Chương 42
Minh đứng trước nhà, cô đi tới đi lui cứ đôi lúc lại nhìn vào trong ngóng xem chị ra chưa.
"Lâu quá ta."
Cô nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nhìn lên phòng Kim Sa, phòng chị vẫn sáng đèn, chị làm gì mà lâu vậy không biết. Minh sốt ruột lo lắng nhìn miết, cô đặt bàn bảy giờ, mà giờ đã là sáu rưỡi rồi, đường thì cũng xa, đi trễ là bỏ bàn đẹp mất.
"Cô ba, hay cô lên xem thử đi, nửa tiếng rồi."
Sinh nó ngáp dài, nó đợi từ cô ba nó sang tới Kim Sa. Cái cổ nó sắp mòn rồi.
"Đợi xíu nữa."
Bốp.
Sinh đưa tay đập con muỗi, ánh mắt lờ đờ buồn ngủ nhìn trong vô định.
"Hay tui vô kia ngồi trước, nữa cô cũng tự lái xe đi mà."
"Ờ, vô kia ngồi đi."
...
Tầm mười phút sau Kim Sa mới bước xuống, chân nàng mang đôi guốc mộc, tay này cầm đôi cao gót, tay kia cầm tà váy với túi xách chạy đến chỗ Minh với vẻ hớt hải.
"Chị xin lỗi, giày chị gãy đế nên chị..."
Cô đỡ nàng ngồi lên xe rồi cầm đôi cao gót đã sờ cũ lên xem.
"Sao chị không nói em, em dẫn chị đi mua đôi mới được mà."
Minh có phần hơi càu nhàu, Kim Sa cười.
"Đôi này chị mang lúc lần đầu gặp em ở phòng trà, nên chị mới muốn mang nó tiếp."
Cô thở dài, dù có phần hơi cáu nhưng vì là chị nên Minh cũng dịu đi phần nào, cuộc đời cô ghét nhất là chờ đợi ai đó, vậy mà từ lúc gặp chị đến giờ chị cứ bắt cô đợi miết, Sa còn bắt cô đợi tận hai năm.
Khi lên xe, Minh cũng dịu đi hẳn mà không còn hậm hực chuyện Kim Sa đến trễ nữa, dù bàn đặt trước đã lố hơn nửa giờ.
"Cũng trễ rồi, em đưa chị đi mua đôi mới, bỏ nó đi, hơn ba năm rồi."
Nàng nhìn đôi cao gót dưới chân mà lòng có hơi tiếc, dù gì nó cũng gắn bó lâu với nàng, bỏ đi thì tiếc quá, dù cho nó đã không còn mang được.
"Chị giữ lại được không? Chị muốn giữ lại nó."
Minh quay sang nhìn nàng, cô thở dài tay kéo nhẹ má Kim Sa.
"Phòng chị sắp chứa hết nổi đóng đồ cũ rồi kìa. Chị phải bỏ đi cái cũ để mua cái mới lắp vào chớ, nó đâu còn dùng được."
"Nhưng...nó có kỉ niệm, chị không muốn bỏ."
"Dạ thưa, chị đưa em giữ cho, nhà chị hết chỗ chứa rồi."
Sau vài câu nài nỉ, Lệ Minh đành thỏa hiệp mà giữ lại cho nàng, dù nói là giữ nhưng về nhà là cô vứt liền, chị thì tiếc do nó có chứa kỉ niệm chớ cô thì không.
.
.
.
Bước vào một tiệm giày tây, Kim Sa đứng nép người vào Minh vì sợ đụng trúng mấy món đắt tiền.
"Chào cô ạ."
Người nhân viên trong đó ra tiếp hai người, nàng nhìn Minh rồi buông tay cô ra, mắt nàng đảo quanh nhìn nơi sang trọng này, lần đầu nàng bước vô chỗ như vậy, đẹp quá chừng.
"Dạ cô muốn mua hay đặt làm giày ạ?"
"Tôi muốn mua một đôi liền, vừa cỡ chân cô này."
Người đó nghe xong thì quỳ xuống, Kim Sa có hơi giật mình mà lùi lại, nàng nhìn Minh.
"Không sao, người tay đo cỡ chân chị thôi."
Nàng mím môi, chân từ từ đưa ra cho người ta đo, nói nàng quê nàng cũng chịu, đó giờ nàng có vô đây lần nào đâu, đồ hay trang sức mắc tiền lúc còn ở phòng trà cũng người ta lựa gì thì nàng bận đó chớ có biết gì.
Còn đôi cao gót trong xe, nàng cũng mua ở chợ để mang chớ có phải mua trong chỗ sang trọng vậy đâu.
Sau một hồi lựa, nàng chọn một đôi cao gót đen đế thấp áo da, Minh thấy nàng chọn thì bước đến nhìn giá.
"Chị có chắc không, đôi này rẻ quá, mà còn xấu nữa."
"Chị sợ mắc tiền, em trả không nổi."
Minh cười thầm, nàng nghĩ sao mà cô không có tiền, nếu muốn thì cô mua luôn cái tòa này cũng được.
"Vậy hả. Chị lựa tiếp đi, em đi đây cái quay lại liền."
Minh để nàng đứng đó lựa, cô đi tới quầy nhân viên, mắt nhìn về hướng nàng để canh chừng, cô sợ nàng lạc.
"Có bao nhiêu đôi mắc tiền lấy ra hết cho tôi, nhớ đừng nói giá với cô kia."
Người đó nhìn về phía nàng rồi gật đầu.
"Chị lựa một đôi đi."
Nhìn năm đôi giày trước mắt, nàng không biết chọn đôi nào, đôi nào cũng đẹp hết trơn.
"Đôi này bao nhiêu vậy em?"
Giọng Kim Sa có hơi khẽ mà hỏi.
"Dạ...năm đồng ạ."
"Năm đồng, tiệm sang mà bán đồ rẻ dữ ha, rẻ hơn đôi hồi nãy luôn."
Kim Sa hớn hở nhìn Minh, cô cười, tay lấy đôi đẹp nhất, cũng là đôi mắc nhất đưa cho nàng thử.
"Đôi này đẹp nè chị, chị mang thử đi."
"Bao nhiêu vậy em?"
"Dạ, sáu đồng ạ."
"Chốt."
Khi thanh toán, Minh đánh lừa nàng ra trước đứng đợi, Kim Sa mà biết đôi giày mình đang mang giá hơn một trăm đồng thì chắc nàng đội nó lên đầu mà không dám mang.
...
"A..."
"Cẩn thận. Chị có sao không?"
Minh thấy chị vấp thì lo lắng hỏi, mặt nàng có hơi nhíu lại vì đau, tay níu lấy áo Minh.
"Chị vấp..."
"Đưa em xem."
Minh định cúi xuống thì nàng nắm nhẹ áo cô.
"Không, chị không sao."
Tuy nghe nàng nói không sao, nhưng Lệ Minh lại quỳ xuống, cô nâng chân nàng để lên đùi mình mặc Kim Sa không chịu, tay nhẹ gỡ chiếc cao gót trên chân nàng ra, ánh mắt Minh khó chịu ngước nhìn nàng.
"Chị không sao mà."
Kim Sa nói với giọng hơi lè nhè vì lúc nãy có uống vài ly rượu.
"Không sao gì? Chân chị phồng rồi nè. Đỏ cả gót chân, còn hơi rỉ máu."
Minh nói với giọng tránh mắng, cô lo lắng mà thổi nhẹ vào chỗ phồng đó.
"Đôi này chặt quá chừng, sao lúc nảy chị không nói em biết."
"Chị thấy Minh thích đôi này mà. Với, nó rẻ đôi nào đôi nấy trong đó cũng hơn chục đồng, có đôi này sáu đồng."
Kim Sa líu nhíu nói vì sợ Minh cáu, cô nghe xong thì thở dài, nhìn gương mặt đang ửng đỏ nhẹ này cô không la được.
"Em có tiền mà, mua cả cái tiệm đó cho chị mang còn được."
Nhìn đôi chân trần Kim Sa dưới đất, vì sợ chị lạnh nên cô đứng dậy nhìn quanh, thấy xa xa có chiếc ghế gỗ nhỏ cạnh công viên, Minh liền ẵm thóc nàng lên, bế nàng ngồi lên ghế đá.
"Em đi đâu vậy?"
"Đi lấy guốc cho chị mang về chớ chi, đợi em xíu, ở đầu đường này thôi."
"Nhưng chị chưa muốn về."
Minh thở dài trước sự lì lợm của Kim Sa, mắt nàng có hơi lờ đờ nhìn cô.
"Chân chị thì bị vầy đi sao được. Chị còn chẳng tỉnh táo."
Cô ngồi xuống trước nàng, tay đặt đôi cao gót xuống đất.
"Chị đi chân không cũng được, chị chưa muốn về, mình mới ăn xong phải đi chơi chút chớ."
"Lì ghê."
Minh nói rồi cúi xuống gỡ đôi giày mình đang mang ra đẩy về phía nàng.
"Chị mang vô đi."
"Thôi, chị không sao, em mang đi."
"Dưới đất vừa lạnh, vừa có nhiều đá nữa, đi đau chân lắm mang giày của em đi."
"Nhưng chân em."
"Em còn đôi vớ mà, nghe lời em mang vô đi."
"Thôi, em mang đi."
Minh đứng dậy, cô thở dài rồi cởi cái áo khoác ngoài của mình qua buộc ngang eo Kim Sa, làm xong cô quỳ xuống, cô chỉ lên lưng mình.
"Không mang giày em thì chị leo lên đi, em cõng."
"Nhưng chị nặng lắm còn mới ăn xong, với cả chị đi bộ được mà."
"Nghe lời, lên lẹ."
Cô gia trưởng, Kim Sa cười, nàng leo lên lưng cô.
"Chị nặng không?"
"Không, em cõng chị cả đời còn được."
"Nếu mệt thì nói, chị xuống."
"Em không mệt đâu, đưa đôi cao gót cho em đi."
"Thôi, chị cầm cho, chị cầm được."
Nàng nhìn cô, rồi hôn nhẹ lên má Lệ Minh.
"Em thấy chị phiền không?"
"Có chứ, ai đời gần mười một, mười hai giờ đêm đòi đi vòng vòng vầy không?"
Nàng tựa vào vai Minh, ánh mắt nhìn gương mặt cô đắm đuối.
"Vậy sao em lại chiều theo chị."
"Ai biểu chị dễ thương chi, chị mà nhõng nhẽo thì ai mà chịu được."
Nàng nghe xong thì cười, tay bóp má Lệ Minh.
"Miệng em dạo này ngọt quá ha Minh, cô nào dạy em, nói nghe?"
"Cô này nè."
Cô nghiêng đầu bất ngờ làm nàng né không kịp, trán nàng va nhẹ vào đầu Minh. Nàng vừa xoa xoa vừa đánh nhẹ vai cô.
"Giỡn mặt hả."
"Em xin lỗi, đau không."
Minh cười, cô nhìn nàng.
"Đau muốn chết, mai em phải mua bánh cho chị, nếu không chị giận em đó."
"Rồi rồi, tuân lệnh bà ạ."
Nàng tựa vào vai vô, má kề má, mắt nhắm lại tận hưởng từng khoảnh khắc một bên Lệ Minh. Tuy có hơi say nhẹ nhưng nàng vẫn nhận thức được mọi thứ đang diễn ra.
Tách...tách...tách.
"Minh ơi."
"Hả."
"Hình như mưa."
Minh nghe xong thì ngước nhìn, đúng nàng nói thật, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống hai người, Minh cõng nàng chạy lẹ vào một mái hiên, hai người đứng đó nhìn chờ cơn mưa ngớt đi, nhưng không, mưa ngày một lớn hơn, từng hạt mưa ngày một nặng.
"Rồi sao về."
Nàng thở dài, tay đưa ra hứng lấy vài giọt mưa nhỏ rồi đùa nghịch với nó.
"Không về thì ở đây, đâu sao."
Minh tựa vai nàng.
"Nếu hồi nãy mình về, là giờ này đâu dính mưa lớn vầy. Tệ thật."
Giọng Kim Sa có hơi buồn, nghe xong Minh mở mắt nhìn nàng, tay cô vuốt nhẹ má Kim Sa.
"Cũng đâu tệ mấy, nhờ mưa mà mình có thêm được một kỉ niệm, em thấy tốt chớ tệ gì."
Kim Sa cười, nàng quay sang nhìn Minh.
"Ừ thì không tệ."
Rầm.
Tiếng sấm bất chợt nổi lên, Lệ Minh vội ôm Kim Sa vào lòng, cô vừa ôm nàng vừa xoa nhẹ đầu Kim Sa.
"Không sao, có em rồi."
Thấy chị sợ, Minh liền đứng dậy làm chỗ dựa cho nàng, cô ôm chặt Kim Sa che cho nàng khỏi tiếng sấm chớp ngoài kia, bảo vệ cho nàng khỏi những giọt nước lạnh buốt đang tạc vào hai đứa.
Rầm...Rầm...Rầm...
Trời chớp nháy liên tục, tay nàng níu chặt áo Lệ Minh. Thấy tiếng sấm ngày một nhỏ dần rồi không còn nghe nữa. Nàng từ từ ngước mắt nhìn cô.
"Chị có sao không, có bị ướt không?"
Kim Sa lắc đầu, nàng đưa tay sờ lưng Minh.
"Áo em ướt hết rồi."
"Không sao, chị không ướt là tốt rồi."
Dưới những hạt mưa rơi xuống tí tách trên mái hiên, nàng từ từ hôn lấy đôi môi đỏ của Minh, cả hai trao nhau thứ tình yêu ngọt ngào nhất mà chỉ cả hai có được, từng nụ hôn là như từng tiếng yêu mà người kia muốn nói cho đối phương biết.
Dứt môi ra, nàng nhìn vào đôi mắt sáng rực của Lệ Minh, tay nàng sờ nhẹ đôi môi căng mọng ấy, cả hai mắt nhắm lại, tựa trán vào nhau.
"Em biết mai là ngày gì không?"
Lệ Minh khẽ cười, tay cô níu nhẹ eo Kim Sa.
"Là ngày sinh nhật chị."
Nàng nhìn Minh.
"Chị tưởng em quên mất rồi."
"Sao quên được, em mà quên chị xé xác em mất."
Nàng đánh nhẹ vai Minh, cô cười tay đưa lên xem.
"Còn hơn mười phút nữa mới qua ngày mới, ngày mai chị muốn đi đâu? Em sẽ cho người chuẩn bị cho chị?"
Kim Sa choàng tay lên vai Minh, nàng vờ suy nghĩ rồi nhìn cô.
"Em muốn đi đâu mình đi đó, chị muốn em chuẩn bị mọi thứ."
Lệ Minh cười, tay vuốt nhẹ tóc mai nàng.
"Vậy mình đi khách sạn đi, em thích ở đó."
"Minh à."
Nàng thoáng giật mình nhìn cô, cô đừng nghĩ nàng không hiểu những gì Minh ẩn ý trong đó.
"Em giỡn...giỡn."
"Tào lao thiệt chớ."
Nàng ôm lấy Minh, tay vuốt nhẹ má cô.
"Dạo này em còn thức giấc không?"
Minh lắc đầu.
"Từ lúc gặp chị, em chẳng còn gặp ác mộng nữa."
.
"Đi."
Bà Linh ngồi trong xe, dưới màng mưa bà nhìn châm châm cả hai, chiếc xe hơi đen từ từ lăn bánh đi, ánh mắt bà có vẻ không vui gì mấy mà tay nắm chặt.
.
Cạch.
Tiếng khóa cửa vang lên, nàng nhìn Minh, tay sờ nhẹ môi Minh.
"Chị say rồi, hay là mình về."
"Chị không say."
Giọng nàng lèo nhèo nói, Minh nhìn nàng.
"Đến cái nút áo, chị còn không thấy đường gỡ."
Nàng vuốt tóc ra sau, cố căng mắt nhìn Minh cười, tay vòng ra kéo dây áo xuống.
Xoạt...xoạt...
Chiếc váy lụa tụt xuống eo, nàng ngồi trên đùi em, tay níu lấy vai Minh, cô hôn môi chị rồi hôn cổ chị một cách nhẹ nhàng.
"Chị đang quyến rũ em hả?"
Nàng cười gật đầu, chiếc mũi cao nhỏ vờn nhẹ mũi Minh.
Tay Minh sờ ra sau mà gỡ phăng đi dây áo, sau khi chiếc áo nhỏ cuối cùng rơi xuống, cô đỡ nàng xuống ghế bắt đầu gỡ hàng nút áo mình ra. Dưới màn mưa trắng giữa đêm, cả hai cùng nhau hòa làm một.
"Minh...Minh...nhẹ thôi em."
"Chị thơm quá..."
Môi Minh chạm nhẹ da thịt nàng rồi cắn nhẹ, vì da nàng trắng nên Minh vừa cắn nhẹ, nó đã để lại dấu ửng đỏ dọc theo từ trên xuống.
Kính chiếc xe hơi cũng từ từ đọng nước mà mờ dần đi, chỉ còn thấy mờ mờ da thịt trắng nõn bên trong...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip