2

NOTE: Những lời văn mang tính xúc phạm mục đích chỉ phục vụ cho tình tiết truyện, không có ý xúc phạm, thù ghét bất cứ một thành viên nào.
Hãy đọc một cách thoải mái nhé.
---------

Mâu thuẫn dẫn đến nhiều sự thu hút của người dân trên phố, người quát kia thô lỗ đẩy ngã nam tử yếu ớt, có vẻ còn chưa đủ trút giận hắn liền giơ chân đá y, miệng buông những lời nhục mạ

- Thứ dơ bẩn như ngươi mà ta còn thèm quỵt vài đồng bạc đó chắc, còn không xem lại mặt mũi mình. Có người nhìn được tranh của ngươi cũng coi như là may mắn đi. Thứ tranh vẽ của hạng kỹ nữ rẻ rách như ngươi cũng dám đứng đây đòi tiền với ta sao!

Nam tử bị đẩy ngã nghe những lời ấy mặt mũi tái nhợt, tay chân bị đạp ngã xước cũng không để ý chỉ có thể cắn răng trừng mắt chịu đựng những cái nhìn dò xét của mọi người xung quanh. Toan cãi lại thì chợt một giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém sự nghiêm nghị vang lên từ phía đám đông

- Ta đang tự hỏi tại sao trong mảnh đất ta quản lí lại có hạng người dám ngang nhiên đánh chửi người khác không rõ ràng như thế. Sao không mang lên công đường giải quyết hửm?

Tên kia vừa nghe có người mắng hắn như vậy lập tức muốn quay lại xem kẻ nào lớn gan dám cản việc của hắn như thế. Vừa thấy mặt, hắn lập tức xanh mặt, tay chân lập cập, đôi mắt cũng cụp xuống không còn cái dáng hống hách khi nãy nữa. Vội vàng quỳ xuống

- Tham kiến đại nhân, thảo dân dốt nát không biết ngài đến. Chẳng qua thảo dân thấy chuyện này không đáng là gì để phải đem đến công đường làm phiền ngài

Quyền Thuận Vinh cười nhạt, hỏi lại

- Chuyện không đáng gì mà tới nỗi đánh người khác như vậy. Vả lại, việc phân giải đúng sai là việc của ta, ngươi nói như thế khác nào nói bổn quan ta đây muốn ngồi mát ăn bát vàng. Ngươi muốn thay ta làm việc luôn rồi đúng không?

Tên kia nghe đến đây đã muốn ngất, hắn chỉ muốn bao che cho chính mình một chút đã bị Quyền Thuận Vinh quay ngược lại vạch tội, chỉ có thể cười cười cho qua chuyện

- Bẩm đại nhân chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, thảo dân không dám có ý đó, là ta ngu si đầu óc khó dùng, là ta nhớ nhầm chưa trả tiền cho vị công tử đây, ta trả liền, lập tức trả liền!!!

Nói rồi hắn lập tức lấy tiền ra dúi vào tay nam tử vẫn còn ngồi dưới đất đờ đẫn rồi cắm đầu bỏ chạy.

Đám đông thấy mọi việc xong xuôi cũng tản ra tiếp tục du xuân, xung quanh chỉ còn lại nam tử kia và Quyền Thuận Vinh.

- Ngươi còn định ngồi đấy đến bao giờ?

Lý Trí Huân nghe hắn nói thì giật mình, từ nãy giờ y đang bị lời chửi rủa của tên kia làm thất thần, đợi y lấy lại tinh thần thì mọi chuyện đã xong xuôi. Y đứng lên nhìn vị ân nhân cứu mình định cảm ơn, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Quyền Thuận Vinh y bỗng chốc cứng người, hai mắt mở to như không thể tin nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip