Chương 28

Gió thổi nhè nhẹ vào căn phòng nhỏ nơi Kim Sa đang dưỡng sức, tấm màn trắng được tung bay lên không trung. Lệ Minh ngồi tựa đầu lên tay nàng mà ngủ ngon lành, hơn tuần nay đây là giấc ngủ đầu tiên của cô, trong mơ. Cô cảm nhận được Kim Sa đang bên cạnh cô, nàng không có vết thương nào trên người, miệng thì cười tươi nắm lấy tay Lệ Minh.

"Lệ Minh, sau này mọi chuyện có ra sao, em hứa với chị. Phải sống thật hạnh phúc nha chưa."

Cô quay sang nhìn nàng ánh mắt ngạc nhiên rồi sờ lên miệng mình, tuy cố lắm nhưng miệng cô như bị dán chặt không thể nào mở ra được. Cô chỉ có thể đi bên cạnh, nhìn nàng đang cười nói mấy câu vu vơ.

"Phố xá đẹp quá hay Lệ Minh."

Cô gật đầu biểu thị mình nghe, tay cô siết lấy tay nàng muốn mở miệng nhưng không thể nào được chỉ có thể im lặng. Lệ Minh cảm nhận được mình đang mơ nhưng giấc mơ này nó chân thật quá, chân thật đến nổi từng cái siết tay, hơi thở ấm của nàng phả nhẹ lên vai cô. Lệ Minh đều cảm nhận được, cô thấy nàng đưa tay sờ nhẹ lên gò má mình rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên ấy.

"Em nhớ, sau không có chị bên cạnh phải tự chăm sóc mình. Ngủ đủ giấc, không được bỏ bữa, không được uống rượu nhiều, còn không được khóc nữa, em hay khóc lắm. Chị sót nghe chưa..."

Lệ Minh khẽ gật đầu nắm lấy hai tay nàng. Nàng nói nhiều lắm, cứ luyên thuyên mãi mấy chuyện vật vãnh.

Như cảm nhận được cái lạnh, mắt cô đưa nhìn tay mình, tuy đang nắm chặt tay nàng phía dưới nhưng nó dần dần lạnh đi, không còn ấm ấp như lúc đầu nữa.

"Chị mong Lệ Minh nhớ, dù trên cõi đời này không có ai yêu thương em thì chị luôn đứng từ xa yêu thương em, dù có chuyện gì thì chị luôn đứng phía sau chống lưng cho em. Mong...sau này Lệ Minh sẽ hạnh phúc, sẽ gặp được người yêu thương em hơn chị, nhưng...đó chắc không phải là chị. Chị muốn em sẽ vui, sẽ sớm quên mau tình yêu này...nhưng nếu còn duyên gặp lại trên cõi đời này một lần nữa, còn yêu thương nhau một lần nữa, chị hứa chị sẽ cưới em. Lệ Minh...ngủ ngon, mai sẽ hết nhớ, sẽ hết đau thương thôi."

Nàng hôn nhẹ lên má Lệ Minh, nhưng nụ hôn này trong giấc mơ thật quá, từng cái vuốt tóc cũng thật đến đáng kinh ngạc. Giọt nước mắt cô chảy xuống sóng mũi cay cay, giọt nước mắt này cũng khiến cô tỉnh giấc.

"KIM SA!"

Cô mở mắt tỉnh dậy, xung quanh chỉ còn căn phòng trống với cơn gió lạnh thổi qua khung cửa sổ. Cô nhìn quanh rồi nhìn tay mình, tay cô từ lúc nào đã dính lấm chấm nước mắt. Chiếc giường trước mắt cũng đã lạnh từ lúc nào.

"Kim Sa, chị đâu rồi?"

Cô đứng dậy nhìn về phía nhà vệ sinh đang sáng đèn, Lệ Minh từ từ bước tới ròi đẩy nhẹ cánh cửa. Nhưng từ lâu đã bị khoá chặt phía trong.

"Chị ơi..."

Tuy vẫn nghe tiếng xả nước lớn trong ấy nhưng lại không có tiếng ai trả lời. Cô lo lắng mà chân đập mạnh vào cánh cửa, tay thì xoay ổ khóa liên tục.

Bốp...bốp.

"Chị ơi! Đừng làm em sợ, chị có trong đó không!"

Lệ Minh dùng hết sức mình đập mạnh cánh cửa, cô vừa đạp vừa gọi lớn. Không ngoài mong đợi thì cánh cửa đã bật tung ra, cô hớt hãi đi vào nhưng trong ấy chỉ có một dòi nước đang chảy và cách cửa thông gió đã bị mở tung phía trên đủ một người chui ra. Cô ngó đầu ra nhìn, tuy ở trên lầu cao nhưng phía dưới lại khá gần, nếu cẩn thận chui ra ngoài rồi nhảy xuống đất thì có lẽ không sao.

"CHỊ ẤY ĐÂU!"

Cô thét vào mặt tên lính đang ngồi gặm ổ bánh mì, nó ngơ ra nhìn cô.

"Dạ, ở trong phòng ạ"

"Mã cha chúng mày!"

...

"Em cảm ơn."

Nàng ngồi xuống cái ghế nhỏ gỗ, Trâm thì bên cạnh bôi thuốc phía sau lưng cho nàng. Nước mắt Kim Sa vẫn rơi, nhưng nàng không nói giọt nước mắt đó rơi vì điều gì, chỉ im lặng mà chịu đựng.

"Kim Sa gan thật, dám nhảy từ đó xuống. Bầm hết cả lưng."

Nàng cảm nhận được cơn đau nhẹ từ lưng mà níu lấy ống quần.

"Hết đường rồi chị à. Bên ngoài tây nó vây, bên trong thì em ấy ngủ. Em chỉ còn cách đó."

Nàng vừa nói vừa đưa tay lên sờ cái mặt dây chuyền trên cổ, ánh mắt đầy vẻ đượm buồn nhìn chị Trâm.

"Em buồn chuyện gì hả? Em thương con bé chị em kết nghĩa gì đó lắm hả?"

Nàng khẽ gật đầu, từ thương trong cái gật đầu của nàng khác với từ thương Trâm nghĩ lắm. Nó phức tạp hơn nhiều.

"Em còn đau ở đau không?"

"Không ạ."

Nàng cười gượng một cách chua chát rồi nhìn ánh trăng phía ngoài cửa sổ. Chắc giờ Lệ Minh lo cho nàng lắm, nàng đi không nói với cô tiếng nào, cũng không từ biệt cô một cách đàng hoàn. Vì nàng sợ khi đối mặt với cô, nàng sẽ không nở đi.

Lúc đó nàng ngồi nhìn cô rất lâu, nhìn từng đường nét trên gương mặt cô, nhìn từng sợi mi cho đến cái sóng mũi cao cao nàng hay ngắm, Kim Sa sờ nhẹ nàng và từ tốn đôi bàn tay nhỏ cảm nhận da thịt người mình thương. Vì nàng nghĩ đó có thể là lần cuối nàng được nhìn Cô Ba của mình gần đến như vậy, cũng có thể là lần cuối nàng được chạm vào người cô. Kim Sa biết cả hai không có tương lai, nên cố nhìn thật lâu...thật kĩ vì trong tìm thức nàng sợ mình sẽ quên đi khuôn mặt ấy, nàng sợ mình sẽ quên đi mất cô khi về độ tuổi không còn minh mẫn.

Nàng lấy tay nhẹ lau đi giọt nước mắt sắp rơi quay sang nhìn chị Trâm.

"Chị có tin chuyện luân hồi chuyển kiếp hông chị Trâm?"

"Chị không biết nữa, nếu tin thì là thật, không tin thì không có thật. Do cách nghĩ của mỗi người. Sao nay Kim Sa hỏi mấy câu này đa?"

"Em tò mò thôi, không chi đâu chị. Mà lưbg em có sao không?"

"Không sao, tịnh dưỡng là được. Mà ở đây thuốc men không đầy đủ bằng ở trạm xá. Em ráng chịu đau."

Nàng gật đầu nhẹ rồi kéo áo xuống đi đến nằm xuống giường.

"Em ngủ trước nha."

"Ngủ đi, hồi chị với mấy đứa vô ngủ sau."

"Dạ."

Kim Sa cố nhắm hàng mi lại chìm vào giấc nhưng nước mắt cứ tuông ra vì nhớ...nhớ bóng hình ai đó. Nàng muốn ngủ một xíu để quên đi nhưng nàng lại chẳng tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là thấy nhớ Lệ Minh, nàng muốn trả lại cô về thế giới của cô...nhưng nó đau quá.

Kim Sa nghĩ đó sẽ là cách tốt nhất, cả hai sẽ hạnh phúc hơn nhưng những gì hiện tại nàng cảm nhận được lại khác những gì nàng nghĩ.

Có lẽ vì yêu, nên nàng sẽ chọn rời đi, nàng không muốn Lệ Minh vì nàng mà phải chịu khổ. Thân Kim Sa là Việt Minh, còn Lệ Minh là cô ba nhà hội đồng. Thân là đứa con không được thừa nhận, cô lại là cành vàng lá ngọc. Nàng mang thân phận là một ca nữ hèn mọn, còn cô mang thân phận là trâm thế phiệt...với cả, hai người đều là con gái. Có quá nhiều sự khác biệt, chênh lệt, định kiến cho tình yêu này, nên nàng không trông mong hay chờ đợi điều gì ở kiếp này nữa, xác thịt này nàng xin trao cho tổ quốc nhưng xin ít kĩ giữ lại trái tim mình trao cho Lệ Minh. Nếu có luân hồi, nàng xin ông trời cho nàng gặp lại cô ở kiếp sau, dù chỉ gặp cô ở một lần tình cờ lướt ngang ở hai hình hài khác nàng cũng nguyện đồng ý.

Tay nàng siết chặt sợi dây chuyền, nước mắt cũng chảy ra thành hàng. Đời người vốn hợp tan, xin giữ những kí ức tốt đẹp bên nhau xem như kỉ niệm để về già nhớ đến, quên đi những chuyện không hay. Tâm hồn nàng coi như chỉ sống đến đây, phần đời còn lại nàng xin bảo vệ mảnh đất này, nguyện vì dân mà đánh, vì nước hy sinh.

.

.

.

"Nhìn con bé có vẻ buồn."

Trâm vừa dẹp bông băng với thuốc vừa nói. Hân bên cạnh cũng thừa nhận chuyện này, từ lúc về đến giờ Kim Sa không cười lấy vui vẻ một lần nào. Nàng là người hay cười vậy mà bây giờ lại không cười một lần nào chuyện thật lạ.

"Chỉ thất tình hả chị Trâm."

"Thất gì mà thất, lúc nó bỏ thằng Lễ nó cũng đâu buồn tới vậy. Chắc có chuyện gì."

Trâm vừa nói vừa nhìn bóng lưng Kim Sa trong phòng mà tạch lưỡi, Trâm chưa bao gờ thấy Kim Sa bị gì mà buồn tới vậy. Hồi lúc nghe tin Lễ đi lấy vợ bỏ nó thì nó cũng buồn nhưng không buồn tới nổi không ăn không uống như vậy.

"Kim Sa ngủ chưa?"

"Chỉ uống thuốc rồi ngủ ời. Có chuyện gì hả anh Chương?"

Chương vừa bước tới là đã ngó vào trong tìm bóng dáng nàng. Hân cũng hiểu ý mà chỉ vào trong.

"Không gì, lâu không gặp nên hỏi thôi."

Trâm nhìn Chương rồi chề môi.

"Muốn nhìn thì vô nhìn cái đi rồi về, đứng ngoài ngóng vô chi cho mệt đa. Với cả người ta đang buồn đừng có mà sớ rớ hỏi này kia. Về dùm cái."

Chương hơi đỏ mặt mà ngồi xuống bàn, cậu nhìn Trâm định hỏi gì đó nhưng rồi thôi.

"Thương con nhỏ thì nói."

Thấy cậu cũng có vẻ lo cho Kim Sa, Trâm cũng hỏi dò.

"Ai thương!"

"Ừ không thương, vậy mà có người hồi hai ba năm trước ngồi trong góc phòng khóc sướt mướt nguyên đêm khi biết chuyện người ta có bạn trai."

Mặt cậu đỏ tía lại, tay run nhẹ lên chưng hửng nhìn Trâm. Sao nó biết chuyện này.

"Em nghe ai nói tào lao vậy, làm gì có chuyện đó."

"Bảo chớ ai, bạn cùng phòng với anh đó. Anh còn chối nữa không."

Chương im lặng vì bị nói trúng quá khứ.

"Trong đơn vị ai mà không biết anh thích Kim Sa. Chắc chỉ có nó là không biết anh thích nó thôi."

"THẰNG BẢO ĐÂU!"

Trâm nhìn bóng lưng giận dữ của Chương bước đi về phòng mà lòng cảm thấy có lỗi vô cùng. Cô hại nó rồi, tính anh Chương nóng lắm, chắc nó ăn chửi khỏi ăn cơm quá, rồi đêm nay nữa. Anh Chương tức quá đuổi nó ra khỏi phòng, rồi nó ngủ ở đâu.

"Anh Chương! Hông phải Bảo kể đâu! Anh Chương."

"Kệ đi chị Trâm, mình đi ngủ thôi. Lụp cụp phiền chị Kim Sa nữa."

"Ùm."







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip