XXXIII

Cái Hĩm bón mấy thìa thuốc cho Hạnh, thấy cô không thể nuốt vào bèn nghiêng đầu nhìn bà Đốc. Nó toan hỏi bà cách xử trí thì lại chứng kiến bà mệt quá, nằm gục ở bàn, đành bưng chén thuốc xuống nhà để tìm ông.

Thế nhưng ông nó đã đi tiễn đốc tờ rồi vội vàng đuổi theo cái bóng đáng ngờ tới tận cuối phố. Một đứa ở khác trông nó cứ lúng túng, liên tục ngó nghiêng chung quanh, bèn bảo nó hãy nhóm lửa sắc thêm một thang khác để lúc cô tỉnh đỡ phải uống thuốc nguội. Nó nghe lời chị, song vẫn không quên dặn rằng: "Chị nhớ để ý trên gác giúp em, nhỡ bà gọi thì còn biết đường thưa ngay."

Về phần bà Đốc, trước khi ra ngoài nghe chồng kể chuyện mợ Nga dầm mưa đến đây vì lo cho Hạnh, đã cẩn thận tới bên giường vén chăn cho cô, vuốt ve má cô và thủ thỉ: "Con phải cố vượt qua đêm nay, Hạnh nhé. Em Nga đội mưa gió, đội cả giời đêm để đến đây thăm con. Con phải tỉnh dậy kẻo phí công em."

Nhưng bà nào biết ngay thời khắc bà bước chân qua cửa, con bà cũng nhắm mắt mà chẳng hề xuôi tay.

Thật ra Hạnh đã hấp hối từ lúc ông đốc tờ ngỏ ý xin từ biệt. Thế nên cái Hĩm mới không bón được bao nhiêu thìa thuốc cho cô.

Cảm giác cuối cùng trong lòng cô trước thời khắc lâm chung chỉ rặt áy náy. Cô áy náy trước nỗi đau thấu tâm can của thầy mẹ và Nga sau ngày mình chết; áy náy vì bản thân chưa làm tròn bổn phận, chưa sống trọn chữ hiếu với thầy mẹ cùng chữ tình với người yêu; áy náy vì mình đã khoét thêm một vết thương sâu hoắm vào tim nàng; áy náy vì mình đã chẳng thể cho nàng những tháng ngày dài êm ấm.

Than ôi! Cô nào muốn chết sớm thế này? Cô nào muốn tắt thở khi thầy mẹ hãy còn khỏe mạnh, và niềm hạnh phúc thì vừa chớm nở, chưa kịp ngát hương?

Ấy vậy mà cô vẫn chết.

***

Nga từng lo liệu đám ma cho chồng, đó cũng là lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến người chết. Tuy nhiên lúc người ta đưa chồng nàng về, toàn thân cậu ấy đã lạnh ngắt và cứng đờ. Còn bây giờ thì khác. Hạnh chưa lạnh hẳn. Quanh ngực cô hãy còn sót lại hơi ấm, hệt như vết tích cuối cùng khẳng định rằng cô đã sống một cuộc đời lương thiện, luôn trao tình yêu và nhận được tình yêu.

Bà Đốc khóc nấc lên mấy tiếng rồi ngã lăn sang một bên, khiến đám cái Chước phải vội vàng chùi nước mắt để xúm lại đỡ bà về buồng.

Chung quanh yên ắng hẳn, nhưng chẳng bao lâu Nga lại nghe thấy âm thanh sụt sùi rồi rưng rức của đàn ông.

Mà người đàn ông duy nhất sống trong căn nhà này chính là ông Đốc.

Cũng phải, ông Đốc Khiêm xưa nay nổi danh vì tấm lòng nhân hậu đáng quý. Nga đã nghe Hạnh kể câu chuyện tuy gia đình chẳng mấy dư dả, nhưng ông vẫn sẵn lòng nhận bốn đứa ở vì thương hại. Sau đó vừa trả công cho chúng, vừa dạy chữ nghĩa mỗi khi có thời gian.

Cái Chước do ông bỏ tiền chuộc từ nhóm buôn người. Cái Hĩm do ông bỏ tiền mua từ một gia đình chuẩn bị bán nó cho lão già ngót ngũ tuần nhưng lắm của. Cái Sen được ông nhận nuôi bởi thầy u đều lâm bệnh nặng rồi qua đời. Và cái Bính được ông vớt lên từ chiếc đò bị đắm trong chuyến đi tỉnh thăm cố nhân.

Những kẻ thích đưa chuyện hoặc ganh ghét thường rỉ tai nhau rằng ông chỉ cố tỏ vẻ đạo mạo hòng lấy tiếng thơm, rằng nếu chưa từng nhận thêm các khoản lợi thì tiền đâu ra để cưu mang ngần ấy miệng ăn trong nhà?

Có vài lần, lời đàm tiếu đã đến tai ông. Song ông chẳng giận mà lại ôn tồn dạy các con rằng: "Nếu đã sống trên đời thì rất khó tránh khỏi nỗi tị hiềm. Cho nên các con chớ bận tâm tới chúng, cứ sống đúng với lương tâm của các con, về sau ắt sẽ hái quả ngọt."

Cậu cả Đức và cô hai Hảo gật gù, ý đã nhớ lời thầy. Còn cô ba Tâm lại bĩu môi đáp:

- Liệu quả ngọt sẽ là gì, thưa thầy? Xin thầy hãy thứ lỗi cho con vì con độc nghĩ đến quả báo. Rồi những kẻ đặt điều sẽ gặp quả báo.

Hạnh dịu dàng cắt nghĩa:

- Không. Đích xác là quả ngọt, chị Tâm ạ. Vả lại quả ngọt có vị ngọt nhất chính là lời xin lỗi của những kẻ từng hé miệng đặt điều cho ta.

Tâm thở dài, liếc mắt nhìn ạnh. Cô hiểu chị sắp giở tính ương bướng, chuẩn bị sinh sự với mình trước mặt thầy bèn mỉm cười nói ngay:

- Chị đã rõ điều ấy là tốt rồi.

Vì trạc tuổi, nên mặc dù cư xử với nhau một cách kính trên nhường dưới, nhưng lắm khi hai chị em Tâm và Hạnh lại coi nhau như bạn chí cốt. Tỉ dụ Hạnh học nhiều văn thơ, biết thêm nhiều sách quý từ Tâm; còn Tâm thì học tính điềm đạm, khéo léo từ Hạnh. Hai chị em thường ngồi tâm sự rồi chỉ ra những đoạn văn Hạnh viết chưa hay, hoặc những lần Tâm ăn nói vụng về, sau đó cùng sửa chữa để ngày càng tốt hơn lên.

Tâm luôn lo lắng em phải chịu ấm ức do thân thể yếu ớt. Thành thử cô chẳng bằng lòng mối hôn sự nào để có thể tiếp tục ở bên săn sóc, bầu bạn với em. Mãi đến ngày rước dâu, cô hãy còn bưng mặt khóc nức nở vì sợ rằng em thì đau ốm, thầy mẹ thì đã già. Anh Đức và chị Hảo một người thì làm việc, một người lấy chồng xa.

Hạnh phải động viên chị rằng: "Em nhất định sẽ giữ gìn sức khỏe và thường xuyên biên thư cho chị. Hôm nay là ngày vui của chị, em xin chị chớ nặng lòng." Song chưa được bao lâu, cô đã phải tròn mắt ngạc nhiên vì hay tin vợ chồng Tâm chuyển tới ngôi nhà cách nhà đẻ mấy con phố. Không tài nào hiểu được chị mình đã rủ rỉ với chồng những gì mà có thể khiến anh ta chấp thuận việc dọn ra ở riêng, sống trong cảnh thuê trọ.

Tâm cười khanh khách khi nghe em thắc mắc điều ấy, sau đó trả lời:

- Vì nhà chị yêu thương chị, Hạnh ạ. Chị cũng mong em sớm gặp được người yêu thương em nhiều như thế.

Quả thực, duyên phận đã giúp Hạnh gặp được người ấy. Chỉ tiếc số phận lại không cho phép cô hưởng trọn vẹn ái ân, ra sức ngăn cô chung sống với người ấy một cách đường hoàng.

Các cô phải đứng trong bóng tối để ngóng đợi nắng mai, phải gom dệt từng sợi nhớ thương để sưởi ấm nỗi u hoài.

Suy sụp, Nga nắm lấy tay cô, sau đó vùi mặt vào bàn tay lạnh ngắt và rên lên rằng:

- Em đau lắm, em đau lắm, Hạnh ơi...

***

Bà Đốc sốt nặng, thi thoảng lẩm bẩm gọi tên con. Trong khi căn nhà thường ngày yên ắng bỗng trở nên huyên náo hẳn, dẫu chẳng ai mong muốn điều này.

Ông Đốc cố vực dậy tinh thần để vừa lo hậu sự, vừa làm nơi dựa cho vợ và các con. Bởi hiện tại, cậu Đức đi làm ăn xa, chưa rõ bao lâu mới nhận được tin báo. Cô Hảo thì vướng bận nhà chồng nên không thể bỏ hết công việc để về dự đám ngay. Chỉ có cô Tâm hớt hải chạy vào cổng khi trời chưa kịp sáng, sau đó ngồi sụp xuống giữa nhà, khóc khản cả tiếng vì thương em.

Luyến đến lúc sư thầy đương tụng kinh, còn gương mặt người quá cố đã được phủ bằng tấm vải liệm, bên trên đặt lá phiến viết ngày sinh tháng đẻ và ngày chết. Nga ngồi phía sau cúi gằm mặt, song vẫn chẳng giấu nổi vẻ tiều tụy, khổ sở. Nỗi khổ sở của người đàn bà đã trải qua đôi lần tang sự, mà lần nào cũng là người đối xử với mình hết mực chân thành.

Chỉ là lần này khác với lần trước, bởi nàng yêu Hạnh, yêu tha thiết và say đắm. Cũng chính bởi tình cảm quá đỗi nồng thắm, nên cảnh xa vắng hôm nay mới càng thêm bi thảm.

Thấy Luyến xuất hiện, Tâm liền khóc nấc lên rồi nghẹn ngào nói:

- Khổ thân... khổ thân Hạnh quá... cô Luyến ơi...

Luyến cũng ứa nước mắt vì thương bạn, sau đó quỳ xuống vái lạy vài lần và tự nhủ:

- Tôi mong Hạnh đi thanh thản. Những chuyện còn lại tôi sẽ lo liệu chu toàn.

Nga lấy lý do bằng hữu với Hạnh để ở lại phụ giúp công việc. Thậm chí nàng còn nhận cả việc thuốc thang cho bà Đốc, sau đó thay cô Hảo, cô Tâm rủ rỉ động viên bà. Còn bà Đốc đã rõ tính chu đáo của nàng nên chỉ bưng mặt sụt sùi, chốc chốc lại kể cho nàng nghe việc đứa con út đương nằm bất động trong áo quan đã ngoan ngoãn, sáng dạ thế nào; hay luôn quan tâm, săn sóc người khác ra sao.

Mặc dù ai nấy đều biết sớm muộn gì Hạnh cũng chết, tuy nhiên khi hình bóng cô vắng hẳn trong những sinh hoạt thường nhật, lòng họ vẫn thấy tiếc thương vô ngần.

Nga tất bật suốt một đêm này và sang cả ngày hôm sau. Tiếp từng đợt khách vào ra lũ lượt của ông bà Đốc, của các cô cậu và của chính Hạnh. Cuối cùng, nỗi băn khoăn thường trực trong nàng cuồn cuộn lên khi bắt gặp bà Phán, người đàn bà ghê gớm mà nàng từng dốc hết gan dạ cả đời ra để phản kháng, nay đã đến viếng người yêu nàng.

Nga vội vàng lẩn xuống bếp như thuở còn làm dâu, bởi nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tâm tưởng nàng. Nàng biết mình không thể giáp mặt bà ta, càng không thể chịu đựng thêm những lời thóa mạ mà bà ta sẽ thốt ra ngay tại thời khắc trông thấy mình. Nhất là bà ta chắc chắn sẽ nhắc đến thầy u.

Quay về làng Điềm thăm thầy u ư? Không. Nàng đã bước theo con đường giống Liên, nghĩa là suốt đời nàng chẳng còn cơ hội đặt chân về nơi ấy lần nữa. Chỉ khác rằng cả nhà Liên đã chết, còn cả nhà nàng hãy còn sống sờ sờ. Mấy mạng người chẳng khác nào miếng mồi béo bở cho cơ man cái miệng đã quen thói mắng chửi; cùng bao cặp môi đã mang tật thích đàm tiếu, mỉa mai.

Nga vừa sợ vừa tủi, thành thử tiếng kèn trống ở gian trên càng xoáy vào tâm can nàng. Nàng nghĩ mình sẽ nhẫn nhịn đến lúc mọi việc xong xuôi để Hạnh được ra đi thanh thản, song nàng không chịu nổi. Thực không chịu nổi. Nàng cắn mạnh tay mình, còn trên đôi mắt long lanh sáng, lệ đã chảy thành sông.

- Cô Nga.

Nghe gọi, Nga ngửng đầu lên nhìn. Vẻ tang thương ấy khiến Luyến phải thở dài, sau đó ngồi xổm xuống nói:

- Chiều nay đưa tang xong, cô hãy ghé qua nhà tôi một lát. Tôi có thứ này phải giao tận tay cô. Còn bây giờ cô cứ ngồi đây, tôi biết... mẹ chồng cô đến.

Nàng bỗng trợn to mắt khiến giọt lệ lăn dài xuống hai bên má rồi hỏi cô:

- Sao cô biết?

- Cô Tứ, một người chị em khác của Hạnh đã chỉ cho tôi. Cô ta nắm rõ nhiều chuyện về làng Điềm và cũng rất hay tâm sự.

Nga không buồn tò mò về người đàn bà ấy, chỉ ngập ngừng hỏi Luyến rằng:

- Thế... thế hai bác đã bảo với bà ta về việc tôi ở đây chưa?

Cô trả lời:

- Hai bác sẽ không nói đâu. Vì Hạnh đã dặn hai bác rất kỹ trước khi...

Chưa để Luyến dứt câu, Nga lại khóc nói:

- Khốn nạn thay! Một người sắp chết phải lo biết bao việc cho người đương sống, một người đau ốm liên miên phải sắp xếp biết bao việc cho người khỏe phây phây trước khi qua đời. Khốn nạn thay... tôi làm khổ những người yêu thương tôi... khốn nạn thay...

Luyến vội gàn:

- Cô chớ suy nghĩ lẩn thẩn như vậy, Hạnh sẽ buồn lắm đấy.

- Chẳng lẽ sai ư, cô?

- Dĩ nhiên là sai. Sai trầm trọng là đằng khác. Cô không làm khổ Hạnh, Nga ạ. Cô là một người bạn Hạnh vô cùng quý mến, cho nên khi hay tin cô quyết chí rời khỏi nơi đã giam giữ đời xuân, Hạnh cũng quyết rằng phải giúp những tháng ngày về sau của cô được êm ấm. Vì vậy nếu bây giờ cô cứ tự oán bản thân, thì nghĩa là cô đương trách Hạnh can dự vào đời cô, xen vào chuyện riêng tư của cô.

Nga lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt đầy khổ sở. Nàng cảm tưởng mình đương lạc giữa cõi u minh, khi một phần tâm trí hãy còn ham sống để có thể sống thêm cả đời Hạnh, còn một phần thì hoang mang bởi mất Hạnh là mất hẳn chốn nương thân. Nhất là từ rày nàng chẳng thể quay về cố hương, nơi phồn hoa này lại càng không dễ sống.

Nàng bật khóc vì khát khao đoàn viên chợt hóa phù phiếm, niềm hạnh phúc bỗng hóa viển vông.

- Tôi... tôi nhớ chị ấy quá, cô Luyến ơi...

Luyến trông về phía cửa, sau khi chắc chắn không có ai mới khẽ hỏi:

- Cô có tin hai bác không?

Nga nhìn cô bằng đôi mắt đẫm lệ, như muốn thắc mắc rằng: "Tin điều gì? Vì sao phải tin?"

Luyến ôn tồn giải thích:

- Cô có tin hai bác sẽ che chở cho cô, để cô được an toàn không?

- Dĩ nhiên... dĩ nhiên là tôi tin.

- Vậy thì tốt. Còn bây giờ cô nhớ lời tôi, chiều nay chôn cất Hạnh xong, cô hãy theo tôi về nhà tôi một lát.

***

Chiếc áo quan bị lòng đất nuốt chửng, vĩnh viễn giam cầm một người mới ít lâu trước hẵng mỉm cười xinh xắn, nói năng nhẹ nhàng.

Nga đứng sau chị em Hảo và Tâm. Hai mắt trông theo từng động tác của mấy anh phu đào huyệt. Hai tai nghe tiếng gào khóc của các cô mà cũng nghe tiếng can tràng mình tan nát. Từ giờ, nàng sống bên trên mà như người chôn dưới đất, tuy chưa dựng bia nhưng đã định sẵn ngày tử. Bởi nàng mất Hạnh.

Nàng mất Hạnh.

Nàng mất Hạnh.

Chôn cất xong, đoàn người tiếp tục nối gót ra về. Cô Hảo phải quay vội sang đỡ cô Tâm, hai chị em gượng dìu dắt nhau qua từng nấm mồ lạnh lẽo, màu khăn tang trắng rực giữa màu trời u ám, giữa mùi khói nhang nồng mãi chẳng tàn.

Nga ngồi bần thần cạnh ụ đất mới. Thi thoảng vỗ nhẹ lên đó như đương vỗ về hình hài thân yêu. Chợt, tiếng Hạnh ngâm thơ văng vẳng bên tai nàng, gợi nhắc niềm hạnh phúc chưa qua mùa thu nhưng giờ đã cách mấy ngàn thu.

Chóng vánh mà lại sâu đậm.

Mong manh nhưng lại son sắt.

Quả thực, đâu phải cứ lâu dài thì mới khó phai?

Luyến đứng chờ nàng cách đó không xa, thấy nàng mãi không đứng dậy bèn bước đến vỗ vai nàng, gọi:

- Cô Nga.

Nga gật đầu, se sẽ đáp:

- Vâng. Ta đi thôi.

Nàng đã gặp con gái Luyến, đứa bé được cô đón về nuôi từ chính gia đình thầy nó, sau khi đẻ nó qua đời.

Lúc hai người đốt lửa để bước qua rồi mới vào nhà, bà vú già đương đặt nó trên phản rồi gõ cái trống con để mua vui cho nó. Cặp mắt đứa bé sáng long lanh, âm thanh cười khanh khách đầy hồn nhiên khiến nàng cũng gượng nhếch mép hùa theo.

Luyến hỏi bà vú:

- Hôm nay Nhớ có chơi ngoan không bác?

Bà gật đầu:

- Ngoan lắm. Chỉ quấy lúc mới ngủ dậy do đòi đi tìm cô thôi.

Cô vuốt ve lưng con, đứa bé lại đòi mẹ bế nhưng cô dịu dàng nói:

- Bây giờ mẹ chưa thể bế Nhớ được. Nhớ ngồi đây chơi với bà thật ngoan nhé, chốc nữa mẹ sẽ bế Nhớ.

Ấy thế mà nó im thật.

Đoạn, Luyến bảo Nga rằng: "Nó quý Hạnh lắm. Ít nữa cô có thời gian thì cứ ghé thăm, tôi tin nó cũng sẽ quý cô như Hạnh." Và dẫn nàng vào buồng trong.

Cô lật chồng sách nằm sâu nhất rồi rút ra một hộp gỗ đã khóa chặt, sau đó mở chiếc hòm bên dưới để lấy chìa khóa. Cuối cùng mới giải thích với nàng:

- Hạnh từng gửi tôi món đồ này, dặn tôi bao giờ... cô ấy mất, tôi hãy giao tận tay cô. Tôi không biết bên trong chứa những gì, nhưng chắc chắn rất quan trọng.

Nga ôm chiếc hộp ấy thật chặt, lí nhí đáp:

- Cảm ơn cô.

- Không can chi. Từ giờ có việc gì khó, cô cứ đến gặp tôi. Tôi sẽ tận lực giúp đỡ cô.

- Tôi... không biết phải trả ơn cô thế nào...

- Ơn nghĩa gì chứ? Hai ta đã trở thành bằng hữu kia mà.

Nga cảm ơn Luyến thêm vài lần rồi xin phép ra về. Trước khi đi, nàng không quên chào hỏi bà vú cùng đứa bé. Tự nhủ: "Ta và nó giống nhau, luôn gặp được người tốt."

***

Trời tối đen như mực. Dãy trọ nhốn nháo những tiếng vợ chồng cãi cự nhau, tiếng thầy mẹ quát tháo đám con thơ nghịch ngợm, hay tiếng dọn mâm sắp đũa... tất cả đều đủ át đi tiếng nức nở của Nga.

Nàng ôm chặt cuốn vở chứa tấm lòng Hạnh dành cho mình. Tấm lòng trinh bạch chưa một lần trải qua tình ái. Cô viết nhiều, viết về nàng, về làng Điềm, về khoảng thời gian cô mới đến chơi và biết bao tháng ngày đôi người đôi ngả. Thậm chí bên trong còn kẹp vài lá thư cô không dám gửi do sợ phiền nàng, sợ nàng rõ tình cảm mà chung quanh cho rằng đáng ghê sợ, dễ làm bại hoại gia phong.

"Yêu em, chị hèn nhát mà cũng can đảm. Bởi chị chỉ sợ bệnh tật khiến chị chết sớm và làm em đau khổ, chứ chị chưa từng e ngại miệng lưỡi thế gian..."

"Độ này chị yếu đi nhiều. Chị không dám phiền em nữa, mặc dù chị rất nhớ em..."

Trong chiếc hộp còn có túi đựng nữ trang. Thoạt trông liền hiểu ấy là những món đồ quý mà Hạnh dành dụm cả đời, và nay để lại hết cho nàng.

Nga đọc mảnh giấy dặn: "Em chớ đem trả thầy mẹ chị, bởi đây là phần riêng của chị với em, của một người vợ với một người vợ." Cuối cùng ghì chặt mọi thứ và rên lên thống thiết:

- Hạnh ơi, chị ơi... Đến khi chết chị hãy còn phải nhọc nhằn vì em, sao chị không cho em trả ơn chị, yêu thương chị, Hạnh ơi...

***

Bốn tuần nay, những người buôn bán chung quanh thấy Nga dọn hàng rất sớm. Song không ai dám hé miệng hỏi bởi gương mặt nàng lúc nào cũng lầm lì, chỉ khi có khách mới tươi hơn một chút. Mãi tới hôm vị khách từng gặp Hạnh tò mò về cô, tay nàng mới run lên rồi nghẹn ngào nói:

- Cô ấy mất rồi.

Vị khách sững sờ, biết mình vừa thất thố bèn vội vàng xin lỗi, sau đó chuyên tâm chọn vải. Nga cũng không để bụng việc ấy vì mải thần người ngắm con đường ít lâu trước Hạnh thường ghé qua.

Nàng tự nhủ nếu bây giờ tà áo thân quen xuất hiện trước mắt ta thì tốt biết mấy. Nếu bây giờ Hạnh nhoẻn miệng cười với ta, trong khi ánh nắng sưởi ấm bàn tay chị ấy chìa ra để nắm tay ta thì tốt biết mấy.

Nhưng sự thường, mọi điều trông mong đều bại dưới thực tại. Hơn hết rằng người xuất hiện ở con đường nàng vừa ước ao là bà Đốc.

Chỉ ba tuần chưa gặp mà người mẹ tội nghiệp ấy đã gầy rộc đi, đôi má hóp lại và cặp mắt trũng sâu đầy mỏi mệt. Nga đoán bà tới một mình vì bên cạnh chẳng có cái Hĩm hay cái Chước. Sau đó nàng đứng dậy, tính tiền cho khách thật nhanh và rảo gót đến bên bà, bà cũng mỉm cười nói:

- Luyến bảo bác rằng cháu bán hàng ở đây.

Nàng ngượng ngùng thưa vâng. Bà Đốc dịu dàng tiếp lời:

- Bây giờ cháu có thời gian không? Bác muốn chuyện trò với cháu một lát.

- Vâng. Bác chờ cháu dọn hàng.

Đoạn, nàng vội vàng thu dọn đồ đạc, mặc những ánh mắt tò mò từ người chung quanh. Xong xuôi liền gánh hai chiếc thúng rời khỏi nơi buôn bán, vừa đi vừa bảo bà rằng:

- Đằng kia có hàng cây to, bác cháu ta đến đó ngồi cho mát.

- Hiện tại cháu sống ở đâu?

Câu hỏi đường đột ấy khiến Nga phải dừng bước, bà Đốc cũng biết mình khiến nàng dè chừng liền ôn tồn nói:

- Bác chỉ muốn biết cháu đương ăn ở thế nào. Ít lâu trước... chị Phán từng đến hỏi hai bác về cháu.

Nga buột miệng đáp: "Sao bà ta biết được, thưa bác?" Rồi nàng sực nhớ tới lần chạm mặt Đại, hoặc vô tình chạm mặt ai đó ở đám ma, và họ đã mách sự việc ấy cho bà Phán.

Chỉ là sự buột miệng này khiến tai nàng nóng bừng lên, bởi nàng vừa thừa nhận chuyện mình bỏ làng cho bà Đốc nghe. Song bà Đốc chẳng ngạc nhiên trước câu trả lời của nàng mà mỉm cười bảo:

- Thì cháu cứ dẫn bác về thăm nhà cháu đã.

Nga ngượng ngùng thỏ thẻ:

- Đó... đó đâu phải nhà cháu?

- Chẳng nhà cháu thì nhà ai? Dù thuê, nhưng thuê bằng tiền cháu kiếm được, thì vẫn có thể gọi là nhà cháu.

Cuối cùng, nàng quyết định tin tưởng bà Đốc. Dẫu sao nếu bà ấy muốn dò la nơi ăn chốn ở của nàng để về báo tin cho mụ già kia, nàng cũng sẽ cam lòng.

Bà Đốc là mẹ của người nàng yêu, là người đã nuôi nấng đứa con đau ốm hơn hai mươi năm giời, sau đó nhìn nó thoi thóp rồi phải chịu đựng cảnh nó ra đi khi mình vừa lơ đễnh. Chừng ấy điều cũng đủ khiến nàng nguyện nhún nhường, không một lời oán than.

Một già một trẻ đi bộ khoảng nửa khắc thì về đến trọ. Nga đặt gánh hàng xuống đất rồi mở cửa mời bà Đốc vào, bàn tay thoăn thoắt dọn đồ và rót nước để bà xơi. Chẳng bao lâu, bà Đốc đã yên vị ở ghế, còn nàng ngồi ngay ngắn bên mép giường đợi bà kể chuyện.

- Độ tám hôm trước, chị Phán ghé qua thắp hương cho Hạnh lần nữa rồi ngồi lại trò chuyện. Chị ấy bảo một người quen đã trông thấy cháu đi đưa ma, cho nên tiện hỏi hai bác có biết cháu ở đâu thì chỉ lối cho chị ấy.

Nga cố nhẫn nhịn để không mắng bà ta, khẽ đáp:

- Vâng.

- Hai bác nói không biết. Mà nếu có biết... thì cũng xin chị ấy đừng tìm cháu nữa, vì cháu đã là con của hai bác rồi.

Bà vừa dứt lời, nàng đã ngửng đầu nhìn bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.

- Sao... sao có thể... thưa bác?

Bà Đốc gạt sợi tóc mai lên tai giúp nàng, dịu dàng nói:

- Đấy là lý do bác muốn tới tận đây để xem nơi ăn chốn ở của cháu. Nơi này rộng rãi, thoáng mát, bác cũng thấy yên lòng. Bác biết cháu sẽ không đồng ý về sống cùng hai bác, tuy vậy bác vẫn phải nói với cháu, Nga ạ, ấy là hai bác đã minh bạch nỗi khổ sở của cháu khi còn ở nhà chị Phán. Cho nên bây giờ cháu làm con bác, cháu sẽ không phải lo sợ chị ấy, và nếu muốn... bác sẽ dẫn cháu về tận nơi thăm thầy u.

Nga ứa nước mắt vì nhớ tới câu hỏi của Luyến, rằng: "Cô có tin hai bác sẽ che chở cho cô, để cô được an toàn không?" Sau đó rời khỏi giường, quỳ rạp xuống dưới chân bà, toan hé miệng cảm ơn thì bà đã vội kéo nàng dậy, nói:

- Cháu đừng như thế. Bác biết Hạnh rất yêu thương cháu, đồng thời rất trân trọng tình cảm của cháu đối với Hạnh. Cháu là một cô gái tốt, Nga ạ.

Nàng tự nhủ liệu khi biết tình cảm thật sự, bà còn bình tĩnh như vậy không?

- Thưa bác... Cháu... cháu không xứng làm con của hai bác.

- Vì cháu và Hạnh yêu nhau chăng?

Nga sững sờ trước gương mặt bình thản của bà Đốc. Trong khi bà chỉ lắc đầu rồi thở dài, nói:

- Luyến đưa cho bác một bức thư, bảo rằng bức thư ấy Hạnh viết riêng cho bác. Nội dung là gì chắc cháu đã đoán được. Cho nên hôm nay bác mới đến tìm cháu, bởi thời gian qua bác chẳng dám tin, nhiều lần bác muốn mắng nó nhưng nó lại bỏ bác đi... nó chết rồi mới lôi chuyện tày đình ấy lên thú nhận với bác.

Nga cúi đầu, se sẽ đáp:

- Thế sao bác còn muốn nhận cháu làm con? Đáng lẽ bác phải oán hận cháu...

- Oán hận cháu có ích gì? Có câu nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng trút cơn giận lên một người sống cũng là thất đức. Sự tình đã ra nông nỗi này, bác không dám nói với thầy nó, mà thầy nó thì... cứ khen ngợi và tỏ ý biết ơn sự chân thành cháu dành cho nó. Thôi, sống để bụng, chết mang theo, Nga ạ. Chuyện ấy chỉ bác cháu ta biết, bác không trách cháu, cháu cũng đừng nghĩ ngợi lung tung.

Nàng rưng rưng nhìn bà, như nhìn thấy tương lai êm đềm và tươi sáng mà Hạnh từng họa ra, như cảm nhận rõ từng sợi nắng mai mà cả hai từng gom dệt để xua tan nỗi u hoài.

"Cho nên chị muốn những vết thương của em mau lành trở lại, để em mãi là thiếu nữ xinh xắn, thích pha trò mà chị từng nghe người chung quanh em kể. Chị vẫn sẽ che chở em dù em không thể trông thấy, cũng vẫn sẽ ôm em dẫu em không thể ôm lấy chị..."

Hạnh ơi, ban mai nào xa xôi, nắng ấm nào xa xôi, khi chính chị đã là ban mai và nắng ấm của đời em rồi?

Hạnh ơi.

- HẾT -

22 giờ 45 phút

6.6.2025

Nhật Lãng


---

Pích cờ bu, chuyến tàu khởi hành ngày 01.6.2024 đã chính thức cập bến. Cảm ơn quý khách luôn tin yêu và đồng hành với thủy thủ Thị Sáng suốt chặng đường vừa qua. Chúc quý khách luôn vui vẻ, hạnh phúc 🌷🌺❤️‍🔥 Hẹn gặp lại quý khách trong thời gian gần nhất 🫂

Thương yêu và trân quý vô ngần ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip