Chương 2

Vậy mà ngày mà nàng phải về làm dâu nhà người rất nhanh đã tới, trước cổng nhà hội đồng bây giờ đầy rẫy các khách mời, các đồ vật trang trí đủ màu sắc, khỏi nói cũng biết hôm nay nhà hội đồng có đám lớn.

Vân Kiều làm lễ thành hôn đầy đủ, lạy cha má chồng, uống rượu giao bôi với cậu Thạch và đang mặc một bộ áo dài màu đỏ hình rồng phượng làm nâng tầm lên nét đẹp sắc sảo của nàng, chiếc cổ và hai đôi tay mang đầy vòng vàng sáng chói, nhưng nàng biết, khi làm đám xong tất cả sẽ trả về nhà hội đồng để gán nợ cho nhà nàng.

Hôm nay cậu Thạch cũng rất bảnh bao, đầu đội chiếc mũ mấn, trên người mặc một bộ áo dài giống kiểu của nàng, cậu chấp thuận làm tất cả mọi thứ để lễ cưới được hoàng thành tốt và tự tế nhất, nhưng lạ thay chả ai thấy cậu cười tươi lần nào, cậu nghĩ dù sao cũng là con gái nhà người ta gả cho mình, trong lễ cưới mà hời hợt thì tội cho cô ấy lắm. Làm lễ xong thì cậu đi tiếp khách ở từng bàn nhưng không dẫn nàng đi vì sợ nàng khó chịu, cứ mặc nàng muốn làm gì thì làm.

Trong buổi tiệc cưới đầy rẫy tiếng ồn ào, đôi lúc có khiến người ta hơi choáng ngợp, vẫn nghe được giọng của người con gái gọi nàng:

"Nè...chị hai"

Như Quỳnh thấy Vân Kiều cứ đứng thui thủi một mình ở góc nên mới chạy lại gọi

Vân Kiều đang không biết bản thân nên đi đâu trong cái nơi sang trọng này thì nghe một giọng nói: "À... chào cô út"

"Chị không đi tiếp khách đi, làm dâu mà sao đứng đây, ông Thạch đâu?" Quỳnh hỏi

"Cậu... cậu Thạch bảo cậu đi tiếp khách, tôi muốn làm gì thì làm... nhưng tôi không biết đi đâu hết."

Thấy Vân Kiều rụt rè như vậy thì Quỳnh thấy cũng phải, lần đầu ở nơi xa lạ không phải nhà mình, bao nhiêu ông lớn người Pháp bặm trợn ngồi đó, làm sao mà Vân không ngại cho được?

"Hay tôi dẫn chị tới bàn của mấy nhỏ bạn tôi chơi ha, tụi nó trên Gia Định xuống, nhìn vậy chứ cũng thân thiện lắm."

Vân Kiều nghe vậy thì cũng gật đầu rồi đi theo sau lưng Như Quỳnh

"Chị em ơi, đây là chị dâu tao, đẹp không hả?"

Một bàn toàn những tiểu thư sang chảnh ăn mặc lộng lẫy, người nào người ấy nhìn là biết toàn con nhà thượng lưu, đứa thì con của Cai tổng, đứa thì con của chủ đồn điền cao su lớn, đứa thì nhà chuyên kinh doanh lụa...

"Đẹp dữ dằn luôn Quỳnh"

Con Kim trong bàn đó lên tiếng và cả mấy người khác cũng khen nức nở

Quỳnh nghe khen cũng nở lỗ mũi thay, nàng cười tự hào: "Haha, chị ngồi đây đi"

Kiều rụt rè ngồi xuống, Quỳnh cũng ngồi xuống theo, đột nhiên có một ly rượu ngoại đưa đến trước mặt Vân Kiều

"Nay đám cưới ai người đó phải uống nhiều nhất đấy, cô dâu uống đi"

"Đúng đó" Những người khác cũng đồng ý

"Tôi...tôi không biết uống..." Vân Kiều ấp úng

Quỳnh thấy vậy thì cũng phải nhảy vào giải vây cho nàng, cất giọng nói:

"Thôi bà chị dâu tao bả chưa quen, để tao uống hộ bả hết nhe."

.

.

.

Trong đêm khuya ở nhà hội đồng, Vân Kiều ngồi trên giường, trên tay là tấm vải trắng, từng hàng nước mắt rơi lã chã trên đó, liệu đêm nay nàng phải chịu những gì đây?

Bóng người đàn ông loạn choạng bước đến bênh giường, vừa thấy giường đã ngã lưng xuống ngay, Vân Kiều thấy vậy thì nhớ những gì bà hội đã chỉ hôm trước, phải cởi những phụ kiện của chồng mình ra, chồng muốn gì cũng phải "chiều" theo, tay nàng vừa cởi những thứ đó ra vừa run run, gượng gạo vô cùng.

"Cô... à... mình không cần làm, đi ngủ đi" An Thạch nói

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, chất giọng ấm ấm của cậu khiến lòng nàng trở nên nhẹ nhõm, nếu bây giờ cậu mạnh bạo mà ép nàng động phòng thì nàng chết mất.

"Thật... thật sao mình..?" Vân Kiều hỏi lại

"Ừm, ngủ đi, tôi không lấy mất cái quý giá nhất của mình đâu.'"

Nàng cảm thấy như bản thân được cứu rỗi, lấy tấm chăn đấp lên người cậu, nằm xuống, nhắm mắt lại mong sao mình có thể chìm vào giấc ngủ thật nhanh.

Một giờ sau

Nằm một hồi lâu nàng cũng không thể chợp mắt được tí nào, chắc do giường lạ nên nàng ngủ không quen, thôi thì nàng ra ngoài ngồi một lúc chắc sẽ buồn ngủ thôi.

Ra gian nhà phía sau hướng ra ngoài sau hè, có đom đóm bay, có trăng sáng, có cả sao, nàng để ý trên bàn chỗ kia còn có một chậu hoa quỳnh đã sắp héo tàn, nàng mới lại gần, cầm lên và tưới nước cho nó, chắc nó bị bỏ rơi lâu lắm rồi, mong sao ngày mai nó sẽ tươi tốt lại.

"Ai ngoài đó đó?"

Bóng một người con gái cầm chiếc đèn dầu từ từ ra đến chỗ Kiều

"Cô út..."

Nàng không định trả lời đâu, tại sợ Quỳnh không biết tưởng ăn trộm rồi cầm cây ra đập nàng nữa.

"Ủa chị dâu, sao chị ở đây, không ngủ với ông Thạch à?" Quỳnh khó hiểu nên hỏi, bây giờ đáng ra Vân Kiều phải có một đêm mặn nồng với anh mình.

"Cậu Thạch ngủ rồi, tôi không ngủ được nên ra đây."

Quỳnh gật gù, nàng cũng vì không ngủ được nên ra hóng gió một tí, bốn năm qua bênh Pháp múi giờ khác, về nước lại múi giờ khác nữa, sao mà nàng ngủ cho được, hôm thì thức đêm, hôm thì uống thuốc ngủ làm nàng muốn điên cái đầu.

"Mà chị làm gì với chậu hoa xấu quắc đó vậy, quăng đi"

Thú thật cái chậu thì đẹp, mà bông hoa của nó héo sắp chết, quăng xuống sông luôn cho rồi, làm ăn được gì mà giữ.

"Bỏ đi thì tiếc lắm, tưới ít nước là mai nó tươi tốt lại thôi"

Quỳnh thấy Kiều tiếc của vậy thì cũng không hỏi nhiều, nàng biết gia cảnh nàng không phải giàu sang như nàng nên mấy chuyện tiết kiệm này cũng không có gì lạ.

"Haha, có gì mai tôi dẫn chị đi mua mấy chục chậu bông mới, ba cái này có nhiêu đâu" Quỳnh cứ nói tự nhiên không biết Kiều cho đó là rất phí phạm.

Vân Kiều cười rồi nói với Quỳnh:

"Hoa Quỳnh đẹp lắm đó, lúc trước tôi được đi vào nhà giàu giống vầy thấy rồi, tôi muốn chăm sóc nó."

"Vậy à, má tôi cũng đặt tên tôi theo loài hoa này."

"Cô cũng đẹp như nó vậy." Vân Kiều nở nụ cười

Như Quỳnh đứng hình một lúc, không biết là nàng đỏ mặt do được khen hay do Vân Kiều cười xinh nữa...Hai người im lặng một lúc cũng ngượng quá nên Vân Kiều mới bắt chuyện:

"Hay tôi với cô ngồi ngắm trăng với coi đom đóm chung đi, bênh Pháp chắc sẽ không thấy đom đóm nhiều ha?"

Không biết lời nói của nàng đối với Quỳnh ra sao mà chỉ thấy Quỳnh được một phen cười nắc nẻ

"Chị làm như tôi bênh Pháp từ nhỏ đến lớn chưa thấy đom đóm bao giờ vậy?"

Vân Kiều đỏ mặt, vội đi ra bật thềm hướng ra phía sau hè ngồi cho đỡ quê

"Nè, giận hả?" Quỳnh đi theo sau rồi ngồi xuống cạnh nàng

"Cô là người tôi nói chuyện nhiều nhất khi tôi về đây làm dâu đấy..."

Gương mặt nàng trùng xuống, đôi mắt thoáng nét buồn rồi từ từ ngấn lệ, từ nhỏ đến giờ nàng không thích xa nhà, bây giờ thì...

"Ơ, đừng khóc, anh hai tôi sẽ lo cho chị mà, ổng nhìn vậy chứ tốt lắm"

Nàng tự lấy tay lau đi vài giọt nước mắt trên má, những giọt nước mắt ấm ức, tủi nhục của nàng mà nàng không biết tâm sự với ai.

"Tôi không thương cậu Thạch, cậu Thạch cũng vậy..."

Quỳnh ngồi đó một lúc rồi cũng không biết trả lời làm sao, cũng là do cha má mình mà ra cả, nàng nghĩ, nếu anh hai mình không quan tâm người ta thì mình sẽ quan tâm, cô ấy bị gả vào nhà này đã khổ lắm rồi, bây giờ còn bị hắt hủi thì sao chịu nổi.

Ngồi một lúc cũng chán quá nên Như Quỳnh mới bắt chuyện: "Chị hai... chị biết hò không?"

Vân Kiều nhìn sang phía Quỳnh rồi trả lời

"Tôi biết chút chút" Vân Kiều nhìn qua Quỳnh, nói tiếp: "Bộ cô út muốn nghe tôi hò sao?"

"Đúng đó, tôi muốn nghe" Quỳnh nở nụ cười hớn hở chờ nàng hát.

"Hò ơ ...ơ
Chiều chiều ra đứng bến sông
tiếc con chim sáo sổ lồng bay xa ,
than thân rồi trách trời già
cớ sao ông nỡ hò ơ .....
cớ sao ông nỡ chia xa đôi lòng ...."

Ở đây đang vào mùa hạ, gió thổi hiu hiu, mang mát giữa tiết trời nóng bứt, pha lẫn với giọng hò trong trẻo của người con gái bênh cạnh, đột nhiên Quỳnh bất giác ngáp ngủ.

"Cô út buồn ngủ rồi kìa, vào ngủ đi chứ?"

Quỳnh đứng lên định vào phòng thì thấy nàng cứ ngồi đó, nhìn ra ngoài đồng, bóng dáng gầy guộc của nàng, cả giọng hát, cả giọng nói trầm trầm pha lẫn ngọt ngào, tất cả điều rất đặc biệt, đặc biệt hơn tất cả những cô gái thành thị mà Quỳnh đã từng giao du và tiếp xúc qua.

"Chị không vào ngủ hả?" Như Quỳnh hỏi

Vân Kiều quay mặt về phía sau, lắc đầu

"Thì tùy, mà tí nhớ vào phòng giả bộ ngủ với anh tôi nha, lỡ má tôi có đi kiểm tra ấy."

"Tôi biết rồi, cảm ơn cô út" Nàng nở nụ cười xong thì cũng tiếp tục quay ra sau hè, bây giờ chắc cũng khoảng 2 giờ sáng.

.

.

.

Hiện tại trong phòng An Thạch cậu chỉ có một mình, cậu thức giấc, cảm giác nhớ người thương của cậu trên Sài Thành quá, định lúc nào rảnh cậu sẽ đánh thư lên cho em..

"Em của anh, Kiến Văn của anh, hiện tại anh đang mắc kẹt ở nhà vì gia đình bắt ép anh phải... lấy vợ. Nhưng em đừng lo, khoảng vài tháng nữa là anh lên lại với em, anh chỉ lấy cô ấy trên danh nghĩa thôi, anh chỉ mãi yêu em và rất nhớ em.

An Thạch của em"

Thật ra bao lâu nay Thạch có một mối quan hệ với một người ở Sài Thành, nhưng trớ trêu thay người đó lại là...đàn ông. Đúng vậy, cậu không thích đàn ông nhưng từ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà Kiến Văn ngồi cạnh cậu trên bờ sông và kể cậu nghe về quá khứ đau thương của mình, An Thạch từ bao giờ đã động lòng vì chàng trai ấy rồi. Cái tình yêu ấy khi cha má Thạch biết thì họ sẽ chì chiết Kiến Văn đến mức nào đây?

Viết một lá thư khoảng 15 phút thì cậu đặc lưng lên giường, lại để ý rằng là không thấy người vợ mới cưới của mình đâu, thôi, cậu đã bảo người ta muốn làm gì thì làm, cậu cũng không quan tâm cho lắm rồi chìm vào giấc ngủ.

Đến sáng, tiếng gà gáy cất lên, đám người làm trong nhà đã tất bậc thức dậy để bắt đầu một ngày làm việc, An Thạch tỉnh giấc, ngay cạnh có Vân Kiều, nàng nằm đó, đôi mắt mở to như chưa thể ngủ cả đêm, cậu Thạch mới cất lời:"Mình tối qua không ngủ được sao"

"Dạ...em lạ chỗ nên khó ngủ.."

"Không sao, từ từ quen ấy mà" cậu nở nụ cười

An Thạch bước tới đầu giường, lấy một con giao rọc giấy, rồi cắt nó lên ngón tay mình để giọt máu rỉ ra lên trên tắm vải màu trắng, cậu đoán thế nào má mình cũng sẽ nhìn nó để biết hôm qua vợ chồng con trai mình thế nào.

"Mình nè, đây là bí mật của chúng ta đó nha" An Thạch cười chọc

Vân Kiều nhịn không nổi cũng bất giác bật cười, nàng nghĩ bản thân thật may mắn, nơi căn nhà lạ lẫm này vẫn có những con người biết cảm thông cho số phận của nàng.

"Em...em cảm ơn cậu nhiều lắm." Vân Kiều quỳ gối rồi chấp tay thành tâm cảm ơn người đàn ông trước mặt.

"Trời trời đừng có lạy tôi tổn thọ mình ơi, thôi giờ mình lên nhà ăn sáng ha?"

Cậu Thạch cười rồi bước xuống giường mặc một bộ đồ mới, đi lên nhà theo sau là Vân Kiều.

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip