XIV
Đoan vội vàng đuổi theo Nga, vừa bắt được cánh tay nàng đã rú lên như một người mới gặp phải nỗi kinh hoàng:
- Mợ gan lắm. Chốc nữa về mợ định tính sao với bà?
Nga im lặng, không muốn trả lời. Nhưng đúng lúc ấy một bóng người lại thất thểu chạy về phía nàng, ả vừa chạy vừa kéo khăn lươn trên đầu để vấn lại tóc. Chớm nhận ra nàng đã hỏi ngay rằng:
- Con Dịu sao rồi, cô Nga? Tôi đương ngủ mà thấy mấy nhà chung quanh bảo nhau ra đình xem xử tội thông dâm. Giời ơi! Tôi có ngờ là nó đâu?
Đoan tiếp lời:
- Thì nào có ai ngờ?
Nga buồn rầu đáp:
- Thôi, ta cứ ra đấy xem thế nào. Tôi mong... tôi mong chị Xoan hiểu nhầm nó.
Nga và Đoan đi rồi, Liên vẫn đứng bần thần ở chỗ cũ. Mãi tới khi phát hiện nàng đã đi khuất mới vội đuổi theo, quyết nói rằng:
- Tôi... thật ra tôi biết chuyện của con Dịu.
Nàng đứng phắt lại, ngoảnh đầu nhìn thị:
- Chị bảo sao?
- Thì thế này...
Ba người đàn bà đứng trên con đường dẫn tới đình làng để trò chuyện, mặc hẳn đêm đen. Thi thoảng, Nga lại trông về phía hàng đuốc vừa được thắp lên giữa sân đình, lòng cũng hừng hực như ngọn lửa ấy.
Tiếng Liên hòa vào tiếng bước chân người đi lại. Chốc chốc lại có người cất tiếng hỏi nàng rằng: "Thật thế ư, cô Nga? Con Dịu tằng tịu với cậu Lường thật ư?"
Tới lượt gần cuối, Nga bỗng gắt:
- Làm sao tôi biết được?
- Ô hay? Cô ở cùng nhà với nó kia mà? Hay là cô bênh vực nó? Cô bao che sự đĩ thõa, lẳng lơ của nó?
Nàng chưa kịp mở miệng, Liên đã chống nạnh mắng ngay:
- Này, con mụ kia. Giời có thiêng, thiên lôi có linh thì chẳng mấy mà ngó đến thân mụ. Cái loại ăn không nói có, rỗi hơi đoán mò, tay mọc ra chỉ để trỏ lung tung. Tôi nói cho mụ hay, "chim ngu ăn mận ăn me, người ngu ăn nói chua lè mắm tôm" (1). Mụ ra ngõ đồn con Dịu đĩ thõa, mụ dám vu oan giá họa cho nó thì sớm muộn gì mấy đứa con gái mụ cũng bị thiên hạ thóa mạ cho xem.
- A, con đĩ già mồm. Mày còn dám gân cổ lên cãi tao à? Chúng mày cùng một giuộc, rặt một lũ mặt trơ trán bóng. Kìa, mợ Phán, mợ chớ nên đi lại với con đĩ Liên này. Nó đã ăn nằm ở những xóm bình khang tại Nam Định, Thanh Hóa. Nó ngủ với đủ loại người, mợ giao du với nó là mợ dại, mợ hủy hoại tiếng thơm mà chồng mợ đã để lại cho u con mợ hưởng.
Liên bước hẳn lên phía trước để che chắn cho Nga, nghếch mặt đáp:
- Ai đi lại với ai? Ai hủy hoại tiếng thơm của ai? Đúng là mụ chẳng sợ thiên lôi dòm ngó nhỉ? Mụ đặt điều cho người ta thì được lắm đấy, phải lắm đấy! Nhưng hễ người ta động đến mụ là mụ sửng cồ lên ngay. Tôi cho mụ hay, nếu chốc nữa các cụ lớn không kết tội con Dịu, thì mụ cứ liệu mà quỳ xuống dưới chân nó lạy ba lạy để tạ tội, nghe chửa? Mợ Nga, cô Đoan, ta mau đi xem các cụ lớn xử trí thế nào.
Thị ưỡn ngực rồi rảo bước về phía đình, mặc người đàn bà đứng sau lưng chửi rủa tới mức sùi nước bọt và dính quanh mép. Tuy lồng lộn là vậy, nhưng mụ không dám xông lên đánh thị, vì mụ từng biết tin thị đã dúng đầu một thiếu nữ xuống ao, khiến cô ta suýt chết đuối do chính tai thị nghe thấy cô ta bêu riếu mình. Lẽ cố nhiên, các cụ lớn chẳng thể xử phạt thị bởi xưa kia ông nội thị là một địa chủ. Lúc làng gặp nạn, lâm vào cảnh khó khăn, ông cụ đã phân cho người dân mấy mẫu ruộng để canh tác và thu lợi rất ít.
Sau này, ông cụ chết trong dịch đậu mùa. Mà thầy của Liên lại là một tay chơi bời, ham mê hút xách. Thành thử của cải cứ vơi dần và cuối cùng anh chị em Liên phải bỏ làng đi tha phương cầu thực.
Người ta rỉ tai nhau rằng Liên trốn khỏi nhà do hay tin bị thầy bán cho gã phú hào làng bên. Gã có cả thảy bảy người vợ và nếu cưới Liên về sẽ là tám. Liên uất ức, Liên không muốn cam chịu điều đó, nên Liên đã quyết lên thuyền của một lái buôn và bắt đầu quãng đời lang bạt.
Liên mới trở lại làng Điềm ít lâu. Sau đó tự lấy vốn mở hàng nước. Tuy không dư dả nhưng cũng có đồng ra đồng vào, đủ nuôi thân. Thị chẳng kể với ai về khoảng thời gian biệt tăm biệt tích của mình, nhưng chính sự yên tĩnh ấy đã trở thành cớ đưa những lời đồn đoán đi xa. Người ta thêu dệt đủ thứ chuyện kinh hoàng rồi ướm lên người thị. Nào thị là gái giang hồ, nào thị làm lẽ của một nhà cự phú, nào thị sống ở xóm bình khang, nào thị từng vào ra chốn "lục xì"(2) như cơm bữa...
Người ta quên hẳn những ơn huệ to lớn mà gia đình thị từng đóng góp cho làng. Cuộc sụp đổ cơ nghiệp đã khiến họ hả hê, khiến cái nhỏ nhen trong những con người quanh năm thiếu ăn, đâm ghét những kẻ được ăn no mặc ấm bùng lên. Để họ cho rằng điều ấy là xứng đáng. Giàu có lắm vào rồi cũng phải lưu lạc, thà nghèo khó nhưng lại được ở thôn quê. Ôi chà! Xứng đáng.
***
Cụ lý ngồi ở chính giữa sập, hai bên là hai cụ phó và cụ chánh hội. Bấy giờ đèn đuốc đã được thắp sáng trưng, rọi thẳng vào mặt cái Dịu và cậu Lường, cặp giai gái đương bị trói hai tay và quỳ giữa đình.
Cụ lý hắng giọng mà rằng:
- Con gì nhỉ? Dịu à?
Cụ phó lý đáp:
- Bẩm vâng, nó là con ở nhà bà Phán Tâm.
Cụ lý gật gù rồi bỗng gằn lên để lấy uy:
- Con Dịu, thằng Lường! Đêm hôm khuya khoắt sao chúng mày lại mò đến nhà nhau?
Thị Xoan đương đứng gần chồng, nghe vậy bèn đáp ngay:
- Bẩm cụ, còn sao nữa ạ? Chúng nó hú hí với nhau chứ còn sao nữa ạ?
Cụ lý gườm gườm nhìn thị:
- Câm mồm, ông đã cho mày nói chưa? Mày cứ lanh chanh ông tống cổ mày ra ngoài bây giờ?
Rồi lại quay sang Dịu và Lường:
- Nói đi chứ? Có sự gì mà đêm... không, canh tư rồi. Giai đã lấy vợ, gái thì chưa chồng dám mò đến nhà rồi đứng trước cổng giở trò trêu ghẹo, chim chuột hử?
Cái Dịu cúi đầu trầm tư, một chốc mới ngửng lên thưa:
- Bẩm cụ, chúng con không trêu ghẹo, cũng không gian díu hay chim chuột gì sất.
Thị Xoan tru tréo:
- Mày còn chối à? Chính mắt tao trông thấy, tao nắm tận tay day tận mặt mà mày còn lẻo mép được. Mày giỏi! Giỏi lắm! Tao phải gọi ngay thầy u mày ra đây để nhìn rõ cái mặt nhơn nhơn của mày. Tí tuổi ranh đã tằng tịu với chồng người khác. Bẩm các cụ lớn, các cụ phải phân xử nghiêm... nghiêm minh.
Thị phải dừng lại vì đã lâu lắm mới thốt ra được một từ ngữ hay.
- Vâng, các cụ phải phân xử thật nghiêm minh thì cái làng này mới có thể thành nếp.
Cụ lý đáp:
- Nghĩa là mày đương chê các ông không biết trông nom đấy chăng?
- Bẩm cụ, ý con không phải thế.
- Thế thì câm đi chứ? Bao giờ các ông cho phép nói, mày mới được há mồm nghe chửa?
- Bẩm vâng.
Thị Xoan nín thinh, ba cụ còn lại cũng nín thinh vì cụ lớn chẳng nói chẳng rằng. Khắp đình bỗng chốc tĩnh lặng. Rồi thốt nhiên, Liên bước lên phía trước, cúi đầu thưa:
- Thưa các cụ, các ông, các bà. Tôi xin đứng ra làm chứng cho sự liêm khiết của cô Dịu.
Tức thì, sau lưng thị xuất hiện tiếng rì rầm. Người làng Điềm châu đầu vào nhau, có kẻ "úi giời" một tiếng và mỉa mai ngay rằng:
- Gớm, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, ta còn lạ gì cái ngữ này?
- Liêm khiết... ngộ nghĩnh lắm. Đúng là gái đĩ già mồm.
- Chao ôi, lúc nãy tôi còn thấy mợ Phán đi lại với con Liên. Còn đứng bên cạnh nghe nó vén mồm chửi thị Vảnh. Chơi bạn thì phải chọn bạn mà chơi, đằng này...
Chợt, Liên quay sang quát: "Câm mồm!" Và bảo cụ lý:
- Bẩm cụ lớn, những người ở đây đương đặt điều, làm ầm ĩ nơi phân xử. Xin cụ hãy bắt bọn họ im thì tôi mới có thể giãi bày đến tai các cụ một cách tường tận.
Cụ chánh hội rủ rỉ:
- Chính thế, cụ lớn ạ. Ta cứ nghe nó nói thử xem.
Cụ lý vuốt ve bộ râu và gật gù. Đoạn, cụ gõ gậy ra uy rồi quát rằng:
- Chúng mày còn ồn ào thì đừng trách ông. Nào, thị Liên, bây giờ thị hãy kể để các cụ nghe, các cụ còn liệu mà phân xử.
- Bẩm vâng. Chuyện là cái Dịu và cậu Lường đã quen nhau từ thuở để chỏm, mà cậu Lường thường ghé qua quán nước của tôi, thành thử tôi đã nhờ nó thi thoảng hãy bảo cậu ấy đến xơi nước nhiều hơn. Nguyên do vì tôi rất thích nghe cậu ấy hát xẩm(3). Hôm kia tôi lại nhờ cái Dịu chuyển lời, chắc là nó quên nên tiện dịp cậu Lường đi làm sớm thì đưa tin thay tôi. Bẩm các cụ, chuyện chỉ có vậy thôi.
Dịu ngửng đầu nhìn Liên bằng vẻ kinh ngạc. Lường cũng mở to mắt, sau một hồi cúi gằm mặt thì ngửng lên đáp:
- Bẩm các cụ. Chính thế đấy ạ.
Đám đông lại xì xầm:
- Ô, té ra con Liên tằng tịu với cậu Lường sao?
Một bà bỏm bẻm nhai trầu, đáp:
- Tao đã bảo rồi mà, cái ngữ này dễ nhớ nghề lắm. Các cụ nhớn cho sống yên thân ở đây là hại làng, là làm bại hoại danh tiếng của làng.
- Hết mợ Phán lại đến con Liên, cái làng này nghe chừng nhiều yêu tinh quá.
Nga mấp máy môi, toan muốn cãi thì Liên lại đánh tiếng trước nàng:
- Yêu tinh? Khỉ lắm! Các mụ đã thấy tôi và mợ Nga đi lại với chồng các mụ bao giờ chưa? Có chưa? Hay chính chồng các mụ cứ bu vào chúng tôi, sinh sự lôi thôi với chúng tôi? Ồ? Cớ gì vợ chồng các mụ không về mà đóng cửa bảo nhau? Hay là các mụ sợ bị đánh? Sợ bị chồng cho ngủ một mình? Sợ ban đêm không có cái gì nhét vào thân nên bây giờ mới phải đổ quách lỗi cho những người đàn bà khác?
- A, con này láo quá!
- Phải! Láo quá! Các cụ lớn đã nghe rõ cả rồi chứ ạ?
- Ta phải tống cổ con đĩ này ra khỏi làng thôi.
- Tống nó ra khỏi làng thôi!
- Cứ để đây thì hỏng bét.
Chung quanh nhao nhao đòi kết tội Liên, nhưng thị chẳng quan tâm. Thị chống nạnh nhìn thẳng vào mắt từng người, sau đó nhếch môi vẻ khinh thường. Thị đã trơ mặt trước những lời thóa mạ để tìm về và ở lại quê hương, chỉ vì muốn lúc chết cũng phải được chôn cất dưới lớp đất thân thuộc.
Không ai có thể bỏ được nơi chôn rau cắt rốn.
- Chúng mày im hết cho các ông!
Thốt nhiên, cụ lý quát một tiếng rất to làm đám đông ngậm chặt mồm, im thít. Tiếp theo cụ liếc cái Dịu và cậu Lường, cuối cùng là Liên.
- Những lời mày vừa nói là đích xác cả chứ?
Thị đáp:
- Thưa vâng, đều đích xác cả đấy ạ. Hai người này bị oan, mong cụ cởi trói cho họ kẻo tội nghiệp.
Đúng lúc ấy, thị Xoan lại oang oang tố rằng:
- Không phải. Chồng con tằng tịu với con Dịu thật, thưa các cụ. Con Liên đương nói dối cả làng ta, vì hôm nay chồng con chắc chắn không đi làm sớm? Rõ ràng là mò tới nhà bà Phán để gặp tình nhân. Chúng nó đương bênh vực nhau hòng thoát tội. Các cụ chớ tin lời con Liên.
Cậu Lường rít qua kẽ răng:
- Mày im cho tao.
Trong khung cảnh người cãi cọ, kẻ rủ rỉ chửi bới. Cụ chánh hội vẫn bình thản bấm đốt ngón tay, tự nhủ chừng chục ngày nữa là các cụ sẽ có một buổi gặp gỡ với các cụ lớn làng bên và quan Tri huyện. Nếu sự tình này lan xa, ắt sẽ bị chê cười và cái chức danh này của cụ e rằng sẽ bị ảnh hưởng.
- Thưa cụ lớn, tôi có ý này...
Cụ chánh hội ghé tai rủ rỉ với ba người còn lại. Cụ lý nghe vậy liền vỗ đùi đen đét, đắc chí mà rằng: "Phải, ông nghĩ phải lắm," rồi quay ngoắt sang nói oang oang:
- Các ông thấy việc này can hệ đến cả ba người. Nhất là thị Liên. Thị muốn nghe hát xẩm thì ra chợ mà nghe, cớ gì lại muốn nghe từ mồm đàn ông có vợ? Thị làm như vậy là hại mình, hại cả cái Dịu. Cho nên các ông phạt thị Liên năm đồng, cái Dịu về bảo thầy u mày rằng các cụ phạt một con trâu ngon để thịt, còn cậu Lường. Các cụ phạt hai gánh lúa và một vò rượu ngon, phải là rượu đứng từ xa đã ngửi thấy mùi, nhớ chửa?
Cụ lớn vừa dứt lời, thị Liên đã xanh mặt, cái Dịu ngã lăn quay ra đất, còn vợ chồng cậu Lường quỳ rạp xuống mà vái lạy rằng:
- Bẩm các cụ, các cụ phạt thế này thà bảo cả nhà chúng con chết quách đi cho xong. Chúng con xin các cụ nương tay, chúng con xin các cụ ạ!
---
Chú thích:
(1) Ca dao
(2) Lục xì: Cơ quan y tế chuyên khám và chữa bệnh cho phụ nữ làm nghề mại dâm trong thời Pháp thuộc (Theo: Từ điển Hồ Ngọc Đức)
(3) Theo Bài viết "Hát Xẩm - Nghệ thuật của cội nguồn dân gian" (Tác giả: Phương Lan), đăng trên báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam ngày 10/11/2011. Thì hát Xẩm được định nghĩa "là một loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian độc đáo, ra đời đã hơn 700 năm. Bên cạnh giá trị nghệ thuật, hát Xẩm còn là loại hình âm nhạc dân gian mang đậm tính nhân văn, thẩm mỹ và giáo dục về đạo đức, lối sống của mọi tầng lớp trong xã hội".
Bên lề:
Sau khi nghệ nhân hát xẩm cuối cùng Hà Thị Cầu qua đời. Loại hình nghệ thuật dân gian này suýt đứng trên bờ vực thất truyền, song các nghệ sĩ tại Nhà hát Chèo Ninh Bình nói riêng đã khẩn trương triển khai đề án "Bảo tồn và phát huy các giá trị của nghệ thuật hát xẩm", quyết không để loại hình nghệ thuật này vắng bóng trong những loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian tại Việt Nam.
Ngoài ra, để đưa "Xẩm" trở lại và để "Xẩm" gần gũi với công chúng thời nay hơn, thì nghệ sĩ Hà Myo đã có những tác phẩm được cải biên dựa trên bản gốc. Mình nghĩ nổi tiếng nhất là bài "Xẩm Hà Nội", được cải biên từ bài thơ "Hà Nội như động tiên sa", một thời xu hướng khắp Tóp Tóp của mình kkk
Mọi người có thể tìm nghệ sĩ Hà Myo để thưởng thức, hoặc tìm danh sách các bài xẩm cổ của nghệ nhân Hà Thị Cầu và các nghệ sĩ khác trên Youtube. Mình hay nghe trước khi ngủ như bà nội mình nghe đài ngày xưa =))))))) Siêu siêu hay ạ huhu
---
27.8.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip