#6

Đêm, vũ trụ lặng thinh, đất trời im lìm, vạn vật chìm vào giấc ngủ, chỉ còn em, đôi mắt đã mỏi nhưng lại chẳng thể nhắm nghiền.

Trăng chưa tàn, đồng đội em còn nằm la liệt, có đứa oằn mình chống chọi lại với gió rét, có đứa co ro trong chiếc chăn chẳng đủ một người nằm, nhưng đứa nào cũng say sưa ngủ, ngủ cho lại sức cả năm ngày trời tải đạn không một giây phút nghỉ ngơi. Em còn gối đầu trên chiếc ba lô có viết tên chị, mải mê nhung nhớ về một người con gái cách biệt tận phương trời nào. Chẳng được bao lâu, em lại ngồi bật dậy, hí hoáy viết vào quyển nhật ký đã dày quá nữa những tâm tư em gửi cho chị trong suốt ba năm ròng. Chị biết không, em đã hứa với lòng rằng em sẽ sống, sống cho tới cái ngày quyển nhật ký này được lấp đầy bởi những trang thơ, rồi mai đây, em sẽ về bên chị, để được tận tay trao nó cho chị thay cho lời hứa hẹn ngày xưa em còn bỏ ngỏ vào cái đêm trăng rạng cho mình tỏ mặt cách lòng. Nghĩ đến đây, sao vai em chẳng còn đau, mắt em mềm đến lạ, em chợt thấy yêu sao cho thoả tổ quốc mình, vì chị ơi, tổ quốc mình đẹp lắm, đẹp từ khóm hoa sim tím biếc thấm đẫm sương đêm, hay đẹp từ dòng sông xanh hiền hoà bao lần cùng quân ta diệt giặc, tổ quốc đẹp từ trong mắt cha yêu mẹ, tổ quốc đẹp vì giữa lòng tổ quốc có người còn ngóng đợi nhau về. Thế thì chị ơi, chị có trông ngóng em như cái cách chị vẫn hằng trông ngóng một người anh đã ra đi mãi mãi chăng?

Đêm anh đi, chị vẫn còn thao thức, nhưng giờ này thì chị còn biết thức để mà mong ai? Bên ánh đèn dầu hiu hắt, bóng dáng chị gầy gò in trên vách lá còn làm quặn thắt tim em. Áo anh, chiếc áo lục quân sờn cũ vừa mới đây thôi còn thấy anh khoác vội giờ đã nát bươm và cháy đen hơn quá nữa, cũng như cái cách chủ nhân của nó dâng thây cho bom giặc để đồng đội được an toàn rút lui. Nếu không phải mảnh vá tên anh còn nằm trên ngực trái, em cũng nào đâu dám tin đây sự thật, chị ơi.

Chị ngồi đó, im lìm như hoà mình vào màn đêm tĩnh mịch, nếu tay chị không run run bấu chặt chiếc áo, em những tưởng trước mắt em là một pho tượng không hồn. Rồi, lần đầu tiên trong ba năm trời chỉ dám ngồi bên cạnh chị, em bước tới, ôm lấy bóng lưng lung lay như sắp ngã của chị vào lòng. Tức thì như kẻ đuối nước vớ được phao cứu mệnh, chị quay sang giữ chặt lấy tay em, chôn mặt vào lồng ngực gầy còm của em mà nức nở, hệt như ba năm trước, chỉ là ngày xưa chị khóc vì người đi viễn xứ, hôm nay, chị khóc vì người trai viễn xứ ấy đi mãi không về, hiển nhiên, chỉ có một mình em thay chị lau nước mắt, hiển nhiên, chẳng có một giọt nước mắt nào rơi xuống vì em.

Từ đêm hôm ấy trở đi, chị bỗng gần em đến lạ, mặc dầu bao nhiêu năm nay nhà chị và nhà em vẫn nằm cạnh nhau như thế, nhưng có bao giờ em thấy chị gần em hơn lúc này nữa đâu, em biết chứ, biết lý do chị bỗng sát lại em đâu phải là vì tình thương đôi mình đang sống, mà là vì chị còn tìm kiếm bóng dáng người trai đã khuất ấy nơi em. Có những khi, trên ngọn đồi hoang mọc đầy cỏ dại, chị còn ngỡ rằng anh Việt đương ngồi bên chị chứ nào phải con bé Duyên vòng tay còn không đủ rộng để ôm trọn chị vào lòng. Những khi chị bỗng nhận ra mình gọi em bằng tên người anh không trở lại, trên gương mặt hao gầy vì thương nhớ ấy lại bối rối dỗ dành em, nhưng chị ơi, em nào thấy lòng mình đau đớn, vì chí ít chỉ những lúc như thế, em mới được sống những phút giây ngắn ngủi trong đáy tim chị, có phải không?

Đôi mình chợt gần nhau đến lạ, cũng chợt xa đến não lòng.

Bốn năm ròng chị dựa dẫm vào em vì chị còn thương anh, em mặc mình làm cái bóng của anh vì em còn chưa thôi thương chị, nhưng rồi, em nhận ra trong lồng ngực em có điều gì đang gục chết, nó rũ rượi theo từng hồi đan tay lạnh nhạt, nó héo hon vì mưa lệ không tuôn trên mảnh đất khô cằn. Em chợt nhận ra nếu em còn bên chị, nỗi đau trong tim chị sẽ chẳng bao giờ vơi đi. Thôi, chị ơi, em sẽ thôi thay anh gạt lệ, em cũng thôi mặc lòng mình say đắm trong những yêu thương tưởng chừng mộng đẹp mà thực ra nào dành phần em. Lòng người không chừa chỗ, đất có ở cũng chẳng phải quê hương, thôi thì em đi, vì chị và cũng vì mình.

Đêm trước khi đi, lòng em còn vấn vương nhiều lắm, em xót cho hai mái đầu đã chẳng còn xanh nhưng vẫn phải ghì chặt tiếng khóc để tiễn em lên đường. Anh đã mất, mẹ chỉ còn em làm chỗ dựa, và cũng chỉ còn em an ủi cha trong cái tuổi xế chiều, một mai em đi, sân vườn ai dọn, cơm chiều ai thổi, lỡ mai em về, cảnh xưa còn đấy nhưng biết lòng người có còn vui không. Rồi mẹ như biết lòng em, mẹ ôm em thật chặt, như muốn nhắn nhủ rằng mẹ sẽ đợi em về như bao bà mẹ Việt, em ôm mẹ như bao đứa con của mẹ Việt đã chọn chết cho hoà bình.

Em tiếc hàng cau thưa, tiếc rặng tre già, tiếc con đê nhỏ, em tiếc người, rồi tiếc cảnh, tiếc mảnh tình còn dở dang. Em ước gì đêm ấy trăng đừng rạng, để em không phải thấy trong đôi mắt chị là mắt em đong đầy những yêu thương, em chợt hiểu ra vì đâu mà chị thích ngắm nhìn đôi mắt em đến lạ, nó quen thuộc quá, hệt như mắt anh từng xanh vì chị ngày xưa.

Chị ơi, mai em đi, chị cũng chẳng dành cho em một góc tối nhỏ nhoi trong đáy tim chị.

Trăng sắp tàn, bạn bè em thức dậy, mở những đôi mắt biết bao lần sáng quắc trong mịt mù khói súng, những cái đầu ngoan cường đã thề sẽ không gục trước bất kì họng súng của một tên giặc nào. Ba lô còn nặng trên lưng người chiến sĩ, hộp đạn trên vai còn trĩu bước quân hành, thế nhưng đất nước mình còn, lòng mình còn chưa mỏi, đi hết hôm nay cho ngày mai tổ quốc mình xanh tươi. Ơi người ở lại, một mai ta về, có chăng người ra đón đợi để đẹp lòng người đi?

✯✯✯

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip