XXXII
Mặc dù giời đã khuya, tuy nhiên trên gác nhà ông Đốc Khiêm ở phố H.N vẫn sáng đèn.
Ông đốc tờ vì nể trọng gia đình danh giá, nên chẳng quản đường xá xa xôi để đến tận nơi khám cho Hạnh, một người bệnh vốn đã bị các y sĩ liệt vào hạng vô phương cứu chữa.
Ông ta thăm khám rất lâu mới đứng thẳng dậy. Sau đó trầm ngâm trước tấm thân xanh xao đương hôn mê trên giường thêm một chốc rồi cất lời:
- Cô nhà đã yếu lắm, thưa ông bà.
Bà Đốc nghẹn ngào tiếp ngay:
- Ông không còn bài thuốc nào sao?
- Tôi đã lấy hết vốn liếng từ bên Tây về chữa cho cô. Nhưng mà cô yếu quá.
Yếu lắm, yếu quá...
Càng nghe càng khổ sở, bà Đốc tự đấm vào ngực mình mấy cái rồi suýt lăn đùng ra bất tỉnh. Song vì không ngất được, bà lại bưng mặt khóc hu hu, nghẹn ngào lẩm bẩm:
- Tôi đã gây ra tội tình gì hử giời? Tôi đã gây ra tội tình gì? Giời ơi?
Ông Đốc trầm ngâm rồi hỏi lại lần nữa:
- Thực không chữa được ư, ông?
- Thưa ông, đúng vậy. Ông bà vẫn biết xưa nay tôi chẳng lừa dối ai, và luôn tận lực cứu chữa người bệnh.
Ông Đốc gượng thanh minh:
- Nhưng sáng nay nó hãy mạnh khỏe lắm.
Ông đốc tờ tiếp luôn:
- Cô ấy hấp hối nhanh thế này... làm sao buổi sáng mạnh khỏe được, thưa ông? Tôi e cô ấy giấu ông bà vì không muốn làm ông bà lo lắng.
Bà Đốc nấc lên:
- Giời ơi... là không muốn... không muốn hai thân già này lo lắng...
Mà bấy giờ, đám ở gái vừa dọn dẹp dưới nhà vừa chuyện trò với nhau rằng:
- Cô Hạnh dặn chị đun nước lá xong là... là nằm bất động trên giường luôn ư, chị Chước?
Chước gật đầu, lại "ừ" thêm một tiếng. Sau đó thở dài nói:
- Tội nghiệp cô.
Một người khác tiếp lời:
- Phải. Tội nghiệp cô ấy quá.
Và khẽ than:
- Khỉ lắm! Sao giời cứ đổ mưa mãi thế này?
Nghe vậy, đám ở gái liền trông ra ngoài sân. Lúc bấy giờ mặt đất đã lõm bõm nước, tiếng lá xô vào nhau, chen chúc giữa tiếng mưa như những mũi tên xuyên thủng màn đêm tĩnh lặng.
Ông đốc tờ không thể rời khỏi cửa vì trận mưa quá lớn, thành thử đèn nhà ông Đốc Khiêm cứ sáng mãi. Chốc chốc lại có kẻ cung kính mời trà, còn mấy kẻ dưới bếp thì tất bật sắc từng thang thuốc bổ để người đương trong cảnh hôn mê nhấm nháp mấy thìa giữ tính mạng.
Nhưng làm sao có thể hồi sinh một bông hoa úa tàn?
***
Ông đốc tờ xin phép rời đi khi những giọt mưa bên ngoài trở nên thưa thớt và âm thanh ào ào ban nãy cũng bé dần. Mặc dù đôi vợ chồng già cố gắng thuyết phục ông hãy nghĩ thêm cách cứu chữa, tuy nhiên ông ta chỉ lắc đầu, dặn rằng:
- Vì cô nhà đều thử cả tây lẫn ta. Thành ra bây giờ tôi không còn chút y thuật nào dành cho cô ấy nữa, chỉ biết chúc ông bà hãy giữ gìn sức khỏe. Nếu giời thương hại... ắt sẽ cho cô ấy tai qua nạn khỏi.
Bà Đốc thì thào: "Ai chẳng mong vậy, thưa ông?" Sau đó lầm lũi bước lên gác. Bà đi giữa ánh sáng yếu ớt, mong manh như hơi thở của đứa con út. Lòng rộn lên những nỗi khổ sở và bất an, hơn hết là lời dặn dò chẳng khác nào lời trăng trối.
Lúc ấy, Hạnh vừa nói bằng giọng khẩn khoản vừa nhìn vợ chồng bà bằng ánh mắt đầy tha thiết. Mặc bà ngạc nhiên trước sự việc mợ Phán - nàng dâu nổi tiếng hiền hòa, hiếu thảo đã cả gan bỏ làng tới Hà Nội. Thậm chí ngày bà gặp mợ ấy, cũng chính là ngày mợ ấy đến nhà thương thăm con bà ốm, sau đó ở lại chăm nom từng bữa ăn, giấc ngủ cho con bà.
Khi bà hỏi nguyên do mợ ấy dám liều lĩnh như vậy? Thì Hạnh chỉ nhẹ nhàng đáp: "Vì con."
Bà Đốc ngạc nhiên:
- Vì con?
Hạnh gượng cười:
- Vì con đã khiến mợ ấy nhận ra rằng... mợ ấy phải sống với hạnh phúc của bản thân.
Bà Đốc nắm chặt tay Hạnh. Không nỡ trách việc cô đã can dự vào chuyện gia đình người khác, thậm chí còn thuyết phục một người gái quê chất phác, hiền hậu vùng lên làm trái lẽ đời.
Hình bóng Nga thốt hiện ra trong tâm trí bà, và câu nói: "Vậy bác cũng có thể gọi cháu là Nga, bởi chồng cháu đã chết ba năm nay, cháu chẳng còn là mợ Phán nữa..." chợt văng vẳng bên tai, giống như bà chỉ vừa nghe nàng giãi bày, hay chỉ vừa thấy nụ cười mủm mỉm đầy duyên dáng.
Cuối cùng, vợ chồng bà không gặng hỏi Hạnh về những sự việc có can hệ mật thiết tới Nga, mà đồng ý sẽ giúp đỡ nàng, còn cô phải cố gắng nghỉ ngơi và chóng mạnh khỏe. Thế nhưng cô khẽ thở dài, ho mấy tiếng yếu ớt rồi thều thào đáp:
- Lần này còn... con không thể hứa với thầy me, cũng chẳng đủ sinh lực để lấy sự sống ra làm điều kiện. Cho nên con đương cầu xin thầy me... con cầu xin thầy me... hãy giúp đỡ Nga khi... cuộc đời thiếu vắng con.
- Kìa, con chớ...
Hạnh ngắt lời bà:
- Con nhắm mắt... cũng mang theo nhiều tội lỗi... cùng tiếc nuối. Con chưa làm tròn đạo hiếu... chưa dạy các cháu học như đã hứa với anh chị... chưa từ biệt... mợ Nga.
Sau đó cô khép mi, khiến một giọt nước chảy xuống từ khóe mắt. Thân thể gầy yếu đổ gục xuống và hoàn toàn bất động trong vòng tay cha.
Suốt thời gian Hạnh lâm nguy, ông Đốc chưa từng khóc than hay trở nên luống cuống như vợ. Bởi gió sương đã dãi dọc lưng ông, bao lần bể dâu đã tôi cứng đôi chân của một trang nam nhi kiên cường.
Vậy mà lần này, khi nhào tới ôm con, cặp mắt tinh tường ấy lại ngập tràn nỗi đau khốn cùng. Môi ông run bần bật, cố mấp máy mãi mới có thể thốt lên tiếng gọi se sẽ, rằng: "Hạnh ơi."
Nhưng đứa con út lặng thinh, cái lặng thinh xuyên thủng tâm can thầy mẹ. Ông đã chứng kiến nỗi đau thấu tim gan hiển hiện trên gương mặt bà Phán, một người mẹ đương tuyệt vọng vì lâm vào cảnh mất con. Lúc ấy, bà ta ngồi ở chiếc chiếu cách quan tài của cậu Phán một khoảng, cố nuốt nước mắt vì lệ làng đã cấm cha mẹ để tang con cái, và khóc thương con cái khi chưa hạ huyệt.
Thi thoảng, bà ta ngất đi rồi tỉnh dậy, ngửng đầu trông về phía khói nhang trắng đục rồi lại gục xuống. Không một cử chỉ, không một tiếng than, nhưng người dự đám vẫn tỏ tường nỗi khổ sở của bà; và bờ mi kia dù chưa từng hoen ướt, nhưng vẫn hằn rõ sự cằn khô, hệt như vừa bị ông giời nhẫn tâm rút cạn cả biển lệ.
Giờ đây, thê lương đã tìm tới vợ chồng ông, bất hạnh đã ập đến kết liễu niềm hạnh phúc cùng một người phụ nữ đức hạnh. Chúng ngang nhiên tàn phá mọi ý nghĩa đẹp đẽ trong cái tên mà chính tay ông đặt cho con, như muốn khẳng định rằng chúng sẽ không bao giờ cho phép cái tên ấy vận vào người.
Giữa thời khắc hoảng loạn, ông Đốc Khiêm nổi tiếng điềm đạm bỗng nghẹn ngào thủ thỉ: "Hạnh ơi, thầy van con, thầy van con... đừng chết."
***
Cái Chước thân khoác áo tơi, tay cầm ô tiễn đốc tờ ra cổng. Ông Đốc ngỏ ý trả tiền xe kéo, tuy nhiên ông ta xua tay từ chối và bảo rằng:
- Chính tôi cũng băn khoăn khi không thể giúp cô ấy khá lên. Vì vậy tôi không thể nhận thêm sự chu đáo của ông nữa.
Ông Đốc đáp, giọng ôn tồn:
- Ông chớ nói vậy. Thời gian qua ông đã dốc hết tâm sức chữa trị cho con tôi. Tối nay cũng chẳng quản xa xôi để đến tận nơi, dẫu biết... dẫu biết là mong manh. Vợ chồng tôi mang ơn ông...
Thình lình, ông Đốc ngừng lại, bước một mạch qua đốc tờ cùng cái Chước để đuổi theo cái bóng đen mới vụt ra từ gốc cây. Tiếng guốc mộc nện xuống nền đất nhỏ dần, thoáng chốc đã nín bặt ở cuối phố.
Ông nhìn chằm chằm người đàn bà đương cố dùng nón che kín bằng cách cúi gằm mặt. Toàn thân cô ta ướt sũng, thậm chí chiếc áo tơi cũng chẳng còn hữu dụng. Vẻ thảm hại ấy càng khiến ông thêm rủ lòng thương, bèn dịu dàng gọi như khi gọi con gái:
- Nga.
Nga sững sờ rồi ngửng đầu nhìn ông. Một giọt nước lạ, không rõ của tự nhiên hay con người lăn xuống chiếc cằm đã bị sự lo nghĩ ngày đêm mài nhọn.
Chẳng phải "mợ Phán", cũng chẳng phải "mợ Nga". Chỉ là Nga. Chỉ là cách gọi thân thương mà thầy u nàng thường gọi, nhưng phải có dịp về thăm nhà đẻ thì nàng mới được nghe.
Hai người đứng dưới ánh đèn lù mù, chung quanh lại tối đen và yên ắng. Nga có thể nghe rõ tiếng mình thở và cảm nhận được ánh mắt của ông Đốc Khiêm. Ánh mắt ấy trong như Hạnh, sáng như Hạnh, song lại sắc hơn Hạnh. Do vậy, nàng càng thêm lo sợ, lòng càng thêm rối bời trước cuộc truy đuổi bất ngờ, thậm chí bản thân chưa bao giờ nghĩ tới.
Hơn nữa, cớ gì ông ấy lại gọi nàng là Nga?
Đoạn, Nga lí nhí đáp:
- Vâng, thưa ông...
- Mợ... cô đứng bên ngoài lâu chưa? Sao không gọi cái Chước hay cái Hĩm mở cổng?
Nàng se sẽ phân trần:
- Thưa ông, tôi mới đến, có điều đến đúng lúc giời mưa to.
Ông Đốc trầm mặc ít lâu rồi nói:
- Cô đi với tôi.
Nga hơi cau mày, song vẫn cất bước theo ông. Thoáng chốc, lòng nàng chộn rộn những suy nghĩ bất thường. Nàng tự hỏi vì lẽ gì ông ấy không còn gọi ta là mợ Phán? Vì lẽ gì ông ấy lại chú ý và đuổi bằng được ta?
Tuy nhiên, sự lo lắng đối với Hạnh đã át đi tất cả, cũng làm lớn thêm sự gan dạ trong nàng. Để rồi nàng dám tợn miệng hỏi ông Đốc rằng:
- Tôi muốn biết về bệnh trạng của cô Hạnh. Bây giờ cô ấy thế nào rồi, hử ông? Xin ông hãy cho tôi biết.
Người đàn ông bỗng miết hai tay vào nhau, vẻ khó xử. Vì Nga đương dõi theo một cách chăm chú nên dễ dàng nhận ra ngay. Quả tim nàng nhói lên, ruột gan cũng quặn thắt lại, sự khổ sở ấy khiến nàng chẳng thể nghĩ ngần thêm điều gì ngoài vội vàng bước tới gần ông, nghẹn ngào giục:
- Xin ông... xin ông hãy mau cho tôi biết.
Ông Đốc se sẽ tiếp lời:
- Thập tử nhất sinh, cô ạ.
Ông chưa nói hết câu, Nga đã cảm tưởng khắp thân mình lạnh toát. Cái lạnh khác hẳn lúc gió mưa xối vào da thịt bởi nó đến từ bên trong. Nó làm buốt thấu xương tủy và tê tái can tràng.
Đoạn, nàng cấu vào lòng bàn tay mình vài cái hòng giữ bình tĩnh. Tự nhủ không sao, nhất định không sao. Hạnh từng trải qua mấy trận ốm rất nặng, lần này chắc chắn sẽ như lần trước. Không sao.
Nàng lầm lũi theo sát người đàn ông đương khổ sở vì chuyện con cái. Lúc cả hai quay lại, vị y sĩ đã khuất dạng, chỉ còn cái Chước hẵng đứng yên ngoài cổng. Nó vừa trông thấy nàng liền nhướng mày kinh ngạc, song vẫn cung kính thưa với chủ rằng:
- Dạ bẩm, ông đốc tờ dặn con hãy nhắn ông rằng ông ấy mong ông thông cảm. Ông ấy không chờ thêm nữa, phải về gấp kẻo giời lại mưa.
Ông Đốc ừ rất khẽ. Sau đó thốt ra một câu mà chính Nga cũng phải sững sờ:
- Mau đi đun nước cho cô Nga rửa ráy kẻo sinh bệnh.
- Con xin vâng.
Trong lúc nàng ngạc nhiên, ông đã nói thêm rằng:
- Cô đừng để nhiễm hàn.
Nàng ngập ngừng:
- Vâng... vâng... thưa ông.
- Cô...
- Vâng... thưa ông.
Ông Đốc nhìn nàng chằm chằm ít lâu rồi đáp:
- Cô đừng gọi tôi là ông, cũng đừng dạ thưa mãi thế. Cô hãy coi tôi người quen mà đối xử. À không, bấy lâu nay tôi đã là người quen của cô đấy thôi.
Nga thỏ thẻ:
- Vậy... vậy xin ông hãy... hãy chỉ cho tôi cách xưng hô.
- Cô chuyện trò với bà nhà tôi thế nào, thì bây giờ hãy trò chuyện với tôi thế ấy. Bà nhà tôi kể cô gọi "bác", xưng "cháu". Nên chẳng cớ gì cô phải khách sáo với tôi... Cháu Nga ạ.
Nàng cảm động trước sự nhân từ và dịu dàng của ông, những điều tưởng chừng đã lìa xa cuộc đời khi nàng phải chung sống với bà Phán, những điều mà chỉ thầy u nàng mới sẵn lòng cho nàng.
Nga cúi gằm mặt, hai má nóng bừng, nửa ngượng ngùng nửa sung sướng. Tuy nhiên niềm hân hoan ấy chẳng kéo dài lâu, bởi nàng còn phải đối mặt với cơ sự hệ trong hơn nữa, ấy là Hạnh.
Nàng se sẽ trả lời: "Cháu xin vâng." Sau đó vội vàng theo cái Hĩm, người đương chờ để dẫn mình đến nơi tắm rửa.
***
Ông Đốc đã chuyện trò với vợ về sự xuất hiện của Nga, một sự xuất hiện đầy khổ sở mà nếu chính mắt bà trông thấy, chắc chắn bà sẽ mủi lòng. Vì vậy lúc nàng tắm rửa, ăn vận quần áo mới do chính miệng bà dặn cái Chước đi lấy cho nàng xong. Bà đã ngồi ở buồng khách chờ nàng.
Nga vội khom lưng chào:
- Thưa bác, mong bác lượng thứ vì đêm khuya thế này cháu vẫn... vẫn gây phiền hà.
Bà Đốc vội gàn:
- Cháu chớ nghĩ thế. Đáng lẽ cháu đến lúc giời mưa to nhất, cháu phải gọi đám cái Chước ra mở cổng, chứ không phải đứng ở ngoài đó như đứng rình. Cháu là người bạn Hạnh hết mực yêu quý chứ đâu phải ai xa lạ, hử Nga?
Nàng tiếp lời:
- Cháu đã hiểu lòng bác, mong bác thứ lỗi cho cháu. Còn bây giờ... bây giờ cháu muốn gặp chị Hạnh, được không bác?
- Được. Dĩ nhiên là được.
Bà Đốc đứng dậy, toan dẫn đường cho Nga thì lại xây xẩm mặt mày, suýt lăn đùng ra đất. Nàng thấy vậy liền lao vụt tới đỡ lấy bà, sốt sắng hỏi:
- Bác mệt chăng? Hay là bác đau ở đâu?
Bà trả lời, giọng yếu ớt:
- Không. Do bác mải lo nghĩ bệnh tình của Hạnh. Chẳng giấu gì cháu, ban nãy đốc tờ bảo nó... nó khó qua nổi đêm nay.
Một màu trắng tang tóc chợt vụt qua óc Nga; tiếng kèn đưa ma bỗng từ cõi xa ùa về, làm sống dậy một thuở chan chứa tiếc thương tưởng chừng đã chết trong tim nàng.
Nàng tự hỏi cớ gì người đối xử tốt với ta đều yểu mệnh, bỏ ta đi sớm? Phải chăng kiếp này ta không nên mơ tưởng hạnh phúc? Ta chỉ nên cam chịu một đời quạnh hiu?
Hai bác cháu vất vả bước tới buồng ngủ của Hạnh. Bà Đốc trầm mặc ít lâu rồi nói với Nga rằng:
- Cháu cứ vào trước, bác sang buồng bên lấy ít dầu để cháu thoa kẻo mai sinh bệnh.
Nàng ngạc nhiên, se sẽ đáp:
- Cháu cảm ơn bác.
- Ơn nghĩa gì, hử Nga? Cháu dại lắm, tới tận đây rồi mà chẳng gọi cái Chước mở cổng, cứ đứng đày mưa làm khổ bản thân.
Nga chưa từng nghe tiếng trách móc nào ân cần như thế. Phải. Trách móc nhưng ân cần. Tựa người mẹ dịu hiền tuy ngoài miệng quở đứa con thơ nghịch ngợm, nhưng thâm tâm lại hết mực yêu chiều nó.
Bà Đốc vỗ vai nàng, sau đó xoay người về buồng ngủ. Mặc nàng tự bước vào rồi ứa nước mắt vì xót xa.
Hạnh nằm im trên giường, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân không chút động tĩnh. Ngọn đèn bập bùng sáng trên bàn cũng chẳng đủ rọi thêm sức sống cho làn da cô. Làn da nhợt nhạt hơn hẳn lúc ở nhà nàng.
Dự cảm bất thường dần dâng lên khiến Nga vội vàng rảo gót tới bên cạnh, luồn tay vào chăn và nắm lấy tay Hạnh. Cuối cùng, nàng rên một tiếng rất khẽ rồi cố gắng sờ nắn khắp hai bàn tay cô. Tuy nhiên chạm đến đâu, tâm can chết theo đến đấy.
Nàng lẩm bẩm: "Không, không thể nào," và cắn chặt môi, đặt ngang ngón trỏ đương run lẩy bẩy xuống giữa nhân trung. Trong thoáng chốc, đôi chân hãy còn đứng vững trở nên mềm nhũn, khiến nàng ngã ngồi ra đất, nức nở gọi:
- Bác ơi, hai bác ơi...
Giọng nàng cất lên đúng lúc bà Đốc bước gần đến cửa. Vừa trông thấy cảnh tượng trước mắt, lọ cao bà đương cầm đã vỡ tan. Âm thanh xé tim gan ấy đánh động những người dưới nhà, và cả người cha đương bần thần trước bàn giấy, cố gắng nghĩ thêm một vị y sĩ có thể cứu con.
Bà Đốc mất hẳn vẻ đoan trang. Thất thểu giẫm qua đống mảnh sành để tiến về phía Hạnh. Sau đó vừa sờ nắn chân tay cô vừa cất giọng thống thiết:
- Hạnh ơi... Hỡi con ơi, con ơi...
Đoạn, bà quay sang nhìn Nga, hai cặp mắt trông nhau đều mờ nhòa vì lệ. Rồi bà lắp bắp nói:
- Nga, cháu... cháu hãy lại gần sờ xem... Hay là tại tay bác... tại tay bác nên bác mới thấy thấy người nó lạnh thế này... Giời ạ... ban nãy... ban nãy cái Hĩm còn bón thuốc kia mà...
Dĩ nhiên Nga muốn thừa nhận. Thậm chí nàng ước mình có thể gật đầu một cách dứt khoát như lúc quyết tâm bỏ làng đi tìm Hạnh, hoặc lúc trông chờ tương lai êm ấm với cô. Song giờ đây, lời nói dối đã hoàn toàn vô nghĩa lý, bởi vì Hạnh thực sự không còn thở.
Chân tay cô đương trở nên lạnh lẽo là thật. Cô nhắm mắt mà chẳng thể chờ nàng cũng là thật.
Tiếng khóc ai oán dần bao trùm khắp nhà ông Đốc Khiêm. Ai nấy đều thương tiếc cô, đều khổ sở khi biết rằng từ rày bóng dáng cô sẽ vắng hẳn trên đời.
Thời gian chỉ mài mòn những thân thể đương sống. Và mỗi vết thương chỉ hoen rữa trong quả tim đương đập.
Vì chết, là thoát ly khỏi chốn trần tục, là xa lìa mọi khổ ải dương gian.
---
25.5.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip