Chương 25

Trên chuyến xe về lại Sài Gòn, nàng ngồi bên cạnh cô nhưng không nói câu nào mà chỉ im thin thít, mắt thì nhuộm vẻ sầu nhìn những lá vàng hai bên đường, những lá vàng ấy cũng báo hiệu đã vào giữa thu, vậy chỉ còn vài đôi tháng nữa là xuân lại đến.

"..." Lệ Minh cứ hít mũi rồi ho khan vài tiếng thu hút sự chú ý của nàng, nhưng nó lại không khả quan mấy.

Cô cứ đôi lúc liếc nhìn sang nàng mãi, qua giờ chị cứ lạnh nhạt với cô, không nói cũng không rằng chi hết làm cô khó chịu hết biết nhưng không biết làm sao cho thỏa.

Lệ Minh cứ cố bắt chuyện nhưng Kim Sa chỉ trả lời cho có chớ không đoái hoài gì tới nhiều lời cô. Minh cũng không hiểu sao nữa, hay hồi hôm cô làm gì quá đà khiến nàng đau, nàng giận cô à?

Lệ Minh nhìn sang, tằng hắng khẽ cười.

"Chị thấy ở đây đẹp không? Qua tết em dẫn chị lên đây chơi nữa ha."

"Đẹp, nhưng chắc chị không đi nữa đâu cô ba."

"Sao vậy?"

"Chị không biết."

Nàng lại im lặng mà chống tay nhìn ra cửa sổ, đôi mắt ánh lên chút buồn mà nghĩ ngợi gì đó.

Lệ Minh nhìn nàng rồi từ từ đưa ngón tay sang chạm nhẹ lên mu bàn tay Kim Sa, nàng thấy cô định nắm tay thì rụt tay lại để lên đùi mình.

"Kim Sa."

"Hả?"

Lệ Minh nhích người ngồi sát lại Kim Sa, chồm đến đưa mặt tới gần nàng.

"Chị có đói hông?"

"Mình mới ăn sáng mà."

Nàng nhìn cô xong thì nhắm mắt lại tựa đầu vào sau ghế thở nhè nhẹ như đang né tránh Lệ Minh.

"Chị say xe lắm, cô ngồi nới qua kia đi."

"Chị nắm tay em được không?"

Lệ Minh chạm nhẹ tay vào đùi nàng, Kim Sa gật đầu nhẹ rồi đưa tay cho Lệ Minh.

"Ùm."

...

"Cô ba về nhà đi, nay đi đường mệt rồi."

Nàng nói rồi bước xuống xe đóng cửa lại đi vào trong, Lệ Minh cũng bước xuống xe mà lẹ theo nàng.

"Kim Sa! Đợi em, em muốn về nhà chị."

Cô ôm lấy cánh tay chị rồi cười.

"Nay chị mệt lắm, cô về nhà cô đi."

Nàng cười nhẹ tuột tay cô xuống khỏi tay mình rồi đi lẹ vào trong bỏ Lệ Minh đang ngơ ra đứng phía đó nhìn bóng lưng nàng, tim cô bỗng hẵng lại.

Kim Sa thấy cô phiền sao?

Cô mặc lời nàng nói mà chạy theo sau Kim Sa. Nàng xoay người lại nhìn Lệ Minh với vẻ khó chịu.

"Sao cô không nghe lời. Chị bảo cô lên xe về với Sinh mà, cô về nhà đi."

"Không, lần này em không nghe lời chị, em muốn về với chị."

Cô nói rồi bước tới nắm tay nàng đi phía trước, đi về phía nhà của Kim Sa.

"Này! Lệ Minh."

"Sao chị khó chịu với em? Từ hôm qua đến giờ rồi, em làm gì sai à?"

Cô nắm lấy tay Kim Sa mà kéo lại phía mình nhưng chị lại gỡ tay cô ra thở dài.

"Cô không làm gì hết. Đừng nghĩ lung tung về nhà đi."

Nàng xoa đầu Lệ Minh, nhưng cô lại càng hậm hực nàng níu lấy tay nàng.

Nàng chồm lên khẽ nói nhỏ vào tai Lệ Minh.

"Chị đến ngày, em không tiện ở lại nhà chị đâu."

Cô nhìn nàng mà mặt xụ xuống thấy rõ, mím môi nhìn Kim Sa.

"Chị thật sự không giận em chuyện gì?"

Nàng cười đưa tay xoa nhẹ đầu Lệ Minh, gật đầu.

"Cô về đi, chị vào nhà."

Nàng nói xong thì quay gót đi vào trong, Lệ Minh vẫn đứng đó nhìn theo bóng Kim Sa.

Cô đứng mà nghĩ gì đó hồi lâu rồi bước ra xe.

"Lệ Minh! Cô ba ơi."

Chưa kịp lên xe là cô đã nghe có tiếng người nào đó gọi mình, Lệ Minh đóng cửa lại ngước mắt lên nhìn, thì ra là Tú.

"Cô ba. Kim Sa về rồi hả?"

Minh đứng đó mà nhìn một lượt từ trên xuống dưới người Tú.

"Ừ, có chuyện gì không?"

"À, không gì, cô về cẩn thận."

Cậu nói xong thì đi vào hẻm, mắt cô liền chú ý đến bó hoa sen trên tay Tú, cậu như quý nó lắm mà cứ sờ mãi.

"Khoan đã. Bó hoa đó cậu định tặng ai hả?"

Tú quay người lại nhìn cô cười cười rồi gật đầu.

"Cô tin mắt quá. Hoa này tui định tặng Kim Sa, tui thấy cổ thích hoa sen lắm."

"Sao cậu biết được?"

Giọng cô có vẻ hơi cợt nhả mà nói.

"Ngày nào qua nhà Kim Sa tui chả thấy hoa được cắm trong bình trên bàn."

Lệ Minh nghĩ gì đó rồi nhận ra, hoa đó của cô mua cho nàng mà.

"Chỉ không thích sen đâu."

Đạt nghi ngờ nhìn Lệ Minh.

"Chỉ thích hoa hồng trắng hơn."

"Tui thấy có bao giờ Kim Sa mua đâu."

"Tin hay không thì mặc cậu."

Cô nói xong thì ngồi lên xe, chiếc xe lăn bánh chạy đi còn Tú vẫn ôm bó hoa sen đứng đó nhìn theo xe cô.

Thấy cậu có vẻ mong lung thì Lệ Minh liền cười thầm, cô biết tỏng Kim Sa chúa ghét hoa hồng trắng nhưng cô lại xuôi cậu mua, cô không muốn cậu trai đó lấy lòng nàng.

Kim Sa ghét nó vì đó là loài hoa cậu Lễ thích, chỉ vậy thôi nhưng khi gặp hoa hồng trắng là nàng lại nổi cáo không rõ lí do. Có lẽ nó gợi lên cho nàng nhiều chuyện không vui.

...

"Sinh, quay lại nhà chị Kim Sa."

"Mình gần đến nhà rồi mà cô."

"Quay lại đi."

Sinh nắm lấy cái vô lăn, mắt nhắm lại hít hơi sâu cố gặng nụ cười mà vòng xe lại, thuở đời hơn mười một giờ đêm, gần đến nhà lại quay lại chỗ cũ, cô không mệt thì nó cũng mệt chớ. Nó chở từ Đà Lạt về Sài Gòn, rồi từ Sài Gòn ra ngoại thành, cứ tưởng sẽ được nghỉ ngơi thì Lệ Minh lại giở trứng. Cô mà không phải chủ chắc nó bỏ cô giữ đường mẹ rồi.

Thân nó cũng biết mệt, lưng cũng biết mõi chớ, đâu phải trâu bò gì đâu.

"Dạ."

Chiếc xe vòng lại về Sài Gòn, Sinh nó cố căng mắt ra mà chạy, mí mắt nó lại sụp xuống liên hồi vì buồn ngủ.

"À quên nữa, vòng lại nhà đi lấy đường nâu cái đi Sinh."

"Ê, vừa vừa phải phải thôi. Tui cũng là con người mà, biết mệt chứ." Sinh quay ra sau nhìn Lệ Minh, định tuông một câu ra nhưng vì đồng lương cậu nhẹ nhàng mà nói.

"Nhà mình hết rồi cô, về tới nhà cô Kim Sa đi rồi sáng tui đi mua cho."

Thấy Sinh có vẻ mệt mỏi thì Lệ Minh cũng im lặng cho cậu chở.

...

Lệ Minh bước lên nhà nàng, vừa bước tới cửa thì cô đã thấy bó hoa đặt phía trước, nhìn thôi đã biết của ai kia lúc nảy.

Cô cầm lấy bó hoa rồi vứt vào sọt rác bên cạnh.

"Lì thấy ớn."

Cô dở cái chậu cây trước nhà rồi lấy chìa khóa dưới ấy nhẹ mở cửa.

Cạch.

Lệ Minh bước vào nhà, trên tay cô còn cầm theo cái túi giữ nhiệt trên xe của mình. Cô bước tới nhìn vào trong chiếc mùng mỏng nơi Kim Sa đang ngủ.

Nhìn Kim Sa cuộn tròn người có vẻ khó chịu lắm.

"Lệ Minh, sao em ở đây."

Nàng giật mình mà nhìn Lệ Minh.

"Em biết chị khó chịu nên qua. Chị cứ nằm."

"Chị khó chịu hay đau bụng lắm không?"

Lệ Minh nói tiếp, tay cô sờ nhẹ lên bụng dưới Kim Sa rồi lo lắng hỏi.

"Không sao, chị chịu được."

"Em đi bắt nước ấm cho chị chườm nha."

"Thôi, em về đi ở lại không tiện."

"Có gì đâu mà không tiện. Em là con gái, chị cũng là con gái mà đêm qua mình còn..."

Chưa kịp nói đến đó là Kim Sa đã bịt miệng Lệ Minh lại, cô phì cười rồi đứng dậy đi vào bếp.

"Chị nằm đó đi, chắc từ lúc về tới giờ chị chưa ăn gì đâu ha."

Nàng im lặng không nói gì chỉ nằm trên giường nhìn Lệ Minh đi tới đi lui trong bếp. Lòng nàng chợt có một cảm giác bình yên, xao xuyến đến lạ, một cảm giác trước nay nàng chưa từng có.

"Hồi sớm em thấy chị mệt rồi, nhưng không biết chị bị gì. Phải chị nói cho em biết em đi mua đường nâu pha chị uống."

"Có sao đâu, chị quen rồi, đau bụng mệt mỏi hai ba bữa là hết. Tháng nào mà hông bị."

Lệ Minh để ấm nước lên bếp xong thì bước ra bà ngồi đối diện với Kim Sa đang nằm nghỉ trên giường, cô khẽ sờ nhẹ lên cánh hoa sen trên bàn đầu lại nghĩ về cậu trai lúc nảy.

"Chị thích hoa Sen lắm hả?"

"Ừ, chị có nói với em mấy bữa trước rồi mà."

"Còn Sen trắng, chị có thích không?"

"Cũng có nhưng không thích nhiều như Sen hồng, nó thanh khiết nhưng lại kém thu hút. Nên chị thích Sen hồng hơn."

Lệ Minh gật đầu rồi đi vào sàn nước, cô múc một ly nước đi đến cái chậu hoa để trên bàn.

"Chị tưới cho nó rồi Minh à."

"Tưới rồi thì tưới nữa, cho nó nở thật đẹp."

Kim Sa nhìn cô lom lom.

"Đêm rồi mà siêng vậy đa."

"Ừ."

Câu trả lời nhắn ngủng của Lệ Minh khiến nàng hơi khó chịu.

"Sao em lại Ừ?"

Lệ Minh nhìn nàng rồi lại nhìn mấy đóa hoa Sen đang nở rộ trên bàn.

"Thì ừ thôi."

Thấy nàng nhìn mình, Lệ Minh nói tiếp.

"Tại em thích nó."

"Vậy mà chị nhớ hồi lần có người nói hoa Sen chán."

"Lúc đó khác, bây giờ khác. Ai bảo người em thích lại thích nó, nên em cũng thích luôn."

"Xạo ghê."

Kim Sa cười khúc khích, tuy miệng nói vậy nhưng mắt nàng lại long lên thấy rõ mà nhìn Lệ Minh. Cô nhìn nàng rồi lại nhìn dòng nước óng ánh đang chảy xuống từ cánh hoa, đôi mắt Kim Sa thật có sức hút khiến tim cô lại bồi hồi.

Lệ Minh đổ nước ấm vào túi rồi đưa cho Kim Sa chườm bụng, cô ngồi bên giường mà nhìn nàng đang có vẻ mệt mỏi lắm.

"Chị...đeo dây chuyền em mua hả?"

Lệ Minh nhìn cái sợ dây đang lấp ló sau lớp áo bà ba mà khẽ hỏi, nàng nghe cô nói thì sờ nhẹ mặt dây chuyền ra rồi cười.

"Ừ, chị đeo đẹp không?"

"Đẹp, đẹp chớ."

Lệ Minh có vẻ hạnh phúc lắm, cô cứ nhìn cái dây chuyền trên cô nàng miết rồi cười cười. Cô chăm nàng như chăm em bé vậy, đến cháo cô còn bón từng muỗng cho Kim Sa ăn.

"Sao em thương chị vậy, em có thấy chị phiền không?"

Nàng nhìn cô rồi ngập ngừng hỏi. Lệ Minh chợt khựng lại nhìn nàng.

Kim Sa phải trải qua những gì mà khiến nàng có vẻ nghi ngờ khi người khác chăm sóc cho mình như vậy.

"Phiền? Sao lại phiền chớ? Em tự nguyện mà."

Cô vừa nói vừa thổi muỗng cháo ấm rồi đút cho nàng. Mắt Kim Sa có vẻ gì đó ngờ ngợ nhìn cô một lâu.

"Chị sao vậy?"

"Không gì, chỉ là lần đầu chị được người khác lo cho mình đến vậy, chị chỉ hơi ngại thôi."

Kim Sa cười rồi húp nhẹ muỗng cháo trên tay Lệ Minh.

"Chị định hết năm nay về quê ở luôn, chị sẽ theo học nghề của má hai rồi tiếp quản tiệm may của má. Hổng biết Lệ Minh có muốn về dưới với chị không?"

Giọng Kim Sa êm ái, mắt nàng còn tràn đầy vẻ mong đợi cuộc sống mới ở quê mình.

"Muốn. Chị đi đâu em theo đó."

Chưa suy nghĩ là Lệ Minh đã đồng ý. Cô cứ nghi đến cảnh Kim Sa trở thành cô thợ may, còn mình thì ngày đêm ở bên chị như một gia đình nhỏ thì đã sướng rơ người.

"Nhưng...má em thì sao?"

Nói đến đây cả hai bỗng chốc im lặng, chén cháo đang khuấy nhè nhẹ trên tay Lệ Minh cũng dừng hẳn, cô không dám ngước mắt lên nhìn Kim Sa.

"Chị đừng lo, chuyện đó em sẽ giải quyết ổn thỏa. Nếu không được thì mình đi xứ khác. Em lớn rồi, em dư sức lo cho chị cơm ngày ba bữa, tiền dư rủng rỉnh."

Kim Sa cầm ly nước trên bàn, tay nàng siết chặt rồi uống ừng ực như đang lấy can đảm nói lời gì đó.

"Chị không muốn như vậy, cuộc sống em hiện tại rất thoải mái. Chị không muốn em vì chị mà phải lăn lộn ngoài đời."

Nàng ngập ngừng rồi nói tiếp.

"Nghe lời chị, mình...kết thúc tại đây nha. Coi như mình chưa là gì của nhau."

Cô buông chén cháo trên tay xuống bàn.

"Chị nói gì vậy? Em không hiểu."

"Chị nói là mình..."

Lệ Minh cầm cái chén nhỏ bước về phía bếp, cô xoay lưng lại với nàng. Để tránh né đi nét mặt hiện tại của mình không muốn đối diện với nàng.

"Mai chị muốn đi chợ sớm không? Em kêu Sinh nó lái xe lại hai đứa mình đi."

"Em..."

"Hay đi công viên đi, lâu rồi hai mình chưa tản bộ ở đó."

"Này, Lệ Minh. Em đừng né tránh nữa."

Cô bịt hai tai lại cố không nghe nàng nói gì, mắt cô nhắm chặt nhưng nó không thể ngăn nổi giọt nước mắt ứa ra trên mi.

"Hai đứa mình không có kết quả đâu em, mình là con gái mà. Là phận phụ nữ..."

"Chị đừng nghĩ rằng chọn dừng lại là cách tốt nhất, em xin chị Kim Sa à. Chị nói thế chả khác nào bắt con cá bỏ lên cạn mà mong nó sống tốt đâu chị."

"Nhưng con cá tìm được nguồn nước mới, hay một người cho nó cái bể nhỏ, thì nó có thể sống đó Lệ Minh, thậm chí còn sống tốt hơn."

"Nhưng con cá có chờ đến ngày có cái bể phù hợp với nó được không? Hay nó đã chết trước khi nó được thả vào nước một lần nữa?"

Đến đây Kin Sa im bật. Nàng không nói gì chỉ quay mặt vào trong không muốn đối diện với Lệ Minh. Tuy miệng nàng nói dứt khoát là vậy nhưng khi vừa quay mặt đi thì giọt nước mắt đã chảy dài không ngăn được, trái tim cũng thất lại mấy hồi.

"Em yêu chị, chị chỉ cần biết là em yêu chị. Dù có muôn trùng trách trở em vẫn mong chị sẽ bên em."

Lệ Minh lau nước mắt, cô bước lại cạnh Kim Sa. Đầu cô tựa nhẹ vào tấm lưng thon của chị rồi kề má lên vai Kim Sa.

"Chị ở bên em đi, ở bên em vui lắm. Em đảm bảo chị hổng buồn với nhứt đầu đâu. Tuy em nói chuyện hơi ngơ ngơ nhưng em yêu chị, em còn biết lo cho chị nữa. Chị đừng suy nghĩ mấy chuyện đó nữa."

Nàng nghe xong thì khẽ cười mà quay lại nhìn Lệ Minh, nàng choàng tay ôm cô, Minh cũng gục mặt vào hõm cổ chị.

"Chị xin lỗi, không khóc nữa. Chị tiêu cực quá."

Nàng vừa lau nước mắt cho Lệ Minh vừa nói, nhưng nước mắt nàng lại chảy không ngừng.

"Đừng bỏ em nha."

"Ừ, chị không bỏ em."

Nàng cười rồi ôm lấy chặt Lệ Minh. Nàng không biết lòng mình sao nữa, vừa muốn xa lại vừa không nỡ xa. Tay thì muốn đẩy nhưng trái tim lại không cho phép.

Nàng vuốt nhè nhẹ mái tóc óng ánh của cô rồi đặt nụ hôn nhẹ lên đó.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip