Chương 43

"Thưa cô mới về."

Minh cười đưa chìa khóa cho gia nhân rồi bước vào nhà, vừa vào đến cũng là lúc bà Linh vừa dọn cơm ra.

"Mới về hả con, rửa tay vô ăn cơm."

Cô cười, Minh làm theo lời má mà đi vào trong rửa tay, cũng để xem coi có còn dính vệt son nào của nàng không.

Minh ngồi trước má, chiếc bàn vuông đá lạnh toát, bên trên là mấy món đơn giản má thường nấu. Cô vừa cầm chén cơm lên thì bà Linh liền gắp cho cô một khúc cá kho.

"Minh, con có thương mẹ không?"

Khúc cá chưa đến miệng đã dừng lại, cô ngước mắt nhìn bà, không ngần ngại mà Minh gật đầu.

"Dạ có."

"Nếu thương mẹ, thì kêu thằng Luân lên đây ở chung, nhà mà thiếu đàn ông, thiếu khí dương thì u khuất lắm. Với lại ở nhà một mình, ra rồi lại vào không đứa nào nói chuyện má thấy buồn quá."

Minh buông đũa, cô gượng cười nhìn má.

"Anh Luân lên đây rồi xưởng gỗ ở nhà ai chăm hả má, con với ảnh phải chia ra mần chớ, ảnh lo chuyện ở dưới, con lo khách trên đây, bắt buộc thôi má."

"Nhưng vợ chồng xa nhau lâu ngày đâu có được con. Có âm thì phải có dương song hành, con để ý đi, nhà này cứ lạnh lẽo, ở riết lâu ngày nhiễm hàn, nhiễm khí hư à đa."

Minh nhìn má, bà Linh ánh mắt lạnh toát nhìn cô.

"Đôi đũa này lệch rồi, con đi lấy cho má đôi đũa khác đi con."

Bà nhấn mạnh để Minh hiểu, cô im lặng, tay níu lấy ống quần nhìn má.

"Nó cũng đâu lệch mấy, nó chỉ..."

"Đi lẹ."

Bà gằn giọng, Lệ Minh nuốt nước bọt, giọt mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống. Minh từ từ đi đến sau bếp lấy một đôi đũa mới đưa cho má.

"Đũa lệch thì làm sao mà cầm chung được, con người cũng vậy, chênh lệch quá lớn về tầng lớp, về "Giới tính" thì làm sao mà ở bên nhau được."

Mặt Minh trắng bệch, mắt cô không giấu được nỗi lo lắng nhìn má. Cô ngồi xuống ánh mắt né tránh nhìn bà.

"Mai con nên gọi chồng con về, má đợi. Ăn đi con."

Cô thở hắt ra mệt mỏi, tay run run cầm đôi đũa, miếng cơm vừa lua vào miệng cũng đổ xuống bàn. Ăn được hai đũa, Minh đã vội buông đũa vì ngột ngạt.

"Con no rồi. Má ăn cơm."

Nói xong, Minh liền cầm túi xách đi lên lầu, bà Linh ngồi đó nhìn theo, tay bà nắm chặt đôi đũa.

.

.

.

"Chào chị, nay rồng đến nhà tôm có chuyện chi?"

"Con chào bác."

Bà Linh cười tươi đi vào nhà ông Hưng, bà đặt cái giỏ lên bàn rồi nhẹ tháo cái khăn trên đầu xuống.

"Con bé sắp sanh rồi hả đa."

Bà nhìn phần bụng đã nhô lên trông thấy của Hoài rồi hỏi, ông Hưng cười gật đầu.

"Đốc tờ dự sanh tháng bốn."

"Vậy là còn có hơn hai tháng nữa à đa."

Hai người đều cười, Hoài thì lui xuống để cha tiếp khách. Bóng Hoài vừa khuất sau cửa cũng là lúc bà Linh cầm ly trà lên, ánh mắt nhìn ông Hưng với vẻ bí hiểm.

"Nay bà đến không chỉ để hỏi thăm con bé phải không?"

Bà gật đầu, tay nâng ly trà lên môi nhấp nhẹ.

"Anh với chồng tui cũng từng là bạn tâm giao, nhưng xui thay chồng tui mất sớm mà không để lại lời nào, nhờ ơn anh lo lắng cho thằng Gia mà nó được có ngày hôm nay."

"Không có chi, tui coi nó như con cháu trong nhà mà lo lắng."

Bà Linh cười nhạt.

"Vậy...anh có còn định tìm cô hai không?"

Nghe tới Kim Sa, ông Hưng dừng lại đôi chút, mắt ông hướng nhìn vào phía trong xem có Hoài không rồi mới nhỏ giọng nói.

"Còn chứ, tui muốn bù đắp cho con bé."

"Anh muốn bù đắp, hay muốn gả con nhỏ vào nhà cậu Điền để cứu cái gia trang đang dần lụi tàn này?"

Ông nghe xong thì thoáng giật mình mà nhìn bà Linh.

"Sao bà biết."

"Ông bất ngờ lắm đúng không, chuyện đến cả con rể ông không biết mà tui lại biết."

"Bà muốn gì."

"Muốn giúp ông."

Bà Linh nhìn ông Hưng đâm chiêu, gương mặt không giấu được sự mưu mô của con cáo già độc ác. Mắt bà đảo nhìn quanh hết thảy trong nhà.

"Tui biết cô hai đang ở đâu, làm gì, còn biết luôn cả chuyện riêng của cô. Còn ông, tui biết ông cả đang mắc chuyện lớn vì giao nhầm trà hư cho người ta, còn thêm nợ nần do làm ăn, cờ bạc, nếu ông chịu hợp tác với tui dụ này, tôi hứa sẽ giúp ông giải quyết món nợ."

Ông Hưng nhìn bà, tay nắm chặt ống quần, xưa giờ ai mà không biết con cáo già này mưu mô, dính dáng vào nó không chết cũng bị thương, nhưng giờ nhà ông đang rơi vào thế đường cùng, còn bị bà ấy nắm thóp, ông phải làm sao cho thõa.

"Bà muốn tui làm gì."

"Đơn giản là bắt cô hai về đây thôi."

.

.

.

"Nè! Chị đi được thì đi luôn đi!"

"Khuyên...Khuyên. Ây da."

Minh Sa né hết bên này tới bên kia, còn Khuyên, nàng chợp được món nào trên người gia đinh hay món nào xung quanh là nén tới tấp cô.

"Khuyên, nghe chị giải thích."

"Giải thích! Giải thích."

"Ây da."

"Chuyện gì vậy trời."

Lệ Minh vừa bước tới cửa liền nghe tiếng chửi bới phía trong, Minh cũng ngại nên cô đứng mép ngoài nhìn vào, đầu vừa lú vào nhìn cũng là lúc một cuộn chỉ bay tới.

"Cài gì vậy trời."

May thân thủ cao, Minh né vội mà bước vào trong ngăn Thanh Khuyên lại.

"Tránh ra!"

"Chị Khuyên, em...là em nè chị."

"Tránh ra liền!"

"Cứu chị Minh ơi."

Minh Sa nép sau lưng Minh, ánh mắt cô lộ vẻ sợ hãi mà cầu cứu em, Minh thở dài, hai tay dang rộng che cô lại.

"Chị Khuyên, bình tĩnh lại...chuyện đâu còn có đó."

"Cô được lắm cô hai, để tui coi, đêm nay cô ngủ ở đâu."

Nói xong Khuyên giận dữ bỏ vào trong, con An nhìn ra rồi hiệu cho cô khuất khỏi mắt Khuyên một lúc.

Thấy Khuyên đã giận dữ bỏ đi, Minh Sa thở dài một hơi rồi ngồi xuống bàn trà, gia đinh trong nhà cũng bắt đầu đi vào dọn dẹp mớ hỗn độn xung quanh.

"Chuyện gì vậy chị? Nhìn chị Khuyên giận quá."

Minh Sa thở dài, cô chỉnh lại cái tà áo bà ba, tay vuốt tóc ra sau mệt mỏi nói.

"Chị đi uống với anh cả quên nói với Khuyên, làm Khuyên nhịn đói cả một tối, Khuyên đến tận nơi rước chị về, thấy em im im không nói gì, ai dè vừa bước qua khỏi cổng chị ăn đủ năm roi thêm mấy cuộn vải."

Minh Sa vừa nói, cô vừa xoa xoa cái mông, Khuyên nhìn nhỏ người vậy mà đánh đau thật, đánh cô ê cả mông, qua hơi nửa tiếng rồi đến giờ con buốt không chịu nổi.

"Khuya rồi qua đây làm gì?"

Cô nói xong thì rít lên một tiếng rõ đau vì lỡ chạm ngay trúng lằn roi.

"Em sợ quá à chị ơi."

"Sợ gì?"

"Sợ em với chị Kim Sa không đến được với nhau."

Minh nói xong, hàng mi cô rũ xuống, hai tay thì đan vào nhau nhìn là biết đang lo lắng đến cùng cực, sau bữa ăn cơm sáng với má đến giờ cô cũng chả ăn gì, vì cô ăn không vào, hễ nghĩ đến chuyện không còn được gặp chị nữa là lòng cô lại nhói lên.

"Có chuyện gì hả? Hai đứa làm lành rồi mà."

"Không phải hai đứa em, mà là má em, má em biết chuyện rồi."

"Khó à nha."

Nghe xong mà cô phát rầu dùm Minh, chuyện của Minh còn khó hơn chuyện của cô lúc trước, lúc trước hai người may mắn do có người nhiều người bề trên hậu thuẫn, cũng do cha nàng quá thương nàng. Còn Minh thì khác, hai đứa chỉ có má hai là chấp nhận, Minh thì có chồng trong giấy, còn gia đình cô...khỏi nói nghe danh ai cũng biết dữ nhất miệt Vĩnh Long.

"Em phải làm sao cho thõa."

"Hay hai đứa bây trốn đi, biệt xứ luôn."

Minh ngước mắt nhìn cô.

"Bà nói thiệt hả bà Sa?"

"Chị đang nói thiệt mà, lúc trước chị cũng làm vậy rồi."

"Chị với chị Khuyên..."

Cô cười gật đầu, mắt nhìn vào trong.

"Nhưng giờ hai bên hòa hoãn rồi, hai chị hạnh phúc lắm."

"Ờ, hạnh phúc."

"Lúc nảy là trường hợp ngoại lệ."

"Em biết mà."

Minh cười nhìn cô, nhưng nụ cười cô lại buồn lắm. Ánh mắt còn mệt mỏi thấy rõ, đứng giữa hai bên thật sự Minh không biết chọn bên nào, một bên là tình yêu, một bên là tình thân...

"Hay em..."

.

.

.

Minh bước trên đường phố giữa đêm, lúc sáng xô bồ bao nhiêu thì khi đêm xuống nó lại im lặng bấy nhiêu, xung quanh chỉ còn ánh đèn đường hiu hắt, vừa đi, cô vừa ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.

Tâm trí miên man suy nghĩ về chuyện có nên nói với chị hay không, cô nửa muốn nói nửa không, với tâm tư của nàng, Minh đoán chắc rằng Kim Sa sẽ chẳng muốn chiến đấu cùng, vì nàng hiện tại chỉ muốn có một cuộc sống bình yên.

"Minh."

Nghe giọng nói quen thuộc, cô xoay lưng lại nhìn, thì ra là Kim Sa.

"Chị đi đâu đây?"

Minh ngạc nhiên hỏi, nàng cười tay chỉ về phía đối diện. Nơi ngôi nhà đang đóng cửa.

"Cái này chị phải hỏi em á."

Không biết sao mà cô đi một lúc lại đến nhà nàng, Minh cười, chân bước đến cạnh nàng, thì ra trong vô thức...trái tim cô, đôi chân cô luôn hướng về nơi có Kim Sa.

Minh nhìn nàng thật lâu, cô từ từ đưa tay nắm lấy đôi tay nàng.

Cả hai ngồi xuống bệ đường, dưới ánh đèn trắng ngà, nàng nhìn Minh nghe cô say sưa nói. Bỗng Minh nhẹ giọng.

"Nếu có chuyện gì không hay xảy ra...chị có muốn bên em nữa không?"

Nàng cười, tay nhẹ cóc đầu Minh.

"Có chứ, mà em nói chuyện xui rủi gì vậy."

Thấy Minh thở hắt ra với vẻ mệt mỏi, cô còn tựa đầu vào vai nàng mắt nhắm hờ. Kim Sa tay sờ nhẹ má Minh, nàng cúi đầu hạ giọng hỏi.

"Có chuyện gì hả Minh?"

Cô ngồi dậy nhìn nàng, nụ cười gượng của Minh hiện lên, gương mặt có vẻ lảng tránh câu hỏi của nàng. Cô không muốn...chị lại biến mất.

"Minh, nói chị nghe."

Lời nói đến miệng lại ngập ngừng, nhưng khi nghĩ đến cảm giác của nàng, cô quyết định nhẹ giọng nói.

"Má em biết chuyện tụi mình."

Cả hai im lặng, đôi mắt sáng rực của nàng loáng thoáng ánh lên vẻ lo lắng. Nhưng chưa đầy vài giây nàng liền cười xòa.

"Biết sớm thì tốt, dù gì chuyện này cũng đâu thể dây dưa lâu dài được."

Minh ngạc nhiên bởi sự tích cực của nàng, cô cứ tưởng...khi Kim Sa biết sẽ tìm cách nói kéo chia tay Minh lần nữa, nhưng khi thấy nụ cười nhẹ nhõm của nàng cùng sự chấp nhận từ lời nói ấy, nó làm Minh nhen nhóm hy vọng thêm một lần nữa.

"Chị không định từ chối em nữa hả?"

"Chị yêu em, từ lúc chấp nhận bên em một lần nữa thì chị đã không muốn trốn chạy, chiến đấu hai mình thì khỏe hơn là chiến đấu một mình phải không?"

Minh cười, nhưng nước mắt cô lại rơi, cô ôm chầm lấy chị, trái tim nhỏ bé được sưởi ấm bởi ngọn lửa an toàn mà Kim Sa mang đến cho Minh.

"Không khóc, em đói chưa, chị vào nhà nấu miếng cơm cho em ăn ha."

Nàng lau đi nước mắt trên má Minh, cô cười gật đầu.

Kim Sa đứng bếp, còn Minh thì ngồi ở bàn chờ món ăn mà chị nấu, tay nàng cứ thoang thoát dao thớt, mùi thơm từ chảo rang cũng bóc lên thu vào mũi Minh.

"Chị nấu gì vậy?"

Minh bước tới sau nàng, tay chạm nhẹ vai Kim Sa.

"Cơm rang."

Cô lướt mắt sang cái nguyên liệu, cô chỉ thấy có gia vị, đậu đũa, cải đỏ với hai quả trứng vịt. Sao chị có thể làm cơm rang với vài món như vậy được.

"Cơm rang? Em có thấy chị nấu cơm đâu mà có cơm rang."

Thấy sự ngạc nhiên của Minh, nàng bước tới kệ bếp lấy ra thố cơm nguội còn dư đưa cho Minh xem.

"Em đợi xíu."

Sau một lúc, Kim Sa bưng ra cho Minh một tô cơm vung, Minh cầm muỗng ngồi trên bàn tròn nhìn rồi cười, chị nghĩ cô ăn khỏe đến vậy sao.

"Nhiều quá, sao em ăn hết."

"Không hết thì chị ăn, em ốm qua, ôm vào toàn xương không."

"Chị chê em à."

"Ừ, nên mới dỗ mập em nè."

Cô cười, tay múc muỗng cơm lên ăn, hạt cơm vừa chạm vào miệng Minh đã ngạc nhiên, sao chị có thể làm ngon đến vậy được, hạt cơm tơi mềm, trứng thì thơm béo, còn đậu với cải đỏ thì giòn ngọt.

Từ muỗng này đến muỗng khác, Minh cứ hóc liên tục cho đến khi thố cơm chẳng còn một hạt, nhìn em ăn ngon vậy lòng Kim Sa yên bình đến lại thường, cuộc đời nàng chỉ cần có vậy, chỉ cần Minh vui vẻ hạnh phúc là được.

"Em ăn thêm không? Còn trong trỏng nhiều lắm."

Minh ngập ngừng, cô cười rồi gật đầu đưa tô cơm cho nàng. 








Vì em yêu chị, nên em muốn tương lai của mình có chị ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip