Chương 32

Đã chỉnh sửa đoạn cuối.

_________

"Ầu ơ...chim xa rừng, thì thương cây nhớ cội.

Chớ người xa người, tội lắm người ơi...

Ầu ơ...chẳng thời không thấy thì thôi, không thương thì không nhớ,

mà không đau đặng lòng...

Ầu ơ...bây giờ mỗi đứa một nơi, thương nhau đứt ruột..."

Từng câu ầu ơ của Kim Sa buồn đến nao lòng, nàng vừa phe phẩy cái nón lá vừa hát ru Hân, đêm qua con nhỏ ngủ không được bao nhiêu nên giờ nó nằm trên đùi nàng mà ngủ li bì. Mấy người trong xe cũng im lặng đặng nghe từng câu hát của nàng ru con, nàng hát mùi quá chừng.

"Mình, nào mới tới dưới."

Nàng khều vai Chương, Chương cười tay vứt điếu thuốc ra ngoài cửa sổ xe rồi nói.

"Chắc tầm chiều, em có mệt thì tựa vai anh này."

Nàng lắc đầu, tay vuốt tóc Hân. Mắt nhìn ra phía cửa sổ, đồng ruộng hai bên lúa vàng ươm, chắc cũng đến Mỹ Tho.

"Chú em khéo chọn vợ quá đa."

Người đàn ông ngồi đối diện nói với Chương, Chương nhìn nàng rồi cười ngại ngùng mà gãi đầu.

"Duyên nợ thôi anh."

Kim Sa nhìn cậu, Chương biết ý mà nới qua bên giữ khoảng cách với nàng. Một lúc sau chiếc xe dừng lại tại một cái chợ nhỏ, nàng ngóng ra nhìn thì thấy phía trước có tây canh.

"Lại có trạm, phiền hết sức."

Một người đàn ông ngồi phía trước nói với giọng càu nhàu, nhìn mặt ông ấy có vẻ không thân thiện gì mấy.

"Hân, dậy con."

Kim Sa thấy có hơi lo mà khẽ đánh thức Hân, con bé mơ màng ngồi dậy nhìn ra ngoài.

"Tới rồi hả má."

"Chưa, còn mấy cây nữa lận. Ngồi dậy đi chuẩn bị đi xuống trạm với má."

Nàng vừa chảy lại đầu tóc cho Hân vừa lắng tai nghe mấy người xung quanh nói chuyện vì nàng biết họ đang bàn luận về chuyện tên tây bị giết.

"Biết sao dạo này quan tây tụi nó gác trạm không."

"Sao?"

"Mới hai ba ngày trước, nghĩa quân mình ám sát giết quan lớn. Nghe nói người ám sát quan tây giả làm kĩ nữ, đêm đó chuốc say nó rồi làm thịt luôn. Một phủ biết nhiêu người vậy mà cổ thoát thân được, rồi quan lớn bị kĩ nữ giết. Lấy gì nó không kiểm gắt gao."

Vừa nói xong thì mấy thằng tây bước tới, nó bắt hết người xuống xe. Trong đó có nàng, Chương với Hân. Thấy nàng đẹp, mắt thằng nào thằng nấy dán chặt vào người nàng không rời, Hân thì đứng kế bên, con nhỏ một câu má hai câu má để cho tụi nó biết nàng đã có con mà không nhìn nữa.

Kim Sa nhanh tay lấy ít đất dơ dưới đất mà bôi lên mặt để da sạm đi, nó đi đến trước ba người rồi nhìn một lượt.

"Ở đâu đến."

"Dạ ở Gia Định ạ."

"Đi về đâu."

"Dạ Vĩnh Long thưa quan."

Nó đưa tay ra, Chương hiểu ý mà lấy trong túi ra hai đồng đưa cho nó. Thấy cậu cầm lủng củng đồ nào là gà, bánh tét...thì tụi nó cũng tin mà cho ba người qua.

"Đi đến phía đầu chợ, lấy giấy thông hành."

Chương gật đầu, cậu đi trước, Kim Sa nắm tay Hân theo sau, nàng sợ nó thấy mặt thì đội cái nón lá cụp xuống mà bước đi lẹ.

Bước đến đó, tụi nó giở cái nón lá nàng lên rồi nhìn một lượt.

"Nhỏ này nhìn quen quen, tên gì."

"Dạ Thương ạ."

Nàng dứt khoát trả lời vì nếu nập ngừng lại sợ bị nghi. Tên đó đi vào trạm lấy tấm tranh ra so với nàng, thấy không ổn tay nàng liền siết chặt tay Chương.

"Em đừng lo, xem tụi nó làm gì đã. Nếu nó có phát hiện chia nhau ra tìm chỗ núp, xong việc thì chạy ra cây cầu lớn nếu ba tiếng sau không gặp nhau thì cứ đi trước."

Cậu nói khẽ, Kim Sa nuốt nước bọt, giọt mồ hôi trên trán lăng xuống má.

"Giống không."

"Có vẻ giống thưa quan."

Nàng nhìn Chương, cậu khẽ lòn tay ra sau cầm cây súng chuẩn bị.

Nó hất cằm, mấy tên tây xung quanh liền đi tới, Kim Sa thấy không ổn liền tháo chạy.

"Chạy đi."

ĐOÀNG...

Tiếng súng của Chương vang lên, nàng liền nắm tay Hân bỏ chạy.

"Bắt nó, con kĩ nữ đó!"

Nàng siết chặt tay nó chạy thục mạng phía trước, phía sau là Chương đang cố bắn gục được tên nào hay tên ấy cho nàng thoát thân.

ĐOÀNG...ĐOÀNG...

"Em với Hân đi trước, anh ở lại chặn tụi nó cho."

"Không...không anh trốn chung với hai em."

Nàng níu lấy tay Chương, cậu vuốt nhẹ tóc nàng cười.

"Anh đi rồi về, ở đây đợi anh. Em nhớ, dù có chuyện gì cũng đừng chạy ra, anh sẽ đón hai đứa."

Cậu đẩy hai người chạy vào một bụi rơm rồi mình thì chạy hướng khác, Kim Sa thấy lính đến thì ôm Hân vào lòng, hai đứa ngồi đó không dám nói gì, tay thì bịt chặt miệng.

"Nó đâu rồi, chết tiệt."

ĐOÀNG...

"Bắn ngã được tên này rồi."

Nghe tiếng tây bên ngoài nàng liền run lên, Kim Sa nhìn Hân, tay nắm lấy vai nó.

"Hân em muốn được làm việc cho đơn vị không?"

Hân gật đầu, nàng vuốt nhẹ tóc nó rồi quay ra sau nhìn xem bọn tây đã đi tới đâu.

"Giờ chị sẽ giao nhiệm vụ cho em, đây là nhiệm vụ đầu tiên nên cố gắng đừng có sai sót nha Hân."

Hân nhẹ gật đầu. Đôi mắt nó ánh lên vẻ sáng rực trông thấy.

"Giờ em chạy theo hướng này. Chạy ra phía sau rồi vòng qua chỗ anh Chương vừa chạy, kè anh về chỗ an toàn."

"Còn...còn chị, còn chị thì sau, mình cùng nhau ra chỗ cây cầu mà."

"Chị đánh lạc hướng bọn tây rồi chạy ra cùng em với anh Chương sau."

Kim Sa không đợi Hân nói thêm gì mà chạy vụt đi, nàng lấy cây súng sau lưng quần ra giơ lên cao, Kim Sa hít sâu.

ĐOÀNG...

Tiếng súng nổ lớn liền thu hút bọn thực dân.

"Bên kia, bên kia..."

Kim Sa thấy nó tới thì vội chạy theo hướng ngược lại. Hân thấy nàng đã dụ được mấy tên đó thì cũng chạy về hướng anh Chương.

Hân chạy tới, nó đỡ lấy Chương.

"Chạy đi! Chạy đi!"

"Chị Sa bảo em đi cùng anh."

Nó khoác tay Chương lên vai mình rồi kè cậu đi, chân cậu bị bắn trúng, máu rỉ ra ướt cả ống quần Chương với Hân vừa ních đi, vừa ngoái lại nhìn về phía nàng.

ĐOÀNG....

"Bắt sống! Đừng bắn thằng ngu."

Nàng chạy thục mạng lên cây cầu sắt, Kim Sa vừa định chạy lên vòng qua bên kia thì vừa lúc xe của thực dân từ bên bờ còn lại chạy đến. Do là cầu sắt bắt qua sông cái nên khá cao, và nước ở dưới chảy xiết vô cùng.

"Khỏi chạy nữa nha con điếm."

"Lên, bắt nó về."

Kim Sa liếc nhìn bọn tây đang thở hổn hể đuổi theo mình, nàng nhìn nó rồi lại nhìn xuống phía dưới. Có nên liều không, lỡ chết thì sao? Mà chết được đếch gì, mình nhân vật chính mà.

"Giỏi thì nhảy theo bắt tao."

Nàng cười khẩy nhìn thằng tây, nói xong thì xoay người nhảy xuống dưới sự chứng kiến của cả khu chợ lớn, thấy nàng liều mạng, thằng tây điên người đẩy người của nó xuống theo.

"BẮT NÓ!"

ĐOÀNG...ĐOÀNG...ĐOÀNG...

Nó chĩa súng xuống dòng nước mà bắn loạn xạ, Kim Sa thấy đạn từ trên nả xuống thì vội lặn sâu nhất có thể.

"UMMM..."

Một viên đạn vô tình xoẹt qua đùi nàng, nàng cố nín thở chịu cơn đau mà đạp nước bơi tới mong mình sống sót được. Đang cố bơi lên thì nàng bị dòng nước cuốn ngược lại, do viên đạn đã để lại một đường cắt khá sâu trong đùi nên lực bơi của Kim Sa đã giảm đi khá nhiều mà không còn chống chọi lại được.

"Chị xin lỗi..."

Nàng thả mình theo dòng nước, mắt nhắm lại chấp nhận cái chết. Thấy dưới nước ánh lên một màu đỏ máu, tên tây thở thào, tay lau đi mồ hôi.

"Nó chết rồi."

Hắn đứng trên cây cầu sắt cố căng mắt nhìn xem coi xác nàng ở đâu để lôi lên, nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy đâu, nó quay qua nhìn người bên cạnh.

"Có cho người tìm xác không thưa quan."

"Mặc, cho trôi ra biển đi."

...

HỤ...HỤ...

Kim Sa từ từ mở hờ mắt dậy, nàng nhìn quanh cố gượng người nhưng không còn sức, nàng nằm đó thở không ra hơi, không còn biết chi nữa.

"Cô ơi, cô ơi."

Nằm được một lúc bỗng có một cô bé trạt mười sáu, mười bảy đi tới. Nó lây người nàng, Kim Sa thấy có ai đó đến thì mở mắt ra nhìn.

"Cứu..."

Nàng thều thào xong thì ngất đi trên tay con bé ấy. Nó đưa nàng về một căn nhà nhỏ, tuy không sang trọng nhưng cũng gọi là đầy đủ.

Nó kêu thầy lang tới coi cho nàng rồi sẵn thay luôn bộ đồ.

"Cổ té nặng vậy đa, chân còn bị đạn bắn. Bây coi cẩn thận, thân phận cô này..."

"Chắc không sao đâu thầy hai, chắc cổ bị đạn lạc."

"Sao cũng được, nhưng cẩn thận, mày ở có một mình đó đa."

"Con biết mà, thầy yên tâm."

Thầy Hai ngoái lại nhìn nàng đang nằm trong nhà rồi nhìn con bé.

"Thuốc nè, coi thay băng ở đùi với ở tay thường thường cho nó. Hai ngày một lần."

"Dạ..."

Con bé tiễn thầy Hai về xong thì đi vào nhà, nó ngồi cạnh giường nhìn Kim Sa. Mắt con bé nhìn đến chỗ đùi trắng nõn của nàng, nó tạch lưỡi mà xót xa, da thịt đang đẹp vậy mà bây giờ lại bị may mấy mũi.

"Cổ bị đánh ghen hả ta? Cổ đẹp vầy mà, nhưng mà chắc hông, đánh ghen gì mà mặt mài với tóc tai còn nguyên, đùi thì bị rạch. Mà cổ đẹp gái dữ vậy trời."

Hụ...hụ...

Nàng từ từ mở mắt dậy, con ho kéo đến khiến Kim Sa thở muốn không nổi.

"Chị gái, ngồi dậy từ từ chị."

Con bé thấy nàng muốn ngồi dậy thì vội đỡ Kim Sa.

"Ở đây là ở đâu?"

Nàng nói với giọng thều thào, con bé cười, tay lấy chén nước thuốc rồi định móm cho nàng nhưng Kim Sa lại từ chối.

Thấy nàng ngại, nó cũng đưa cái chén cho nàng tự múc uống.

"Ở đây là Châu Thành, làng Vinh Xã."

"Ở Vĩnh Long phải không?"

"Dạ, ở Vĩnh Long ạ."

Kim Sa gật đầu, cuối cùng nàng cũng về được đất Vĩnh Long. Từ Châu Thành qua Chân An cũng không xa mấy, nếu đi bộ tầm một ngày đường là về đến nhà, nhưng mà chân cẳng nàng vầy đi sao được. Mà hình như trong túi nàng còn tiền, nếu kêu xe đi chắc không sao.

"Em tên chi vậy?"

"Dạ, tên Dương."

"Dương ơi, cho chỉ hỏi bộ đồ chị đâu rồi."

"Em để ở sau nhà định đem đi giặt."

Kim Sa nhìn theo hướng tay Dương chỉ, nàng cố gượng người dậy đi tới đó nhưnh cơn đau ở đùi nó cảng nàng lại, Kim Sa chỉ đành mở miệng nhờ Dương.

"Chị nhờ em chuyện này được không?"

"Được, chị cứ nói."

"Em ra đó, sờ coi thử ở bên túi áo bên trái có còn cái ví vải nhỏ không giúp chị."

Dương nó nghe xong thì vội đi ra sau nhà, lấy cái áo ướt sũng của nàng lên.

"Có nè."

Con bé cầm ra đưa cho nàng, Kim Sa vội mở ra xem, cơ may tiền bên trong vẫn còn y, chỉ bị ướt.

"A..."

"Chị đừng có ngồi dậy, chân chị còn chưa lành mà."

"Chị phải đi, phải đi không thể ở thêm được. Sao này chị sẽ về tìm em trả ơn."

Kim Sa cố ngồi dậy, nàng cố lên cái thân tàn ra khỏi nhà Dương nhưng chưa đi được bao xa. Kim Sa đã ngã xuống. Nàng đau đớn mà ôm lấy cái chân mình.

"Em nói rồi mà không nghe, chị ở nhà em vài bữa cho lành rồi hẵng đi."

Không còn cách nào khác, Kim Sa đành ở lại nhà Dương tá túc vài hôm cho đỡ được lúc nào hay lúc nấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip