Chương 35
Cạch.
Lệ Minh đặt chân xuống khỏi xe, cô liền nhìn dáo dác xung quanh, trước mắt cô là một khu chợ lớn. Nơi có nhiều hàng quán náo nức người qua lại tấp nập.
"Xe mình đậu ở đâu vậy cậu mợ?"
"Cậu cứ chạy lại quán đằng đó đậu rồi đưa tiền cho người ta giữ xe."
Luân vừa nói vừa chỉ qua bên đường.
"Dạ."
Luân cầm cây dù che cho cô, hai người cùng nhau đi vào chợ. Vừa đi cô vừa nhìn tờ giấy trong tay, rồi mắt hướng lên nhìn từng bản hiệu, còn Luân thì đi bên cạnh cũng tìm giúp cô.
"Vải Thanh Khuyên."
Cô nhìn tờ giấy, rồi nhìn lên cái bảng hiệu to đùng dưới đất, bên trong là công nhân đang xây cất. Có lẽ cô đến đúng nơi rồi, Lệ Minh cùng Luân bước vào, thấy người công nhân đang làm việc gần đó Minh liền bước tới.
"Anh ơi."
"Có chuyện gì hông cô, tiệm đang sửa nên tạm đóng cửa ạ."
"À, chủ nơi này gọi tui đến để xem thiết kế cột chống ạ."
"Dạ, để tui chạy vô nói với cậu Chiến. Cô đứng đây đợi chút."
"Dạ."
Minh cầm xấp giấy tờ trên tay, cô nhìn quanh một lượt hết thảy, tiệm này lớn thật, không biết kinh doanh vải gì mà làm lớn vậy nữa.
"Dạ, cô là Lệ Minh phải không?"
"Dạ đúng, tôi là Lệ Minh, còn đây là chồng tôi."
"Dạ mời hai người vào ạ."
Luân và Minh theo cậu trai ấy đi vào trong, khác với vẻ bụi bặm bên ngoài, bên trong khang trang đẹp đẽ vô cùng, hai bên tường còn treo những cuộn vải đủ màu sắc, bóng bẩy đẹp mắt.
"Dạ theo lối này."
Minh được người kia đưa đến một phòng trà lớn, xung quanh phòng trà được chạm khắc tinh tế, hai bên tường cũng đan xen treo nhiều tranh ảnh. Nhưng cô chỉ ấn tượng một khung ảnh nhỏ được treo cạnh bàn trà. Trong tấm ảnh ấy hiện hữu hai người con gái đang nắm tay nhau.
"Cô ngồi đây đợi xíu ạ, bà chủ tôi đang bận, một sau bà sẽ vào ạ."
Lệ Minh gật đầu, cô ngồi xuống bàn trà, người bên cạnh cũng rót trà tiếp cô. Chưa đầy mười phút thì cánh cửa gỗ lớn cũng mở ra, người vào là chủ ở đây, cô ấy liền niềm nở bước đến bắt tay cô.
"Chào cô, cô là Lệ Minh?"
"Dạ thưa đúng ạ, còn cô là Khuyên phải không ạ?"
"Không, tôi tên Minh Sa."
Lệ Minh cười, cả hai cùng ngồi xuống. Lệ Minh bắt đầu đưa những bản vẽ mới của mình cho Minh Sa xem, cô xem thái độ thì thấy người kia có vẻ hài lòng. Minh Sa bắt đầu bàn bạc về những điều mình mong muốn cho cô nghe, còn cô thì ghi chép lại.
"Bàn treo vải tui vẽ ra như này cô có thấy được không?"
"Được, nhưng tui muốn chạm khắc thêm xà cừ lên."
"Chị."
Hai người đang bàn bạc thì cánh cửa mở toang ra, Lệ Minh thoáng giật mình, cô nghe tiếng thì bất giác nhìn ra đó. Người vào là một người con gái, có dáng vẻ nhỏ nhắn, gương mặt thì dễ thương, tự dưng nhìn người này, cô lại vô thức nhớ về Kim Sa.
"Chào cô cậu."
Khuyên thấy trong phòng không chỉ có mình Minh Sa thì liền vội kép nép lại cúi chào.
"Chào."
Lệ Minh cũng cười mà cúi chào lại. Mắt cô vô tình nhìn chiếc nhẫn trên tay Khuyên, cô nhận ra không chỉ Khuyên mà người ngồi trước mắt cô cũng mang một chiếc y vậy.
"Chị đang bàn công chuyện, em ra nhà sau chờ chị đi."
"Hoi, chị ơi...em xin một cái rồi đi liền."
Khuyên cúi chào Minh rồi bước tới, Khuyên kề vào tai Minh Sa thì thầm gì đó rồi nhìn Sa cười.
"Em không ăn nữa, em ăn nhiều lắm rồi Khuyên."
"Một cái nữa, một cái nữa thôi...nha chị."
Vì sợ phiền Lệ Minh nên cô liền kêu Chiến dắt Khuyên đi mua. Cả ba quay về với công việc, bàn bạc xong, bỗng cô bất giác nhìn Minh Sa rồi hỏi.
"Chị với cô hồi nãy, hai người là chị em gái hả?"
"Không, cổ là vợ tôi."
Nghe câu trả lời của người trước mắt mà cô có hơi sựng người lại, thấy vẻ ngạc nhiên của Lệ Minh, Minh Sa liền cười, ngón tay sờ lấy chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út.
"Tui nói thật."
Lệ Minh cười rồi nhìn sang Luân. Nước mắt cô hơi lưng tròng.
"Sao hai người không đeo nhẫn cưới."
Minh Sa nhìn đến bàn tay Lệ Minh.
"Có một số chuyện nên tụi em không đeo nhẫn ạ."
Minh Sa gật đầu, cô rót trà thêm cho Minh.
"Nhìn hai người có vẻ xa cách vậy, chắc không phải vợ chồng đâu hả?"
"Hai người nói chuyện, anh đi ra coi cấu trúc tiệm cái."
Lệ Minh thoáng giật mình, nhưng cô cũng gật đầu. Luân thấy vậy thì cũng bước ra ngoài, trong phòng chỉ còn Lệ Minh và Minh Sa.
"Nhìn cô có vẻ buồn, có chuyện gì khó nói cứ nói với tui, có khi tui giúp được thì sao?"
"Chị em mình vừa mới gặp nhau, chị giúp em sao được."
"Trước lạ sau quen, dù gì tui là khách hàng lớn của em, em cũng nên tin tưởng tui chứ."
Lệ Minh cười, nhưng cô lại im lặng. Minh Sa vừa nhìn thoáng qua là biết Lệ Minh có chuyện muốn hỏi, nhưng có vẻ cô ngại mà cứ mấp mấy không dám, thấy vậy Minh Sa liền cất lời.
"Người cô yêu là nữ đúng không?"
"Dạ...dạ..."
"Không phải ngại, cứ nói."
Tay cô hơi siết nhẹ tập hồ sơ, do dự một lúc thì Lệ Minh gật đầu.
"Em từng yêu một người là nữ."
"Vậy bây giờ? Em vẫn còn yêu mà phải không?"
Minh nhìn vào chén trà trước mắt, cô lại gật đầu.
...
"Kim Sa, cái này con còn xài không? Không cần nữa thì dục chớ để chi cho chặt phòng vậy con."
Nàng nghe má hỏi thì quay sang nhìn, bà Lương cầm một chiếc hộp thiết bước tới, nàng thấy nó thì vội lấy.
"Con còn dùng, má cứ để lại chỗ cũ."
"Vậy thì lấy đồ ở trong ra thay cái hộp mới đi con, cái hộp cũ quá rồi."
Nàng cười gật đầu, Kim Sa ôm nó về lại phòng, nàng từ từ mở nắp hộp ra, tay nhẹ lấy sợi dây chuyền trong ấy lên nhắm, từng hôm đám cưới Minh tới giờ, đây là lần đầu nàng chạm đến nó một lần nữa.
Bao nhiêu kí ức lại hiện về như mới hôm qua, nàng sờ nhẹ mặt dây chuyền rồi lại bỏ về chỗ cũ.
"Nay con đi chợ với anh Tú, má có muốn mua gì hông?"
"Có, bây ra tiệm vải mua thêm vài cuộc về, mà mua theo màu này nghe."
Bà Lương lấy trong hộc tủ may ra tờ giấy, trên đó là màu vải người ta đặt may đồ. Kim Sa nhận lấy rồi bỏ vào túi áo.
"Nào nó qua?"
"Dạ chắc cũng sắp rồi má, trường tầm ba bốn giờ là tan rồi."
Một lúc sau Tú đạp xe đạp tới, Kim Sa đội nón lá rồi ngồi sau xe anh, tay nàng vịn nhẹ lấy áo Tú, cả hai cùng đi đến chợ lớn.
"Mua ba cuộn thôi hả Sa?"
"Dạ. Mà mua cái này cuối cùng đi, em còn ra kia mua thêm vài thứ nữa."
Hai người cùng nhau đi vào trong, nàng đi trước, Tú cầm giỏ xách theo sau. Nàng mua rau với vài lạng đậu phộng, vừa đi cả hai vừa bâng quơ nhiều chuyện trên trời dưới đất.
"Cá này bán sao vậy chị?"
Nàng ngồi xuống hàng cá, tay chỉ về con cá lóc to trong rọ.
"Hai đồng em gái, con này tới một kí tư lận đó em."
"Giảm hông chị?"
"Ủa thầy Tú."
"Dạ."
Thấy Tú đứng cạnh nàng, người bán liền niềm nở vì cậu là thầy của con dì ấy.
"Vợ thầy đó hả? Đẹp dữ he."
Người bán nhìn Kim Sa, Tú nhìn nàng rồi cười không khép được miệng, còn Kim Sa thì cũng cười, nhưng cười gượng.
"Dạ không, anh em thôi chị ạ."
"Dạ đúng, anh em thân thôi chị."
"Vậy he, thôi cô người quen thầy Tú, tui lấy cô một đồng bảy. Cô chịu hông, tui bán giá gốc rồi đa."
"Dạ, chị cân cho em."
Nàng cười rồi đứng dậy lấy tiền ra trả, Tú thì nhận con cá rồi bỏ vào giỏ, hai người cũng đi tiếp nhưng lần này Kim Sa có vẻ hơi sượng. Nàng không thích thái độ vui vẻ của Tú lúc nảy chút nào.
"Mai mốt ai có nói vậy anh nói liền giúp em nha, đừng cười như vậy người ta hiểu nhầm chết."
"Ờ, anh biết rồi."
Tú vui vẻ nói, đang đi bỗng Kim Sa đứng chựng lại, Tú thấy vậy cũng đứng lại theo nàng. Cậu quay sang nhìn nàng rồi lại nhìn phía trước.
"Chuyện gì vậy, em mua thiếu gì hả?"
"Mình về đi anh Tú."
Nàng kéo nhẹ lấy tay áo cậu, Tú thấy mặt nàng có vẻ nghiêm trọng thì cũng đi theo.
"Chuyện gì hả? Gần đến tiệm vải rồi mà, em không mua nữa hả?"
"Ờ, không mua nữa, mình về lẹ đi."
"Nhưng đường này đi vào chợ mà, xe mình dựng ở kia mà."
"Em muốn đi lại một vòng chợ, mình bộc đường bên đi anh."
Bước chân Kim Sa ngày càng vội vàng, Tú vừa bước mà vừa chạy, không biết có chuyện gì gấp dữ vậy nữa. Vừa đến xe là nàng đã hối thúc cậu chạy đi, cậu cũng không dám chậm trễ mà làm theo lời nàng.
Vừa ra khỏi chợ, Kim Sa ngoái lại nhìn vào trong, tay níu lấy vạt áo. Sao Lệ Minh lại ở đây, mai cô không thấy nàng, nếu không nàng cũng không biết xử sự sao nữa.
"Cảm ơn anh Tú nghe. Tối nhớ qua ăn cơm với má con em."
Nàng bước xuống xe, tay lấy mớ đồ trên xe đạp của cậu rồi đi vào trong.
Kim Sa đặt đồ lên bàn rồi thở hắt ra mệt mỏi, nàng ngồi xuống ấy, tay cầm bình trà định rót miếng trà uống thì mới phát hiện trong bình không còn một giọt nào.
"Chết, hồi nãy thay xác trà mà quên chăm trà mới."
Nàng đánh nhẹ vào đầu mình rồi tự càm ràm chính bản thân mình, mới có hai bốn hai lăm mà đã vậy rồi không biết già còn quên cỡ nào nữa.
"Má ơi nhà mình gần hết trà mà hồi nãy con quên mua rồi."
Nàng cầm bình trà đem vào trong, tay vừa vén cái màn ra định ra sau bếp thì thấy cảnh tượng không thể tin vào mắt, nàng thấy Lệ Minh đang ngồi cùng má hai nói chuyện. Tay Kim Sa bủn rủn, cái ấm trà từ đó cũng trượt khỏi tay nàng mà rơi xuống đất vỡ tan tành.
Bốp!
Mảnh vỡ văng ra tứ phía, mảnh sứ li ti vô tình xược ngang chân Kim Sa để lại một đường đứt nhỏ, máu đỏ cũng từ đó mà chảy ra.
"Chị..."
"Trời đất, có sao không con."
Bà Lương chạy tới, cũng cùng lúc đó Lệ Minh cũng chạy đến, cô định nắm lấy tay nàng nhưng nàng lại nén ra mà nắm tay má. Bà dìu nàng ra cái ghế ở trước ngồi, Lệ Minh cũng bước ra theo.
"Bông băng ở đâu vậy bác."
"Học tủ bên trái cạnh bàn may."
Lệ Minh quýnh quáng hỏi bà, sau khi nghe bà nói xong cô liền nhanh nhẹn ngồi xuống, tay nâng lấy chân nàng để lên đùi mình rồi lau đi giọt máu.
Kim Sa nhìn cô rồi lại nén tránh, nước mắt nàng cũng vô thức rơi không kiểm soát được.
"Tui không sao. Má, con hơi choáng nên vô phòng nghỉ tí."
Nàng nói với giọng nghẹn ngào rồi ních từng bước đi vào phòng mình, bà Lương thấy vậy thì lo lắng vô cùng, nàng có chuyện gì vậy.
"Có sao không con."
"Con không sao."
Nàng cười gượng rồi đi thật lẹ tránh tầm nhìn của Lệ Minh.
Vào phòng, cánh cửa vừa đóng lại Kim Sa đã khụy xuống, nàng gục đầu xuống hai chân mình rồi khóc nức nở như đứa trẻ, sao Lệ Minh lại đến vào lúc này cơ chứ, nàng vừa mới thoát khỏi được vết thương lòng mà, nàng phải làm sao khi đối mặt với cô cho phải...
Kim Sa cứ tưởng mình đã quên được Lệ Minh nhưng khi gặp lại cô, mọi khoảnh khắc, kí ức năm ấy lại hiện về trong nàng một lần nữa. Tâm trí Kim Sa lại bị giày vò thêm một lần nữa trong một khoảnh khắc này ấy, nàng nhớ...nhớ lắm nhưng nàng lại không dám đối mặt với cô, lỡ như chuyện ấy lại xảy ra một lần nữa thì sao, thêm một lần đau như vậy nữa nàng chết mất.
Bây giờ nàng mới nhận ra rằng, rằng là bản thân mình chưa thật sự quên được Minh. Nàng bao năm tự trấn an mình, cô đã có chồng, trấn an bản thân mình là Lệ Minh đang sống hạnh phúc bên người cô chọn, nàng cũng đang sống hạnh phúc bên má, cả hai đều đang hạnh phúc. Nhưng từ khoảnh khắc ấm trà ấy rơi xuống đất vỡ tan nó cũng như niềm tin của nàng vậy. Những điều mà nàng tự trấn an mình cũng vỡ tan theo ấy...
Cốc...cốc...
"Con tự xử lý được ạ, chỉ là vết xước nhỏ."
Nàng nói vọng ra rồi nhìn xuống bàn chân mình, máu cũng đã khô mất rồi.
"Vết xước ngoài tuy nhỏ, nhưng vết xước trong lòng lại lớn. Chị có chắc...mình có thể tự xử lý được không?"
Kim Sa im lặng, nàng co người lại mà cố nén nước mắt, Lệ Minh phía ngoài cũng ngồi xuống, lưng tựa vào cánh cửa mỏng, cô cảm nhận được Kim Sa cũng đang ngồi ấy mà ngước đầu ra sau, giọt lệ trên mi cũng rơi xuống.
"Em xin lỗi...em xin lỗi chị. Xin lỗi vì năm đó không bảo vệ được chị. Để chị phải ra đi rồi lưu lạc đến đây. Em xin lỗi..."
Nàng không nói gì, chỉ ngồi đó cố ôm lấy bản thân mình, cố ngăn giọt nước mắt rơi nhất có thể. Tâm can nàng đau đớn mà nghe từng lời nói của Lệ Minh.
"Chị cho em cơ hội...được bảo vệ, được bên chị, được yêu chị một lần nữa được không...?"
"Hơn hai năm...hai năm nay em luôn tìm kiếm chị bằng mọi giá, chị về bên em được không, về bên em một lần nữa được không? Kim Sa..."
"Chị xin lỗi, chị không thể mở lòng một lần nữa. Xin em về cho, chị không muốn phá gia cang của em."
Nàng cất tiếng nghẹn ngào rồi bước về giường lấy tay bịt chặt hai tai mình lại để ngăn những gì Minh nói lọt vào tai mình, nàng không đau thêm một lần nào nữa...đau một lần là quá đủ với nàng rồi...
Ngày 12 tháng 3 năm 19xx. Được viết lúc Kim Sa đã an toàn ở nhà Dương, nàng báo bình an cho cô biết để chờ nàng về, bức thư này chưa đến tay cô đã bị bà Linh lấy và đốt. Và tuyệt nhiên Kim Sa nghĩ cô đã đọc rồi.
Minh ơi, chị đang an toàn.
Buổi chiều hôm qua ngồi trước hiên thật yên tĩnh, chị ngồi đó mà nhìn từng cơn gió nhẹ thổi qua nhánh cây trước nhà chung, bỗng tâm trí chị gợi nhớ về tháng năm đó, tháng năm có em bên cạnh trong căn nhà nhỏ, có chị, có em. Chị nhớ Minh lắm nhưng ngôn từ chị chật hẹp, không thể diễn tả hết nỗi nhớ da diết này.
Đêm đó, cạnh em, chị muốn nói nhiều điều, bên em thật lâu nhưng không thể, xin thứ lỗi cho chị vì đã bỏ đi mà không nói với em điều gì, và đừng giận chị nha Minh. Thời gian luôn là thứ giết chết chị từ sâu bên trong. Bên em, thời khắc ấy trôi thật nhanh, xa em...thời khắc này trôi thật chậm. Có thể nỗi nhớ sắp đánh gục chị ngay lúc chị không đề phòng nhất, tâm tư chị xin gửi vào cánh Sen mà mang đến cho em, cũng như có chỗ tạm bợ để thỏa nỗi nhớ thương, đợi chị, đợi chị về nha em, Thương Em.
Kim Sa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip