Chương một: Tin nhắn từ số lạ
Nhiều người từng hỏi Giản rằng làm tự do thì có gì hay. Vừa sống bấp bênh, miếng ăn vào miệng chỉ biết hôm nay không biết ngày mai, vừa hư thân, người cứ sa ngã dần do thiếu kỉ luật. Những lúc như thế, nàng chỉ cười mà đáp vì nàng thích bay nhảy, ghét gò bó, cũng đâu ưa cái cảnh mỗi sáng thứ hai phải lao ra đường, mò đến chốn làm việc trong tình trạng vật vờ chẳng khác nào xác không hồn. Và giờ đây nàng vẫn nằm ườn trên giường khi nắng đã choán nửa căn phòng, thích thú lướt mạng xã hội xem người đời thi nhau than thở: "Lại thứ hai."
Lại thứ hai, một thứ hai bình thường như bao ngày khác trong tuần. Nàng không có thói quen đặt chuông báo thức, ở nhà này cũng chẳng có ai gọi được nàng, một ngày của nàng chỉ bắt đầu khi nàng tự tỉnh dậy. Bấy giờ, thường là chồng nàng đã ra khỏi nhà và bác giúp việc đang chuẩn bị bữa trưa. Nhưng hôm nay, chuông lại kêu lúc chín giờ. Nhác thấy bóng nàng ở cửa bếp, bác giúp việc buột miệng, hỏi rõ to: "Chuyện gì đây? Cô mộng du đấy à?"
Chuyện tự đặt chuông và dậy sớm hơn mọi ngày có lí do của nó. Giản có hẹn, một cái hẹn nửa bình thường, nửa không. Tối hôm qua nàng nhận được tin nhắn từ cô bạn đại học đã lâu không liên lạc. Thoạt đầu cô bạn ấy chỉ hỏi thăm bâng quơ cuộc sống hiện tại của nàng, nhắc đến vài người quen cũ, sau cùng mới rủ nàng đi ăn, lấy cớ là có chuyện muốn nói. Chuyện gì không thể nói qua điện thoại, chuyện gì phải gặp tận mặt mới được? Giản tò mò lắm, nhưng lại đoán là bạn mình muốn mời cưới thôi. Đến tuổi này, chắc bạn mình đã quên lời phán năm xưa, cũng đổi ý mà muốn kết hôn rồi. Dù sao hồi đại học hai đứa cũng có thể coi là chơi thân, mời cưới cũng nên hẹn nhau ăn rồi thưa gửi cho trịnh trọng. Nghĩ vậy, nàng nhanh chóng đồng ý. Cả hai hẹn ăn lẩu ở một quán gần trường cũ vào lúc mười giờ.
Quán lẩu chỉ cách nhà Giản năm phút đi xe máy, thành thử chín giờ nàng mới dậy, thong thả tắm táp rồi trang điểm qua loa. Thoa kem chống nắng, kẻ mắt, tô son, nàng thấy vậy là đã tối giản hết sức có thể nhưng người ngoài lại nghĩ khác. Trông nàng bận rộn trước gương, bác giúp việc đang vướng tay dọn dẹp vẫn tặc lưỡi mà rằng: "Đám trẻ bây giờ đúng số sướng, không phải chịu khổ như ngày xưa. Suốt ngày ru rú trong nhà, son son phấn phấn, đâu như bọn tôi è lưng làm quanh năm."
Câu lèm bèm của bác giúp việc khiến Giản suýt chệch tay, tí thì đi tong cả đường kẻ mắt tiệm cận hoàn hảo. Về đây sống đã ba năm, nàng cũng dần quen tính của bà cô này. Là người của thế hệ trước, được chính tay mẹ chồng nàng tuyển chọn để hầu hạ cậu con út, bác ta trung thành với chủ nhân thực sự hết mực, cũng nhiễm thái độ mà coi nàng dâu ngoại đạo như nàng chẳng ra gì. Nàng làm tự do, chuyên vẽ tranh minh hoạ, bác ta nghĩ nàng vô công rồi nghề, chỉ là hạng gái ăn bám chồng đại gia. Nàng dùng mỹ phẩm dưỡng da, bác ta xếp nàng chung với đám buôn hương bán phấn. Quá đáng hơn nữa là nàng với Toàn lấy nhau ba năm vẫn chưa có ý định sinh con, bác ta cũng đổ lên đầu nàng tiếng ác là tịt đẻ. Bác ta ngứa mắt nàng, bản thân nàng cũng không ưa bác ta, nhiều lần bàn với chồng thuê người giúp việc mới nhưng cuối cùng đâu lại ra đó, vì chính mẹ chồng nàng đã ấn định bác ta là tay sai giúp bà quản lý ngôi nhà này.
Không thể đuổi việc bác ta nhưng cũng chẳng phải kẻ ưa chịu đựng, Giản đốp lại luôn: "Ngồi nhà mà vẫn tiền kiếm được vẫn rủng rỉnh túi quần thì ai chẳng muốn, bác nhỉ? Còn trẻ có điều kiện thì cũng nên chăm sóc bản thân kẻo về già lại hối hận. Cháu nghĩ thế đấy."
Liếc nhìn đồng hồ, nàng vớ lấy chìa khoá xe, không định đôi co thêm nữa. Trước khi ra khỏi cửa, nàng phớt lờ bản mặt nhăn nhúm khó ở của bác giúp việc, chỉ dặn vài câu bằng giọng điệu mà nàng tự cho là bình thường, không lễ phép nhưng cũng chẳng đến nỗi quá láo toét: "Trưa nay cháu đi ăn ngoài, chồng cháu cũng không về, bác tha hồ độc chiếm căn nhà này. Cố mà tận hưởng bác nhé."
Rồi nàng khoác áo chống nắng lao ra đường, để lại bà cô già trong nhà rít lên một tiếng như sói hú.
Gần mười giờ, đường phố xung quanh nhà Giản có thể nói là vắng tanh, xe cộ qua lại thưa thớt. Nắng mùa hè trút xuống mặt đất như thiêu như đốt, dẫu đã thoa kem bảo vệ và bọc mình kín kẽ, nàng vẫn tưởng mình là con kiến bò trên chảo rang. Có lẽ chọn ăn lẩu giữa thời tiết này là một ý tưởng tồi. Giữa lúc chờ đèn đỏ, nàng đã nghĩ bâng quơ thế đấy.
May là nơi cả hai hẹn nhau cũng gần nhà, Giản phóng xe máy một tí là tới. Lúc nàng đến, quán mới mở được nửa tiếng, ba tầng chỉ có độc một bàn khách là nàng và cô bạn. Vừa bước lên tầng hai là nàng đã thấy bạn vẫy tay, phấn khởi gọi: "Đến rồi à? Qua đây."
Giản nhìn lướt qua. Kể từ lần cuối hai người gặp nhau, cô bạn tên Quý của nàng vẫn không thay đổi gì mấy. Vẫn để tóc ngắn, áo phông quần bò thoải mái, mặt lúc nào cũng rạng rỡ, hai mắt cong cong như đang cười. Mới nhìn ai mà tin được cô nàng đã hai mươi bảy, có nói là sinh viên năm nhất đại học cũng không ngoa.
Trong lúc Giản nhìn Quý, cô nàng cũng đang quan sát người bạn đã lâu không gặp. Giản không phải kiểu người hay đăng ảnh mình lên mạng xã hội, hai đứa cũng không liên lạc kể từ đám cưới của nàng, thành ra Quý không biết bạn mình giờ ra sao. Hôm nay gặp rồi mới thấy nàng vẫn vậy. Vẫn là một omega dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác, dáng vẻ thanh lịch hiền lành đúng chất con nhà giáo, khác hẳn tính nết thật sự của cô nàng.
Đợi bạn ổn định chỗ ngồi rồi, Quý mới chìa thực đơn, hỏi: "Vẫn ăn lẩu chứ? Lẩu gì?"
Lướt qua thực đơn một lượt, Giản đáp rất chóng vánh: "Nếu để tao chọn thì... riêu cua bắp bò đi."
Quý gật đầu, dặn dò nhân viên phục vụ về lẩu và đồ uống rồi mới quay qua gợi chuyện với bạn: "Mày chẳng thay đổi gì cả."
Một câu mở đầu quen thuộc, cả trong phim lẫn ngoài đời. Giản bật cười, trêu rằng: "Mày cũng thế đấy thôi."
Nhưng Quý lại nghiêm túc trả lời: "Tao khác, mày khác. Mày lấy chồng ba năm rồi còn gì, vậy mà vẫn giống hệt lúc còn độc thân."
Giản lại hỏi: "Thế lúc độc thân, tao như thế nào?"
Quý chưa đáp vội, còn mải lục lọi ký ức của mình về cô bạn học chung đại học. Giản của khi ấy cũng như bây giờ, vẫn là một omega có vẻ ngoài dễ thu hút ánh nhìn của người khác. Từ hồi đi học, nàng đã nổi tiếng với nét đẹp tựa như những thiếu nữ trong tranh thời ông bà ta. Ấn tượng ban đầu của mọi người về nàng là sự thanh lịch, nhã nhặn, hiền lành đúng chất con nhà giáo. Chỉ những ai thân với nàng mới biết tính tình của nàng trái ngược với vẻ ngoài. Nàng quyết đoán đến mức nhiều khi thành xốc nổi, miệng lưỡi bén như giấu dao, thích tranh luận, chẳng ngại đốp chát với người khác. Nàng cũng là người tuỳ hứng, hành động phụ thuộc vào tâm trạng. Quý cứ tưởng lấy chồng rồi, khía cạnh gai góc của Giản sẽ bị mài mòn, sẽ sống có lề thói, có trách nhiệm và chín chắn hơn. Nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Thỉnh thoảng cô vẫn loáng thoáng nghe được những câu chuyện liên quan đến nàng, rằng dăm bữa nàng lại say mèm ở quán rượu, sáng hôm sau tỉnh táo mới biết đường mò về nhà.
Giản, cũng là nhân vật chính trong những lời kể của bạn, lại chẳng cho đó là điều to tát lắm: "Chỉ thế thôi à? Ai quy định kết hôn rồi là không được uống rượu bên ngoài thế? Đến chồng tao còn chẳng nói gì tao cơ mà."
Nhân viên phục vụ mang các món khai vị và đồ uống lên. Quý vừa bóc coca rót ra cốc vừa đổi câu hỏi: "Cuộc sống sau khi kết hôn của vợ chồng mày thế nào?"
Thế nào à? Giản trả lời, chừng như chính nàng cũng hoang mang: "Thì... cũng bình thường thôi."
Đây là lần đầu Giản kết hôn, trước đó cũng chỉ có bố mẹ là tấm gương vỡ để soi vào nên nàng không rõ cuộc sống vợ chồng của mình và Toàn có giống những người khác không. Nàng chỉ biết ba năm làm vợ chồng cũng không khác hai tháng quen nhau là mấy, trừ việc có thêm bà mẹ chồng khó tính và bác giúp việc khó ưa. Vẫn tôn trọng không gian riêng của nhau: Hắn muốn du lịch một mình, nàng không có ý kiến. Nàng say mèm cả đêm ở quán rượu, hắn cũng chưa trách móc bao giờ. Vẫn tôn trọng quyết định của nhau: Nàng chưa muốn sinh con, hắn cũng bảo tụi mình còn trẻ, đợi khi nào sẵn sàng rồi tính đến chuyện đó cũng chưa muộn. Cuộc sống vợ chồng như thế dẫu không lãng mạn và nồng nàn bằng phim ảnh, nhưng so với bố mẹ nàng vẫn có thể coi là hạnh phúc, không cần đòi hỏi gì hơn.
Nghe nàng nói thế, bàn tay đang trút đồ ăn vào nồi lẩu của Quý khựng lại giữa chừng. Cô lẩm bẩm: "Vậy là bọn mày vẫn chưa có em bé à?"
Giản gật đầu.
"Kì khát tình của mày vẫn đến đều đặn chứ?" Quý lại hỏi.
Giản vẫn gật đầu.
"Thế còn anh ta?"
Quý hỏi đến câu này thì Giản cũng hiểu điều bạn đang nghĩ, đáp luôn: "Sức khoẻ bọn tao đều bình thường. Đến giờ vẫn chưa có con là vì bọn tao chưa muốn thôi."
Nước lẩu đã sôi sùng sục, hơi bốc lên nghi ngút. Quý gắp thịt bò cho bạn, nói như thể thanh minh: "Tao chỉ hỏi thế thôi, không có ý gì đâu." Cô chỉ muốn chắc chắn bạn mình chưa có con với gã kia để khỏi áy náy khi phải nói sự thật.
Một sự thật có thể khiến trái tim bạn cô tan vỡ.
Giản nhìn cô bạn qua làn hơi nước mờ ảo. Một thoáng nghi ngờ lướt qua óc nàng, tuy xuất hiện chóng vánh nhưng vẫn kịp để lại mầm mống, mầm mống bén rễ, nảy nở thành dây leo giăng kín cõi lòng nàng lúc này. Nàng thấy lạ. Rõ ràng đây không phải một cuộc hẹn bình thường. Lí do không phải lâu không gặp mặt, thấy nhớ nhau nên hẹn nhau đi ăn. Nghe cách nói chuyện của Quý thì có vẻ cô nàng vẫn thích lối sống độc thân, không có ý định kết hôn chứ đừng nói là mời mình đi ăn cưới. Từ đầu buổi đến giờ cũng chỉ thấy cô hỏi chuyện vợ chồng nàng, chẳng lẽ...
Nàng rót thêm coca vào cốc của bạn, đổi lượt gợi chuyện: "Nãy giờ chỉ thấy mày hỏi về tao, còn mày thì sao? Mày vẫn quyết sống độc thân, không người yêu vợ chồng gì?"
Quý tự gắp váng đậu cho mình, đáp khẽ: "Ừ. Tao thấy độc thân là khoẻ nhất."
Giản lại hỏi: "Thế giờ mày làm gì, có liên quan đến chuyên ngành của tụi mình không?"
"Không, tao vô duyên với chuyên ngành của tụi mình rồi. Hiện tại tao làm cho gia đình... ờm, là nhà nghỉ của chú tao đấy." Nói đến đây, chẳng hiểu sao Quý lại đâm ra ngập ngừng: "Việc không nặng nhưng cũng áp lực theo một kiểu khác. Nhà nghỉ mà, lắm chuyện lôi thôi, đủ mọi loại khách. Lang chạ bồ bịch, đánh ghen chửi bới cứ như cơm bữa ấy."
Giản bật cười khi nghe câu chuyện của bạn mình, nhưng cô bạn của nàng thì lại căng thẳng hơn bao giờ hết. Quý đặt đũa xuống, dùng giọng điệu gần như trịnh trọng mà ướm hỏi: "Tao có chuyện này muốn nói, nhưng mày... Mày phải thật bình tĩnh. Mày phải chuẩn bị tâm lí để nghe những lời tao nói sau đây."
Nụ cười trên môi Giản nhạt dần. Nàng nhìn vào mắt bạn mình, hỏi thẳng một câu: "Chuyện gì?"
"Tao nhắn hẹn gặp mày là có lí do. Thứ sáu vừa rồi tao thấy chồng mày. Anh ta thuê phòng ở nhà nghỉ của chú tao..." Những tiếng cuối cùng thốt ra từ miệng cô nàng gần như là lí nhí: "... cùng một omega nữ."
Như kẻ đang sống yên ổn thình lình lĩnh án tử, Giản kinh ngạc đến độ đầu óc đâm ra mụ mị, trước mắt tối sầm, mọi thứ mờ nhoè hẳn đi. Nàng nghe bên tai có tiếng nổ ầm trời, thấy đất bằng dưới chân hoá biển cả dậy sóng, còn mình thì chới với giữa vũ trụ đảo điên. Ngay lúc này đây, chỉ thở thôi cũng khó khăn vô cùng. Nàng cố gắng dùng mũi, miệng há thật to nhưng buồng phổi vẫn ngột ngạt. Muốn cầu cứu nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra. Chạy theo đốm sáng duy nhất giữa một màu xám xịt mà nàng tự cho là nguồn sống, để rồi bị chính nó nuốt chửng, vùi xuống địa ngục mình từng chôn thây.
Đương lúc vẫy vùng trong tuyệt vọng, nàng bỗng nghe tiếng ai vọng lại, ngỡ đâu sát bên tai mà cũng giống vọng về từ nẻo xa hút.
"Con cái trưởng thành mà vắng bóng người cha là một sự thiệt thòi quá lớn. Hãy để ông bù vào phần còn khuyết ấy cho con."
"Cứ liệu mà ăn mày tình thương của người khác, cứ liệu mà sống theo cái kiểu cả thế giới nợ mày đi! Rồi người chịu khổ cũng là mày!"
"Chúng ta là định mệnh của nhau, pheromone hoàn toàn ăn khớp, em còn lo gì anh sẽ phản bội như bố em từng làm với mẹ con em?"
Những vụn ký ức tủn mủn lướt qua tâm trí, dẫu chỉ là một thoáng nhưng vẫn đủ để cứa vào vết thương ngủ yên bao năm trời. Ánh sáng men theo kẽ hở, lồng ngực phập phồng những hơi thở đầu tiên, cơn đau kéo Giản trở về thực tại. Nàng nhìn những ngón tay của mình đang bấu vào da thịt chính mình, bấy giờ mới tỉnh táo lại. Hoá ra ban nãy chẳng phải tiếng sấm vang trời nào cả, chỉ là lon coca rỗng lăn lông lốc trên bàn mà thôi. Mặt đất dưới chân vẫn vững như bàn thạch, nàng vẫn ở đó, đối diện là Quý hốt hoảng đến mức đứng ngồi không yên.
"Mày... vẫn ổn đấy chứ?" Quý hỏi với vẻ dè dặt, từng tiếng thốt ra cũng phải cân đo đong đếm xem có làm tổn thương bạn không.
"Tao ổn." Giản xốc lại tinh thần, cố tỏ ra bình tĩnh, thậm chí nàng còn giảm lửa cho nồi lẩu đang sôi sùng sục, gác đũa sang một bên rồi mới đáp: "Chuyện mày vừa nói... tao nghĩ là mày nhầm với ai đó rồi. Mày với Toàn mới gặp nhau một lần trong đám cưới của tụi tao thôi mà."
Không khóc lóc ầm ĩ, không nổi cơn cuồng nộ, không hỏi cho ra nhẽ, cũng không dứt khoát buông tay. Phản ứng của Giản có thể nói là lạnh nhạt quá đỗi so với những người phụ nữ rơi vào cảnh bị chồng phản bội. Quý đâu ngờ một người như ngựa hoang khó thuần, chỉ biết đâm đầu về phía trước cũng có lúc hèn nhát mà bước lùi trốn chạy.
"Đúng là tao với chồng mày chỉ gặp nhau một lần. Ngày cưới bọn mày phải tiếp cả đống khách khứa, anh ta không nhớ mặt bạn của vợ mình cũng phải thôi, nhưng sao tao lại quên nhân vật chính cho được? Cái hôm mà chồng mày thuê phòng với omega kia ấy, tao còn kiểm tra căn cước của anh ta nữa mà."
"Nhỡ là mày nghĩ nhiều thành ra hiểu nhầm thì sao? Vào nhà nghỉ đâu nhất thiết là phải ngủ với nhau."
"Alpha nam với omega nữ cùng vào nhà nghỉ, thuê chung một phòng, ở liền tù tì mấy tiếng mới ra, mày nghĩ xem còn chuyện gì được nữa? Bật điều hoà đắp chăn tâm sự trong sáng à?"
"Nhưng hôm ấy Toàn còn về nhà sớm hơn bình thường, người cũng chẳng có mùi gì lạ, tao đâu ngửi thấy pheromone của omega khác."
"Anh ta ăn vụng mà còn không biết đằng chùi mép, để mày đánh hơi được cơ đấy. Mày nghĩ tay cáo già đó không dùng xịt khử mùi, để mày ngửi được pheromone của nhân tình anh ta chắc?"
Quý cảm thấy cuộc trò chuyện đang đi chệch hướng, vốn là cô chỉ muốn nói cho bạn nghe sự thật chứ đâu phải đổ tội lên đầu, xát muối vào vết thương của nó. Nhưng cách mà Giản gạt phăng mọi lời cô nói, chỉ chăm chăm bênh vực chồng mình làm cô không sao bình tĩnh nổi. Giản đâu phải đứa con gái ngây thơ chưa trải đời, nó thừa hiểu lí lẽ bản thân nó mang ra làm khiên chắn cho Toàn nực cười đến đâu. Nó sáng suốt hơn ai hết, song vẫn cố làm như u mê, bỏ ngoài tai những lời người khác nói về chồng mình. Chẳng giống Giản mà cô biết chút nào. Đây đâu phải người bạn quyết đoán mà cô từng ngưỡng mộ, hoàn toàn không.
Cô nhấp một ngụm coca lạnh hòng làm dịu cơn giận, nhưng cổ họng lại cay xè, lời thốt ra bén như giấu dao: "Mày không tin hay là không muốn tin đây? Nếu mày muốn kiểm chứng, sao mày không hỏi thẳng luôn... camera nhà nghỉ liệu có ghi lại cảnh chồng mày dẫn gái vào cùng?"
Lần này Giản không đốp chát lại bạn nữa. Câu trả lời đã quá rõ ràng: Không phải nàng còn ngờ vực, mà là ngay từ đầu đã không muốn tin.
Giống như bao lần nàng bỏ ngoài tai lời cảnh báo của kẻ khác để tự lừa mình không chọn nhầm người.
Đây không phải lần đầu Giản nghe người khác nói về chuyện trăng hoa của chồng mình. Ba năm trước, khi họ mới quen nhau qua lời giới thiệu của bà dì, nàng đã nghe phong thanh chiến tích của người được mai mối kia. Một cậu ấm đích thực, một tay chơi có tiếng ở đất Hà thành. Gần ba mươi tuổi, nghề ngỗng không có, lông bông hết nay đó mai đây, vậy mà tiền lúc nào cũng rủng rỉnh cạp quần, người theo nhiều không kể xiết. Lấy nhau được một năm, người ta vẫn đồn rằng hôm qua hắn săn sóc em này, hôm nay lại đổi thành em nọ. Ngay tháng trước cũng có thằng bạn cũ của chồng ghé qua, rủ rỉ bên tai Giản rằng gã chồng nàng vẫn chứng nào tật nấy.
Nàng đã nghe rất nhiều, rất nhiều những lời bóng gió, đồn thổi, khuyên nhủ từ người khác về chuyện Toàn ngoại tình. Nhưng lần nào nàng cũng chỉ xem đó là gió thoảng qua tai, nghĩ rằng họ có định kiến với trai hư quay đầu vào bờ, sửa tính đổi nết. Giản tin vào người mình đã chọn. Toàn là một nửa định mệnh của nàng, hắn đã hứa sẽ không bao giờ phản bội nàng như người bố đã làm với mẹ con nàng, có pheromone làm chứng, chừng nào pheromone của họ còn ăn khớp với nhau thì còn lo gì hắn sẽ thay lòng? Nàng nghĩ như vậy, tin chắc như vậy, và đã định ôm theo ý nghĩ, niềm tin ấy cho đến cuối đời.
"Cứ sống ăn mày tình thương của người khác, rồi người chịu khổ cũng là mày thôi!"
Vết sẹo mờ nơi cổ tay nhói lên rất khẽ. Giản chạm vào nó bằng chính những ngón tay của mình. Đắng cay làm sao. Nàng rít lên trong lòng. Lời trù ẻo của lão già ấy ứng nghiệm rồi. Vốn tưởng nàng đã thắng, ngờ đâu lại thua sạch chỉ sau ba năm.
Đến lúc này, Quý có ngu ngơ ra sao cũng nhận ra tâm lý của bạn mình bất ổn. Phản ứng của Giản chẳng bình thường chút nào. Có lẽ cô đã nhầm. Một người luôn mạnh mẽ cũng có khi yếu mềm, dứt khoát mãi cũng có lúc dùng dằng, chẳng biết nên quyết định ra sao, huống chi còn là tình huống biết chồng ngoại tình. Quý mủi lòng, cũng lo bạn sẽ nghĩ tiêu cực quá, bèn bảo: "Tao biết bây giờ mày đang rất rối. Mày cứ về nhà nghỉ ngơi cho bình tĩnh hơn rồi quyết cũng không muộn. Đừng nói vội với nhà chồng của mày, có gì thì nhắn cho tao đây."
Giản đưa mắt nhìn bạn. Nàng muốn nói thật ra nàng không đau khổ đến mức ấy, không cần phải tỏ ra dè dặt với nàng đâu. Nhưng lời ra đến miệng nàng lại biến thành một câu hỏi ngây ngô như đùa cợt: "Về luôn? Mày không định ăn nữa à?"
"Mày còn bụng dạ để ăn không?"
"Sao lại không?" Giản cố tình hiểu bụng dạ trong câu hỏi của bạn theo nghĩa đen, đáp: "Thức ăn còn đầy mà tao vẫn chưa no. Bỏ về làm gì."
"Được rồi. Mày cứ ngồi yên đấy để tao phục vụ."
Quý giành việc với bạn, bật lại nồi lẩu đợi nước sôi rồi thả đồ nhúng vào. Giản nhặt mấy lon coca rỗng nằm chỏng chơ dưới chân bàn, dẹp gọn vào một chỗ. Cả hai không nhắc đến chuyện ban nãy, bấy giờ cái hẹn mới giống cuộc gặp mặt bình thường giữa những người bạn cũ. Lúc nước trong nồi sôi sùng sục, Giản cảm thấy mặt bàn khẽ rung. Hoá ra là có tin nhắn. Nàng mở điện thoại, thấy người gửi là một dãy số lạ, nội dung cũng chỉ có vỏn vẹn mấy chữ.
"Chồng chị ngoại tình. Chị biết không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip