Chương 29

Bốp...

Gia vừa bước vào phòng Lệ Minh là đã nghe tiếng cô thút thít khóc, xung quanh chỗ cô ngồi toàn là những chai rượu rỗng đã cạn, nhìn sơ qua cũng hơn chục chai có. Cậu hướng mắt nhìn về phía góc phòng, cái chai thủy tinh trên bàn cũng bị cậu vô ý mà đụng trúng rơi xuống. Dù tiếng vỡ khá lớn cũng không thể thu hút sự chú ý của Lệ Minh đang ngồi co ro một góc trong phòng được.

"Anh lên rồi, đừng buồn nữa."

"Anh biết em trải qua chuyện gì mà kêu em đừng buồn."

Nói xong cô lại cầm chai rượu trên tay mà uống ừng ực. Lệ Minh cố nén nước mắt vào trong, tay cô lau liên tục những giọt nước mắt đang chảy nơi khóe mắt như không muốn Gia nhìn thấy.

"Anh tin Kim Sa có lí do gì đó mới làm vậy."

Cô quay sang nhìn anh mình không kìm nước mắt nữa mà khóc lớn rồi ôm lấy cậu, cô vừa khóc vừa đánh vào vai anh, miệng thì liên tục nói những chuyện mình buồn cho anh nghe. Minh Gia ngồi đó mà vuốt nhẹ lưng em gái, cậu không biết dỗ cô sao cho phải, cậu còn là con trai nên không biết an uit cô sao cho thõa, chỉ biết ngồi đó cho cô ôm khóc cho thõa rồi tính gì tính.

"hu...huhh...chị Kim Sa bỏ em rồi...bỏ em đi mất rồi..."

"Anh biết, anh biết..."

"Chị ấy nói yêu em, hứa bên em...không làm em khóc...nhưng...nhưng chị ấy bỏ em đi rồi..."

Gia xót xa mà lau đi từng giọt nước mắt lăn trên má Lệ Minh.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em sẽ ổn thôi..."

"Em không ổn chút nào đâu anh...chị ấy...thay lòng rồi...không còn yêu em như những gì chị ấy nói, hứa với em nữa."

Cậu vuốt tóc Lệ Minh. Tay xoa nhè nhẹ vai Lệ Minh.

"Anh tin Kim Sa yêu em là thật, nếu không thương sao em ấy lại chọn ở lại với em, không buông tay em, bảo vệ em trong giây phút sinh li tử biệt."

Lệ Minh nhìn cậu. Cô thút thít định nói gì đó nhưng thôi, mắt cô đẫm lệ tựa vào vai Gia.

"Ra đi dứt khoát là thế nhưng anh biết, trong lòng Kim Sa không dễ chịu chút nào. Không phải đơn giản mà anh âm thầm che giấu cho hai đứa bên nhau, anh biết Kim Sa sẽ che chở cho em gái của anh, thương yêu em gái của anh. Nhưng có lẽ vì chuyện gì đó nên em ấy mới bỏ đi. Anh biết Kim Sa từ lúc còn tấm bé cho đến khi lên Sài Gòn này, anh là người hiểu rõ con bé nhất."

Lệ Minh gục mặt lên vai anh, cô hít sau rồi lại khóc, nước mắt cô tuông đến ướt vai Gia nhưng không thể nào dừng được. Cứ nghĩ đến nàng là cô lại khóc.

"Em nghĩ với thân thể không lành lặn như vậy thì em ấy đi đâu được, chắc có chuyện bắt đắt dĩ phải đi thôi."

"Anh giúp em với...em không muốn mất chị..."

...

Một tuần sau...

"Em định đi đâu vậy Kim Sa? Người em chưa khỏi đâu đó, ra đường gió mái lắm."

Trâm thấy nàng định cầm giỏ xách đi đâu đó thì hỏi, Kim Sa vừa mới khỏi bệnh ra đường sương gió bệnh thêm lại khổ. Tuy thân nàng đã lành nhưng tâm nàng không biết đã lành không nữa.

"Em muốn đi chợ, em đi vài vòng rồi về."

"Em chắc mình ổn không?"

Trâm lo lắng mà nắm tay nàng, cô sờ xem tay nàng còn lạnh không rồi đưa tay chạm nhẹ trán Kim Sa, nàng cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô trấn an.

"Em ổn cả thể xác lẫn tin thần rồi, đâu buồn quài được hả chị?"

Dù nghe nàng nói vậy nhưng tâm cô vẫn không yên được. Kim Sa là người dễ buồn, nhưng giỏi giấu cảm xúc luôn tỏ ra mình ổn như sâu trong lòng nàng vẫn luôn...

"Hân, bỏ đó đi theo Kim Sa đi."

Trâm hắt cằm nói với nó, Hân đứng dậy định đi nhưng bỗng đứng chửng lại.

"Chị Kim Sa đang muốn đi một mình mà, em đi theo sợ phiền chị."

"Không sao, đi theo chị đi. Có người nói chuyện cũng vui."

Hân nhìn nàng ngập ngừng, nhưng con bé vẫn đi theo. Hai người bước đi dọc theo vỉa hè trên con đường Catinat tấp nập. Kim Sa khoát tay Hân, mắt thì chú ý nhìn những cây cỏ, con người vội vàng, trời quang xung quanh nhưng lại không chú ý có một đôi mắt trong veo đang nhìn mình bên cạnh.

"Mắt chị Kim Sa đẹp quá chừng, nhưng nhìn buồn buồn."

Hân khẽ nói nhưng con bé không dám nói lớn, chắc nó ngại vì đây là lần đầu ở riêng với nàng, cũng như bắt chuyện với nàng vì từ lúc quen biết tới giờ đây là lần đầu hai người thân thiết, gần nhau đến vậy.

"Trong lòng buồn thì làm sao nhìn mắt không buồn được."

Nàng tựa nhẹ lên vai Hân.

"Buồn vui giấu ở nét mặt, hàng động được. Nhưng đôi mắt thì sẽ không bao giờ giấu được."

Nàng vừa nói vừa đưa tay chạm vào không khí trong vô thức, mắt thì hướng nhìn về phía trước, miệng nàng bỗng nghêu ngao hát mấy câu.

"Bèo dạt...mây trôi, chốn xa xôi anh ơi, em vẫn đợi...vẫn đợi bèo dạt...mây trôi, chim xa tang tính tình cá lội, ngậm một tin trông hai tin chờ ba bốn tin đợi, sao chẳng thấy anh?"

Vừa hát đến đó thì nàng quay sang nhìn Hân, ánh mắt ánh cố hiện lên vẻ vui tươi nhìn nó, gần cả tuần nay nó mới nhìn thấy được ánh mắt này từ nàng.

"Chị hát hay quá chừng."

Kim Sa thở dài.

"Giọng chị không còn trong với vang như trước nữa rồi, hát cũng không còn hay bằng."

"Có sao đâu, em vẫn thấy hay mà. Vài bữa chị khỏi bệnh là về lại phòng trà hát tiếp, giọng sẽ hay trở lại."

Tuy miệng Kim Sa cười nhưng ánh mắt lại nhìn xuống chân, nàng có vẻ ủ rủ lắm.

"Chị không định nằm vùng ở phòng trà nữa, với cả tin tức mấy năm nay cũng đủ rồi, chú nói đợi hoàn thành chuyện ở đây sẽ chuyển đơn vị cho chị về quê. Sáng làm ruộng, tối đi tiếp tế đồ cho các anh chớ không cho chị ra chiến khu nữa. Hiện tại chị bây giờ cũng không khỏe mạnh được như trước, không biết còn sánh vai cùng anh em được bao lâu nữa."

"Chị đừng buồn, không được ra tiền thì mình ra hậu, dù sao chị cũng đã cống hiến cho kháng chiến nhiều rồi."

Kim Sa cười, nàng nhìn Hân.

"Quê em ở đâu?"

"Dạ Vĩnh Long á chị."

"Chị cũng ở Vĩnh Long nè, vầy mà đó giờ chị không biết hai mình đồng hương. Có dịp về nhớ dẫn chị qua chơi, má hai chị cũng đang ở quê."

Hân cười cười gãi đầu.

"Cha má em mất rồi, mất hơn bốn năm trước. Bị tây nó giết."

"Em con một hả?"

"Dạ."

Nghe xong Kim Sa sựng người lại, nàng nhìn con bé bên cạnh mà lòng có chút thất lại. Con nhỏ mới mười ba tuổi đầu mà cha má không còn, anh chị em cũng không có, một thân một mình ở cái đất Sài Gòn này. Kim Sa cũng biết sao con nhỏ xin vào Du Kích sớm đến vậy, tính ra số nàng đã khổ nó lại còn khổ hơn. Ít ra Kim Sa còn má hai bên cạnh, còn gọi được tiếng má từ nhỏ đến lớn, còn con nhỏ thì đã mất luôn cha, mất luôn má năm chín mười tuổi.

"Chị xin lỗi, chị làm Hân nhớ lại chuyện không vui."

Hân cười cười, con nhỏ gãi đầu nhìn nàng.

"Đâu có chuyện gì đâu chị, em cũng quen rồi. Một hai năm đầu còn buồn, còn nhớ chớ giờ em hết buồn rồi, em cứ nghĩ là cha má luôn bên em, che chở cho em qua mưa bom bão đạn ngoài chiến khu thì em lại cảm thấy hạnh phúc đó chứ. Cha má em đã sống một đời cho đất nước, hy sinh trên vinh quang nên không có chi phải buồn."

"Chị! bên kia có bán bánh kìa."

Hân nắm lấy tay Kim Sa chạy vụt đi, con nhỏ không muốn làm nàng nghĩ ngợi tự trách bởi chuyện của mình.

"Từ từ thôi ."

Không biết sao nhìn nàng cười mà lòng em cứ thấy vui vui.

"Em ăn bánh này hả?"

"Dạ."

Nàng vừa với tay định lấy cái bánh ú cuối cùng trên đó thì có một bàn tay nhanh hơn chợp lấy.

"Nè..."

Kim Sa siết chặt nắm đấm, nàng không hiền như lúc trước nữa đâu mà ở đó muốn giật, muốn lấy gì của nàng thì lấy.

"Tính tiền cho tôi cái này."

"Ủa?"

Kim Sa ngạc nhiên nhìn Minh Gia, miệng nàng thì há hốc. Cậu tính tiền xong thì thẩy cái bánh lên tay nàng, cằm hắt vào quán nước đối diện ý muốn mời nàng vào đó.

"Hai chị em tui hổng có đủ tiền để vào quán sang trọng đó uống nước."

"Làm em gái cậu hai đây đau khổ rồi muốn bỏ đi đâu là đi hả, nhỏ kia."

Kim Sa nhìn Hân rồi nhìn Minh Gia.

"Em cầm năm hào này đi chơi đâu đó chút rồi quay lại chỗ này, nếu không thấy chị ngồi trong quán đó thì em cứ về trước."

"Dạ."

Con bé nhìn Kim Sa gật đầu, nó tuy bước đi vào chợ nhưng mắt vẫn dõi theo bóng lưng nàng đi vào với Minh Gia. Nhìn cậu đó hung dữ quá trời, hổng biết có phải bạn trai chỉ hông nữa, mong là không.

...

"Lệ Minh mấy bữa nay sao rồi cậu Gia, có ăn uống đầy đủ hông? Cô ba hay nhịn ăn, Con nhỏ có hay thức khuay làm việc nữa không, nó hay thức lắm. Quên nữa Minh có ăn rau không, trời cũng vào rét rồi nó có mặc ấm không, bé nó lười bận áo khoát lắm..."

Nàng nói một hơi dài với giọng lo lắng, còn Gia thì thả nhiên ngồi nhâm nhi ly cafe trên tay, ánh mắt không đoái hoài gì đến nàng và cũng không trả lời câu này từ đầu đến cuối.

"Gia, Cậu có nghe em nói không vậy?"

"Sao cô bỏ nó đi mà không một lời từ biệt?"

Kim Sa im lặng, nàng vội né tránh ánh nhìn của Gia.

 "Cô biết là nó đau khổ khi phải xa cô nhưng cô vẫn làm, cô nói cô yêu nó, vậy sao cô không bên nó, cô nói cô sẽ bảo vệ nó khỏi giông tố cuộc đời vậy mà cô nỡ lòng nào bỏ nó đi, để nó chênh vênh giữa cuộc đời, chả khác nào cô dùng một con dao vô hình đâm thẳng vào trái tim đã từng tan nát của nó một lần nữa."

Minh Gia có vẻ giận lắm mà tuông một tràng, tay cậu còn đập mạnh khiến ly nước trên bàn đổ ra chút ít. Còn Kim Sa chỉ ngồi im lặng, một giọt nước mắt đắng của nàng chảy ra từ khóe mắt, rơi xuống mu bàn tay.

"Cô tệ lắm cô Kim Sa à."

Cậu chỉ thẳng mặt mặt Kim Sa mà nói.

"Không nhờ anh Sáng chỉ tui cũng không biết cô ở đây mà tìm."

"Cậu gặp chú rồi mà chưa nghe chú nói gì à?"

Kim Sa nén nước mắt vào trong ngước mắt nhìn ra phía ngoài đường phố tấp nập. Nàng chưa đợi Gia trả lời mà nói tiếp.

"Ngày này tuần sau không biết em còn sống hay đã chết nữa. Nếu thuận lợi thì sống, không thuận lợi thì chết. Mà nếu mọi chuyện thuận lợi, thì em cũng không biết có sống nổi với móng vuốt bọn tây không nữa. Em không muốn Lệ Minh lại đem lòng thương một người không rõ tương lai, một người không biết sống hay chết, cũng như một người không thể danh chính ngôn thuận cưới em ấy, nên em chọn cách rời đi. Vì cách để quên đi một người chỉ có cách xa..."

Kim Sa lau nước mắt đang chảy dài từ đôi mắt buồn, giọng nàng nghẹn lại mà nói tiếp.

"Em nói vậy mà được hả, em có biết Lệ Minh nó bỏ tất cả chỉ để mong bên em không. Vậy mà em..."

"Cứ coi như em là người phụ bạc tình yêu của em ấy, coi như em là đứa vô tình, một đứa không có trách nhiệm,...cho em ấy coi em như một đứa không ra gì. Thì thôi quên đi, đừng thương tiếc, nhớ nhung chi cho đau lòng nữa. Mong cậu đừng nói chuyện gì với Lệ Minh, em không muốn Lệ Minh sống nửa đời sau đau khổ vì em."

Nàng ngước mắt nhìn Gia, tay khẽ lau đi những dòng nước mắt trên má.

"Em nhờ cậu chăm sóc cho Lệ Minh, nói với em ấy cứ về nhà dưới nào xong chuyện em sẽ về tìm. À mà, nếu như hết tháng này không thấy em về, anh lựa lời nói với em ấy, cứ nói em vì sợ người đời cười chê mà bỏ xứ đi không ngày về, em cũng nhờ anh nói với má hai chuyện này để má đừng trông em."

Kim Sa nói xong thì đứng dậy bước đi, chân nàng bước thật lẹ vì sợ mình không kìm được mà òa khóc trước mặt Gia, vừa ra khỏi quán thì nàng đã gặp Hân, mắt con bé long lên nhìn nàng.

"Chị khóc hả?"

"Chị không sao, mình về."

Nàng hướng mắt nhìn Gia khẽ gật đầu chào rồi lau nước mắt nắm tay Hân bước đi thật lẹ về.

"Sao chị khóc nữa vậy? Chị đừng khóc nữa, khóc là mắt xưng lên xấu lắm."

Hân nhẹ bước tới ngồi cạnh Kim Sa, con bé vuốt nhẹ vai nàng an ủi. Từ lúc về đến giờ Kim Sa cứ ru rú trong phòng, không ăn uống chi, chỉ ngồi đó lặng lẽ tựa đầu vào cửa sổ.

"Cố gắng xinh đẹp cả đời rồi, xấu một chút có sao."

Nàng vừa nói vừa mỉm cười nhẹ nhìn Hân, nàng nhìn Hân rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc con bé.

"Mai mốt lớn lên Hân nhớ chọn cho mình một tấm chồng thật tốt nha."

Hân nắm lấy tay nàng đang sờ trên mặt mình rồi dùng ánh mắt kiên định sáng như sao của nó nhìn nàng.

"Em chưa định lấy chồng đâu chị, nào đánh giặc xong, đất nước mình độc lập em có lẽ mới nghĩ đến chuyện đó."

"Em chắc chứ? Em mới mười lăm, còn trẻ lắm..."

"Nếu ai cũng sợ chết thì đất nước mình chừng nào mới độc lập hả chị."

Kim Sa cười gật đầu.

"Đúng, nếu e sợ, chần chừ thì đất nước mình sao độc lập được."

Hân nhìn nàng ngập ngừng hỏi.

"Cậu lúc nảy, là chồng chị hả?"

Nàng nhìn con bé khẽ lắc đầu.

"Không, chỉ là bạn bè, con thân hơn một chút thì là anh em."

"Vậy chị chưa có chồng đúng hông, chị cũng chưa thương ai đúng hông?"

"...Chỉ đúng câu đầu thôi, câu sao thì không đúng."

Mặt Hân bỗng xụ xuống, nhìn con bé buồn lắm.

"Ai có phước lắm chắc mới được chị Kim Sa thương á đa."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip