#1
"Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
Có người con gái xuân vời vợi
Tóc còn ngăn ngắn chưa đầy búi.
Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím
Chiều chiều lên những đồi hoa sim
Đứng nhìn sim tím hoang biền biệt
Nhớ chồng chinh chiến miền xa xăm.
Ôi lấy chồng chiến binh
Lấy chồng thời chiến chinh mấy người đi trở lại
Sợ khi mình đi mãi sợ khi mình không về
Thì thương người vợ bé bỏng chiều quê.
Nhưng không chết người trai khói lửa
Mà chết người em nhỏ hậu phương
Mà chết người em gái tôi thương.
Đời tôi là chiến binh rừng núi
Thường ngày qua những đồi hoa sim
Thấy cành sim chín thương vô bờ
Tiếc người em gái không còn nữa.
Tại sao nàng vẫn yêu màu tím
Màu buồn tan tác phải không em
Để chiều sim tím hoang biền biệt
Để mình tôi khóc chuyện hoa sim."
***
Trong cái không gian mênh mông của màu hoàng hôn đang dần tắt, em quay sang nhìn chị, người con gái đẹp dịu dàng tựa đoá hoa sim, chị đưa tay nâng niu nhành hoa sắc tím em vừa hái xuống, ấp iu nó như một thứ quà quý giá mà ngày anh ra đi, anh đã dùng nó thay cho lời ước hẹn.
Ngày đó, cũng trên ngọn đồi này, anh khoác áo chinh nhân, bỏ lại sau lưng người con gái nguyện vì anh một lòng một dạ, ngày đi, anh không có gì để trao cho chị ngoài nhành sim tím, cái sắc tím mà chị vẫn hằng yêu sao hôm nay lại trầm buồn đến lạ. Chị không khóc, cho đến khi bóng dáng của anh đã khuất sau chân đồi nhưng chị vẫn lặng lẽ ngóng theo, em biết chị không phải không muốn khóc, mà vì yêu quê hương, chị cùng với bao người con gái khác cũng phải gạt nước mắt phân li.
Ôi, lấy chồng thời chiến chinh, mấy người đi trở lại? Nhưng nợ nước còn đây, có người trai đất Việt nào nỡ bỏ mặc quê hương để chăm lo cho cái hạnh phúc của riêng mình? Chị biết, ngày tiễn anh ra đi, một lần đi là không hẹn được ngày về, em hỏi chị, chị có buồn không? Chị không đáp, vì nỗi đau này một chữ buồn không tả hết đâu em. Em còn nhớ buổi chiều hôm đó, màu sim hay màu mắt chị mà tím cả trời hoang, chị nhuộm đáy tim em bằng cái sắc hoa buồn tan tác, chị không biết, và có lẽ sẽ không bao giờ biết, sau lưng chị có một mối tình câm mãi mãi không thể nói thành lời.
Anh đi đã ba năm, chị và anh vẫn liên lạc bằng những lá thư chan chứa yêu đương, thư của lính, dùng ba lô làm bàn nên nét chữ không ngay, anh không biết nói những lời trăng hoa mây gió nhưng sao trong lòng chị đó là những dòng tình ca ngọt ngào nhất trần đời. Mỗi độ anh gửi thư về, chị đều cười tươi lắm, đến nỗi ba chị vẫn hay ghẹo bữa nay con bé Vân nó vui dữ quá, chắc thằng Việt lại gửi thư về, mỗi lần như vậy, chị sẽ bẽn lẽn cười rồi chạy ra biến ra cây cầu bên bến sông xưa.
Nhưng đã ba tháng nay, thư đi đã hai lượt mà chị vẫn chưa một lần nhận được hồi âm, chị thủ thỉ với em, hay tự nhủ với bản thân rằng chắc ở ngoài kia chiến trường căng thẳng, đương lúc binh biến hiểm nguy nên anh không biên thư về cho chị được. Ừ, em đáp, anh sẽ không xảy ra cơ sự gì, anh thương chị lắm, anh thương chị từ cái thuở còn thơ lận kìa. Cái thuở mà anh chưa biết thế nào là yêu và chị còn chưa một lần hò hẹn, ngày đó, nhà chị đối diện nhà anh, cách nhau bởi một dòng sông nhỏ, dòng sông đã trở thành nhân chứng cho tình yêu từ khi chớm nở đến thuở mặn nồng của hai mái đầu xanh. Anh lớn hơn chị hai tuổi, vậy nên anh thường hay lấy cái uy của một "người lớn" ra mà ăn hiếp chị lắm. Anh thích ghẹo cho chị giận, có khi chị giận đến những hai ba hôm, nhưng rồi sau đó chị cũng bị những con cào cào xếp bằng lá dừa của anh dụ dỗ. Chị kể, bằng cái ánh mắt của một người con gái đương đắm chìm trong hạnh phúc của cái tuổi hai mươi, ngày đó, anh thích mái tóc của chị lắm, những khi chị giả vờ ngủ quên, anh sẽ len lén vuốt ve suối tóc của chị, rồi sau đó sẽ quýnh quán lên mỗi khi chị choàng tỉnh như một đứa trẻ làm việc xấu bị bắt quả tang. Chị kể cho em nghe những lần chị và anh hò hẹn, những câu chuyện mà em đã nghe đi nghe lại hàng trăm ngàn lần, chị kể về những lần anh dìu chị đi trên con đê trong cái nắng hoàng hôn đương tàn úa, những lần chị khẽ nép vào vai anh khi hai đứa ngồi dưới bóng trăng khuya. Rồi chị khẽ cười khi nhắc về cái ngày gia đình hai bên biết chuyện, chị quay sang nhìn em, nhưng trong đáy mắt ấy lại đang nhớ về một hình dung xa xăm khác, Duyên biết không, ba la chị dữ lắm, ba nói con gái mới có tí tuổi mà đã yêu đương, lúc đó, anh và chị phải tạm xa nhau vì gia đình hai bên một mực can ngăn, nhưng mà em biết không, có gì ngăn cản được đôi tim đã lỡ đập vì nhau đâu, anh vẫn lén biên thư cho người em gái nhỏ của mình, anh hối lộ thằng Út Được em trai của chị, nhờ nó thay anh trao chị bức thư này. Vài lần như vậy rốt cục cũng bị ba chị phát hiện, nhưng mà lần này ba không la, ba chỉ dặn dò chị là phận con gái, làm gì cũng phải biết giữ thân mình, chị vui lắm, chị chạy sang để báo tin cho anh, ngày hôm đó, anh và chị như hoa và bướm, say đắm bên nhau, trao nhau vô vàng những tin yêu trong sáng.
Chị đắm mình trong những hồi ức chan chứa yêu đương, em ngồi bên cạnh chị, lặng im nghe chị kể và nghe tiếng con tim mình rả rích cơn đau. Nhìn đôi mắt chị ánh lên hạnh phúc và khóe môi khẽ cong lên mỗi khi nhắc về anh, em biết, chị thương anh và anh cũng thương chị nhiều lắm, nên chắc chắn anh sẽ trở về, anh sẽ không nỡ đành tâm để người em gái nhỏ của mình lẻ loi trên cõi đời này một mình một bóng, chị khẽ cười, nụ cười duyên và đôi mắt thắm mà em đã ngàn lần mộng mị vì anh mà nở rộ, vô cùng đẹp đẽ, nhưng sao cõi lòng em lại như bị ai giằng xé, đau đến quặn thắt cả tim gan.
Em và chị ngồi bên nhau đến tận khi nắng tắt phía sau chân đồi, hôm nay chị cười thật nhiều, vì chị có em để trút bầu tâm sự, nhưng còn em, tâm sự của em, em biết phải tỏ bày cùng ai đây?
***
Bóng người thương đã đi khuất dạng nhưng sao em còn mãi đứng ngóng trông theo, hay phải chăng em luyến tiếc phút giây được kề cận chị cho dù là chỉ thêm một giây phút chóng qua. Trăng đêm nay sáng quá, nhưng trăng cũng không thể soi rõ cho chị mối tơ lòng của em. Đêm đêm, chỉ có trăng cùng em tự sự, trăng nghe lời thú tội của em, lời thú tội về một mối tình đi ngược với luân thường đạo lý, trăng soi cho em gom nhặt từng vụn vỡ của tim mình.
Chị biết không? Nếu ngày xưa chị đừng tựa vào lòng em mà nức nở, thì giờ đây có lẽ em không phải đong những ân tình bằng nước mắt và sẽ không phải khóc cho đầy hai chữ tình yêu.
Chị nghe không? Rằng nếu được lựa chọn, con tim này sẽ không ngần ngại chọn chúng ta vẫn là hai người xa lạ, vĩnh viễn không bao giờ gặp gỡ nhau.
Cái ngày ấy, ngày mà có lẽ cả đời này em sẽ ghi khắc trong tim, người con gái gầy guộc trong chiếc áo vải bạc màu, chị gục vào lòng em oà khóc, chị nói rằng anh đã quyết lên đường tòng chinh, anh chọn xông pha ngoài trận tuyến cho dù phải bỏ thân mình, nhưng còn chị, sao anh đành bỏ cả chị mà đi?
Em muốn thay anh lau đi từng dòng nước mắt, muốn thay anh nói với chị rằng chị đừng khóc và thay anh hứa với chị rằng rồi một mai khi tổ quốc sang trang, chị và anh sẽ lại yêu nhau như những ngày còn thơ dại, nhưng rồi, em lại ngẩn ngơ, vì em chợt nhận ra điều gì đó trong em đang dần thay đổi, ngày đó, ngày mà em nhận ra rằng mình đã trót tương tư bóng hình một người thiếu nữ đẹp tựa trăng rằm tháng tám, em lỡ thương một người con gái mà mai đây sẽ sánh bước cùng anh hai của mình kết tóc se tơ.
Vận mệnh trêu ngươi, con tim lạc lối, em lê chân đi trên con đê nơi ngày xưa chị và anh vẫn thường hò hẹn, cố tìm cho mình một lối thoát khỏi mớ tơ lòng ngổn ngang này, nhưng đã ba năm trôi qua mà sao tình em còn ở lại, em trách ai đây ngoài trách cái phận mình. Hỏi thế nhân, một chữ tình sao mà khó lòng phân giải, một bước sai là vạn kiếp đau thương, rồi mai đây khi tóc đã bạc màu, quay đầu lại sẽ còn gì đây em hỡi? Sẽ còn em hay còn nỗi niềm riêng, hãy còn đó nỗi đau chưa phai nhạt? Nhưng than ôi em đâu muốn phận mình mãi lênh đênh như thuyền không bến đỗ, cuộc tình này một mình em tăm tối, hạnh phúc thôi xin nhượng lại phần người, màu tím hoa sim anh tặng chị năm xưa, em xin giữ lại một chút dư âm trong kí ức. Ngày anh đi chị ngóng trông thao thức, đâu biết rằng đây hoa héo úa lụi tàn, sớm mai này em tìm một đoá sim yêu, như mắt người yêu tím buồn trong chiều thu tiễn biệt.
✯✯✯
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip