Chương 52
Sau buổi đưa tang, Minh cùng Gia về nhà. Vừa bước đến bậc tam cấp, cô liền thơ thẩn mà ngồi xuống đó, tựa nhẹ đầu lên thành lang cang đôi mắt vô cảm nhìn ra phía cổng trước, nơi mọi người đang dẹp dọn mớ bàn ghế ngổn ngang.
Minh ngồi đó. Không nói gì, cũng không khóc thêm giọt nước mắt nào, đến bản thân Minh còn chả hiểu bên trong mình đang muốn gì, mọi thứ cứ trống rỗng vô định khó nói thành lời.
"Minh, vào ăn miếng gì đi em."
Gia bước ra tay chạm nhẹ vai cô, cậu ngồi xuống cạnh Minh tay nhẹ gỡ cái tang trắng trên mái tóc cô xuống. Cậu nhìn Minh, tay nhẹ vuốt tóc cô rồi ôm cô vào lòng mình.
"Phải sống tiếp chớ."
Giọt nước mắt Minh nhẹ rơi xuống, cô xoay người nhìn vào phía trong, nơi di cảnh trắng đen của bà đang được đặt trên bàn thờ.
"Đúng, phải sống tiếp. Sống thay phần má chớ."
Giọng cô nghèn nghẹn thấy rõ, Minh hít hơi sâu, cô lau nước mắt đứng vậy. Minh đứng đó, miệng mếu máo nhìn di ảnh của má, từng hạt nước mắt lăn dài trên gò má đào, sao cô lại đau đến thế này, sao cô lại yếu đuối đến thế này, Minh thường ngày mạnh mẽ lắm mà.
Chân Minh nhẹ nâng bước đến trước má, cô nhẹ cúi người, tay chống nhẹ xuống bàn thờ. Minh nghiêng người kề sát mặt với má. Cô lau nước mắt, tay đưa lên chạm nhẹ tấm ảnh thờ trước mắt. Đôi môi cũng mấp máy nói vài lời.
"Con xin lỗi má, con không thể làm thêm chuyện sai trái với đời, con mong má ra đi thanh thản không chấp nhất chuyện chi nữa.
.
Đêm đám tang...
Gia ngồi sau nhà, cậu nhìn xa xăm. Lúc đó, chỉ cần nhìn sơ qua bóng lưng Gia đã đoán là Ngọc tám phần, nhưng cậu không thể ngờ được nó lại làm ra chuyện này. Thằng bé có vẻ không biết cậu là người giật dây hạ mình nhờ Nga giúp, và nó chắc cũng không biết cậu biết thân phận của nó.
Má cậu bệnh nan y cũng không còn sống được bao lâu, thôi thì nó đã...cậu cũng nên im vờ không biết mà cho qua. Dù gì má cậu cũng từng xuống tay với má nó, coi như...bà gieo nhân nào gặp quả đó, nó còn trẻ, còn tương lai cậu không nỡ phá hủy cuộc sống hiện tại của nó, từ nhỏ nó đã chịu cực đủ rồi.
"Anh Gia."
Kim Sa bước đến, nàng ngồi cạnh Gia.
"Anh định nói chuyện này với Minh không?"
"Em biết hả?"
Nàng gật đầu, hai bàn tay đan lại nhìn cậu với vẻ đồng cảm.
"Có, anh định một lát sau nói."
Cậu thở dài, ngón tay bấm nhẹ vào nhau. Nàng nhìn cậu mà xót xa thay, bên nào cũng nặng tình thân, chắc cậu phải nghĩ thông lắm mới không tố giác Ngọc dù có đủ bằng chứng.
.
"Riêng, ra đây cô bảo."
Kim Sa vừa múc mấy muỗng thịt kho vào cà mên vừa gọi nó, nó chạy đến, tay chắp lại cúi đầu chờ nàng sai.
"Dạ cô hai kêu."
"Em đem cái này qua nhà cô ba Minh giúp cô."
Nó nhìn nàng rồi lại nhìn cái cà mên, bộ người ta đồn là thiệt sao đa.
"À mà, về thì nhớ kêu mấy đứa trong nhà múc mỗi đứa một chén ăn với cơm đi, cô nấu nhiều lắm. Giờ cô qua nhà cô hai, tối mới về."
Riêng nhìn Sa rồi nhìn vào nồi thịt, gia đinh như nó mà được ăn thịt kho thiệt sao, cái món này thường đến tết ông mới thưởng cho vài đồng tiền mua miếng thịt kho ăn.
"Tụi con...được ăn thiệt hả?"
Nàng vừa đội cái nón lá vừa gật đầu. Kim Sa cầm cái giỏ lên bước ra ngoài.
"Cô ba khám thai chiều mới về. Mấy đứa cứ ăn thoải mái, cô có chừa phần riêng rồi."
Riêng nó vui vẻ gật đầu rồi chạy đi làm chuyện Kim Sa vừa sai.
Nàng bước ra khỏi nhà, Kim Sa nhìn quanh rồi gọi chiếc xe kéo. Nàng vừa ngồi lên ấy rời khỏi thì phía xa đã có người lái xe mình chạy theo. Người đó nhìn nàng, đôi mắt xanh ánh lên vẻ sát khí thấy rõ.
"Nó thưa quan."
Người ngồi phía trước cất giọng, tay tên tây mắt xanh nắm chặt cây gậy. Con Việt Minh nó kiếm tìm bấy lâu thì ra là con nhà giàu xứ này, thảo nào nó lùng sục chả ra.
Kim Sa nghe tiếng xe hơi thì nhẹ xoay người nhìn ra sau, chiếc xe này nảy giờ chạy theo nàng cũng hơn nửa đoạn đường. Người kéo phía trước có tấp vào nhường mấy lần nhưng nó vẫn không chạy qua mà vẫn tò tò theo sau.
"Chú rẽ trái giúp cháu."
Chiếc xe kéo rẽ trái, phía sau cũng rẽ theo, càng ngày trong lòng nàng càng nghi ngờ hơn nhưng để chắc ăn nàng liền kêu người kia rẽ thêm một lần nữa vào chợ.
Chiếc xe hơi đen bóng lại rẽ theo.
"Nó đi đâu vậy."
"Tui không biết thưa quan, theo cậu Lễ nói...con ấy đi đến nhà cô hai Dương ạ."
"Đường này đâu phải."
Nó cau mài nhìn theo bóng chiếc xe kéo rẽ vào chợ. Ở đây người ta đông đúc qua lại nên việc cho chiếc xe hơi đen to tướng vào vô cùng khó khăn.
"Nó biết rồi."
Tên Việt Gian cất giọng, nó cũng gật gù mà thở hắt ra đôi mắt vẫn dõi theo bóng xe phía trước.
Kim Sa ngồi trên này, nàng đôi lúc lại ngoái lại vén nhẹ tấm màng lên xem, thấy chiếc xe ấy dần dần chậm chập chạy vào chợ bám theo mình. Nàng nhìn quanh, tay kéo nhẹ cái nón lá khuất ngang mặt, nàng phải tìm cách truồng.
Nghĩ ngợi đôi lúc, ánh nhìn nàng chợt chạm vào hàng chợ cá trước mắt, mấy thằng tây gớm mùi thịt cá lắm.
Nàng nghiêng mình, giọng cũng khẽ lại nói với người phía trước.
"Chú dừng ở sạp cá giúp con."
Người khéo xe tuy gật đầu nhưng mặt vẫn không giấu được sự tò mò, cô này mới đầu kêu đi đến Trương Gia, sau lại đổi qua đi đường đất, rồi lại rẽ vào chợ. Không biết có sự tình chi mà cứ đổi hướng liên tục.
Sau khi đưa cho người ấy năm hào nàng liền khuất vào chợ, nơi hàng thịt hàng cá đang xen nhau. Ở nơi này mùi tanh, mùi mắm có đủ khiến người không quen đi vào chỉ biết nhăn mặt bịt mũi.
Nàng cẩn thận vòng ra sau chợ, nơi người ta giao nhận hàng. Kim Sa nấp vào một góc, nàng cởi cái nón lá xuống nép người nhìn ra.
Đúng như nàng đoán, chiếc xe hơi đi vào được nửa thì đã dừng lại tìm cách lui ra vì không chịu nổi mùi hôi tanh, hắn ngồi trong ấy nhăn mặt, tay bịt lấy mũi, miệng chỉ biết thốt lên câu "Rút nhanh, rút nhanh."
Chiếc xe hơi chạy ra khỏi chợ, nó đậu sát lề. Tên tây mắt xanh bước xuống, việc đầu tiên nó làm là hít dầu rồi chống nạnh nhìn quanh.
"Mẹ kiếp!"
Nó chửi lầm bầm trong miệng chân đá mạnh vào mấy viên đá nhỏ dưới đất.
"Chúng Mày! Đi tìm nó cho tao!"
Nó vừa nói vừa chỉ vào trong khu chợ đen nịt người. Thấy tay sai mình đi, nó lấy trong hộc xe phía trước ra bộ hồ sơ dày cộp. Trong ấy có ảnh Kim Sa lúc còn ở phòng trà, thêm tờ khai sinh giả của nàng với vài giấy tờ tùy thân liên quan, trên ấy còn có cái tên Đỗ Văn Lễ được khoang lại.
...
Kim Sa đứng nép trong góc tối, nàng vơ lấy đại thanh gỗ nhỏ nhọn hoắc dưới đất rồi thủ thế phòng ngự, tai lóng nghe xem có gót giày tây đi qua đây không.
"Có không?"
Nàng nắm chặt nó, đôi mắt láo liên nhìn quanh. Thấy nó ngày càng đến gần mình, nàng nín thở khẽ lùi lại vào sâu trong ngách nhỏ. Nó lướt qua rồi đứng đó nhìn quanh, nàng đổ mồ hôi vì sợ, nó mà quay mặt hay lùi lại thì nàng toi mất.
Kim Sa nắm chặt thanh gỗ, nàng nhanh nhảo bước ra sau nó, tay kéo vừa kề thanh gỗ nhọn như búp măng lên cổ nó.
"Im cái miệng mày lại rồi đứng im đó, mày mà nhút nhít, tay đâm mày như đâm thằng quan tây."
Tên Việt Gian sợ đến vã mồ hôi hột, hai tay nó đưa lên.
"Mày ra đó khai gian chuyện này, nói không có tao. Ăn nói không cẩn thận thì đừng trách, tao có thể giết mày bất cứ lúc nào tao muốn."
Nó gật đầu lia lịa. Nàng liếc mắt nhìn quanh rồi thả tay ra, chưa kịp để nó phản ứng Kim Sa đã chạy vụt rẽ qua lối khác không thấy bóng. Nó chưa kịp hoàn hồn thì chả thấy nàng đâu.
...
Minh đứng trước bàn thờ, cô vừa thắp nhanh vừa đọc vài dòng kinh cho má nghe, làn gió đêm nhẹ thổi khiến hương nhang khẽ bay lên trong không trung.
"Mô Phật."
Câu này của cô vừa dứt cũng là lúc người kia vừa bước vào, thấy Minh không nghe thấy mình, cậu liền khẽ bước tới.
"Minh."
Nghe tiếng một người đàn ông nào đó gọi mình, cô khẻ quay người lại, là Luân.
"Anh Luân."
Minh cười nhẹ, cô cởi một áo dài cúng ra rồi vội bước tới chỗ cậu. Tay Minh khẽ kéo chiếc ghế gỗ cho Luân ngồi, cậu nhìn cô rồi nhìn về phía bàn thờ.
"Xin lỗi, hôm đám má em vợ anh sanh, nên anh không đến viếng được."
"Không sao, cửa sinh là cửa tử sao anh bỏ vợ anh được, em biết mà."
Cậu cầm bó nhang với vài cành bông trắng đặt lên bàn trà.
"Anh thắp cho bác nhén nhang được không?'
Minh gật đầu, cô cùng Luân bước lại bàn thờ, cô thắp cho cậu nén nhang rồi đứng nép bên ấy. Cô nhìn Luân, từ hôm ấy đến nay cô mới gặp lại anh, nay nhìn anh có vẻ ốm hơn lúc trước rồi.
"Chị nhà mới có đây sao sanh sớm vậy anh."
Luân vừa đi cùng cô về bàn vừa nói chuyện. Nói thật lúc cậu cùng má qua đây nói chuyện lần cuối thì người kia cũng đã mang hơn bảy tháng hơn, đó là cái thai mà cậu vô tình gây ra lúc đi tiếp khách cho má.
"Sanh thiếu một tháng, nhưng thằng bé cũng mạnh khỏe lắm."
"Con trai hả, vậy thì mừng cho anh ghê, chắc bác nhà với anh phải vui lắm, đích tôn mà."
Luân cười, nụ cười cậu có vẻ gượng gạo. Hai tay cậu níu nhẹ vào nhau, có vui nhưng chỉ má cậu vui, còn cậu thì...không vui mấy nếu không nói là buồn.
Minh khẽ quay sang nhìn anh, không khó để thấy được nỗi buồn trong đáy mắt cậu.
"Vui, cũng vui."
Minh không nói gì, cô kéo nhẹ cái tà áo mình đưa mắt nhìn xa xăm. Đúng thật, Luân vui sao nổi khi phải chung chăn chung gối với người mình chả thương, Minh thấy cậu nhẹ nhàng chấp nhận đến vậy đã là kỳ tích lắm rồi.
Ở với Luân như anh em ruột hai năm ròng, ít nhiều cô cũng biết tính Luân ra sao, cậu chắc phải đấu tranh lắm mới sống như hiện tại được.
Im lặng một lúc, Luân đứng dậy, cậu kéo nhẹ cái áo sơ mi rồi nhìn Minh trước mắt.
"Em phải ráng giữ Kim Sa, đừng vì chuyện gì mà buông tay nhau. Em không muốn cuộc đời em giống anh, sống tạm bợ không chút vui thú."
Mắt cậu long lên thấy rõ, chứa đầy tình thương ấm áp mà người anh trai giành cho Minh.
"Thôi, anh về, nhớ giữ sức khỏe. À mà, em ở với ai vậy, sao anh thấy nhà vắng vậy đa."
Minh cười, tay nắm lấy tay cậu vuốt nhẹ.
"Em ở với anh Gia, mấy đứa nhỏ, còn chị Sa thì đôi lúc mới qua. Anh nhớ giữ sức khỏe nghe đa, dạo này em thấy anh ốm đi nhiều rồi đa."
Gia gật đầu tay cũng vuốt nhẹ mu bàn tay Minh, trước khi ra về, cậu còn ngó lại đôi lần nhìn Minh như thể đang chờ đợi gặp bóng hình ai đó, nhưng cho đến khi cậu bước ra tới cổng, thì cũng không chạm mặt được với người đó...
"Có chuyện gì, cứ nói với anh, anh giúp được sẽ giúp hết."
Minh gật đầu, cô nhìn theo bóng lưng Luân bước lên xe, nhìn bóng lưng cậu mà cô có chút thương xót.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip