1. Về




Tin cô Út nhà hội đồng Nguyễn học bên Tây ba năm trời sắp về đã lan ra từ lúc mặt trời còn nằm sau lũy tre làng Hạ – một xứ làng thuộc tỉnh Vĩnh Long, phía Nam sông Tiền. Đó là một buổi sáng trời mù sương, con nước ròng trơ đáy mương, tiếng gà gáy cứ vang từng hồi lẻ loi giữa làn sương sớm.

Nguyễn Hải Quỳnh – con gái út của ông hội đồng Nguyễn Hải Chính – năm nay vừa tròn 20 tuổi. Cô là con bà ba Lê Thị Kim, người vợ thứ ba mà ông Chính cưới. Người ta đồn rằng bà ba khéo chiều, giỏi giữ nhà, lại đẹp nết đẹp người, nên ông hội đồng mới cưng chiều con gái Út hơn cả hai người anh trai.

Tới trưa, trời đứng bóng, nắng như lửa đổ trên mái ngói âm dương phủ đầy rêu xanh. Dân làng Hạ, ai không bận tay ruộng tay chài cũng rủ rê nhau tìm cớ đi ngang nhà hội đồng để dòm thử cái "ô-tô" chở cô Út có bóng loáng như lời đồn hay không.

Trẻ con bu đầy mấy gốc me cổ thụ, đứng nhón chân nhìn qua hàng rào sắt cao. Có đứa trèo lên bờ tường rồi té lăn, trầy cả đầu gối mà không dám khóc lớn. Mấy bà buôn trầu, buôn cau, vừa ngồi xổm nhai trầu vừa thì thào:

– "Nghe nói học bên Tây tới ba năm..."
– "Ờ, mà về không có ai ra đón ở bến ghe, cứ đi xe hơi về tới cổng luôn đó nghen... sang dữ!"
– "Bà ba sanh con gái vậy mà coi bộ ngon hơn con mấy bà kia á."
– "Mà nghe đâu nó không có ưa ai trong nhà... với má nó cũng không thân nữa, biết không?"

Bên trong nhà hội đồng, người hầu kẻ hạ chạy rối như rắn mất đầu. Tiếng chổi tre quét loẹt xoẹt dưới nền sân lát gạch tàu. Chị Lựu thì cứ lom khom dặm thêm mấy chén chè hột sen trên bàn thờ tổ tiên. Thằng Khoai – gia đinh nhỏ, miệng còn hôi sữa – đứng sát cửa chính dòm ngó đồng hồ đeo tay mà dậm chân, miệng lầu bầu:

"Trời đất, cổ trễ gần cả tiếng rồi đó nghen. Không biết bà ba chờ nổi không..."

Bà ba đang ngồi ngay chính giữa bộ phản gõ trong phòng khách. Tay bà cầm chiếc quạt giấy lụa đỏ, nhẹ nhàng phe phẩy. Mắt nhìn ra ngoài nhưng chẳng thấy gì, nét mặt vẫn như tượng đá. Dáng bà ngồi ngay ngắn, khăn đóng chỉnh tề, áo dài lụa trắng không một nếp nhăn.

Nhưng ai sống lâu trong cái nhà này đều biết, khi bà ba im lặng là lúc bà bực nhất. Mà lần này, bà không bực ai khác – ngoài con gái ruột của mình.

















Chiếc xe hơi hiệu Citroën sơn đen, bóng lộn, lăn bánh qua cổng sắt lớn đúng giờ Mùi. Bánh xe nghiến lên lớp sỏi trắng tạo ra một thứ âm thanh khô khốc, lạ lẫm giữa cái làng quê vốn chỉ quen với tiếng võng kẽo kẹt và tiếng gà gáy trưa.

Trước khi xe dừng hẳn, cổng đã mở. Người tài xế – anh Tám Bền – mặc sơ mi trắng, nón lưỡi trai đội ngay ngắn – bước xuống mở cửa sau.

Từng bước giày da chạm đất.

Một cô gái bước ra.

Cô đội nón beret màu nâu sẫm, áo choàng dạ dài ngang gối, tay đeo găng mỏng. Mặt cô không cười, cũng không cau, mà nghiêm như tượng. Mắt nhìn thẳng, môi mím nhẹ, từng bước giày khẽ nhịp trên bậc tam cấp lát đá ong, vang một tiếng "cốc" nhẹ – như đánh thức cả ngôi nhà đã ngủ yên ba năm.

Nguyễn Hải Quỳnh – con gái Út nhà hội đồng – đã về.

Không ai dám lên tiếng trước.

Từ trong nhà, ông hội đồng Chính bước ra. Ông già nhưng lưng vẫn thẳng, bộ đồ lụa xanh ngọc in hoa mai, khăn đóng đen, tay cầm cây quạt giấy Nhật Bản. Ánh mắt ông dừng trên đứa con gái út, ánh nhìn vừa lạ vừa quen.

"Con về rồi."

Cô cúi đầu – đúng một chút xíu lễ nghĩa:

"Dạ."

Rồi thôi. Không ôm. Không khóc. Không reo vui.

Đằng sau ông là bà ba Kim. Bà nhìn đứa con gái ruột bằng ánh mắt khó đoán. Người ta vẫn bảo, giữa hai mẹ con này không có thứ gọi là tình mẫu tử. Cũng phải, bà ba là người sống kỹ lưỡng, tính toán, con gái lại bướng bỉnh, thẳng như cây sậy. Từ nhỏ đã không chịu mặc áo bà ba hay theo học chữ Nho như các cô gái đài các khác. Nàng chọn học Pháp văn, rồi thẳng thừng xin đi Tây dù cả nhà không ai ưng.

Giọng bà ba cất lên, nhạt như cốc nước chè nguội:

"Đi đường chắc mỏi. Vô rửa mặt nghỉ chút. Cơm nước rồi má nói chuyện."

Quỳnh gật đầu, không nhìn mẹ, rồi quay lưng đi vào nhà.

Ánh nắng xiên qua giàn hoa giấy, in lên tà áo dài của cô một màu tím thẫm. Mấy đứa người làm nép sát vách, có đứa thì thầm:

– "Trời ơi, giống bà Tây thiệt."
– "Cái dáng đi kìa... y như trong xi-nê."

Trong phòng khách, bức hoành phi "Gia đạo vĩnh an" treo cao, mực son thếp vàng lấp lánh. Phía dưới là bàn thờ tổ tiên, khói nhang nghi ngút. Nhưng không ai trong nhà thấy yên.

Nguyễn Trọng Kỳ – cậu Hai, năm nay 23 tuổi, người chuẩn bị cưới vợ – đứng chéo tay tựa khung cửa. Anh cao lớn, da ngăm, mắt nghiêm nghị. Anh nhìn Quỳnh, đôi mắt như muốn dò tìm điều gì sâu hơn là một lời chào.

"Lâu rồi không gặp, em về dự đám cưới anh ha."

Quỳnh dừng bước, nhìn anh.

"Em đâu biết đám cưới ai. Vé về là do cha đặt, em chỉ về."

Câu trả lời làm Trọng Kỳ khựng một nhịp. Anh không nói gì thêm, chỉ nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn đã đi khuất sau vách ngăn.

Từ bên trong, Mỹ Cầm – vợ anh cả Trọng Khanh – bưng bình trà ra. Mỹ Cầm là dâu trưởng trong nhà.

"Cô Út uống trà đi, cho đỡ khát."

Quỳnh không quay lại, chỉ liếc nhìn – đủ để đo người đối diện một lượt từ áo dài đến nét mày. Cô quay đi, không nhận.

Bà ba mím môi lần nữa. Trong lòng, bão đã nổi.


Buổi chiều, cả nhà ăn cơm trưa muộn. Mâm cơm dọn ra năm phần – có đầy đủ canh chua, cá lóc kho tộ, dưa cải, bì cuốn, và chè đậu ván. Nhưng Quỳnh ăn chỉ một chén cơm, không gắp gì nhiều.

Khi trời sụp nắng, đàn cò trắng bay qua ruộng lúa chín, cô lên lầu, đứng ngoài hành lang nhìn ra cánh đồng mênh mông – thứ duy nhất còn giống y như ba năm trước.

Xa xa, tiếng người chèo ghe rao:

"Ai chè bắp đây... chè bắp nóng đây..."

Giọng rao ấy gợi lại ký ức nào đó. Mái hiên rêu cũ. Chiếc đò đưa qua lại giữa đôi bờ ký ức.

Cô chợt thấy sống mũi cay xè.

Cô đã về. Nhưng chẳng có gì ở đây là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip