Chương 36
Chiếc xe băng băng trên đường phố Gia Định tấp nập, Lệ Minh đầu tựa cửa sổ, mắt nhìn ra phía ngoài. Đầu óc Minh trống rỗng, trống đến nổi không biết nên làm gì tiếp theo cho phải.
"Mình về nhà hả mợ?"
"Không, về lại chỗ lúc sáng."
Cô đặt chân xuống xe, hít một hơi sâu rồi ních từng bước nặng nề vào trong, vừa vào là đã thấy Minh Sa đang đi kiểm lại vải.
"Chị Sa."
Nghe ai đó gọi, cô quay sang nhìn, thấy là Lệ Minh, cô giao lại cuốn sổ cho người bên cạnh rồi dắt Minh ra mảnh vườn bên hông nhà.
"Sao vậy? Chuyện chị bày không ổn hả?"
Vừa rót trà Minh Sa vừa hỏi, Lệ Minh khẽ gật đầu, cô thở dài vuốt tóc ra sau gáy.
"Chị ấy từ chối em, chị ấy khóc nhiều lắm, lần đầu em thấy chị ấy khóc nhiều đến vậy."
"Em định làm gì tiếp theo?"
"Em không biết...em...em thật sự...cảm giác lúc sáng."
Minh ngập ngừng nói không rõ, thấy vậy Minh Sa liền an ủi.
"Em sợ đó là sự thật hả?"
Minh cười nhạt, cô gật đầu, nước mắt nhẹ nhàng lăng xuống gò má nhỏ. Cô hít sâu nói với vẻ nặng nhọc.
"Em sợ...những gì em thấy lúc sáng là thật."
Minh Sa cắn môi, cô không biết phải khuyên Lệ Minh sao nữa, khuyên sao cho trọn vẹn đôi đường. Nhìn tình cảnh Minh như vậy cô lại thấy khó xử thay, còn khó xử hơn chuyện của cô với Khuyên lúc trước.
"Thử đi Minh, không thử sao biết được. Mạnh dạng lên em, cứ xem như đây là lần đầu hai người gặp gỡ, thử tán tỉnh, thử yêu lại từ đầu. Biết đâu, sau này lại..."
"Duyên thì thiếu nợ, yêu thì thiếu thương, buôn thì vương mà thương thì lại không nỡ..."
"Chị là người ở ngoài mà chị còn khó xử thay em."
...
Kim Sa co ro trên giường, nàng ôm lấy vai mình, mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, nàng ngồi vậy cũng hai tiếng hơn, Lệ Minh cũng ở ngoài cửa chừng ấy thời gian. Cả hai im lặng, không nói gì cũng không làm gì, cứ như vậy mà cùng nhau đau lòng.
Bà Lương nhìn lên lầu, nhìn bóng Lệ Minh ngồi đó mà thở hắt hơi dài, nhìn ra thì trời cũng đã khuya, cô cứ ngồi vậy mãi, Kim Sa cũng ở miết trong phòng vậy cũng không phải cách.
"Cô ba."
Bà bước lên, tay chạm nhẹ vai Minh.
"Cô xuống dưới ăn với tui miếng cơm rồi về. Có gì...hồi tui vô nói chuyện với nó."
Minh nhìn bà rồi lại nhìn cánh cửa phòng đang đóng. Minh cười, cô lắc đầu.
"Thôi, con về luôn, có gì...dì gửi cái này cho chị giúp con."
Bà gật đầu, Minh cũng đứng dậy, cô lấy áo khoác rồi bước ra xe. Trước khi đi Minh còn ngoái lại nhìn lên phía cửa sổ phòng Kim Sa mong thấy được chút hình bóng của nàng.
"Em về nha."
Minh cố nói vọng lên cho Kim Sa nghe, nàng ngồi trong phòng tuy nghe tiếng cô nói như nàng chẳng phản ứng gì, giọt nước mắt ấm một lần nữa lăng dài trên má.
Nghe tiếng xe đi, nàng cũng từ từ mở cửa, Kim Sa hít sâu, lau đi nước mắt còn vương trên má rồi bước xuống nhà. Nàng vừa đặt chân xuống nhà là mùi cơm tối thoang thoảng bay tới, Kim Sa cố rặn nụ cười, nàng bước ra sau bếp.
"Sao má giờ này chưa ăn nữa đa."
Nàng thấy bà Lương đang xơi cơm vào chén thì bước tới xơi cho má.
"Má đợi bây."
Bà vuốt nhẹ tấm lưng nàng nói với giọng nhỏ nhẹ, Kim Sa cười. Nàng cũng xơi cho mình nửa chén.
"Ăn cá nè con, cá nay tươi lắm."
Nàng gật đầu, tay đưa chén nhận miếng cá từ má. Nàng ăn cho có sức vậy chứ ngon lành gì, miệng nàng lạc lẽo vô cùng vì khóc quá nhiều, mắt Kim Sa vô tình nhìn đến đóng mảnh vỡ trong sọt rác, tự dưng nước mắt nàng lại bất giác rơi...
Bà thấy vậy thì buông chén cơm trên tay xuống, kéo ghế sát lại cạnh nàng, bà từ từ vuốt nhẹ tóc nàng rồi ôm nàng kề lên vai mình.
"Con khổ...khổ quá má ơi..."
"Má biết...má biết..."
Bà vừa vuốt nhẹ vai nàng vừa an ủi.
"Nếu con còn yêu, sao con không thử cho cô ba một cơ hội..."
"Má...biết hả?"
Bà nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn Kim Sa với vẻ đồng cảm.
Nàng vừa khóc, vừa nói với giọng nghẹn ngào, nước mắt nàng cứ rơi từng hạt nặng trĩu lên vai má.
"Con sợ...con sợ mình lại đau một lần nữa, con sợ...tụi con lại không đến được với nhau. Con biết, con và cô không có gì chắc chắn cho tương lai, và con còn không biết tương lai sau này, con có còn yêu cô, hay cô có còn yêu con hay không. Con sợ...sợ lắm má."
"Trên đời này không có gì là chắc chắn con ạ. Tình yêu cũng vậy, cũng không chắc chắn, nhưng cái con cần biết, khi yêu, con nên yêu hết mình, đừng sợ hãi, cũng đừng trốn tránh con. Nên con hãy cảm nhận được bằng con tim mình, là người kia còn yêu con, và con cũng còn yêu họ thì con cứ mạnh dạng mà chấp nhận họ thêm một lần nữa, giữ gìn, vun đắp nó lại một lần nữa, còn nếu không còn tiếp tục được, thì hãy buông tay cũng chưa muộn."
Bà vừa nói vừa vuốt nhẹ tóc Kim Sa. Nàng mếu máo ôm lấy má. Nàng nói hết những dồn nén suốt mấy năm nay cho má biết, mong má hiểu cho.
"Má yêu con, nên má mong con của má hạnh phúc, nếu con chọn mở lòng hay không mở lòng một lần nữa thì má vẫn sẽ ủng hộ và ở cạnh con lúc con cần. Trong cuộc sống này sẽ có những trận đường con phải vừa đi vừa khóc, nhưng tất cả rồi sẽ ổn thôi và má muốn con hiểu rằng, má sẽ luôn hiện diện mở mỗi nẻo đường con đi, sẽ là người cổ vũ, động viên, đồng hành với con qua bất cứ trông gai. Rồi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con."
.
.
.
Nàng tựa người bên bàn, mắt nhìn lá thư, Kim Sa sờ nhẹ lên phông thư rồi từ từ mở ra.
Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, em vẫn mong chị nhớ, chị là người lạ mà em yêu nhất ở kiếp người này. Và thứ em muốn nói cuối cùng, em có thể yêu chị lại một lần nữa được không?
Kim Sa hít sâu, tay nàng lau đi nước mắt rồi vò tờ thơ lại, nàng dứt khoát mở cửa sổ vứt nó ra khỏi nhà, nàng nghĩ thông rồi, hai người không nên gặp nhau.
Nửa đêm khoảng canh hai, Kim Sa bước xuống nhà, nàng đi đến bàn may tay lấy thước dây khoác lên cổ, chân bước đến kệ lấy khúc vải hồng nhạt. Tay Kim Sa thoang thoát bắt đầu đo rồi cắt, từng đường kéo ngọt lịm tách rời từng sợi vải.
Sau khi cắt xong ra dáng áo, nàng lấy kim chỉ ngồi mai từng mũi một, từng đường chỉ là từng sự tâm huyết của nàng, khoảng hai tiếng sau, vóc dáng thanh thoát của bộ quần áo dần hiện ra.
Tách...tách...tách...ào...ào...
Bỗng đang may thì trời đêm bất ngờ đổ mưa tuôn xối xả, nàng vội mở cửa chạy ra ngoài, Kim Sa căng mắt cố tìm kiếm gì đó dưới mưa, thấy nó nàng liền nhặt lấy rồi ôm vào lòng.
Vào nhà thì tấm lưng ướt mem, Kim Sa từ từ lấy nó ra khỏi áo, nàng mở tờ giấy đã bị vò nát ra một cách chậm rãi vì sợ nó ướt. Nàng cầm nó trên tay mà nhìn, nhìn nó thật lâu.
"Sao mình lại chạy ra nhặt?"
Kim Sa luôn lấy công việc để làm áp lực mà quên đi Lệ Minh, suốt hai năm ròng rã nàng không phút giây nào nghỉ ngơi, cổ không lúc nào rời cái thước dây đo, tay không lúc nào ngừng vẽ rồi lại cắt may, nàng vùi đầu vào mới chỉ đầy màu sắc, vùi mình vào từng thước vải tuyệt đẹp để cố phần nào quên đi nỗi thương nhớ da diết.
Nhưng hôm nay gặp lại Lệ Minh, cái cớ đó của nàng từ lúc nào đã bị vỡ nát thành trăm mảnh, cầm tờ giấy mực đã nhòe trên tay nàng mới nhận ra rằng, trái tim nàng không thể quên được Lệ Minh, cái quên đi thật sự là do bản thân nàng tự bịa ra.
...
Mới sáng sớm thì Lệ Minh đã đứng trước nhà nàng, cô còn cầm theo một bó hoa sen như lúc trước.
Cạch.
Cánh cửa vừa mở ra, Kim Sa liền ngớ người.
"Tặng chị nè."
Mặt nàng không còn chút máu liền kéo cửa lại.
"Ê...ê..."
Bụp.
Lệ Minh liền bước tới chặn cửa, cô vì chạy vội mà va đầu vào cánh cửa sắc, nghe tiếng đập đầu của Minh, nàng liền mở cửa ra xem.
"Trời đất, cô có sao không?"
Thấy Lệ Minh ngồi dưới đất với phần trán đỏ ao Kim Sa liền lo lắng mà ngồi xuống, nàng lấy tay cô đang xoa ra xem coi trán Minh có sao không. Nàng đưa tay sờ nhẹ lên rồi định lấy khăn tay ra đưa cho cô.
Nhưng khi mắt chạm mắt với Minh, nàng mới nhận ra mình hơi quá trớn mà đứng dậy.
"Chị...chị..."
Nàng bỏ Minh ngồi đó mà đi vào nhà. Đứng sau cánh cửa sắt, mặt nàng đỏ au vì ngại.
"Sao không mở cửa con."
"Má mở dùm con...con đi vào nhà trong pha trà."
Bà Lương vừa mở cửa là thấy Lệ Minh đang đứng ngoài ấy, bà nhìn cô cười, bà cũng hiểu mà nhận lấy bó sen thay Kim Sa.
"Cô vô nhà ngồi đi."
"Thôi, con về, chị Sa không thích con nán lại. Mai con lại đến."
Cô đưa cho bà rồi lên xe, trước khi đi, Minh còn cố nhìn qua kính xe tìm kiếm bóng hình nàng.
"Con đi."
Cô gật đầu chào bà xong thì lên xe đi mất, bà Lương vừa quay vào trong là đã thấy Kim Sa đang đứng sau vách bếp ngó ra, thấy má nhìn nàng vội quay lại châm trà.
"Nó gửi cho bây nè."
Nàng không trả lời, bà cũng biết ý mà để bó hoa lại cạnh Kim Sa rồi bước ra trước, thấy má đi, nàng nghía qua nhìn bó hoa sen, miệng chợt cười nhẹ. Nhưng khi nhận ra mình cười, Kim Sa liền thoát giật mình.
"Ngục một lần là đủ rồi gái ạ."
Nàng đánh nhẹ vào má mình rồi bưng ấm trà ra trước nhà, bỏ mấy cành sen lại ở sau bếp. Một chú ong bay đến đậu lên nhụy sen rồi từ từ hút mật, cành sen cũng nằm im ở đó mặc ong đang hút mật ngọt của mình.
...
"Kim Sa."
"Anh Tú mới đến."
Tú cầm một vài cành sen tươi đến, cậu định trao tay nó cho nàng thì mắt chợt mình đến lọ hoa cạnh bàn may.
"Hoa đó..."
"À, hoa đó bạn em tặng, anh Tú cứ để ở bàn, cảm ơn anh nha."
Tú gật đầu, ai lại quan trọng đến nổi mà hoa được để ở cạnh bàn may, từ đó đến giờ chỉ hoa sen của Tú mới được đặt cạnh đó.
"Ai tặng vậy em?"
"Dạ, bạn cũ, một người bạn cũ lâu năm không gặp."
Nàng vừa rót trà vừa nói, miệng Kim Sa cũng cười nhẹ.
"Chị."
Nghe giọng nói quen thuộc thì nàng ngước mắt nhìn, nụ cười trên môi nàng cũng dần tắt. Kim Sa vội ngồi xuống cạnh Tú.
"Cô đến đây có chuyện chi?"
Giọng Kim Sa lạnh nhạt cất lên, Tú thấy nàng nắm tay mình cậu thầm vui mà đan lấy tay Kim Sa, mắt cũng ngước nhìn Lệ Minh.
"Chị với cậu Tú...quen nhau hả?"
Nàng không nói gì, còn Tú cũng vậy, cả ba im lặng một lúc lâu, không gian cũng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
"Muốn nghĩ sao nghĩ."
Nàng nói xong thì đứng dậy ôm bó sen Tú đưa đến đem vào trong tránh mặt Lệ Minh, cô đứng đó nhìn theo bóng lưng nàng, thấy nàng đi khuất Lệ Minh liền liếc mắt sang Tú. Cô mặt hầm hầm đi tới.
"Cậu với chị Kim Sa, có quen không."
Cô hỏi với giọng tra xét, Tú nhìn vào trong rồi ngước nhìn Lệ Minh, thấy dáng vẻ hầm hầm đáng sợ này Tú nuốt nước bọt khan.
"Lâu quá không gặp, cũng ba bốn năm rồi ha Minh."
Cậu đánh trống lãng, Lệ Minh liền không vui mà dùng ánh mắt sắt bén nhìn cậu.
"Thân thiết gì mà kêu tên tui, cô ba là cô ba. Tui nói cậu biết, tránh xa khỏi chị Kim Sa ra như cách anh tránh ba năm trước, nếu không thì..."
"Minh! Em làm gì vậy."
Nghe tiếng Kim Sa, Minh liền đứng thẳng người dậy.
"Anh Tú nói em tránh xa chị ra, không anh không tha cho em."
Cô mếu máo nói lớn, Tú ngơ ngác nhìn cô miệng ú ớ vì bị vu oan.
"Hả?"
Nàng nhìn Tú.
"Ê...ê không..."
"Chị Sa, chị phải tin em..."
"Em anh mới đúng, em biết tính anh mà, anh nào nói gì, cổ còn dọa..."
Minh nghe Tú định nói thì vội đẩy Tú ra, cô đứng trước nàng mắt rưng rưng.
"Chị..."
"Im lặng! Về hết, về hết!"
Nàng vừa nói vừa đẩy cả hai ra khỏi nhà, Kim Sa đẩy ra xong thì đóng cửa lại.
"Kim Sa! Anh không có! Sa."
"Lêu lêu."
Lệ Minh cười khẩy nhìn Tú.
...
Kim Sa ngồi trong nhà nhưng cứ đôi lúc lại liếc ra phía ngoài, nơi Minh đang ngồi ngoài ấy, cô đúng là cứng đầu thật, mặc chị đuổi thì đuổi, cô vẫn ngồi chễnh chệ ở đó miết không chịu về.
"Gần sụp tối rồi, cô về giùm cái tui còn đóng cửa lo cơm nước."
Nghe chị nói, Minh nhìn lên trời rồi nhìn lại chị.
"Còn sớm mà."
Nàng thở dài lắc đầu. Miệng tuy nói vậy nhưng lòng nàng không lo sao được, lỡ khuya quá cô về có chuyện gì thì sao, với cả Lệ Minh là gái có chồng, đi từ trưa tới chiều vậy mới về người ta lại nói ra vào thì khổ thân.
"Mặc xác cô."
Kim Sa nói xong thì quay lưng đi vào bếp, lâu lâu lại ngó ra xem coi cô về chưa. Lúi húi trong bếp một lâu thì cũng xong bữa cơm, nàng cũng không nghe tiếng ai ở ngoài trước nữa thì thở hắt ra nhẹ nhõm.
"Má mới về."
"Ai mới từ nhà mình đi ra vậy con? Hình như con Minh phải không?"
"Dạ, mà cổ về rồi má khỏi lo."
Có một người đi rất xa để tìm một người
Cũng có một người lại đi rất xa để tránh một người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip