Chương 50

(Đoạn cuối ở chương 49 đã được chỉnh sửa.)



Ào...ào...

Kim Sa đứng trong nhà ngó ra ngoài màng mưa, hai tay nàng cứ níu vào nhau xoa qua xoa lại liên tục, gương mặt thì không giấu được sự lo lắng , từ lúc Minh vừa đi đến giờ trời mưa sấm chớp không ngớt, dù sợ sấm nhưng nàng lại sợ Minh gặp chuyện gì hơn, đường từ nhà này về bển phải đi qua đường đất nhỏ, trời hanh thì không sau, trời mưa thì đường trơn đến độ đi chân không còn trượt lên xuống huống chi đi xe hơi.

"Cô hai, cô hai."

"Chuyện chi?"

"Dạ, cô Dương kiếm ạ."

Nàng gật đầu bước vào trong, Nga thấy nàng đến tay cô cũng lật ly trà trên khay lên, Kim Sa cúi đầu chào chị rồi ngồi xuống cạnh cô, Nga đưa mắt nhìn thoáng Kim Sa rồi cười.

"Lo hả? Sao không chạy theo."

Kim Sa thở dài, nàng đưa mắt hướng ra màng mưa không rời.

"Em cũng muốn chạy theo lắm, nhưng em sợ người ta thấy."

Nga tạch lưỡi lắc đầu, tay đẩy ly trà nóng về phía nàng rồi tựa nhẹ lưng ra sau ghế gỗ.

"Chị mà là nó chị cũng giận."

Kim Sa quay sang Nga, vẻ khó hiểu loáng thoáng hiện hữu trên đôi mắt nàng, thấy em có vẻ không hiểu hàm ý lời mình nói, Nga hơi khom người về trước nhìn nàng.

"Chị hỏi thật nha Kim Sa, em có ân hận việc em đã làm từ trước đến nay không?"

Nàng lắc đầu, miệng còn nhỏe cười nhẹ.

"Không, em không ân hận chuyện chi hết, bản thân em còn cảm thấy mình đang hạnh phúc."

"Vậy em có còn yêu Minh không?"

"Có chứ, em yêu Minh chứ, sao không yêu được. Em còn yêu em ấy hơn cả bản thân em."

Nàng vừa nói hai tay vừa miết nhẹ vào nhau, ngón tay trỏ nàng còn bấm nhẹ vào lòng bàn tay.

"Em được yêu Minh, vậy sao em không để Minh nó được yêu em?"

Nghe đến đây nàng liền ngước mắt nhìn cô, tự dưng mắt nàng rưng rưng nước dù nàng chả muốn khóc, Kim Sa nhìn lên trần nhà, nàng hít hơi sâu cố gắng kiềm giọt lệ đang chực chờ rơi lại, tại sao nàng lại khóc vì câu hỏi này chớ, sao nàng lại có cảm giác ân hận lâng lâng.

"Em...chỉ muốn bảo vệ Minh."

"Em bảo vệ nó, hay chỉ đang đẩy nó ra khỏi cuộc sống của em?"

Nga nói xong, cô nhìn vẻ mặt đang bâng khuân của nàng. Từng câu, từng lời chị nói như đang tát thẳng vào mặt Kim Sa, để nàng nhận ra điều mình đang làm là không hề đúng, nàng không bảo vệ cô như thực chất những lời nàng nói, mà sự thật Kim Sa đang tự mình đẩy Lệ Minh ra khỏi cuộc sống nàng từng chút một, gặp một ngày rồi lại xa hai ngày, vừa gặp lại hai ngày tình cảm còn chưa được nung nóng thì lại xa hai tháng, rồi đến hai năm...

Nếu Nga là Lệ Minh, cô đã không mu muội chờ đợi trong vô vọng một người chả xem mình là điểm sống.

Nhưng khi nghĩ lại, khi cô đặt bản thân mình vào Minh thì cô lại có cái nhìn khác, mấy ai được minh mẫn khi yêu, mấy ai lại chịu xa cách người mình yêu khi còn yêu người đó hơn cả chính bản thân mình. Kim Sa không hề sai khi muốn bảo vệ Minh, cái nàng sai là chỉ vì muốn bảo vệ cô mà nàng lại vô tình đẩy Minh ra khỏi cuộc sống nàng từ lần này đến lần khác.

"Nếu em là Minh, em có chấp nhận bị người mình yêu giấu diếm chuyện sống chết không? Em có chịu nổi được việc thấy người mình yêu sa vào cạm bẫy mà chẳng thể làm gì không?"

Giọt nước mắt chực chờ khi nãy cuối cùng cũng rơi xuống mu bàn tay, nàng nhắm mắt lại, đầu óc không thôi suy nghĩ những lời chị vừa nói.

"Em..."

"Chị nghĩ em đang sai, em đang sai với Minh."

Hai tay nàng níu nhẹ ống quần lụa, mặt cũng không dám ngước lên nhìn Nga, nàng chỉ biết ngồi đó gầm mặt xuống nghe những lời Nga nói, tuy cách nói chuyện của Nga nhẹ nhàng nhưng sao hàm ý nó lại chua chát, nặng nề đến thế.

"Mà Kim Sa này, chị muốn nói với em một chuyện, chuyện của Minh."

Nghe Nga nhắc đến Minh, nàng liền ngước lên. Hai bàn tay đầy vết sẹo cũng đưa lên lau đi hàng nước mắt.

"Em biết Ngọc chứ."

Kim Sa gật đầu, nàng từng gặp cậu này mấy lần lúc qua tìm Nga.

"Ngọc là em trai của Minh, em cùng cha khác mẹ."

Nghe xong câu này Kim Sa có phần lặng người, nàng nhìn chị rồi nhìn ra ngoài hiên, đầu óc trống rỗng không nghĩ thêm được chuyện chi.

"Chị muốn nói với em vì muốn em nói lại với Minh, nó chịu khổ đủ rồi, chị muốn nó được sống như một người có gốc gác."

"Minh không biết chuyện này hả chị?"

Nga nhìn nàng rồi nhẹ gật đầu, chuyện này của Ngọc, Nga là người hiểu rõ nhất, vì chính tay cô là người cưu mang Ngọc từ lúc cậu còn là một đứa trẻ lên mười, lúc đó Nguyệt còn sống nên Ngọc đi theo chăm cho Nguyệt, ngày Nguyệt mất thì Ngọc mới đi theo cô đến tận giờ, cô biết Ngọc là đứa máu lạnh giết người không gớm tay nên cô luôn dùng Ngọc kho cần xử ai đó.

Dù vẻ ngoài cậu ít nói với có phần vô cảm nhưng cô biết thực tâm cậu là người có tấm lòng tốt, cậu chỉ mang trong mình nỗi hận thù giết má nên mới luôn như vậy, cô cũng không định nói chuyện này cho Kim Sa biết, nhưng mấy nay cô thấy Ngọc lạ lắm.

Không ít lần cô thấy Ngọc lãng vãng trước nhà Minh, mặt cậu mấy nay cũng mang vẻ trầm tư khó nói, khi Nga hỏi cậu cũng chỉ cười cho qua, Nga sợ...Ngọc đang toan tính chuyện chi không phải đạo.

.

.

.

"Ui..."

Kim Sa buông con dao xuống, nàng giữ lấy ngón tay đang tuôn máu của mình bước lẹ lại sàn nước.

"Cô đứt tay hả đa."

Nàng gật đầu, tay còn lại bóp chặt ngón tay trỏ đang rỉ máu để mong nó không chảy thêm, sao vết cắt nhỏ mà máu lại chảy nhiều vậy không biết.

"Ừ, em ra hái giúp cô vài lá cỏ mực đi Hiên."

Hiên nó nghe xong thì lấy cái nón lá chạy lẹ ra ngoài mưa hái vài lá, còn Kim Sa thì ngồi đây mà phớt nước rửa nhẹ để sạch đi mùi rau còn dính trên tay.

"Ngọc là em trai của Minh, em cùng cha khác mẹ." Bỗng tâm trí Kim Sa như dừng lại, nàng ngồi đó nhìn từng giọt máu nhỏ xuống chậu nước trong, trong đầu cứ không thôi tua đi tua lại câu nói của chị Nga.

Không biết sao nữa, đầu nàng cứ trống rỗng không nghĩ được gì ngoài việc ngồi đó.

"Cô...cô, cô."

Hiên nó gọi Kim Sa đến lần thứ ba nàng vẫn không đáp lại, nó thấy lạ thì bước tới chạm nhẹ vào vai nàng, Kim Sa thoáng giật mình nhẹ mà quay qua nhìn Hiên. Nàng cười cho có rồi nhận lấy nắm cỏ mực bỏ vào miệng nhai ra cho nhát.

"Cô cảm ơn."

"Cô có sao không?"

"Không sao, chỉ đứt một chút thôi, em vào mần tiếp đi."

Kim Sa cười nhìn nó rồi nhả mớ cỏ mực lên tay mình để cầm máu, thấy cô ổn nó cũng nghe lời bước vào, làm xong nàng liền đứng dậy định đi vào trong, vừa đứng dậy đi được vài bước thì trước mắt tối ôm, đầu óc choáng váng làm nàng xém ngã vào cái nồi nước sôi của Hiểm đang bắt để rụng rau.

"Trời đất! Cô ơi, cô có mần sao hông."

Hiên với vài đứa nghe tiếng con Hiểm la thì bước tới đỡ nàng vào bàn, không có Hiểm ngồi đó canh nồi nước, chắc nàng cấm đầu vào cái nước đang sôi ùng ục rồi.

"Không...không sao, chắc thấy máu đầu óc cô hơi choáng."

Nàng xua tay, mấy đứa nhỏ nó lo mà không cho nàng làm nữa.

Ngồi nhà trên mà Kim Sa cứ nhìn vào ngón tay đứt miết, không biết có chuyện chi không nữa, bụng dạ nàng cứ lo lắng, lao xao thiệt khó chịu.

...

Rầm...rầm...

Cạch.

"Minh về rồi hả con...má đau bụng quá, con lấy giùm má cái hủ thuốc."

Bà Linh vừa nói vừa cố ních người xuống giường, người ở phía cửa không nói cũng không thưa chi mà bước tới đưa cho bà lọ thuốc tây.

"Sao rồi, bộ bển đám giỗ đãi sớm lắm hay sao mà về sớm dữ đa, mới hơn ba giờ."

Bà vừa nói vừa lấy viên thuốc trong lọ ra, vì trời phía ngoài mưa nên trong phòng cũng khá tối, bà cố căng mắt nhìn viên thuốc trên tay rồi quơ lấy ly nước.

"Minh, sao không nói câu nào vậy con. Ly nước đâu, má không thấy."

Không nghe tiếng con mình trả lời, bà ngước mắt nhìn lên, tay bà bỗng run run, viên thuốc cũng rơi xuống đất. Vì người trước mắt bà không phải Minh, tuy không thấy được mặt nhưng cũng dễ dàng nhận ra là một người đàn ông khá cao to.

"Mày là ai! Sao vào nhà tao!"

Bà Linh vừa nói vừa lùi về cuối giường, người đó chỉ im lặng bước tới rồi lấy trong cái lọ lúc nảy ra viên thuốc rồi ép bà ấy uống, bà Linh vì đang bệnh kèm theo vốn sức khỏe đã yếu sẵn từ trước nên không chống cự được, bà chỉ cố ngồi đó quơ quào đẩy tên trước mặt ra.

"Buông...cứu...cứu..."

Rầm...rầm...

Bà Linh cố thét lên nhưng chả ai nghe, trời thì mưa tầm tả, phía ngoài thì cứ đôi bao lúc sét lại đánh vang trời một lần.

"Mày phải chết."

Nó nhét viên thuốc vào miệng bà, bà Linh cố nhả ra nhưng không được, hai tay bà cố bấu víu, còn cố cấu nó đến tứa máu nhưng chả thấm thía vào đâu. Nó nhét vào xong liền lấy ly nước lọc bên cạnh đổ vào miệng bà, vì sặc nước nên bà không chịu nổi mà nhấp vào một ngụm nhỏ.

"Hụ...hụ...Cứu..."

"Con mụ già ác độc."

Nó buông bà ra vì biết viên thuốc đó đã chui tọt vào trong bụng bà Linh, bà nằm đó mà thở không ra hơi, chốc sau cơn đau dữ dội nóng rang từ bụng bà truyền đến.

"Mày...mày..."

Bà Linh đau đến độ không nói được thành lời, bà ngã xuống đất mà ôm bụng nằm lăn lóc dưới đó, hai tay bấu víu vào thành giường cố lết ra ngoài cầu cứu, nhưng người đó nào để bà có cơ hội làm gì, nó ngồi xuống trước bà Linh, miệng cười nhìn bà.

"Bà còn nhớ tui chứ, đứa con ngoài da thú của ông hội bị bà sai người đi giết này."

"Mày...Gia Thành..."

"Tui tên Ngọc thưa bà."

Nó vừa nói vừa nắm lấy tóc bà Linh kéo ra sau miệng đai ngiến.

"Nay cũng là giỗ má tui, nên tui đến thăm bà."

Ngọc đứng dậy, cậu nhìn bà rồi tay lau nước mắt, nếu năm đó bà cho cậu với má cậu một con đường sống thì có lẽ giờ cậu cũng sẽ không làm chuyện này, nói thật Ngọc cũng đã buông bỏ không nghĩ đến chuyện thù hằng nữa, hơn mười năm nay, cậu sống như đứa vô hồn, không tình thương cũng không tình yêu, cậu cứ sống mãi vậy cho đến hơn tháng trước, Ngọc lại bắt gặp bà Linh ngoài đường.

Lúc đó cậu thấy bà ngồi trong quán nước với tên mà đã đánh Kim Sa, cậu nhận ra là nó vì hôm trước Nga có nhờ cậu đi tìm nó để giết. Cậu nhận ra bà ta chả thay đổi gì mấy, cái ác trong người con mụ già ấy chỉ thêm chớ không bớt, vì chuyện đó mà lòng cậu lại nhớ đến má, nhớ đến cảnh má bị người ta cắt cổ trong đêm chỉ vì dám gặp cha lần cuối.

"Cha mất cũng hơn chục năm rồi ha. Chị ba với anh hai chắc cũng hông biết chuyện này, dù gì lúc đó cha với bà cũng giấu nhẹm đi mà."

Ngọc cười cười, dù miệng cười nhưng nước mắt cậu lại rơi thành hàng.

"Chúc bà đi thanh thản, tui chỉ tiễn bà được đến đây thôi."

Ngọc cúi nhẹ đầu chào bà rồi đi ra khỏi đó, bà Linh đầu óc trốn rỗng nhìn theo bóng lưng Ngọc đi ra khỏi phòng mình, bà nhắm mắt lại miệng cũng không kêu gào nữa, cơn đau trong ruột gan bà cứ quặng lại từng hồi một.

Từng câu từng chữ Ngọc nói nó cứ quanh quẩn trong đầu bà, một cảm giác lân lân hối hận chạy dọc trong thân thể bà Linh, đôi tay bà cũng giãn ra không còn nắm chặt nữa, thì ra cảm giác hối hận là đây sao, phải chân khi con người ta cận kề cái chết lại nhân từ đến đáng thương, lại ân nân trong vô vọng vì những việc sanh thời mình làm.

"Má xin lỗi..."

Máu từ miệng bà Linh chảy ra mắt bà cũng nhắm hờ lại từ từ cảm nhận con đau tận xương tủy mà thứ thuốc Ngọc mang đến, Ngọc thực chất chưa đi, cậu đứng đó mà nhìn bà Linh cận kề cái chết.

Sao cậu lại không cảm nhận được một chút nào hạnh phúc chuyện này mang đến, cậu cứ tưởng khi chính tay mình trả thù cậu sẽ thấy nhẹ lòng hơn, thanh thản hơn không còn vướng bận chuyện chi trên đời này, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cái chết của kẻ thù, cậu lại cảm thấy không thực sự thoải mái hay thanh thản, có phải Ngọc không còn là tên máu lạnh ngày ngày giết người cạnh Nga, Ngọc hít hơi sâu, sau khi thấy bà Linh đã lịm đi cậu liền đội nón đi ra khỏi nhà Minh.

.

"Ai bước ra từ nhà mình vậy ta."

Minh ngồi trong xe thấy bóng người mờ mờ dưới màng mưa bước ra từ cổng nhà mình.

"Không biết."

Minh quay sang nhìn anh, nhà cô hôm nay có khách ghé sang hả đa, mà có khách nào lại ghé khi trời mưa tầm tả như này.

Ting...ting...

"Anh để em xuống mở cổng, mưa lớn vầy chắc người trong nhà không nghe."

Minh bung dù rồi bước xuống mở cổng, cô mở cho xe chạy vào rồi cũng lẹ đi vào trong, cái tà áo dài cũng ướt một khoảng dưới tà vì nước mưa.

"Đèn đuốc gì đâu không mở lên ta. Mấy đứa ơi."

Ngoài nhà thì mưa tầm tả, bên trong thì tối om như không một ánh đèn, cũng không thấy ai, Lệ Minh sợ hãi gọi lớn, nhưng sau vài tiếng kêu không thấy ai trả lời.

"Anh Gia."

Minh chạy ra gọi anh vào trong, Gia vừa tấp xe vào sân cậu cũng lẹ chạy vào, hai người chia nhau ra, cô ra sau nhà tìm mấy đứa còn Gia thì chạy vào phòng má.

"Mấy đứa."

Vừa bước đến sau nhà cô liền thấy Sinh với con ba nằm bất tỉnh nằm dưới đất, còn dưới bếp là chị Thanh với dì hai. Thấy không có máu nên cô đoán mọi người chỉ ngất.

"Tỉnh, tỉnh."

Minh lấy ấm trà đổ lên tay mình rồi giũ nước vào mặt nó. Sinh lờ mờ tỉnh dậy, nó vừa mở mắt thì cơn đau từ sau gáy liền truyền đến, nó vừa nhăn mặt vừa ngồi dậy.

"Sinh! Sinh, thằng tèo đâu, chuyện gì vậy?"

Sinh nhìn quanh, nó hốt hoảng mà chạy nhìn cô.

"Có người vô nhà mình, còn thằng Tèo...tui không biết."

"MINH! MINH! MÁ...MÁ..."

Nghe tiếng Gia gọi lớn vọng từ phòng má ra thì Minh liền đứng dậy chạy vào, thằng Sinh cũng cố lê thân ngồi dậy chạy theo sau cô dù đầu nó đau như búa bổ.

"Má!"

Chân cô vừa bước đến ngưỡng cửa thì khụy xuống, Minh miệng không nói được câu nào, chân tay cũng bủn rủn đi mà cố lết tới.

Trước mắt cô là bà Linh miệng đầy máu nằm trong tay Gia dưới sàn nhà, mắt bà nắm lại như đang ngủ, cô bò tới tay nắm lấy bàn tay còn ấm của má, nước mắt cô ứa ra không tự chủ, miệng mấp mấy gọi má trong vô vọng dù vừa sờ đã biết mạch bà chẳng còn đập, hơi thở bà từ lúc nào cũng đã ngưng.

"Má...má đừng giỡn...má..."

Minh vừa nói vừa lấy khăn tay trong túi xách ra lau đi vệt máu trong miệng bà Linh, tay cô lẫy bẫy cố lau nhưng lau không được, cô còn cầm cái khăn chả vững.

"Má...má...ơi."

"Má mất rồi..."

Gia nói xong, giọt nước mắt từ khóe mi cậu rơi xuống, hai anh em cô như tuyệt vọng mà ôm lấy má.

Ngọc đứng bên đối diện nhà Minh nhìn vào, từ lúc đó đến giờ cậu chả rời đi, hai bàn tay cậu nắm chặt vào nhau, nước mắt cũng bất giác rơi xuống.

"Tui xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip