Chương 48

"Không...không...Minh..."

Hai tay nàng níu chặt lấy cái chăn, miệng liên tục nói mớ trong vô thức.

Trước mắt Kim Sa trắng bệch, như một khoảng không vô định, nàng sợ hãi nhìn quanh, bỗng xa xa nàng thấy một bóng người cao gầy quen thuộc, miệng nàng bất giác gọi cái tên Minh trong tâm thức. Thấy em quay lại nhìn mình cười, chân nàng cũng vì thế mà chạy đến em, nhưng cứ chạy mãi, chạy đến khi chân mỏi nhừ cũng chả thấy đến gần với em được tẹo nào, mà lại xa càng thêm xa.

Lệ Minh cười, cô bước đến trước nàng, tay chạm nhẹ trán nàng rồi dần tan biến.

"Minh...Minh!"

Nàng cố bình tĩnh nhìn quanh, bỗng...trong khoảng không ấy có một khe hở đen ồm, vừa nhỏ đủ để một người chui qua. Kim Sa không do dự mà bước tới, nàng nhìn sâu vào đó, tự dưng có một bàn tay ai đó đẩy người nàng vào trong cái khe ấy.

Rầm...

Kim Sa chơi vơi mà bật dậy, tiếng sét bên ngoài cũng cùng lúc đó mà đánh rầm xuống một tiếng. Nàng thở hồng hộc, tay đưa lên lau đi lấm tấm mồ hôi trên trán.

"Chỉ...chỉ là mơ..."

Hai thái dương Kim Sa đổ mồ hôi lạnh liên tục vì sợ, nàng vuốt nhẹ tóc mình, hít sâu, tay nắm lấy mặt dây chuyền trước ngực tự trấn an mình, Kim Sa hít sâu một hơi đầu gục xuống hai tay chắp lại mà thở từng hơi mệt nhọc vì vừa trải qua cơn ác mộng, ngoài trời thì đang mưa lớn, gió thổi bên mái hiên cứ rít lên từng hồi một lạnh lẽo vô cùng.

Rầm...Rầm...

Bốp.

Cái đèn dầu trên tủ đầu giường rơi xuống đất vỡ tan vì bị đụng trúng. Cũng may nàng không thắp nó lên, nếu không có cháy mất.

"Chỉ là mơ mơ thôi..."

Tiếng sấm dữ vội vang lên, Kim Sa chui vào góc tủ ngồi ro co ở đó cố tìm lấy cho mình chút an toàn cho bản thân mình.

Nàng mắt chặt mắt, hai tay ôm chặt lấy tai cố tự trấn an mình, nhưng chả thấm vào đâu vì những tiếng sét ngoài kia cứ vang lên liên hồi, một vài mảnh kí ức chớp nhóa hiện qua trong đầu nàng, nó cứ tua đi tua lại như một cuộn phim không hồi kết.

"Không sao...không sao..."

Nghe tiếng đồ rơi lớn, Hoài từ phòng mình chạy sang, qua thì thấy dầu lửa văng tứ tung trong phòng còn chị ngồi co ro dưới đất, hai tay ôm lấy đầu mất bình tĩnh.

"Có em rồi...có em rồi."

Hoài khệ nệ đi tới, cô khó khăn ôm bụng mà ngồi xuống cạnh chị, cố trấn an Kim Sa hết mức có thể.

"Hoài, Hoài, chị sợ...chị sợ..."

Nàng nắm chặt tay cô, thấy chị như vậy Hoài liền ôm hai bàn tay nàng lại Kim Sa, bỗng...cái vòng ngọc, Hoài đang đeo trên tay vỡ ra làm hai mảnh rơi xuống trúng chân nàng, vì mảnh quá sắc nên nó rạch một đường nhỏ trên mu bàn chân máu cũng từ đó mà chảy ra vài giọt mặc dù trước đó nó không có một vết xước. Thấy vòng ngọc của em vỡ đôi, nàng nhìn cô rồi nhìn xuống cái vòng.

"Cái vòng..."

"Không sao, chắc em van trúng tủ, chị đừng sợ có em rồi."

Hoài vừa nói vừa nhóm người lấy cái khăn tay trong tủ đầu giường ra lau cho nàng.

Mặc dù tay thì ôm, miệng thì trấn an nàng, nhưng lòng Hoài lại không yên, cô nhìn chị rồi lại nhìn cái vòng Lễ tặng đã chia hai mảnh dưới đất. Một giọt nước mắt của Hoài khẽ rơi xuống, Hoài nhắm mắt lại, cố giữ lấy chút cảm xúc của mình vào trong.

.

"Sao vậy con."

Hoài thức giấc, cô tay cô sờ bụng rồi mệt mỏi quay sang bên cạnh, đúng như Hoài nghĩ đến giờ cậu vẫn chưa về. Cô thở dài rồi ngồi dậy vì miệng đã khát khô.

"Mấy đứa lại không châm thêm trà."

Hoài cầm ấm trà trong phòng mình lên rồi mệt nhọc nói, sự thật là không phải mấy đứa quên châm, mà là nhà cô bây giờ đến một trăm đồng còn không có, trà cũng hết sạch nên chỉ còn cách tiết kiệm trà để chỉ châm ở bàn khách.

Vừa đi vừa vỗ nhẹ lưng, ra trước rồi lại ra sau, Hoài ôm cái bụng bầu kệ nện bước tới bước lui, bỗng đứa bé nó đạp Hoài một cái đau điếng khiến Hoài phải dừng chân lại mà xoa bụng.

"Đừng đạp má con."

Vừa xoa nhẹ, Hoài vừa nói với đứa nhỏ, thấy nó nghe lời thì Hoài đứng thẳng dậy, nhìn lại mới thấy, cô đang dừng chân trước cửa phòng của chồng, căn phòng này lâu rồi cô chưa bước vào, vì cậu không cho, cậu nói trong đây đồ đạc nhiều nên sợ Hoài vào làm đổ vỡ lại bị thương.

Tuy nhớ lời chồng nói, nhưng chân cô không ngăn nổi sự tò mò mà bước vào. Cánh cửa may không khóa trái nên cô chỉ cần đẩy nhẹ đã mở được.

"Ăn ở vầy bởi vậy không cho mình vào."

Hoài nhìn quanh phòng, một căn phòng với nhiều đồ đạc lộn xộn, nào là túi trà nhỏ, sách trên bàn, còn nhiều đồ chồng chất xung quanh. Hoài liền bước tới dọn cho gọn lại.

"Sách rồi giấy tờ gì bỏ tùm lum hết vậy đa, mai mốt con sanh ra không được giống tánh cha con nha."

Hoài vừa làm vừa nói với đứa nhỏ trong bụng, nó như nghe thấy lời má mình dặn mà đạp nhẹ cô vài cái. Đang dọn, bỗng một tờ giấy trong cuốn sổ rơi xuống đất.

"Gì vậy đa?"

Hoài nhìn tờ giấy rồi cố cúi xuống nhặt, nhưng vì bụng đã khá to nên có phần khó khăn, mất một lúc cô mới chạm được vào nó.

"Mùa Hạ năm 1948, gửi nỗi nhớ đến người con gái...anh thương?..."

Vì trời tối, còn thêm chữ nhỏ nên Hoài chỉ đọc được vài chữ, xoay tờ giấy lại Hoài mới nhận ra đây là một tấm ảnh.

Cô bước tới cái cửa sổ, nương nhờ ánh trăng phía ngoài xem người trong ảnh là ai, Hoài nhìn chăm chú một lúc mới nhận ra...người trong ảnh không ai khác là Kim Sa.

"Lê Hoàng Kim Sa? Tên của chị Thương mà?"

Khuôn mặt người trong ảnh lúc này giống cô y đúc, từ mái tóc đến cái vòng tay, cọng dây chuyền cũng giống nốt.

Tay cô run run, bức ảnh cũng vì vậy mà rơi xuống đất, mắt Hoài nhìn cái vòng ngọc thạch trắng ngà trên tay mình rồi nhìn lại cái vòng chị đeo trong ảnh, nó giống nhau y đúc.

"Cậu mới mua cho em nè, em coi đẹp không?"

"Nhìn quê quá, cậu mua cho em cái khác đi."

"Không được, vòng này giống của má cậu, em mang cho cậu vui."

...

"Cậu, em mới cắt tóc nè, cậu xem em đẹp không?"

"Ai cho em cắt ngắn vậy, tóc dài đang đẹp mà?"

"Nhưng em thấy này đẹp hơn mà."

"Cậu thấy không đẹp, nhưng lỡ rồi, lần sau đừng làm vậy nữa, cậu không thích."

Rầm...Rầm...

Đầu óc Hoài chợt choáng nhẹ, thì ra Lễ muốn cô đeo bộ trang sức này, muốn cô để mái tóc này, tất cả là vì trong lòng cậu chỉ có hình bóng của Kim Sa.

Vậy ra đó giờ cậu thương cô, chỉ vì cô có gương mặt giống chị...Hoài chỉ là người thay thế?

"Chắc...chỉ là bức ảnh cũ vô tình để quên, không có chuyện đó đâu."

Cô để tấm ảnh vào vị trí cũ, Hoài thẫn thờ, tay cô ôm bụng về phòng, dù tự trấn an mình là thế nhưng nước mắt cô lại nhẹ rơi, lăn tròn xuống đôi má hồng.

Ngồi trên giường, nước mắt Hoài rơi mất kiểm soát, cô cố ngăn lại nhưng...không thể ngăn được, nó cứ rơi vậy mãi.

.

.

.

Thấy Kim Sa đã vào lại giấc, mưa ngoài trời cũng đã ngớt, Hoài nhẹ bước xuống giường, cô cúi người nhặt cái vòng lên xem rồi nhìn bóng lưng Kim Sa, Hoài hít sâu một hơi rồi quyết định quăng nó thẳng ra ngoài cửa sổ.

...

"Cha ăn nhiều vào."

Trên bàn ăn sáng chỉ cho hai người, ông Hưng gương mặt đờ đẫn như sắp chết, còn Hoài thì nhìn thoáng cũng biết cô đang mệt mỏi, nói thật từ qua đến giờ Hoài chả ngủ được tẹo nào, tâm trí cô cứ miên man nghĩ về chuyện tối qua.

"Hoài, em uống an thai chưa."

Kim Sa bước đến, nàng bỏ qua ông già trước mắt mà chỉ quan tâm em mình, nàng chạm nhẹ lấy vai em, ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Mấy nay nàng mới để ý, Hoài bỏ cử thuốc liên tục.

"Chị ngồi xuống ăn đi, hồi em kêu sấp nhỏ nó làm."

Nàng ngồi xuống cạnh Hoài, tay múc muỗng cháo kề miệng cô.

"Em tự ăn được."

"Để chị đút, em ăn đi."

Hoài nhìn nàng cười, sao càng nhìn chị, lòng Hoài càng đau vậy không biết, mặt dù Kim Sa chả hay biết hay can hệ gì đến vợ chồng cô.

"Chị hai, cha con mới về."

Thấy Lễ, mặt nàng liền thay đổi.

"Chị xuống bếp sắt thuốc cho em nha, để mấy đứa nó làm lâu quá."

Nàng cười nói với Hoài xong thì bước xuống nhà dưới, Hoài nhìn theo bóng chị rồi nhìn lại Lễ.

"Mấy nay không có cha ở nhà, con có quậy má không."

Hoài cười, nhưng nụ cười lại méo sệt đi không còn giống như trước, nhìn người đàn ông trước mắt Hoài lại nhớ đến bức hình lúc tối, sau bức hình là từng dòng chữ mùi mẫn khi nhắc về Kim Sa, tuy cố quên nhưng nó lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Hoài.

"Em sao vậy, ai làm trái ý em à?"

"Không, chỉ là em hơi mệt, thôi cậu mới về vào tắm rửa, em kêu mấy đứa nhỏ dọn cháo cho cậu với cha cùng ăn sáng."

Hoài nói xong thì đứng dậy đi vào bỏ lại tô cháo nóng chưa vơi được nửa, Lễ nhìn bóng cô đi vào trong mà lòng thắc mắc, cậu mới đi có hai hôm, chuyện gì xảy ra với Hoài vậy đa.

Lễ theo thói quen vào phòng làm việc, cậu nhìn căn phòng ngăn nắp mà có chút lo sợ, cậu đóng cửa lại đi đến cái kệ sách, lấy đúng cuốn sách Hoài là rơi lúc tối ra, cậu lật đến trang mười chín rồi thở dài.

"May không ai biết."

Số trang cậu để tấm ảnh là số tuổi lần đầu gặp Kim Sa, đối với cậu, Hoài là người đi cùng cậu tới cuối đời, là người sanh con và giúp cậu có được gia sản, còn Kim Sa mới thật sự là người cậu thương, ngày đêm mong nhớ.

Lễ để lại vị trí cũ, cậu về phòng lấy đồ, đi ngang qua bếp, nhìn Hoài đang ân cần dọn chén cho cậu mà lòng Lễ có chút áy náy.

"Mời cha, mời cậu dùng."

"Hồi sớm có ai vào phòng làm việc anh không vậy Hoài?"

Hoài nghĩ một lát rồi nói.

"Em đi ngang thấy bừa bộn nên nhờ Liễu nó vào dọn thôi cậu."

"Ờ, em ăn nhiều vào, nay tiều tụy quá."

Hoài cười nhận lấy miếng thịt từ Lễ, ông Hưng thì không nói cậu nào, chỉ im lặng ăn cho lẹ.

"Nay sao nhìn cha xanh xao quá, cha bỏ bữa hả?"

Hoài nhìn sang ông, ông Hưng cười.

"Mấy nay lạc miệng, không ăn được nhiều, cha già rồi chán ăn cũng đúng."

"Vậy thì cha phải ăn nhiều vào, ngon hay không cũng phải ăn cho có chớ."

"Cha biết, cha biết."

Ăn xong hai chén cháo lưng, ông Hưng chống gậy đi vào trong, người ông nay thõng thẽo vô cùng phải có người nhiều mới đi được.

"À mà, ăn xong nhớ nấu cho cha chén sâm."

"Dạ."

Lễ gật đầu. Hoài nghe xong thì lấy làm lạ, cha cô đó giờ nào ăn ba cái này.

"Sâm gì? Sao em không biết vậy cậu?"

"À, cha ăn được gần năm rồi, chắc em không để ý nên không thấy."

"Vậy mấy chén cậu đem vào, là sâm đó hả?"

Lễ cười, tay gắp miếng tôm bỏ vào chén Hoài.

"Cha năm nay bệnh rề rề nên nhờ cậu mua cho ăn để lấy lại sức khỏe thôi mà, em đừng bận tâm."

Hoài cũng không nói thêm, dù gì cũng chuyện đàn ông, Hoài không muốn nói đến. Chuyện cô bận tâm lúc giờ, là chuyện của chồng mình.

"Mai đám giỗ nên chiều anh nhớ mua vài con vịt về cúng mâm chiều nha."

Lễ cười cười, cậu gãi đầu.

"Em nhờ chị hai mua được không, tối nay anh lại có việc, không về được."

Hoài nhìn cậu rồi thở dài không nói gì thêm.

"Ăn đi em, ăn đi."

...

"Mẹ mày, dọn đường cho mày sẵn mà mày còn làm không được! Thằng đần!"

Lễ tức tối, cậu đạp thằng nô một cái đau điếng, nó ngã lăn ra đất, tuy đau như thấy Lễ giận nó vội ngồi dậy mà bò tới.

"Cậu tha con, con...con không ngờ có người bẩm lại rồi hớt tay trên, mà cậu xem giờ con cũng trốn chui trốn nhủi như con chó chớ có được lợi lộc gì đâu, con chưa đốt là có người đốt trước con, mà người ta thấy con..."

"Thằng Ngu! Câm mẹ mày cái miệng lại!."

"Cậu...cậu tin con đi cậu, con thật sự bị gài!"

"Chuyện con đào hát đó, mày tìm rõ được chưa."

Nó sợ hãi rồi gật đầu.

"Đúng nó không."

"Dạ đúng, con đào Kim Sa, phòng trà Amour là đứa giết quan lớn, nhưng giờ nó có cô hai Dương chống lưng nên mình không làm gì được."

Lễ gật đầu, cậu ngồi xuống ghế mắt nhìn xa xăm.

Cốc...cốc...

Lễ hắt cằm, nó biết ý mà ôm cái bụng bầm tím đi vào trong, Lễ rút trong túi điếu xì gà, chân gác lên bàn chờ người vào.

Cánh cửa hé mở, người vào không ai khác là Điền, Điền chống cây gậy trên tay bước tới trước Lễ.

"Chào toa."

"Mời toa ngồi."

Thấy Diền, Lễ liền niềm nở mà rời khỏi bàn làm việc bước tới bàn trà.

"Moa cảm ơn."

Điền đặt cây gậy tựa vào bàn, Lễ cũng theo phép rót trà.

"Nay toa đến đây có chuyện gì sao? Sao không kêu sắp nhỏ nói trước để moa chuẩn bị trà bánh."

"Cũng không phải chuyện gì quan trọng, moa đến đây nay cũng chỉ để hỏi một số chuyện."

"Toa muốn hỏi moa chuyện chi?"

Điền thổi nhẹ ly trà, cậu nhắp một ngụm rồi đặt xuống.

"Tiền của moa, toa tính sao đa, cũng hơn tháng rồi."

Điền nói xong thì nhìn Lễ, tay lấy tờ thỏa thuật ra đặt lên bàn, Lễ cười cười tay châm điếu xì gà cho Điền.

"Toa cứ an tâm, chuyện này sẽ được giải quyết sớm, moa lấy được tiền từ nhà bà Linh rồi, đảm bảo số trà sẽ xuất xưởng an toàn, không bị trộn trà hư như lần trước.

"Sao toa chắc được, lỡ thêm chiến này coi như moa cắt đứt làm ăn với toa."

Lễ nhìn Điền, mặt cậu lộ rõ vẻ chán ghét nhìn Điền, cái thằng này cứ lắm lời.

"Được được, toa muốn tính sao thì tùy, nhưng moa đảm bảo chiến này mà. À mà vợ moa có qua mời giỗ nhà toa chưa?"

"Rồi, nhưng chị hai của cô Hoài qua mời."

Lễ gật đầu, lại là con nhỏ đó.

"Trên giấy trắng mực đen đã ghi rõ, mong toa làm theo những gì toa hứa."

"Toa yên tâm."

...

Điền về đến nhà liền mệt mỏi quăng cây gậy, lần nào đến cũng vậy nó cứ hứa lần hứa hồi rồi lại chả trả được đồng nào. Cả hai cùng góp vốn, tàu thì cậu chịu, trà thì nó chịu, trà trên tàu lần trước hư lỡ chiến này có việc gì nữa, chắc Điền bán nhà mà đền mới lấy lại được danh tiếng.

không nể ông Hưng, từ lâu Điền đã cho người đánh bỏ nhừ người thằng đó rồi.

"Chú không có nhà sao?"

"Không thấy."

Điền cầm ly trà Nga đưa, cậu tu ừng ực.

"Nay qua đây làm gì?"

"Nghe mấy đứa nhà bên nói chuyện mày với thằng Lễ vui quá, tao qua hóng."

"Nhiều chuyện. Mà chị đi gọi Thương nó về, tui thấy không ổn đâu, chú mà giao tài sản cho con Hoài thì thằng Lễ nó phá tiêu tán hết, hai má con nó chả có cái nhà để ở."

Thực ra, Điền là em họ xa của Kim Sa cũng là người mà ông Hưng định gả cho.

"Lo xa."

Tuy nói vậy nhưng Nga cũng đã dự tính trong lòng khỏi cần đến lời khuyên của thằng đầu đất này.

"Ai lúp ló đó!"

Thấy bóng người sau cái cửa sổ, Nga gọi lớn, người kia nghe cô gọi thì vội chạy, Nga thấy vậy liền đi theo, ngó qua cửa thì ra là Vân.

"Vân, cô đi đâu đây."

Vân cười quay lại nhìn Nga.

"Đi chơi, ở nhà chán quá chừng."

"Sao cô vào đây được."

Vân gãi đầu, chân bước đến chỗ Nga.

"Em đi theo sau chị vô."

"Thì ra là cô, sớm giờ tưởng vong theo."

Vân cười, Nga không nói thêm chi mà bước về bàn trà.

"Trời đất, em hay chị tui nữa đây? Đàn bà nguyên nhà này làm đào hát hết à?"

Điền vừa nói, tay vừa chỉ về phía Vân, lần này về đây ở có nhiều cái làm cậu bất ngờ quá.

"Không, Vân không ai nuôi, không việc làm nên đem về đây cho ở ké thôi."

"Cao cả quá ha. Nuôi chắc giống em thằng Gia nuôi đào Kim Sa."

"Ê."

Nga nghe Điền nói xong thì lạnh người, cô liền quay lại nhìn ra sau lưng.

"Ăn nói tào lao, vả mặt mày giờ."

"Thôi, con gì nuôi mà không thịt."

Điền nói xong, cậu đứng dậy đi vào trong, cùng lúc đó Vân bước vào, trên tay cô cầm vài trái táo xanh mắt nhìn Nga đang rủa Điền.

"Chị."

Tay Vân chạm nhẹ vai Nga, cô giật mình quay lại nhìn Vân.

"Gì."

"Ăn táo hông, người kia mới cho em nè."

"Ai?"

Vân vừa cắn, tay vừa chỉ ra phía ngoài.

"Cái anh đẹp trai đó đó."

"Cô mà ăn hay nuốt miếng nào là cô tới số với tui."

Nga nghe xong vội giật mấy trái táo xanh trên tay Vân, còn giật luôn trái trên miệng.

"Điền, bà cha mày."

...

Hắc xì...

"Ai nhắc vậy đa."

Lệ Minh vừa nói vừa khịt mũi, cô vội lấy cái vài tài liệu để lên bàn.

Cạch.

"Em bệnh hả."

Gia vừa nói vừa lấy khăn tay đưa cho Minh, cô cười lắc đầu. Ánh mắt khó hiểu nhìn anh mình, sao nay tốt quá vậy.

"Chắc trở lạnh đột ngột lên chảy mũi xíu thôi, không sao."

"Nay có đi đâu không?"

"Có, em lên chợ lớn gặp khách. Sẵn đi lấy tiền."

Minh nói xong thì đi đến lấy cái áo khoác. Gia nhìn rồi bước theo sau.

"Tiền gì? Nhà mình làm gì còn đồng nào ngoài ngân hàng. Anh rút hết sạch lắp vào kho rồi, em khỏi lên Sài Gòn chi cho mệt."

Minh nhìn cậu, cô thở dài rồi liếc mắt.

"Em nói em đi chợ lớn mà, em mới bán xưởng rồi."

"Cái gì! Sao lại bán, tâm huyết của em mà, ở nhà, không đi đâu hết."

Minh khó chịu ra mặt, cô hất tay anh rồi nói lớn.

"Không bán lấy tiền đâu mà xoay hả anh, bao nhiêu tiền đó làm gì mà đủ lắp vào, tiền vốn làm gỗ bên nhà cô hai, tiền nhập kho, tiền riêng, tiền lời, em lắp vào hết rồi còn chả đủ cho mười tàu. Nhà mình còn hơn năm tàu chưa trả cho người ta đó. Nhưng nếu em bán xưởng với đất thì chắc chắn đủ."

"Nhưng anh lo được."

"Em biết anh hết tiền rồi, hôm anh chịu nhận tiền của chị Sa là em biết thực sự anh hết đường lui rồi. Anh ở nhà lo cho má rồi tính chuyện sơn sửa lại kho, dạo này má đau bụng nhiều lắm, em về sẽ ghé nhà đốc tờ lấy thêm thuốc."

Gia đứng trân ra đó nhìn Minh lên xe đi ra khỏi nhà, tội con bé, cậu làm anh mà bắt em mình san sẻ rồi còn lo ngược lại cho mình, đáng lẽ Minh không nên tham gia vào chuyện kinh doanh của gia đình mới đúng đạo, cô cũng không nên phải chịu những cực nhọc nơi thương trường đấu đá, cậu tệ quá, biết bao nhiêu công đất mà cha má gầy dựng cả đời khi rơi vào tay cậu lại tiêu tán.

Gia thơ thẩn ngồi xuống ghế, mắt hướng nhìn lên bàn thờ gia tiên, giọt nước mắt cậu khẽ rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip