Chương 41

 "Một, hai, ba..."

Kim Sa trên tay cầm cuốn sổ, nàng vừa đếm mấy cuộn vải trên kệ tủ vừa ghi lại số lượng để may đặt mua thêm.

Cạch.

Nghe tiếng động phía ngoài, nàng không quay lại mà nhìn qua kính cửa tủ. Kim Sa thầm cười, vờ không thấy Minh đang lén lút đi vào.

Minh nhẹ chân đi tới, cô để túi xách trên bàn rồi từ từ đi tới, dang hai tay ôm chầm lấy lưng chị.

"Nay không qua tiệm người ta làm hả?"

"Sao chị không giật mình."

Nàng quay lại nhìn Minh cười, tay chỉ vào tấm kính trong trước mặt.

"Thấy rồi mà không quay lại đón người ta."

Minh ỉu xìu, cô buông chị ra chân bước đến bàn may ngồi xuống đó.

"Thấy em lén lút định hù, chị đứng yên cho em hù rồi còn muốn gì nữa cô nương."

Kim Sa lấy cây viết trên tay chỉ vào trán Minh, Minh ngước ánh mắt hờn dỗi nhìn chị, tay nắm lấy tay chị kéo lại, cô ôm eo nàng rồi tựa cằm vào đó.

"Nói, nay qua đây làm gì?"

"Người ta nhớ, người ta qua không được hả? Chị cáu với em à?"

Minh vừa níu áo chị, vừa nói, cô ra vẻ hờn mà liếc mắt. Kim Sa cười, tay phải sờ nhẹ càm em, tay trái vuốt tóc em.

"Chị nào dám cáu với em."

"Chị vừa mới làm xong, chị phải chịu phạt."

Minh nói rồi nhìn vào bếp.

"Phạt gì?"

"Theo em."

Minh nắm tay nàng kéo ra sau bếp, cô kéo lấy eo nàng ấn vào tường rồi cúi xuống hôn lấy môi chị, Kim Sa đẩy cô ra, nàng đánh nhẹ vào vai Minh.

"Đang ban ngày đó."

"Thì sao, có ai đâu mà chị sợ."

Cô nói xong, hai tay ôm lấy hai má chị mà hôn một hơi dài, Kim Sa cũng không phản kháng mà đáp lại em. Cả hai cứ như đôi tình nhân lén lút bên nhau.

Chụt...chụt...

Đôi chim chích cứ thế nhẹ nhàng phát ra những âm thanh nho nhỏ, tay Minh cũng không yên vị mà trượt xuống phía dưới, luồng vào trong áo chạm nhẹ đến da thị từ từ xoa nắn, Kim Sa bắt đầu thở dốc nhẹ, tay níu lấy vạt áo Minh.

Cô hôn từ môi rồi đến cổ, đôi môi mềm chậm nhẹ nàng phần quai hàm.

Bịch.

"Kim Sa, chị có..."

Nghe tiếng phía ngoài, cả hai buông nhau ra, vì luống cuống đầu nàng va vào mấy cái rổ treo bên cạnh làm nó rơi xuống, còn Minh thì không biết gì, cô vơ đại món đồ rồi đứng đó.

Tiếng đồ vật rơi vang lên, Vân nghe vậy thì theo thói quen mà bước vào trong bếp tìm nàng, vừa bước vào thì đứng sững ra mà nhìn.

Bụp...bụp...bụp...

"Hai đứa...làm gì vậy?"

Kim Sa nghe xong thì ngước mắt nhìn, mặt còn đỏ ửng trong thấy, nàng vén tóc, tay nhặt cái rổ dưới đất đi ra ngoài sàn nước. Còn Minh thì cầm cái chày tiêu, cô cắn môi cầm nó đập đập mấy tép hành trên bàn.

"Em đập để hồi chị Sa...chị Sa bầm cho thơm."

Minh cười cười, cô mím môi nhìn Vân, tay vẫn đập đập mấy tép hành đến nát tươm.

"Lấy thớt nè em."

Vân lấy tấm thớt đưa cho Minh, cô gật đầu rồi đặt mấy tép hành lên nó rồi đập tiếp.

"Em đập vui vẻ nha."

Minh gật đầu, Vân bước ra sau nơi Kim Sa đang ngồi, nàng cứ ngồi đó rửa đi rửa lại mấy cái rổ vì không biết làm gì.

"Em..."

"Em rửa lại cho sạch, tại để lâu chưa xài."

"Vậy ha."

Kim Sa nhìn Vân cười, cô ngồi xuống cạnh nàng, tay chùi nhẹ vệt đỏ trên xương hàm nàng.

"Cái này chắc phấn may hả ta?"

Kim Sa điếng người nàng vội lấy nước quẹt đi, Minh trong đây tâm cũng bất an không kém, cô liền lấy khăn tay lau đi son trên môi mình để xóa tan chứng cứ.

"Dạ."

"Phấn này chắc loại mới, phấn mịn quá ha."

"Dạ, em mới mua."

Vân cười.

"Vậy cho chị vài viên với, phấn xịn quá chừng."

Nàng cười cười.

"Xui quá, em mới hết sáng nay, để có nào em mua cho chị nha."

Nàng nói xong liền đi vào trong, Vân ngồi đó nhìn bóng lưng nàng, Minh cũng cầm cái chày đi ra ngoài trước.

"Cài lại nút áo kìa Sa, nó bung hai nút rồi kìa."

"Hả!"

.

.

.

"Dạo này hai đứa nó còn dính với nhau không."

Tay bà vừa rải thức ăn cho tụi cá phía dưới vừa hỏi người bên cạnh. Người đó cúi đầu, tay đưa chén đựng thức ăn cho bà.

"Dạ còn thưa bà, đôi hôm cô ba lại sang một lần."

Bà thở dài phất tay dừng rồi ngồi xuống bàn trà.

"Đã làm tới nước này rồi mà nó còn không buông. Để coi, mày chống đối với má được bao lâu."

Tay bà đập nhẹ cái bàn đá mà gằn giọng.

"Mày cứ tiếp tục theo cô ba, có chuyện gì mới về đây báo lại. Đi đi."

"Dạ bà tui đi."

Bà tay nâng chén trà nhẹ lên môi nhấp nhẹ, tay lần chuỗi hạt, mắt đăm chiêu nhìn xa xăm tìm cách tách cô và nàng ra càng sớm càng tốt để chuyện này thấu tay sui gia bên bển là to chuyện.

...

Lễ đi đến phòng trà, cậu quen thuộc mà rẽ vào một phòng toàn ông lớn, cậu khoang thai ngồi xuống đó rồi kêu người đẩy túi tiền ra trước mặt.

Người trước mặt cậu cũng lấy dưới bàn ta một túi nhỏ, bên trong là từng hộp thuốc phiện nhỏ được chia ra thành chục ống thủy tinh mỗi hộp.

"Hàng lần này, có hơn lần trước không?"

Người ấy cười. Tay đẩy về phía cậu một ống nhỏ, Lễ cầm nó lên rồi ngắm nghía qua lại.

"Cậu cứ thử."

"Không, tôi không mua để dùng."

"Chớ cậu mua để làm gì?"

"Mua để cho người khác dùng."

Lễ nói xong tay cầm cái hộp lớn trên bàn xem, mắt nhìn đâm đâm tinh dầu đen ấy một lâu mới gật đầu.

"Hợp tác lâu dài."

...

Lễ cho người hầm sâm kèm tổ yến, hầm xong, cậu tận tay bước ra sau bếp đem lên cho ông, trước khi bước vào phòng ông Hưng, cậu nán lại rắc nhẹ một chất kích thích vào trong đó.

Ông Hưng ăn xong chén sâm, chưa đầy mười phút cơn phê đã lên đến đỉnh điểm, cây viết trên tay ông cũng từ từ được thả lỏng.

"Nhân sâm này con mua đâu vậy?"

"Của thương lái người Hoa đó cha, con mua trên chợ tỉnh, cha thấy sâm này sao?"

"Nó...nó lạ lắm, ăn vào cảm giác như bay vậy."

"Vậy...cha có muốn con mua nữa không?"

Ông nhìn Lễ, ông Hưng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Cậu hài lòng bước ra khỏi phòng, nhìn chén sâm sạch bách trước mắt lòng cậu cũng đã biết cái gia sản này sắp vào tay cậu.

"Em chưa ngủ hả?"

Lễ bước vào phòng, cậu đóng nhẹ cửa rồi ngồi bên giường cạnh Hoài, tay cậu vừa sờ bụng Hoài, vừa lấy gối kê lưng cho nàng.

"Nó không chịu ngủ, cứ đạp em quài. Chắc nó chờ cha nó."

Cậu cười, kề tai lên bụng nàng, tay còn lại vuốt nhẹ.

"Con của cha đừng quậy má nữa, để cho má ngủ nghe con."

Nói xong, cậu hôn nhẹ lên nó, Hoài cười tay cũng nắm lấy tay cậu.

"Thân thể em yếu, lỡ sanh con mà có chuyện chi...cậu lo cho con nha."

"Em nói gì vậy, nói quở."

Cậu đưa tay chặn miệng Hoài, nhưng Hoài chỉ cười cho qua chuyện, nàng biết nàng không bằng người ta, đứa con này nàng cũng liều mạng mang, nhưng không nói cho cha và chồng biết.

Vì Hoài thấy hai người trông con trông cháu quá chừng, ngày ngày Hoài phải uống thuốc để duy trì sức khỏe, nhưng nàng đã ngưng thuốc hơn nửa năm nay vì biết khi uống thuốc ấy sẽ khó mang thai.

Bởi từ khi cấn bầu, người nàng hở ra là bệnh, không nhẹ cũng không nặng cứ rề rề không hết, vì vậy cái bầu cũng nhỏ chớ không lớn.

"Em uống thuốc chưa?"

"Rồi, em uống rồi."

"Thuốc nay hơi đắng, em ráng uống nha, mai cậu đi lên thị xã ký hợp đồng, hai má con ở nhà nhớ đi lại cho khỏe. Đốc tờ dặn cậu rồi, em phải đi tới lui không được nằm miết nghe hông."

"Dạ...em biết rồi mà, cậu an tâm."

"À mà em đừng đụng cái thùng nhỏ trong phòng cậu nha."

"Cái thùng cậu đem về hôm qua á hả?"

Lễ khẽ gật đầu, cậu nắm tay nàng vuốt nhẹ.

"Trong đó chứa xác trà Xanh, với trà Thiên Ma cậu mang về xem. Em đang có bầu, người lại còn yếu không nên đụng vào, trà đó không tốt cho hai má con."

Hoài gật đầu, nàng cũng có nghe qua chuyện này từ cha, vì nhà nàng buông trà nên ngày ngày nàng ít gì cũng phải tiếp xúc một hai loại.

(Trà thiên ma có thể gây chuyển dạ sớm nên được khuyến cáo không sử dụng cho thai phụ. Trà xanh là loại trà phổ biến nhất tuy nhiên người mang thai nên hạn chế sử dụng trà xanh.)

.

.

.

8 Năm trước...

Chát...chát...

"Sao mày dám ăn cắp đồ nhà tao!"

Bà Linh vừa đay nghiến, vừa ném cái bánh xuống đất, bà nhào tới nắm tóc Kim Sa kéo lên, tay vả chát chát lên gương mặt nhỏ của nàng. Chiếc nhẫn trên tay bà xoẹt ngang má Kim Sa, nó để lại trên má nàng một đường dài, máu cũng hơi ứa ra.

"Tui không có ăn cắp, cái này cậu Gia cho tui."

Nàng nói với giọng run rẩy, bà Linh nghe xong thì buông nàng ra, bà quăng mạnh khiến người nàng lăn ra đất, Kim Sa đau đớn mà ôm lấy vai mình.

"Cái con sướng ca vô loài như mày ai mà thèm động đến, mày nghĩ con vàng, con bạc tao đếm xỉa gì tới mày à."

"Cái này cậu hai cho tui thiệt, cậu còn nói tui còn nhỏ mà đi làm xa lâu lâu mới về nên cho tui, không tin bà đợi cậu về rồi hỏi đi."

Nàng ấm ức nói, tay ôm lấy gò má đang ửng đỏ in năm dấu tay, năm nay nàng cũng mười sáu, mười bảy chớ nhỏ gì mà bà vu nàng tội ăn cắp, rồi còn đánh nàng giữa nhà bà như vậy.

"Vậy à. Con này lẻo mép."

"Tui không có nói dối."

Nàng né tránh mà nói với giọng đanh thép.

"Được, mày quỳ ở đây cho tới khi nào con tao về, nếu nó cho mày thật thì tao tha, còn không thì mày kêu con mẹ mày qua đây đem hai trăm bạc chuộc mày về, không thì làm ở đợ cho nhà tao để trả nợ tội ăn cắp."

Bà nói xong thì đi vào trong bỏ nàng lại, Kim Sa ấm ức ôm lấy má mình quỳ ở đó mà thút thít khóc, nàng từ từ nhấc tay ra khỏi gò má, một vài chấm máu li ti thấm trên tay, nàng nhìn mấy cái bánh đã tan nát được gói trong khăn tay bên cạnh mà lòng nhói lên từng hồi.

Chính cô ba là người đưa cho nàng mà, nàng có ăn cắp, ăn giựt của ai đâu mà vu nàng tội đó.

.

"Chị Hiền, chạy lại nhà thầy Minh kêu anh em về đi."

Minh đứng trong nhà ngó ra, cô biết chị gái đó nói thật vì chính anh cô là người sai cô đem bánh qua cho chỉ, không ngờ tới là má cô lại biết chuyện mà đi tới nhà người ta lôi người ta về đây cho bằng được để đánh.

"Chị, có sao không? Chảy máu rồi."

Minh bước ra với câu dù trên tay, cô ngó vào thấy má mình đã đi khuất thì quỳ xuống cạnh chị, lấy cái khăn tay ra chấm chấm máu cho chị.

"Em xin lỗi, em cho người kêu anh em về rồi."

"Cô ba đi vô đi, bà ra thấy cô quỳ đây với tui lại có chuyện nữa."

Nàng vừa lau nước mắt vừa nói, Minh nhìn vào trong rồi nhìn nàng.

"Để tui ở đây che dù cho, thân chị là con gái nắng này sao chịu nỗi."

Dù nàng có nói cỡ nào Minh cũng không g vào, cô đứng đó che cho tới khi nào cậu Gia về, nghe tiếng xe ngựa, cô liền chạy ra mở cổng rồi thuật lại cho Gia nghe mọi chuyện.

Cậu nghe xong thì liền chạy vào đỡ nàng đứng dậy.

"Em đứng đây che nắng cho cổ, anh chạy vào thưa chuyện với má."

Cậu bỏ cái cặp táp xuống rồi đi vào trong, cái áo sơ mi cậu ướt đẫm mồ hôi vì hì hục chạy về.

Sau đó Gia bước ra với vẻ nhẹ nhõm, còn gọi người kêu xe cho nàng về, cậu còn lấy mấy cái bánh cho nàng nữa nhưng nàng không nhận.

...

Hôm sau, đang đứng quét sân trước nhà, Kim Sa thấy bóng ai đó cứ lấp ló trước cổng nhà, nàng thấy vậy thì đi bọc ra đường sau để coi ai đứng đó. Vừa bước gần tới, nàng thấy bóng ai đó quen quen.

"Ủa, cô ba."

Sa vỗ nhẹ, người kia quay lại, cái tuýp thuốc trên tay cũng rơi xuống.

Nàng cười, cúi xuống nhặt, cùng lúc đó Minh cũng cúi xuống, tay Minh chạm nhẹ tay nàng, cô liền rụt lại, Kim Sa ngước mắt nhìn Minh.

"Của cô nè."

"Em cảm ơn."

Minh nhận lại tuýp thuốc, cô ngại ngùng nhìn chị rồi dúi nó vào tay chị.

"Em cho chị á."

Nàng nhìn món đồ trong tay, chai này của tây, ít gì cũng chục bạc mà Minh nói cho là cho vậy sao.

"Thôi, mắc lắm chị hông nhận đâu, cô ba đem về đi."

Minh nắm lấy tay nàng, cô nói với giọng cầu xin.

"Chị nhận đi. Mặt chị đẹp vầy, lỡ để lại sẹo thì ai dám lấy chị, em ân hận lắm."

Nàng trả lại cho Minh, nàng cười tay bẹo nhẹ má cô.

"Không sao, Minh đừng lo."

Nàng cúi người lại gần Minh, tay nắm lấy tay Minh để lên má mình, nơi vết xước nhỏ đã hơi lành lại, Minh nhìn nàng đắm đuối, tay níu lấy nhẹ tuýp thuốc, trái tim nhỏ bé trong lòng ngực Minh cũng vang lên nhẹ vài nhịp.

"Cô ba xem, mới có một ngày mà nó sắp liền rồi, chị không sao."

Minh nhìn nàng, đôi mắt đứa trẻ tuổi mười lăm long lên trông thấy, cô ngại ngùng rụt tay lại.

"Chị vô nhà nha, em về đi."

Minh gật đầu, tay cô níu lấy tuýp thuốc.

"Chị, em tặng chị, coi như lời xin lỗi."

Nàng quay lại nhìn, Minh chạy lẹ đến dúi vào tay nàng cái khăn tay nhỏ rồi chạy vụt đi, Kim Sa cười nhìn theo bóng lưng đứa trẻ ấy.




Đôi môi xinh nhất là...

Đôi môi ướt đẫm tình yêu khi bên nhau.

Ánh mắt đẹp nhất là...

Ánh mắt mỗi khi em nhìn chị.

Âm thanh trong trẻo nhất là...

Âm thanh mỗi khi chị gọi tên em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip