Chương 45
Bốp.
"Chuyện này do má làm phải không?"
Bà Linh cầm phong bì lên xem. Bà nhìn thoáng qua nó rồi nhìn Minh, tay vứt thẫn thừng nó xuống đất, vẻ mặt bà điềm nhiên cầm chén trà gừng lên nhấm nháp.
"Má không làm."
"Nét chữ này là của má, má là người làm chuyện này phải không!"
Minh nhìn bà, cô tức đến đỏ mặt, chưa bao giờ cô giận dữ với bà như lúc này. Bà Linh thấy cô quát thì trợn tròn mắt nhìn, nhìn đứa con gái hiếu thảo bà nuôi suốt mấy chục năm nay chỉ vì một đứa xướng ca vô loài mà quát mắng bà.
"Con quát má?"
"Con hết chịu nỗi má rồi, làm ơn, má tha cho cuộc sống của con đi."
Bà cười khẩy, tay gỡ mắt kính xuống đứng lên đối diện với Minh.
"Bây giờ con định sống cái kiểu già nhân ngãi non vợ chồng với một đứa bỏ con hai ba năm trời à. Nó biết con có gia đình rồi nó vẫn đeo bám, nó đang phá hoại hạnh phúc gia đình con đó. Vậy mà con lại chung tình với nó làm gì! Má chưa nói đến nó quay lại quen con vì cái gì nữa. Hai đứa còn chả thành được vợ chồng, giờ má chấp nhận cho hai đứa quen thì xã hội này có chấp nhận không?"
Bốp! Bốp!
Minh tức giận đá phăng cái ghế bên cạnh, gân cổ cô nổi lên quát lớn.
"Con không cho má xúc phạm cổ."
"Từ lúc quay lại với nó con mất dạy với má lắm rồi đó Minh. Con học cái tánh này từ ai vậy? Hở ra là đập bàn đập ghế."
"Con học từ má đó."
"Này Minh!"
"Má có biết chị ấy vì con mà chịu nhiều đau khổ thế nào không."
"Kệ nó. Cái con sướng ca vô loài đó xứng đáng phải chịu, nó phải trả nghiệp cho má nó."
Cô phẫn uất, tay nắm chặt đến mức móng bấm vào da thịt tứa máu.
"Má nên nhớ, con và Luân chưa hề kí hôn thú."
"Thì sao? Con nghĩ có miếng giấy đó mới ràng buộc được à? Con là bộ mặt của gia đình, một mình thằng Gia là đủ rồi Minh à."
Nghe tên cậu, Minh ngạc nhiên nhìn bà, anh Gia thì liên quan gì đến chuyện này.
"Anh Gia...anh Gia?"
"Con chỉ nên biết vậy thôi."
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên cất ngang cuộc cãi vã của hai người. Bà liếc nhìn Minh rồi lướt qua cô bước vào trong nghe điện thoại.
.
.
.
Cô trên tay cầm chai rượu đã vơi nửa, chân bước đi trong vô định. Vừa đi, nước mắt Minh vừa rơi lã chã không ngưng. Cứ đôi bước, Minh lại đưa nó lên uống vài ngụm.
Minh nhìn chai rượu rồi đưa tay lên lau nước mắt, cô hít một hơi sâu. Nhắm lại, tuông ừng ực thứ cay xè ấy, giọt rượu vừa đắng, vừa cay nồng ấm áp ôm lấy cổ họng Minh.
Nó làm cho Minh không còn tỉnh táo mà loạng choạng bước chân, mặt đỏ ửng, nó cũng làm cho tâm trí cô không tỉnh táo để không màn đến mọi chuyện hiện tại.
"Em xin lỗi..."
Lệ Minh cố kìm nước mắt, cô ngồi xuống đó hai tay ôm lấy vai mình. Minh cố tình tìm đến cơn say để khuây khỏa đầu óc, nhưng càng uống Minh lại càng không khuây khỏa nỗi, cô ước ngày mai khi tỉnh giấc thì mọi chuyện hiện tại đã là chuyện của vài năm sau.
"Nếu có chị ở đây, chắc chị mắng em nhiều lắm."
Cô vừa nói, tay vừa chạm nhẹ chai rượu đã cạn nằm lăn lóc dưới đất. Minh cười ngờ nghệch rồi nằm dài ra đất.
"Chị sẽ mắng 'Ai cho em uống ba thứ này.'."
"Ước gì, có chị ở đây ha."
Cô rít một hơi dài, mắt hướng nhìn lên bầu trời đêm. Bỗng Minh nhớ đến đêm năm đó, cái năm mà chị ở nhà cô lần đầu tiên, trời hôm đó Minh nhớ rõ cũng đẹp như hôm nay, nó trong vắt, trăng rõ to tròn, và cái Minh nhớ rõ nhất, là câu ẩn ý với chị.
.
"Chị có thích trăng hông?"
Nghe cô hỏi thì nàng hướng mắt lên nhìn phía trên cao mà không để ý có một ánh mắt bên cạnh đang nhìn mình.
"Em thích trăng lắm, nó sáng, nó đẹp, nó dịu êm...nhưng cái mà em nuối tiếc là nó không thuộc về em."
Cô nhìn nàng, ngón tay chạm nhẹ lên tay nàng. Thì ra...mặt trăng mà cô đang ám chỉ nó gần hơn nàng nghĩ.
.
"Em nhớ chị."
Đầu mũi Minh đỏ ao, đôi mắt lại rưng rưng. Cô cứ lau nước mắt liên tục, Minh mệt lắm, Minh thật sự đã mệt lắm rồi. Minh nhớ chị, muốn gặp chị bây giờ nhưng Minh sợ, cô sợ chị thấy mình khóc trong tình trạng say khướt này sẽ lo.
Lúc nào cô cũng nhớ chị, dù đang ở bên cạnh Kim Sa cô vẫn nhớ. Dường như Minh luôn nhớ Kim Sa trong vô thức.
"Cô ba. Sao cô nằm đây."
Sinh từ sau bước tới, Minh nghe tiếng cậu gọi thì ngồi dậy, nhưng vì quá say nên cô chống tay không vững mà ngã ra đất.
"Cô ba, từ từ."
"Không sao, cô không sao."
Minh loạng choạng đứng dậy nắm cánh tay cậu.
"Tèo đâu? Nó đến chưa? Tìm được thằng đó chưa?"
Giọng Minh lè nhè nói, cô vừa nói, miệng vừa cười nhưng tay lại lau nước mắt.
"Nó chắc đến rồi, người chắc cũng tìm được rồi."
"Giúp cô xử lý, làm cho sạch sẽ."
Sinh gật đầu, nó lo lắng nhìn Minh, nó lại thấy hình bóng này của cô lần nữa, cái hình bóng i hệt hai năm trước lúc Kim Sa đi mất. Cô uống rượu, đêm nào cũng ngồi thơ thẩn, nói chuyện thì câu được câu mất, trong câu nói lúc nào cũng hỏi đến tên Kim Sa.
"Mình về đi cô, cậu sắp về rồi."
"Cậu nào?"
"Cậu Gia."
"Ờ."
Nghe đến Gia, Minh liền gật đầu, cô bước lựng khựng đi trước, còn Sinh thì cầm cái áo Minh khoát cho cô rồi bước theo sau.
...
"Kim Sa, vài bữa nữa em về dưới rồi, nhớ chuẩn bị đầy đủ."
Nàng gật đầu, đôi mắt không giấu được vẻ lo lắng mà nhìn Nga. Nàng vừa vò chiếc khăn tay vừa ấp úng.
"Chị...có giết người ta không?"
"Không."
"Chị nói thật đi."
Nga thở dài, cô bỏ cây bút trên tay xuống rồi nghiêm túc nhìn Kim Sa.
"Ai nói dối em làm gì, nói thật là chị chưa kịp làm gì, có người hớt tay trên chị rồi."
Kim Sa vẫn nghi ngờ nhìn Nga, từ lúc gặp lại đến giờ nàng chưa từng thấy cô bị hớt tay trên lúc nào.
"Bỏ qua đi, em nói với Minh mai em về dưới chưa?"
"Rồi, em có nói rồi."
"Về mà cái mặt sưng húp vầy thế nào nó cũng hỏi."
Tay nàng bất giác sờ nhẹ lên gò má, cơn đau êm ẩm vẫn còn đó. Vừa nghe tin chị Nga biết chuyện là Kim Sa đã chạy vội sang, vì nàng biết tính chị nóng, nàng còn từng thấy Nga giết một người. Cái cảnh đó đến giờ nàng còn ám ảnh.
.
.
.
Kim Sa thơ thẩn bước về nhà, nàng vừa đi tay vừa chắp sau lưng mặt ngước lên nhìn bầu trời đang ngả vàng. Ngày mai Kim Sa về nhà dưới, thay tên, thay thân phận không biết nào mới lên đây ở nữa, chắc có lẽ xong hết chuyện ở dưới nàng mới có cơ hội lên lại.
Má hai thì vẫn sẽ ở lại đây lo nhà cửa, chỉ có mình nàng đi.
"Kim Sa."
Tú đạp xe đến, cậu hớt hải nhìn nàng.
"Em lại về đi nữa hả? Nào lên lại."
Nàng lắc đầu, mặt Tú thoát lo lắng.
"Em không biết nào lên, nhưng sẽ lên mà."
Tú thở dài, làm cậu cứ tưởng. Cậu bước xuống xe rồi dắt nó đi cạnh nàng.
"Em đừng đi lâu giống mấy năm trước nữa nha."
Nàng nhìn Tú cười nhẹ.
"Anh Tú định theo em quài vậy hả? Không định lấy vợ hả?"
Nàng vừa nói, tay vừa nhặt cánh hoa phượng trên áo Tú, cái áo sơ mi nhăn nheo rộng thùng thình dím thêm chút đất dơ ở trước, chắc cậu lại leo cây hái hoa cho học trò ép vào vở.
"Anh thích..."
"Anh phải lấy vợ sớm để có người nâng khăn sửa túi, ủi áo, giặt đồ cho sạch chớ. Anh mà lấy vợ là em đi đậm lắm đó."
Kim Sa cắt ngang lời Tú, nàng không muốn phải từ chối thẳng thừng cậu nên chọn cách cắt ngang nói kéo mình sẽ làm khách trong đám cưới cậu. Tú thông minh, nàng nghĩ cậu sẽ hiểu hàm ý nàng nói.
"Anh Tú làm thầy, mặt mũi cũng khôi ngô, nhiều cô ở đây thích anh lắm."
"Nhưng anh có người trong lòng rồi."
"Lỡ người đó không có tình cảm với anh thì sao, anh định ở vậy quài hả? Anh phải nghĩ cho bản thân anh chớ."
"Ờ."
Giọng cậu buồn thiu mà nói, hai người cùng nhau đi trên con đường, Tú vừa dắt xe, mắt đôi khi lại liếc nhìn nàng.
"Em với cô Minh...có chuyện gì phải không?"
"Hả? Sao anh hỏi vậy."
"Chỉ là anh thấy hai người thân nhau mới hỏi vậy thôi, không ý gì."
Tú cười lắc đầu, thật ra cậu biết chuyện này lâu rồi nhưng cậu lại không muốn chấp nhận, cậu cứ cố gắng hết lần này đến lần khác để thay đổi trái tim Kim Sa, nhưng vào hôm nay, cậu chấp nhận mình thua cuộc rồi. Kim Sa sẽ chẳng bao giờ thay đổi được.
Giá như năm ấy cậu không nên tò mò về tên nàng, giá như năm ấy cậu không nên lén lút đứng từ xa nhìn nàng, và giá như năm ấy...trái tim này chẳng rung động thì bây giờ lòng cậu sẽ không đau.
...
"Em vào nha, anh về cẩn thận."
"Ờ, em vào đi."
Cậu đứng đó nhìn nàng lần nữa rồi ngồi lên xe đạp. Chân Tú đạp thật nhanh trên đường, nắng chiều mùa hạ hắt lên gương mặt chàng trai trẻ làm giọt nước mắt ánh lên trông thấy, cậu khóc, Tú thật sự đã khóc khi nhìn bóng lưng nàng.
Cậu cũng tự mình quyết tâm đây là lần cuối cậu khóc vì Kim Sa, cậu cũng sẽ cố gắng không yêu nàng nữa. Tên của nàng cậu sẽ chẳng quên, nhưng cũng sẽ không nhắc đến, Tú sẽ tự chôn vùi nó vào một góc trong tâm thức mà trân trọng nó, nàng sẽ là một phần thanh xuân của Tú, là một bí mật nhỏ chỉ cậu biết.
"Cảm ơn em vì đã đến..."
Nàng là điều may mắn đã đến trong cuộc đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip