#3

Anh giữ chặt chiếc nhẫn bửu bối trong tay, không kịp vuốt gọn lại những sợi tóc rối đã khoác lên chiếc áo lục quân sờn cũ rồi chạy biến sang nhà chị, dòng sông nhỏ soi bóng chàng thanh niên mang theo vẻ mặt hồ hởi và điều gì đó hạnh phúc lạ thường. Hôm nay thu trong mắt chị sao mà mơn man quá, khóm lau thưa quen thuộc trước sân nom đáng yêu đến lạ thường. Chị chờ anh suốt mấy năm ròng cái ngày anh sang có trầu cau đưa lối, rồi hai đứa sẽ se mối lương duyên và sống mãi bên nhau như bóng với hình.

Anh đi ba năm nhưng xóm nghèo của anh vẫn còn nguyên trong ký ức, nào con đê nhỏ nào bến sông xưa và nào những đồi sim đón nắng chạy tít tắp về phía chân trời. Anh thầm mừng trong dạ vì anh vẫn còn quê hương, còn mẹ già, còn em nhỏ và còn chị, người em gái bé bỏng mà khi ra đi anh đã quyết lòng phải bảo vệ như bao người cha anh khác đã ngã xuống khi xưa. Nâng tay hái xuống một nụ hoa, anh cài lên suối tóc đen huyền dịu cái sắc tím xinh xinh mà người anh yêu vẫn hằng yêu mến.

Anh và chị lại hẹn hò nhau trên ngọn đồi phủ đầy hoa tím, chính nơi đây ba năm về trước, có người trai vì tình thương non nước mà dẹp mộng Văn khoa để sống kiếp trai hùng, anh đi để lại sau lưng mẹ già em nhỏ, và để lại một mối tình viết dở với người con gái đẹp tựa vầng trăng. Chị biết bên nhau đêm nay rồi mai phải trả anh về cho đất Việt, ba năm nhung nhớ nói sao cho trọn trong hai mươi bốn giờ. Nói gì đây khi một lời cũng là thừa và nói gì đây khi ngàn lời thì chưa thoả. Trên ngọn đồi hoang tím biếc, có đôi nhân tình vai kề bên vai để tim kề cận tim, lặng nghe chim ca bài ca lưu luyến và gió hát câu hát yêu đương, chị giữ tên anh trong lồng ngực và anh khắc ghi dung nhan chị trong trái tim mình, chiếc nhẫn trong tay sao anh còn chưa trao được, vì khi chuyện non sông còn điêu tàn trong khói lửa thì chuyện đôi lứa có là gì đâu em? Đời chinh nhân anh vui sống những ngày hành quân mặc mưa bom bão đạn và những đêm dài không ngủ nghe sương ướt lạnh vai mình, nếu một mai hồn anh trở về bên đất mẹ, thì người em gái mến thương ơi hãy cất tình anh vào trong ký ức để sống trọn kiếp người.

Lời hứa năm xưa anh vẫn chưa làm trọn, chị biết ưu tư anh mang nhưng trong lòng vẫn mất mát nhiều lắm, nhưng chị lại không nỡ giận anh, làm sao chị nỡ giận anh đây khi nợ anh mang là nợ nước, món nợ ân tình này thôi thì đành đợi mai sau. Chị lấy ra chiếc khăn tay thêu những bóng cờ bay ngày giải phóng, ngập ngừng một chốc rồi dúi vào tay anh, như muốn nhắn nhủ với anh rằng chị sẽ đợi ngày anh hát khúc khải hoàn cho dù ngày đó là ngày tóc chị còn xanh hay đã úa, chị muốn nhắn với anh rằng cho dù mai đây trên những bầu trời sáng mắt hỏa châu, mong anh giữ trong lòng một lời hẹn ước rằng anh có còn hay đã mất thì người em gái nhỏ ấy sẽ thương anh trọn đời.

Dường như sim biết chuyện lứa đôi còn chưa trọn vẹn nên sim ngã màu tím thật buồn, nhưng đằng kia, cái nắng sáng rực phía cuối trời Đông kia như muốn báo hiệu cái ngày dân Việt sắp làm chủ đất Việt không còn xa nữa, ngày anh gác súng biên thuỳ trở về với cố hương, ngày anh sang nhà chị có bà nguyệt dẫn lối ông tơ đưa đường. Anh và chị sẽ cho nhau những trái ngọt như thuở ban đầu, và còn gì cho nữa, tiếng ru trẻ thơ.

***

Anh lại đan tay chị đi trên những triền dốc đá, lũ thông già như tíu tít vẫy gọi theo, chị kể anh nghe những câu chuyện mà ba năm qua trong thư chị chưa kịp kể, anh đi bên cạnh lặng yên ngắm nhìn người em gái xinh xinh, nhưng mà anh mải ngắm quá, không hay chị đã dừng lại tự lúc nào, mãi cho đến khi chị cốc vào trán anh một cái chàng chinh nhân mới bối rối gãi đầu. Cũng tại đôi môi của giai nhân sao mà mĩ miều quá, tại tiếng nàng cười cứ chộn rộn lòng anh, chứ mà, giữa biên thuỳ anh đâu có ngô nghê ngờ nghệch đến vậy! Chị khẽ cười, anh Việt "người lớn" ngày xưa hay chòng ghẹo đứa em gái này đi đâu rồi? Hồi đó chỉ thấy anh bày trò cho người ta giận, chứ đâu có biết nói ngọt như bây giờ. Anh cười bẽn lẽn, cũng không biết tự lúc nào, cái tên Vân, tên một người "em nhỏ" lại chiếm cứ trong đầu anh cả ngày lẫn đêm như vậy, chả rõ tự bao lâu, trong đầu anh cứ mãi vẩn vơ suy nghĩ rằng ai đã gom hết mây trên trời để kết thành tóc cô hàng xóm, rồi thì tự lúc nào anh chẳng muốn xếp cào cào bằng lá dừa nữa, anh muốn đan... nhẫn cỏ để tặng người ta. Cái trò cô dâu chú rể anh và chị vẫn hay chơi suốt bao nhiêu năm tháng ấy nay đột nhiên lại thấy ngượng ngùng đến lạ, từ ngày đó, tự nhiên trong dạ người "anh lớn" không còn muốn chòng ghẹo người "em nhỏ" của mình nữa. Một lần trông theo đám cưới trên đường đê, đột nhiên anh lại ước mơ đằng kia mình là chú rể và chị là cô dâu, nhưng mà em của anh nếu làm cô dâu chắc sẽ đẹp hơn thế này nhiều! Người "chú rể" mười hai tuổi tấm tắc trong dạ như vừa tìm ra được một phát hiện vĩ đại. Biết người ta thích màu tím, anh lại nghĩ mai mốt lớn lên sẽ trồng cho người em gái một vườn hoa tím trước hiên nhà, rồi anh và chị sẽ ngồi bên bậu cửa ngắm nhìn giàn hoa tím và bầy trẻ nhỏ đùa giỡn trước sân.

Cứ thế, anh và chị vẫn mãi ngô nghê ở bên cạnh nhau cho tới cái ngày người "em nhỏ" đã trổ mã thành một thiếu nữ mà theo như cụ Nguyễn Du nói thì là "mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da", ít ra là trong mắt anh và thằng Hoàn là như vậy. Thằng Hoàn là một thằng láu cá, nó với chị và anh từ nhỏ đã chơi cùng một bọn, nhưng trong những lần chơi trò cô dâu chú rể lần nào nó cùng giành làm chú rể với anh đến đánh nhau sức đầu mẻ trán, để rồi lần nào nó cũng hậm hực trước nụ cười đắc thắng của anh mỗi khi chị tuyên bố "anh Việt là chú rể". Anh đã cảnh giác nó từ lâu lắm nhưng vẫn không trở tay kịp với thằng lỏi con này, một buổi sáng nọ nó khoe với anh rằng "bé Vân của tao đã nhận thư tình tao gởi", anh không thể ngờ được nó lại dám gọi em của anh là "bé", lại còn "của tao" cơ chứ! Mặc dù lúc đó anh cũng không biết "bé Vân" là của ai nhưng chắc chắn không phải của nó! Vậy rồi như để chứng minh "bé Vân" không phải của nó, anh cũng chạy về nhà, hậm hực ngồi vào bàn viết một lá thư tình, nhưng mà bút trên tay vì điều gì đó cứ mãi chần chừ, cũng không trách anh được, anh có viết thư tình lần nào đâu! Nhưng mà anh quên là thằng Hoàn cũng có viết thư tình trước đây bao giờ. Ba, bốn, năm tờ giấy bị anh vo thành cục ném đầy trên sàn nhà, lay hoay mãi cũng không biết phải làm sao để viết nên một án văn chương còn hay hơn thằng Hoàn thì bỗng nhiên anh thấy chị đẩy cửa bước vào, chàng văn nhân lập tức từ trên ghế nhảy xuống lượm những lá thư mà bây giờ đã trở thành giấy vụn hòng giấu nhẹm đi, nhưng chị đã nhanh tay hơn một chút, lật ra đọc những dòng chữ ngô nghê bên trong, chị bật cười thành tiếng, nào là gửi em Vân của anh, nào là mắt em xanh thăm thẳm. Mặt dù chị không hiểu xanhthăm thẳm có gì liên quan đến nhau và mình đã trở thành của anh từ khi nào, nhưng cũng không ngăn được nỗi vui dâng đầy trên khoé mắt, anh thì đứng đó, ngượng đến chả biết cắm mặt vào đâu. Đương nghĩ bụng phải trả đũa thằng Hoàn một vố vì nó hại anh thê thảm thì chị đã bước đến bên cạnh anh, chị nói với cái trình độ văn chương này thì ngày chị là của anh còn xa lắm, cứ từ từ mà bồi dưỡng đi. Anh ngây ra như phỗng rồi như chợt hiểu ra điều gì đó, vậy tức là đợi ngày mình "bồi dưỡng" thành tài thì em của anh sẽ chính thức trở thành của anh? Suy nghĩ đó khiến anh cứ như người đi trên mây, còn chưa kịp đuổi theo thì bóng người ta đã đi mất dạng.

Kể từ ngày đó, tuy không ai chịu tỏ rõ lòng mình, nhưng cũng theo cụ Nguyễn Du mà nói thì là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Cả hai cứ mãi mê chìm đắm trong thứ tình yêu mới mẻ và cứ ngỡ rằng nó sẽ kéo dài đến vĩnh hằng, cho đến khi gia đình hai bên chia uyên rẽ thuý đôi bồ câu trẻ mới nhận ra mình cần phải nghiêm túc tính tới chuyện tương lai, rồi khi mọi thứ đã đâu vào đấy, chỉ thiếu một cái đám giáp lời để chị chính thức bước vu quy thì anh bất ngờ lại chọn khoác chinh y xông pha ra trận mạt. Nỗi đau vợ mất chồng, con mất cha chị đã thấy từ những người chị, người mẹ khác, vậy mà chị không ngờ cả anh và chị cũng phải lâm vào tình cảnh thương tâm kia. Đêm đó, đau đớn vương đầy trong lòng ngực, đương lúc chị không biết phải tìm ai để tỏ mối ưu phiền thì người em gái với lúm cười duyên đến bên cạnh chị, em dùng sự dịu dàng cố hữu vuốt ve con thú dữ đương cắn nuốt tâm can chị và em cho chị thêm dũng khí để tiếp tục yêu anh.

Nhưng ai đâu muốn, cũng đâu ai ngờ, rằng đêm đó có một con tim dùng máu của mình để nuôi một con tim khác, rằng từ nay ẩn trong sự dịu dàng cố hữu ấy là một nỗi đau luôn trực chờ để đập nát linh hồn của người em gái kia ra.

Ai đâu muốn, cũng đâu ai ngờ.

✯✯✯

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip