Chương 26

Kim Sa tỉnh giấc bởi tiếng mưa rào rạt phía ngoài, nàng nằm áp má lên người Lệ Minh mà tận hưởng hơi ấm từ người thương. Nàng sợ nhẹ gò má cô rồi đặt nụ hôn phớt ngay lên đó.

"Còn sớm mà, chị dậy rồi."

Cô quay người ôm Kim Sa rồi hôn nhẹ lên trán nàng.

"Em dậy hồi nào vậy?"

"Chị nằm trong lòng em, chị chỉ cử động nhẹ là em đã thức giấc."

Cô vừa vuốt nhẹ mái tóc dài thơm thơm của nàng vừa nói.

"Trời mưa lớn quá, chị ngủ không được."

"Trời mưa ngủ mới ngon chớ, chị lạ thật."

Nàng cười rồi nhìn ra phía cửa sổ, ngón tay đặt lên vai Lệ Minh rồi xoay tròn tròn nhè nhẹ trên ấy.

"Em có thích mưa không?"

"Có chứ. Dạo này trời nóng đổ lửa, mưa vài cơn cho mát trời. Quên nữa, mưa vầy chắc có thịt ếch, chị ăn không em kêu Sinh nó mua."

Lệ Minh quên bén đi chuyện nàng là chúa sợ mấy con bò sát như ếch với thằn lằn. Nhìn chị co rúm người lắc đầu nhăn mặt mà cô cười thầm.

"Không, ghê chết. Tới mùa mưa là chị lại ám ảnh tụi cóc, nhái."

"Vậy chị không thích mưa hả?"

"Chị chỉ không thích ếch thôi, còn mưa thì chị thích. Mưa nhìn trời buồn buồn."

Minh nhìn chị, tại sao chị lại thích buồn buồn. Nhưng cô không nói gì mà chỉ nhìn chị. Trong những giây phút thế này cô thích ôm chị vào lòng rồi nói mấy chuyện vặt vãnh, để cảm thấy lòng mình nhẹ tênh, hai người nằm đó tựa vào nhau nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa lẫn tiếng từng giọt nước đang rơi tích tách bên hông nhà.

...

"Mấy nay có chuyện gì vui hả Kim Sa?"

Chị Lệ vừa dặm lại phấn má cho nàng vừa dò hỏi, mấy tuần nay cô thấy Kim Sa da mặt hồng hào như bắp chuối nõn, môi hồng lại càng hồng, miệng thì cười bâng quơ, mắt thì sáng như sao, tin thần cũng phấn chấn hơn lúc trước mà thấy làm lạ.

Mấy nay chị cũng ít thấy Điền hay Lễ đến dò hỏi Kim Sa, dù không dứt hẳn nhưng tình trạng ấy cũng thưa bớt hơn hội lần.

"Không có chi đâu chị. Em bình thường mà."

"Bình thường mà mấy tháng nay tui thấy cô cười suốt. Nói đi, đang quen cậu nào, chị hổng nói ai nghe đâu."

Kim Sa đánh nhẹ tay chị rồi cười cười, chị Lệ với con mắt nhìn đời ba mươi mấy năm, mấy biểu cảm của nàng chị điều biết hết.

"Không nói thì thôi."

"Em làm gì có ai đâu nói. Trễ rồi, chị dặm lẹ em còn ra."

"Mà chú Sáng có việc cần nhờ đến em á, mai nhớ về đơn vị."

Kim Sa cười gật đầu, ánh mắt có hơi ngờ vực vì không biết chuyện gì.

"Dạ, để mai em về bển."

Nàng bước lên sân khấu, mọi ánh đèn chiếu rọi vào nàng càng làm nổi bật vẻ đẹp cô ca sĩ hàng đầu phòng trà. Tuy ngồi dưới là biết bao công tử đang nhìn nàng, nhưng mắt nàng lại dáo dác tìm kiến bóng hình một người con gái.

"Thuở ấy xa xưa có một nàng, một nàng ca nữ.
lòng lỡ vướng tơ tình ngày đêm vương vấn, vấn vương một người.
Lòng nàng đem trao tơ tình ấy ở dưới ánh trăng.
Yêu thương chàng vô cùng, thương yêu chàng hết lòng..."

Lệ Minh dưới ấy cũng hướng mắt nhìn Kim Sa trên ánh đèn sân khấu, cô hiểu rõ lời bài hát ấy dàng cho mình mà cười nhẹ rồi sờ lên mặt dây chuyền trước ngực.

Tiếng hát nàng tươi tắn, ngọt ngào như đang gửi từng câu từng lời bài hát đến bên Lệ Minh.

Đêm ca kết thúc, cô theo thói quen mà đứng bên cạnh cửa sau phòng trà ngóng chị ra, nhưng đợi mãi chẳng thấy chị đâu.

"Em gỡ hết trang sức ra rồi á chị, chị xem coi có thiếu cái nào không. Mà chuyện chú Sáng cho em gửi lời lại, mai em có việc nên không đi được, ngày mốt em mới đi được."

"Không sao, miễn trong tuần này em tới gặp chú là được."

"Dạ."

Chị Lệ cầm cái hộp lên kiểm qua lại rồi gật đầu, nàng cũng cầm túi mà bước ra khỏi phòng trà. Nhưng chưa đi được đến đâu là có người chặn lại, không ai khác ngoài Lễ.

"Kim Sa. Chào em, may quá anh tưởng không gặp được em rồi. Lâu quá không gặp."

Lễ với gương mặt đỏ chót cười nhìn nàng, chỉ coi sơ qua thì đã biết cậu say khướt.

"Ừ."

Lễ bước tới đưa tay ra định bắt tay với nàng nhưng nàng chỉ nhìn tay cậu rồi cầm hờn ngón trỏ cho có lệ, Kim Sa bước lùi về sau một bước ngẩn mặt nhìn Lễ.

"Cậu tìm tôi có chuyện chi?"

Giọng nàng lạnh tanh mà nói, ánh mắt cũng không còn vui vẻ như lúc đầu.

Thấy Lễ im lặng, nàng thở dài mệt mỏi.

"Không có chuyện gì thì tôi xin phép."

Nàng định bước đi thì Lễ vội nắm tay Kim Sa lại.

"Anh...nói chuyện với em một chút được không?"

Nàng nhìn xuống cổ tay mình rồi nhìn cậu với vẻ khó chịu, Lễ cũng biết ý mà buông tay nàng ra. Kim Sa với vẻ kinh bỉ mà phủi phủi phần tay áo.

"Tôi không có nhiều thời giờ, có chuyện gì cậu cứ nói lẹ."

"Anh xin lỗi...mình...mình có thể quay lại như trước được không?"

Nàng ngớ người nhìn cậu rồi cười nhạt.

"Cậu nghĩ gì mà nói ra câu này vậy, cậu nên nhớ mình là người đã có gia đình. Cẩn thận lời ăn tiếng nói đi cậu Lễ à."

"Đó là vấn đề hả?"

Nàng nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, nghĩ gì mà nói câu đó với giọng điệu thả nhiên vậy.

"Miễn anh còn thương em, anh sẽ lo cho em tất cả, anh thương em lắm Kim Sa. Đến với anh đi, anh sẽ không để em chịu khổ như lúc trước."

Cậu nói với giọng lè nhè khiến Kim Sa khó chịu vô cùng, nàng muốn đi ra cũng không được vì đã bị Lễ đứng trước, cứ định bước tới là Lễ lại nhào qua đứng chắn không cho nàng đi.

"Nói gì vậy má, chắc cần à."

"Anh tin, em vẫn còn thương anh mà. Mưa dầm thấm lâu, mới mấy năm em đã quên rồi sao?"

"Mấy năm?"

Lễ bước tới hơi loạn choạng, nàng chỉ né nhẹ cũng đủ để cậu té xuống nền đất.

"Hết thương là hết thương, làm gì có chuyện mưa dầm thấm lâu, mưa dầm thì lụt chứ thấm mẹ gì. Say rồi thì về đi."

Nàng nói xong thì phủi ống tay áo giận dữ mà bước ra phía cửa bỏ Lễ đang ngồi ngổn ngang ở đó mà nhìn về phía Kim Sa.

"Em sẽ hối hận đó."

"Hối hận cái cù lôi. Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, có bé nhà tôi ở đây cậu liệu mà cẩn trọng lời nói."

Nói xong nàng đi ra hẳn không ngoảnh lại nhìn cậu.

Vừa bước ra thấy Lệ Minh là nàng liền cười tươi, nàng đi đến nhìn quanh rồi hôn nhẹ lên má Lệ Minh.

"Em chờ chị có lâu hông, chị xin lỗi hén."

"Không đâu, mình về nhà."

Cô đưa nàng lên xe rồi ngồi vào ghế lái, hai người vừa đi vừa nói chuyện, chiếc xe hơi đen sáng bóng chạy dọc theo đường phố đêm của Sài Gòn.

"Nay em có nói với Bình nấu vài món chị thèm."

"Thiệt hả?"

Nàng với vẻ hớn hở của một đứa trẻ nhìn Lệ Minh, cô cười rồi nhéo nhẹ má Kim Sa.

"Ùm, nay chị bé đi làm có mệt lắm không? Em định vào nhưng người ta không cho."

"Chị có mệt chứ, nhưng gặp Lệ Minh là hết rồi."

Cô nhìn chị rồi cười, nụ cười chỉ một người duy nhất có được trên đời này.

"Mai em về nhà dưới, chị có muốn về không?"

"Chắc không được, tuần sau chị mới về rồi ở ăn tết với má luôn, chị lỡ xin tuần sau về rồi. Hay Lệ Minh cứ về trước, chị đi xe khách về."

"Đi xe đó mệt lắm, vậy tuần sau em chở chị về chung."

Tay cô đan chặt tay nàng rồi đưa lên khẽ hôn đôi bàn tay ấy.

"Vậy tuần sau mình về chung."

"Coi chạy xe kìa, hun hít gì."

Hai người nhìn nhau rồi cười, chiếc xe cũng nhanh hơn mà chạy về phía ngoại thành.

Ting...

Rầm...

"Kim Sa...!"

Bỗng một chiếc xe lớn lao vào bên hông xe, không kịp phản ứng mà nàng nhào người ôm lấy Lệ Minh dù chiếc xem đâm ngay bên mình.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột không một ai chứng kiến.

Cô vào nàng bị chiếc xe ấy ép vào lề rồi dừng lại, mọi thứ xung quanh sau tiếng rầm lớn thì im lặng đến đáng sợ chỉ còn tiếng máy xe đang bốc khói nghi ngút.

"Cứu...cứu..."

Nàng vô tình đưa mắt nhìn qua dù đầu đã va mạnh vào kính xe, Kim Sa cố nhìn xem người đụng mình là ai nhưng trước mắt chỉ lờ mờ vô định không thấy rõ được mặt.

Nàng đưa đôi bàn tay đẫm máu của mình cầu cứu người kia nhưng chỉ nhận lại một ánh nhìn vô cảm.

"Là...cậu."

Người đó nắm chặt cái vô lăng rồi hịn ga một lần nữa, chiếc xe ép vào khiến Kim Sa sợ hãi mà ôm chầm lấy lệ Minh đang ngất bên cạnh.

"Giết...giết người, bới người ta..."

Kim Sa cố đọc dòng chữ trên biển số chiếc xe rồi ngất lịm đi gục bên Lệ Minh, tuy chiếc xe không nát nhưng nó đã bị đâm hõm vào cửa xem khiến người nàng bị kẹt lại vào đấy.

Nàng cố nhìn Lệ Minh một lần nữa rồi ngất đi lên vai cô. Tay nàng cố sờ lấy gương mặt cô khiến một vệt máu dài của nàng dính trên gò má Lệ Minh.

"Chị xin lỗi..."

Không biết qua bao lâu cô mở mắt nhìn xung quanh, xung quanh hiện tại chỉ là mùi xăng và nồng nặc mùi máu, cơn đau đến tận tỷ ở chân khiến cô không thể nhích người nổi.

"Chị ơi...chị ơi dậy đi...em lạy chị..."

Cô gỡ cái dây an toàn ra rồi ôm lấy Kim Sa đang bất tỉnh bên cạnh, cô chỉ thấy nàng đang nhắm chặt mắt đầu gục vào vai mình, máu ở miệng và trán đang thi nhau chảy ra. Tay Kim Sa còn đang nắm chặt tay cô mà ôm vào lòng bảo vệ.

"Chị ơi..."

Cái áo bà ba trắng cũng nhuộm đỏ bởi máu nhưng đâu đó trong tìm thức nàng vẫn bảo vệ cô bằng mọi giá.

Một giọt máu của chị rơi trên tay Lệ Minh, cô không nghĩ gì nhiều nữa mà ôm chị vào lòng rồi cố lôi nàng ra xe.

Nghe mùi xăng cô liền nghĩ gì đó rồi cố bò ra xe ôm lấy nàng theo. Cánh cửa vừa mở là cô vội nén cái chân gãy mà ôm chị chạy về bên đường đối diện.

BÙM...

Hai người vừa ra khỏi thì chiếc xe đen cũng bừng cháy, ôm chị trong lòng tránh lửa và mãnh vụn sắt trên xe văng ra mà tim cô như bóp nghẹt đến nước mắt cũng hòa với máu trên mặt mà chảy xuống.

"KIM SA! EM XIN CHỊ..."

Cô cố thét lớn mặc cái chân đang rỉ máu ướt hết mặt đường. Đầu óc cô trống rỗng hai tay run lên mà ôm Kim Sa, ôm lấy chị mà cầu cứu.

Cô nhìn người trong chiếc xe ấy quăng thêm mòi lửa vào xăng rồi vụt chạy đi.

"MẠNG ĐỀN MẠNG."

Chiếc xe gây tai nạn cũng vội chạy đi từ lúc xe cô bốc cháy, cô chỉ nhìn thấy là một chiếc xe hơi đắt tiền màu trắng. Biển số thì nhìn chữ được chữ mất. Lệ Minh thét lên câm thẫm rồi ôm chị.

Tiếng nổi lớn kèm theo tiếng rầm lúc nảy khiến người dân xung quanh nghe được, cũng mai là đang ở nội thành nên người ta cũng phát hiện ra mà đưa hai người đến trạm xá.

Cô và nàng được đưa đến hai nơi khác nhau trong trạm xá, Lệ Minh thì bị chấn thương não nhẹ và gãy một bên chân còn Kim Sa thì gãy cánh tay phải và một chân do ôm Lệ Minh, hai xương sườn, trầy xước khắp người, có khả năng rất lâu sau mới tỉnh dậy.

Lệ Minh nghe xong thì choáng váng mà ngất đi lần nữa trên giường bệnh, cô ngủ li bì tầm ba tiếng sau thì tỉnh dậy.

Vừa dậy là cô đã vội chạy đến trước phòng bệnh của nàng, chân cô lê từng bước một đến cái ghế ở trước đó rồi ngồi xuống gục đầu lên tay.

Nhìn đôi bàn tay đầy mũi kim chi chích, nhìn những vết xước của mình rồi nhìn lại phòng bệnh, nếu như lúc đó cô không tăng tốc xe, nếu như lúc đó cô nghe lời nàng mà lái xe cẩn thận thì hiện giờ mọi chuyện đã không xảy ra.

"Em xin lỗi...xin lỗi..."

Cô gục lên tay mình mà nước mắt chảy dài hai bên má, cô khóc đến lờ mờ mắt mà quên bén đi cái chân mình lại rỉ máu ướt bông băng phía dưới.

"Sao rồi đốc tờ, chị ấy sao rồi."

Thấy người bác sĩ từ trong phòng đi ra cô liền chống nạn bước tới mà hỏi dồn dập.

"Máu của bệnh nhân mất khá nhiều, bệnh viện chúng tôi không đủ máu truyền cho cô ấy. Có lẽ...chỉ duy trì được vài tiếng nữa."

"Không, không. Lấy máu của tôi, của tôi đi, lấy hết máu của tôi cũng được, cứu chị ấy sống đi đốc tờ."

Cô khụy xuống chấp hai tay van xin người đốc tờ trước mặt, cô khóc đến độ ai nấy cũng xót xa.

"Cô bình tĩnh giờ cô đi theo y tá xét nghiệm xem nhóm máu nào đã."

Cô được dìu đến phòng xét nghiệm, cũng may cô nhóm máu O, còn nàng nhóm máu A nên hoàn toàn có thể truyền được cho Kim Sa. Nhìn nàng đang nhắm chặt mắt bên cạnh mà lòng cô xót xa vô cùng.

Không biết do kì tích hay sao nhưng từ khi máu cô được truyền vào người Kim Sa thì người nàng bắt đầu chuyển biến tốt hơn, mạch cũng dần đều và mạnh hơn không còn ngắt quãng một lâu như lúc khuya mới được đưa đến nữa.

"Em xin chị, đừng bỏ em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip