Chương 49
"Mấy đứa lẹ dọn lên cỗ trên, cỗ bàn ông với cỗ cho mấy bác nhà."
Kim Sa vừa nói nàng vừa hối hả tới lui, vì cỗ lớn nên nàng từ qua giờ chả được ở không, Hoài cũng chả kém chi cô cũng phải đi tới lui chỉ người trong nhà làm việc cho trôi chuyện.
"Chị Sa, xong rồi, chị lên nhà trên ngồi đi."
Hoài nắm lấy tay nàng, Kim Sa nhìn cô, nàng nhẹ vuốt vai Hoài rồi đỡ em ngồi xuống.
"Em lên cúng trước đi, còn xíu chuyện nữa là xong rồi."
"Thôi, em đợi chị lên..."
"Cô ơi, cỗ trên con dọn xong rồi, còn bàn mấy chú mua mấy xị rượu vậy cô."
"Em mua thêm chục xị nữa được rồi, hôm qua cô thấy còn, à mà em kêu Riêng chạy lên nhà trên hầu nhanh cho khách. Nay khánh lạ ở nhà đông, coi canh cửa phòng cho cẩn thận."
Hoài chưa nói dứt câu là có người lại cắt ngang, Sa liền quay sang nói với nó, nói xong nàng vuốt nhẹ tóc Hoài rồi đi tiếp, cô ngồi đó nhìn bóng lưng chị lấp sấp làm mà lòng có chút áy náy, nay là giỗ má cô, mà cô bầu bì chả giúp được gì nhiều, Kim Sa không phải ruột rà mà lại đứng ra lo hết, chị cứ tốt vậy sao Hoài ghét được.
...
"Chào chú."
Lệ Minh bận bộ áo dài hồng phấn đi vào, tuy gia đình đang lao đao nhưng trên người cô lại không thiếu trang sức, vẫn là chiếc xe hơi đen bóng sáng loáng, vẫn là cái vòng cả cây vàng trên tay. Minh vừa bước vào liền thu hút ánh nhìn, vì xứ này ai chả biết cô.
"Tới rồi đó ha, bác nhà đâu? Sao không đi cùng."
"Má em bệnh nên có em với anh hai đến, mong anh thông cảm giúp ạ."
Lễ bước tới niềm nở với cả hai, Nga ngồi bàn trà trên thấy dáng vẻ nịnh bợ ấy cô lại cười khinh "Thấy người ta có tiền lại là lại thân."
"Minh sang quá ha. Mà con nhỏ hay thật, mới đôi tháng là mọi chuyện ổn thỏa."
Vân thì thầm bên tay Nga, cô nhìn rồi gật đầu, nói thật chớ Nga không nương tay mua cái xưởng gỗ đó giá cao chắc Minh giờ đã ăn xin đầu đường.
Minh cùng anh bước vào trong, cô ngồi bàn bánh cho mấy cô hai, cô ba con gái ông hội này, ông cả kia, còn Gia được ngồi chung với mấy ông lớn để nói chuyện mần ăn, ngồi thì ngồi đó nhưng Minh chả để tâm gì mấy cô này, cái cô để tâm là Kim Sa đâu, nói là chị ở đây nhưng nãy giờ Minh chả thấy đâu.
"Minh."
Nga bước tới vỗ nhẹ vai Minh, cô kề sát tai Minh thì thầm gì đó, Minh nghe xong thì quay sang nhìn Nga, mặt cô thoáng mong đợi mà bước theo Nga.
"Em vào đi."
Nga chỉ vào căn phòng cuối dãy, Minh nhìn quanh rồi cầm cái giỏ bước lẹ tới, Minh đứng trước cửa phòng, cô chỉnh lại quần áo rồi hít hơi sâu, tay nhẹ gõ cửa.
"Ai đó?"
Giọng chị khẽ vang lên, mắt Minh sáng rực, vui vẻ gõ lên cửa ba cái.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, người phía trong không ai khác là Kim Sa, cả hai không giấu được cảm xúc, Minh bước vào cánh cửa vừa đóng lại cả hai liền ôm chầm lấy nhau, nước mắt Minh không kiềm được mà rơi lã chã từng giọt trên vai áo nàng.
"Chị xin lỗi, chị để em chịu khổ mấy tháng nay rồi."
Minh nhìn nàng, cô mếu máo lắc đầu, hai tay ôm lấy má nàng rồi vuốt ve, chị ốm đi nhiều quá, người cũng gầy gò đi nhiều trông thấy.
"Em nhớ chị..."
Lệ Minh chỉ biết thốt lên câu này, cô không thể nào nói hết được sự nhớ mong trong tâm can cho chị biết, Minh không biết nói làm sao để chị hiểu hết nỗi trông ngóng suốt thời gian qua, nỗi khắc khoải trong cô như ngàn tấn đá đè nặng trên đôi vai nhỏ.
Minh nhớ chị, nhớ đến độ khó nói thành lời, nhớ chị đến mức như điên như dại chỉ biết đêm đêm cắn răng khóc trong sự cùng cực hoài mong.
"Đừng khóc...chị thương em mà."
Nàng ôm chầm lấy Minh, cô được đà mà khóc lớn ôm lấy chị, cô cứ khóc nấc lên như đứa trẻ bị bắt nạt. Thấy cô khóc càng nhiều, lòng Kim Sa lại xót không tả nổi, chị thương em lắm.
"Em ghét chị, chị bỏ em...chị bỏ Minh..."
"Chị thương em mà, chị thương em mà, chị không muốn bỏ em."
Chị lúc nào cũng muốn hôn, muốn ôm em, chị thương em lắm xin em đừng ghét chị, chị đành xa em cũng chỉ vì muốn bảo vệ em, chị không muốn em bị kéo vào sự hỗn độn chị đang mang trên thân, chị chỉ muốn bảo vệ người chị thương...
Nàng cứ lau nước mắt Minh rồi lại ôm Minh vào lòng, cô như thoát khỏi cái mác cô ba mà trở về dáng vẻ bé Minh, cái vẻ trẻ con, cái vẻ vô lo vô nghĩ sống như đứa trẻ lên ba.
"Đừng khóc nữa...chị xót..."
...
Lệ Minh ngồi trên bàn cỗ với mấy cô, còn nàng thì ngồi cùng Hoài mâm trên người nhà, hai mâm cách nhau hai bàn, dù ngồi xa nhau nhưng ánh mắt Minh luôn hướng về phía chị không rời, cô cắn nhẹ môi mình, tay bất giác sờ nhẹ lên miệng vết thương còn đang đỏ ửng.
"Ăn đi cô ba."
Thấy Minh cứ thơ thẩn ngồi đó không động đũa, người cạnh cô liền gấp cho cô miếng gà, Minh cười nhận lấy nó rồi đưa lên miệng cắn nhẹ, vì vết thương mới rách ở môi nên Minh chả ăn được bao nhiêu.
.
"Cô Hai Thương đây phải không? Cũng đẹp gái quá hé. Thằng Hưng này sanh con khéo bây."
Người được cho là chú hai tuốt bên dòng họ của Hoài bước tới cạnh Kim Sa bắt chuyện, nàng cũng cười rồi cúi đầu đáp lễ. Ông Hưng ngồi bàn trên nghe xong thì cũng cười cười gật đầu. Người này phải gọi là xa lắc xa lơ nhưng vì chỗ làm ăn nên Hoài cũng phải mời cho có đạo.
"Nghe nói mới học bên tây về, đâu mày ra nói chuyện với thằng hai coi, nó cũng mới bên tây về à đa."
Nghe đến tên mình, Điền đang ăn miếng gà trong miệng liền nhả ra ngước mắt lên nhìn coi cha đang nói gì. Thấy là Kim Sa, cậu liền tái mặt vì có nghe Nga nói nàng biết tiếng tây thật.
"Chết mẹ rồi."
Điền định bỏ đi thì bị cha kéo lại, cậu nhìn Kim Sa rồi cười.
"Salut comment vas-tu?"
(Chào cậu, dạo này cậu vẫn khỏe hả?)
Điền chỉ biết cười trừ, nói thật cậu nói dối cha để đi lên Huế chơi trên đó năm sáu tháng trời chớ có đi tây đi ơ học hành gì đâu.
"Ờ...ờ bon dua...mẹc si."
Kim Sa nhìn Nga, cả hai đều nín cười đến đỏ mặt, còn Điền thì xám xịt mặt đứng như trời trồng.
"Nó nói gì vậy con, mày nói lại cho tía nghe coi."
Chú Hai nhìn Điền rồi hỏi, Điền nhìn nàng nhưng nàng chỉ đứng đó chớ không phản ứng gì, thấy không ai cứu mình cậu chỉ biết tự cứu lấy bản thân.
"Ờ...cô hai hỏi con ăn cơm chưa? Ăn có ngon hông, còn ăn xong chưa."
"Tiếng tây coi bộ ngắn ha, nói có xíu mà quá trời nghĩa á đa."
Cả bàn cười rần lên, nàng nhìn Điền rồi ngồi xuống. Minh nhìn về phía người tên Điền đó, ánh mắt cô không giấu được sự nghe tuông.
"Đúng không con."
Kim Sa cũng nhẹ gật đầu cho qua, Điền thở dài nhìn nàng rồi đi về bàn, Kim Sa mà không gật đầu là nỗi quê này cậu không biết giấu đi đâu.
Sau vài ly rượu, mặt Minh đỏ ửng hết cả lên, dù ngồi mâm này nhưng cô cũng phải chung đụng vài ly với mấy chị, chân Minh bước loạng choạng nhẹ đi ra sau nhà chỗ lúc nãy tìm Kim Sa.
"Cô ba. Cô đi đâu đa."
Điền từ đâu bỗng bước tới, thấy Điền cô liền tỉnh rượu mà nhìn cậu, thì ra người mà ông Hưng định gả nàng là cậu này, Minh nghe chị Nga nói hồi hôm nhưng nay mới được thấy mặt.
"Cậu là Điền hả?"
Điền gật đầu nhìn Minh.
"Không hổ danh ha, cô cũng đẹp thật đa."
Thấy cậu định đưa tay chạm vào cằm mình, Minh liền hất ra, cô liếc lên nhìn Điền.
"Biến."
"Em...từ từ...nhà đông khách."
Nghe tiếng hai người nào đó hú hí, cả hai không nói không rằng mà cùng nhau nhấp vào góc tường, Minh đứng trước, Điền đứng sau, hai người nhìn nhau rồi cúi người ra nhìn.
"Này...em, sao em đến đây hôm nay."
"Em nhớ anh, nhớ muốn chết."
"Thằng Lễ."
Minh bụm miệng Điền lại, cô ra hiệu cậu im lặng rồi ngó ra nhìn tiếp.
"Một tuần nay anh ở với em không, đêm anh còn không về mà em nhớ gì nữa, nay anh về, xong đám rồi mai anh lại về nhà với em."
"Em hổng chịu đâu, anh phải ở với em luôn em mới chịu."
Cả hai không nói không rằng mà cùng nhau nhăn mặt, nói thiệt chớ Kim Sa với cô có sến cỡ nào cũng chưa sến rện tới mức này, mà có sến đi nữa thì chị của cô làm cũng dễ thương hơn.
"Em đợi đi, anh sắp đủ tài liệu báo quan bắt cô hai nhà này rồi. Anh mà bắt được nó rồi thì anh sẽ ở bên em liền."
"Dụ gì cô biết không?"
Minh nhìn Điền rồi lắc đầu.
"Tui biết nè. Hình như nó biết cô Kim Sa làm gián điệp bị truy bắt hồi lúc đó, Kim Sa cũng biết chuyện nó biết rồi nhưng hổng biết sao cổ im ru, chắc cổ định làm gì á."
Minh quay sang nhìn Điền, cả chuyện này cậu cũng biết là Kim Sa à.
"Sao cậu biết."
"Tui giúp cổ bỏ trốn mà, giấy tờ tui với chị Nga lo không chớ ai."
"Tui không nói chuyện đó, tui nói chuyện sao cậu biết chị Kim Sa định làm gì."
"Em an chí, con anh sanh xong anh bỏ nó liền."
Cả hai liền lau vào nhau, Minh chiêm ngưỡng không nổi nữa cô liền kéo Điền đi ra khỏi chỗ này.
"Nói nghe, cậu là gì mà biết rành về Kim Sa quá vậy."
Điền ngồi trước Minh, cậu đôi lúc lại liếc mắt lên ngó nghiêng bâng quơ với vẻ giấu diếm. Còn Minh thì nhìn châm châm cậu không rời, cô muốn xem biểu cảm trên mặt Điền như thế nào để còn biết Điền nói dối hay nói thật.
"Là anh em thôi, tui có ơn với chị Nga, mà chị Nga là chị của Kim Sa, cổ nhờ gì tui giúp đó. Ê...hông có ghen nghe, tui không có ý đồ gì với cổ hết á."
Như đọc vị được đôi mắt của Minh cậu liền rào trước.
"Vậy chuyện thằng Lễ, cậu nói rành tui biết được không?"
"Thì...mà chị Nga không cho tui nói với ai, muốn gì tìm chỉ mà hỏi."
"Nè!"
Điền chạy vụt đi bỏ Minh lại, vì cậu nhanh quá nên cô cả kịp phản ứng. Minh nhìn theo , sao chị không nói cô nghe về chuyện này, chị đang bí mật suy tính gì nữa sao.
Minh vừa đi vừa nghĩ ngợi chuyện Điền nói lúc nảy, vừa bước đến trước nhà lớn cô liền thấy Kim Sa đang lúi cúi dọn bàn. Sau vài phút đứng đó nhìn chị với hàng ngàn câu hỏi trong đầu, cuối cùng cô cũng quyết định hỏi rõ nàng chuyện này.
"Em muốn nói chuyện với chị."
Cô nhẹ giọng nói với nàng xong thì bước đi ra bàn ngồi, Kim Sa dù không đáp lại gì, nhưng cả hai điều nhầm hiểu ý của đối phương.
Cạch.
"Chị..."
"Có chuyện gì hả Minh."
Nàng khóa cửa phòng lại rồi bước đến cạnh em, nàng cười dang tay ôm lấy Minh, còn cô thì ngược lại với sự vui vẻ của nàng, mặt Minh nghiêm trọng lắm, cô thở dài gỡ tay chị ra rồi nhìn về phía cửa sổ đang mở.
"Chị bước ra kéo cửa lại đi, có ai thấy em trong đây với chị thì không hay."
Kim Sa ngó bộ thấy giọng điệu Minh không được vui, nàng liền làm theo lời em nói mà không dám chậm trễ, Kim Sa đóng cửa lại rồi ngồi xuống giường, nàng cười hai tay nắm lấy tay cô.
"Em nói đi, chuyện chi?"
Kim Sa nghiêng đầu hỏi Minh, nhìn vẻ mặt này của chị, có giận Minh cũng cũng chả giận được lâu.
"Em thấy em rể chị ngoại tình, có cậu Điền gì đó thấy nữa."
Nghe xong chuyện này nàng không mấy gì bất ngờ, vì nàng là người biết rõ nhất mà.
"Chị biết mà."
Thấy vẻ mặt nàng bình chân đến lạ, Minh liền hơi khó chịu.
"Vậy chuyện Lễ nắm thóp được chị, chị biết luôn rồi hả?"
"Sao em biết vậy, nhưng không sao, em yên tâm mọi chuyện đang diễn ra điều nằm trong sự sắp xếp của chị, em không cần phải lo."
"Chị không tò mò sao em biết hả?"
Kim Sa gật đầu, tay nàng nắm ôm lấy eo Minh rồi kê mặt mình lên ấy.
"Có chứ, nhưng em là đứa thông minh, chị nghĩ em đoán được."
"Em không đoán được, nhờ Điền em mới biết chuyện của chị."
Minh nói xong, cô gỡ tay Kim Sa ra rồi bước lại bàn trang điểm ngồi. Đôi mắt cô không giấu được sự hờn ghen mà nhìn chị. Cô giận không phải vì nàng không cho cô biết chuyện quan trọng, mà cái cô giận là nàng dám làm những chuyện nguy hại đến bản thân nàng mà không cho cô biết.
"Em là người bên cạnh chị mà còn biết sao người dưng, chị có coi em là người của chị không vậy?"
"Không, Minh, em đừng hiểu lầm chị, chị không phải không muốn cho em biết nhưng em còn lo cho nhà bên nữa mà, chị sợ em phiền não nên mới không nói, chị định xong xui hết rồi mới nói em biết."
Kim Sa bước đến trước Minh, hai tay nàng vuốt nhẹ má Minh an ủi, nàng biết hiện tại Minh rất nhạy cảm, suy nghĩ nhiều vì cô đã phải trải qua khoảng thời gian khủng hoảng suốt cả tháng nay.
"Chị không giấu em gì hết, em bình tĩnh, hai đứa mình không nên tranh cãi lúc này."
"Chị nói đi, chị xem em là gì?"
Giọng Minh run nhẹ, hàng mi cô cũng ngấn lệ hướng mắt lên nhìn nàng.
"Là người yêu của chị."
"Người yêu hay người dưng? Chị làm chuyện gì em cũng không được biết, chị sống hay chết em cũng không được hay, mọi chuyện chị muốn làm hay sắp làm, ngay cả khi chuyện chị đang làm em cũng không biết, dù một chuyện nhỏ!"
"Chị chỉ muốn bảo vệ em, chị không muốn em phải nhúng tay vào chuyện này, chị sợ em đau Minh, chị sợ mất em Minh à."
Minh nhắm mắt, nước mắt cô cũng rơi xuống má lăn dài, Minh hít hơi sâu cố lấy bình tĩnh, cô lau đi giọt lệ vương trên mi rồi nhẹ giọng nói với Kim Sa.
"Em cũng sợ chị đau vậy, em yêu chị mà, em cũng muốn bảo vệ chị mà. Nên là làm ơn, chị làm gì chị cho em biết với...em sợ mình mất chị lúc nào mình không hay. Em cũng sợ mất người em yêu chớ."
Nàng đứng đó nhìn em, cổ họng cũng nghẹn lại không biết nói thêm, nói thật hiện giờ nàng không biết bản thân mình nên xử xự ra sao trước câu nói của em, nàng biết im lặng đó mà dang tay ôm lấy Minh vào lòng, dùng sự ấm áp của thân thể mà xoa dịu Minh.
"Chị xin lỗi...chị biết em thương chị mà..."
"Chị làm sao biết được em yêu chị như thế nào, chị làm sao biết được em phải đánh đổi nhiều thứ mới có thể được ở bên chị lâu hơn. Chị làm sao biết được em khóc nhiều đến thế nào, chị làm sao biết được vì thương chị, em chả thể giận chị. Chị chả biết gì hết á, chị chả biết gì về em hết á..."
Minh gỡ tay nàng ra, cô đứng dậy nhìn nàng rồi cầm túi xách đi ra cửa, tay cô vịn ổ khóa.
"Tình yêu là phải cùng nhau vượt qua, nếu chị muốn ôm mọi thứ về phía chị, thì mình chia tay đi."
Cạch.
"Minh."
Cô vừa đi vừa lau nước mắt, còn Kim Sa phía sau thì chả dám đuổi theo, nhà đang đông người mà nàng chạy theo cô không khác nào vạch áo cho người xem lưng, mọi chuyện sẽ lỡ dở mất.
"Chuyện gì nữa đây."
Nga đứng tựa người vào cột nhìn Kim Sa đang lúng túng phía sau nhà, thoạt nhìn gương mặt đang lo lắng của nàng kèn với dáng đi giận dữ của Minh thì cô đoán tám phần hai đứa vừa cãi nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip