Chương 24

Lệ Minh từ từ ngước mắt lên nhìn nàng, đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc khiến nàng cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Em không có lỗi gì hết, em là em bé của chị mà."

Nàng nắm lấy tay cô rồi hôn nhẹ lên nó. Hơi thở ấm nóng cũng từ từ phả nhè nhẹ lên tay Lệ Minh.

Không gian trong căn phòng im lặng đến kì lạ, im lặng tới nỗi có thể nghe được tiếng thở của hai người.

Tay nàng chạm nhẹ vào má Lệ Minh.

Như có một ma lực nam châm vô hình đang hiện hữu trong hai trái tim rực lửa ấy, từ từ đẩy rồi hút sát lại nhau.

"Em...xin lỗi. Trái tim em đêm nay có lẽ đã hoàn toàn thuộc về chị. Hãy ở bên em đêm nay."

Vừa nói dứt câu là Lệ Minh đã chồm người tới hôn môi nàng, nhưng lần này Kim Sa lại ngồi im không chống cự gì. Nàng chỉ hé mở mắt nhìn Lệ Minh rồi nhắm mắt lại, tay từ từ để sau gáy Lệ Minh.

Chụt...chụt...

Tiếng từng nụ hôn thắm thiết vang lên trong không gian im bật ấy. Nàng ôm lấy má Lệ Minh rồi hôn sâu, hai thân thể nóng rực từ từ đặt lên chiếc ga giường trắng.

Hai người quấn quýt nhau cho đến khi hết hơi thì từ từ buông nhau ra, nàng ôm lấy má em bé, mắt thì nhìn thẳng vào mắt cô, tay nàng sờ nhẹ lên gò má đỏ của Lệ Minh.

Hai người chỉ nhìn nhau không nói gì cho đến khi thấy đối phương có lại hơi thì tiếng tục trao những mật ngọt. Bắt đầu khám phá sâu hơn về nhau.

Nàng từ từ tựa hẳn người xuống giường, tay thì nắm lấy tóc Lệ Minh tay thì bấu nhẹ lấy cổ cô. Đôi bàn tay với năm cái móng dài khiến cổ Lệ Minh hằn lên đôi ba vết đỏ song song nhau.

Lệ Minh thấy chị có vẻ thoải mái với mình thì từ từ cho tay vào trong áo ôm lấy eo Kim Sa. Ngón tay cô vuốt lên xuống cái eo nhỏ rồi nhéo nhẹ.

"Bé yêu cơ thể của chị."

Nói xong cô chuyển đôi môi đỏ xuống cổ nàng, cô hôn lên từ tấc da trắng nõn tay thì uyển chuyển gỡ từng cái nút áo.

"Từ từ thôi."

Xoạt...

Cái áo bà ba trắng của Kim Sa rơi xuống đất, tuy say nhưng Lệ Minh vẫn thấy rõ thân hình xinh đẹp ấy, cô nhìn một lâu rồi hôn lấy môi nàng, người thì trèo lên người Kim Sa. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm khó quên.

Tay hai người đan vào nhau mà nắm chặt, từng nụ hôn của Lệ Minh dưới ấy khiến nàng đê mê mà nhắm chặt mắt, nơi ngực cũng phập phồng theo nhịp thợ mạnh.

"Em muốn chị..."

Kim Sa không nói gì mà mặc cô muốn làm gì làm. Thuận theo sự cho phép của Kim Sa mà Lệ Minh ngày càng mạnh bạo hơn nữa, tay cô như thúc giục mà sờ hết chỗ này đến chỗ kia cho đến khi chạm được đến thân dưới của nàng.

"Nhẹ thôi~đau~"

Nàng nằm dưới thân cô tay không tự chủ bấu lấy vào vai Lệ Minh. Cô không những không dừng lại mà ngày càng cảm thấy kích thích.

Cô hôn vào má rồi đến cổ nàng, đôi môi nhỏ đi đến đâu liền có từng dấu đỏ chót đến đấy.

...

"Um..."

Lệ Minh nhích người ôm chật nàng hơn.

Kim Sa nằm đó mà nhìn đứa bé đang ôm mình ngủ say, nàng tựa má vào ngực cô mà cố nhắm mắt lại. Nàng không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc suy nghĩ, hối hận với chuyện đó, dù gì đêm nay cũng ngoài ý muốn.

Lúc nảy...nàng không nên vì chút dục vọng mà sà lấy thân Lệ Minh, Kim Sa không lo cho nàng mà là lo cho cô. Nàng thì không sao nhưng Lệ Minh là con nhà khuê cát sao có thể để chuyện ăn nằm với phụ nữ này diễn ra được.

Kim Sa sờ nhẹ lên dấu móng tay mình trên cổ cô, nàng nhìn Lệ Minh mà lòng hỗn tạp đủ thứ, một hạt nước mắt trong lặng lẽ chảy ra từ hóc mắt của nàng.

Hai con người nhỏ bé không mảnh vải che thân mà ôm lấy nhau trên chiếc giường nhỏ.

"Chị xin lỗi, chị sẽ chịu trách nhiệm với Minh."

Kim Sa hôn nhẹ lên má của cô rồi ôm chặt lấy thân Lệ Minh tựa đầu vào ấy, nàng hít một hơi sâu từ vai của cô rồi vuốt nhè nhẹ.

"Đừng xin lỗi em, em mới là người phải chịu trách nhiệm."

Cô nhóm người lại hôn nhẹ lên gò má Kim Sa, cô lấy tay mình mà lau đi giọt nước mắt ấy.

"Em thương chị. Đừng rời xa em."

Khi nhìn vào đôi mắt ấy của chị, cô có thể cảm nhận được sự chở che và lo lắng của nàng giành cho mình đang hiện hữu trong ấy.

"Chị thương Lệ Minh."

.
.
.

Ánh sớm ban mai chiếu rọi vào khe cửa mà đánh thức Lệ Minh. Cô xoay người qua bên cạnh tìm kiếm hơi ấm của nàng nhưng chỉ cảm nhận được một chiếc gối nằm đã lạnh.

Cô ngước mắt lên nhìn thì thấy Kim Sa đang ngồi bên giường thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

Trên tấm lưng nhỏ của nàng còn có đôi ba vết son môi đỏ của Lệ Minh còn dính lại, xen kẽ những vết son ấy là từng dấu môi nhỏ của cô để lại đêm qua.

"Chị dậy hồi nào vậy?"

Cô ngồi dậy vén mái tóc dài của nàng qua bên rồi hôn nhẹ lên vai nàng. Cô nhìn thành quả mình để trên người chị mà lòng đầy mãn nguyện.

"Chị mới dậy."

Nàng nói rồi gỡ tay cô ở eo mình ra, Kim Sa với lấy cái áo dưới đất bận vào.

"Em bận lại quần áo đi Lệ Minh."

"Chị ngại hả?"

"Có hơi xíu, chị chưa quen."

Nghe nàng nói xong Lệ Minh liền quăng phắc cái mềnh trên người mình ra để lộ hết thân thể, Kim Sa thấy cô làm vậy thì quay mặt ra chỗ khác hai tai cũng đỏ chót hết lên, nàng khẽ nuốt nước bọt.

Cô tiến đến ôm nàng từ phía sau, ngực cô chạm vào lưng nàng khiến Kim Sa rùng mình nhẹ. Mặc dù có cái áo lá của cô ngăn lại.

"Chưa quen thì nhìn cho quen, sau này cũng quen thôi."

Cô vừa nói vừa vuốt nhẹ eo rồi tiến sát lên trên, Kim Sa chợp lấy tay Lệ Minh lại trước khi bàn tay ấy chạm đến nơi không nên chạm.

"Em..."

"Thân chị em đã thấy rồi, nốt ruồi đen, nốt ruồi đỏ ở đâu em còn nhớ nữa là."

Cô hôn nhẹ vào hõm cổ Kim Sa từ đằng sau rồi hít nhẹ mùi hương mình hằng ao ước.

"Đêm qua chị ngon vãi."

Cô vừa nói vừa vuốt ve cái eo nhỏ của Kim Sa, giọng điệu lại có phần hơi trêu chọc.

Cốc...cốc...

"Ai đó?"

Nàng đẩy tay Lệ Minh ra rồi bước đến cửa. Cô ngồi xuống giường nghiêng đầu nhìn Kim Sa.

"Dạ, cậu Gia lên chơi ạ."

Nàng nhìn Lệ Minh đang ngồi đó rồi nhìn cánh cửa.

"Kêu cậu đợi xíu, hồi cô ba ra."

"Dạ."

Nghe tiếng bước chân ngày một xa thì nàng mới dám bước lại chỗ Lệ Minh.

"Em thay đồ đi, anh của em đến kiếm kìa."

Nàng lấy chăn quấn lấy thân cô rồi đi đến tủ lấy một bộ đồ mới để lên giường.

"Chị định xử lí hậu quả của chị gây ra làm sao? hả?"

"Hả?"

Nàng xoay người lại nhìn Lệ Minh.

Cô vừa nói vừa chỉ vào cổ mình, trên đó có hai ba đường móng tay của nàng còn thêm vài dấu môi đỏ.

"Lấy phấn che là được á mà."

Nàng vừa nói vừa sờ nhẹ lên nó rồi lấy hộp phấn má trong túi của mình ra.

"Lệ Minh!"

Cô nắm lấy tay Kim Sa rồi kéo nàng ngồi lên người mình. Minh lật nhẹ người thì Kim Sa liền nằm xuống dưới thân cô.

"Đêm qua chị cào em đau quá."

Hai tay cô ấn tay Kim Sa chặt lên giường. Cái hộp phấn cũng rơi xuống đất.

"Lệ Minh, Gia đang đợi đó."

Nàng nhéo nhẹ vào ngón tay Lệ Minh. Cô nhìn nàng nghĩ gì đó rồi vén nhẹ tóc mai ra sau tai đặt nụ hôn nhẹ lên má Kim Sa, vừa lấy cái áo bên cạnh Lệ Minh vừa cười.

"Em tha cho chị."

Nàng nhìn chầm chầm Lệ Minh đang mặc lại cái áo bà ba trắng, trên lưng cô hai bên đều là dấu tay của nàng, dấu nào dấu ấy dài thường thược từ giữa lưng đến eo, đêm qua chắc cô phải chịu đau dữ lắm.

Nàng vừa nghĩ vừa nhìn hai bộ móng đã dài hơn lóng tay của mình mà lòng có hơi sót Lệ Minh.

"Em yêu Kim Sa."

Cô vừa nói vừa tiếng sát lại nàng, nói xong Lệ Minh đứng đó như đang mong ngóng đều gì mà nhìn nàng.

"Ùm."

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Chớ em muốn gì nữa?"

"Em muốn nghe câu, 'chị thương Lệ Minh' giống hồi đêm qua."

Nàng chỉ nhẹ vào trán cô rồi đẩy ra xa.

"Bớt tào lao lại."

"Hay câu, 'Lệ Minh nhẹ thôi~' cũng được."

Cô ghé sát vào tai nàng thì thầm. Nàng đánh nhẹ vào vai cô.

"Đi ra đi."

Nàng đẩy Lệ Minh ra phía cửa, cô còn cố nán lại hôn nhẹ lên má Kim Sa.

"Vậy em đi ra trước."

Nàng nhìn cánh cửa đóng lại mà lòng chợt gợi lên một cảm giác khó tả.

Tại sao nàng lại không nói được câu đó như hồi khuya? Nàng biết lòng mình cũng đã rung động với cô rồi nhưng...Kim Sa vẫn chưa chấp nhận được chuyện này.

"Chuyện này..."

Nàng nửa tin nửa ngờ với việc mình vừa ăn nằm với phụ nữ, lần đầu tiên của nàng cũng đã thuộc về cô, tất cả rành rành ra đó rồi, không chấp nhận cũng phải chấp nhận.

Đêm qua nàng đã không suy nghĩ gì nhiều mà quyết định trao thân mình cho cô trong chốc lát, nàng không ngờ bản thân mình có thể tùy tiện đến vậy, hay vì nàng thật sự tin tưởng Lệ Minh.

Kim Sa vừa đan hai tay vào nhau vừa nghĩ, nàng đi đến bên cửa sổ mà vén nhẹ tấm màn ra nhìn vườn hoa của Lệ Minh.

Tuy thương cậu Lễ hai ba năm nhưng nàng chưa từng cho cậu một lần chạm môi hay làm gì quá mức, nhưng lần này thì khác dù chỉ mới quen Lệ Minh hơn năm tháng mà nàng đã tự nguyện trao cho cô.

Kim Sa đánh nhẹ vào đầu mình. Có lẽ giữa thế giới rộng lớn này, trong tâm can nàng vẫn chỉ mong rằng có một nơi dành cho mình, cho nàng tựa đầu lúc mệt mỏi, than thở lúc bị vòng đời chèn ép và hạnh phúc lúc ở bên người mình thương.

Nàng không rung động với con gái, nàng rung động với Lệ Minh nhưng trùng hợp là Lệ Minh, là con gái thôi.

...

"Anh lên đây có chuyện gì hả?"

"Lên chơi thôi, nghe nói có Kim Sa nữa phải không?"

Cậu nói rồi cười cười nhìn cô. Còn Minh thì có vẻ hơi cáu với anh mình.

"Ừ."

"Lạnh lùng dữ đa, mấy nay đi được đâu rồi?"

"Em mới lên hôm kia nên đi được chợ đêm à, sáng mai về rồi."

"Ở thêm vài bữa đi, anh cho tiền đi chơi."

"Chỉ không chịu ở, nói về ngày nào là về ngày ấy em không dám cãi."

"Dữ à."

Miệng thì nói nhưng mắt thì tới vết cào trên cổ Lệ Minh.

"Mời cậu với cô ăn bánh."

Kim Sa bước ra để dĩa bánh lên bàn, cậu đảo mắt lại nhìn chầm chầm nàng rồi nhìn Lệ Minh lần nữa như đang xem xét điều gì.

"Hai đứa ở chung phòng hay ngủ riêng."

"Dạ ngủ r..."

"Anh hỏi Kim Sa. Ăn rồi im đi."

Cô chưa kịp trả lời thì bị Gia chặn họng bằng cái bánh tây, nàng nhìn cậu rồi nhìn Lệ Minh.

"Nói đi Kim Sa, kệ nó."

"Dạ...ngủ chung ạ."

Gia cười cười.

"Hồi đêm lúc đi về, em thấy con mèo bên đường tội nghiệp định ẵm về nuôi mà nó cào em một đường."

Cô thấy Gia chú ý đến cổ mình thì bất giác lấy tay che vết cào ở cổ lại, hồi nảy cô quên bén đi chuyện này nữa.

"Mèo cào à, mèo này có vẻ bự đó đa. Cào một lần là ba bốn dấu."

"Dạ."

"Em chích thuốc ngừa chưa? Dạo này mèo ngoài đường nguy hiểm lắm, để chiều anh dẫn em đi chích. Để mèo nó cào, hay cắn không mai..."

Cậu vừa nói vừa liếc nhẹ sang Kim Sa.

"Không...không, em không sao."

Nghe đến kim tiêm Lệ Minh liền lạnh người, cô xua tay liên tục từ chối cậu vì cuộc đời này cô sợ nhất là nó, có lần đi chích thuốc kháng sinh mà cô xĩu ngay tại chỗ chích khiến bà Linh khóc hết nước mắt tưởng cô bị sốc thuốc.

"Không sao đâu Gia, con mèo đó nó không có bệnh dại đâu. Cậu đừng lo."

Nàng nói rồi bước vào trong để Lệ Minh lại cho Gia nói chuyện.

"Mèo đó chắc thơm lắm hả Lệ Minh?"

"Em vào trong dọn đồ mai về. Anh muốn làm gì làm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip