chương mười: tim đen

Hồ trở về buồng sau khi lo liệu xong công việc Huyền giao cho, thấy mọi thứ đã sắp đặt đâu ra đấy. Màn buông sẵn, chăn gối gọn gàng, nến cũng cháy già nửa mà nhìn quanh chẳng có bóng dáng của người đàn bà cõi trần kia. Cô hiểu ngay rằng đêm nay, Dịu lại được lệnh bà ban cho đặc ân ngủ ở buồng của ngài.

Sở dĩ Hồ gọi đó là đặc ân cũng bởi ở chốn làng mây cung nước này, chưa ai có được vinh hạnh hầu lệnh bà qua đêm. Lệnh bà vốn nhạy cảm, không thích người khác lởn vởn xung quanh khi ngài chợp mắt, đến cả Huyền là cánh tay đắc lực của ngài cũng phải lui về buồng mình trong lúc chủ nghỉ ngơi. Duy chỉ có Dịu là ngoại lệ. Thoạt đầu khi chị mới xuống đây, chị không mấy thích cô Gấm, cô Gấm cũng tỏ ra hờn dỗi, chẳng gọi chị theo hầu. Nhưng rồi giữa hai người xảy ra chuyện gì đó mà Hồ không rõ, chỉ biết rằng họ thân với nhau chóng vánh hơn tất thảy những ai lệnh bà từng gặp, những mảnh đời khốn khổ mà lệnh bà từng cưu mang. Có lẽ đấy chính là cái duyên, và Hồ mừng thay bạn vì có được vinh hạnh bầu bạn cùng ngài.

Hồ không nghĩ ngợi về chuyện giữa Dịu và lệnh bà nữa. Cô thổi tắt đèn, dém chăn, lưng vừa ngả xuống giường hai mắt đã nhắm chặt. Khác với người bạn mới khó ngủ dễ thức, cô vào giấc rất mau, không nằm mơ nói mớ, không giật mình choàng tỉnh giữa chừng. Chỉ đến khi ai đó cố tình lay cô thật mạnh, ghé sát tai cô thì thào như tiếng ma quỷ vọng lại từ chốn âm ty, cô mới thót tim mà bật dậy.

- Nay tôi về lúc trời còn tờ mờ, ghé qua buồng cô Gấm thì đã thấy người đàn bà kia ở đó rồi. Bình thường chị ta vẫn đến hầu sớm thế à? Hay vốn dĩ đêm qua chị ta không về mà ngủ lại đấy?

Tinh mơ. Bóng người đứng đầu giường tựa ánh nến chập chờn, lúc tỏ lúc không. Giọng nói lạnh buốt hơn cả nước ao những ngày đông tháng giá, khiến ai nghe cũng rờn rợn như có bàn tay ma mó khắp mình mẩy. Hồn vía Hồ bay vút lên tận mây xanh. Cô dụi mắt, cố nhìn rõ người trước mặt, ép đầu óc phải tỉnh táo để hiểu được những gì Huyền vừa nói. Hình như chị ấy nhắc đến Dịu. Hình như đêm qua Dịu không về đây, cô chờ chị mà ngủ quên lúc nào không biết. Hình như chị Huyền đang giận, một cơn giận vô lí chẳng khác gì người ta ghen tuông.

À, hình như cơn giận của Huyền nhằm vào Dịu, và nguyên cớ là cô Gấm.

Nghĩ đến đây, thoáng chút buồn ngủ còn sót lại trong Hồ cũng bay biến đâu mất. Cô tỉnh hẳn. Nhìn người đàn bà mặt mày sa sầm, ánh mắt lạnh tanh, cô buột miệng rằng:

- Em đoán... chắc là đêm qua lệnh bà bảo chị Dịu ở lại hầu ngài.

Một câu trả lời thừa thãi. Ở thuỷ cung này Gấm làm chủ, mọi điều dù nhỏ nhặt đến mấy cũng phải được nàng chấp thuận. Nếu nàng không ngỏ lời, một người phàm như Dịu có thể ngủ lại buồng Hà Bá ư? Hiển nhiên Huyền cũng hiểu, thị chỉ đang tự huyễn hoặc mình rằng tất cả là do ả đàn bà đó, là do chị ta tìm cách chen chân vào mối quan hệ khăng khít giữa Gấm và thị. Bắt đầu từ việc vấn tóc cho nàng, để nàng nức nở trong vòng tay của mình, và giờ là ngủ lại qua đêm.

Huyền rít lên từng tiếng, hệt như một con thú bị thương đang gầm gừ:

- Cô Gấm chưa lúc nào chủ động bảo ai qua đêm ở buồng mình, kể cả ta.

Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Hồ gồng mình, cảm nhận được lông khắp người dựng đứng. Đâu phải cô chưa bao giờ trông thấy Huyền nổi giận vì chuyện của lệnh bà. Thị từng ném những kẻ ủ mưu hãm hại chủ nhân vào miệng thuỷ quái để răn đe thiên hạ. Thị cũng chẳng rộng lòng bao dung cho đám người phàm hỗn hào dám mạo phạm Hà Bá. Nhưng lồng lộn chỉ vì ai đó ngoài kia dám gần gũi bà chúa, thú thật là Hồ không ngờ đến. Nay đứng trước người đàn bà nồng nặc ghen tuông, cô mới vỡ lẽ rằng bấy lâu thị theo hầu lệnh bà với tấm lòng trung thành có thể coi là méo mó. Dịu đã trở thành cái gai trong mắt ả thị nữ ghê gớm, còn cô phải làm gì đó để bảo vệ bạn. Chẳng hạn như xoa dịu cơn giận của Huyền bằng đôi câu lừa phỉnh.

Thị muốn mình là người quan trọng nhất trong lòng lệnh bà, không muốn có ai khác thân thiết với nàng hơn bản thân, vậy thì chỉ cần vun thêm niềm tin cho ảo tưởng của thị. Hồ bắt đầu ru ngủ người đàn bà trước mặt bằng những lời thị thích nghe.

- Chị biết tính lệnh bà thế nào mà. Ngài như đứa trẻ con ham chơi chóng chán. Mới quen chị Dịu nên ngài còn tò mò, muốn tìm hiểu, định làm thân. Nhưng đó chỉ là vui thích nhất thời, em dám cá là không lâu dài được đâu. Chẳng chóng thì chầy, rồi sẽ có ngày lệnh bà thấy chán thôi.

Gớm. Lời gì mà như dỗ trẻ con. Huyền trải đời sớm hơn Hồ chục năm có lẻ, ắt hẳn đã lọc lõi đủ điều. Liệu thị có tin mà tạm tha cho Dịu, hay lại giận quá mất khôn rồi không bỏ qua cho cả Hồ? Cô nín thở chờ đợi, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, chỉ để nhận lại hai tiếng cụt lủn.

- Thật không?

Hồ gật đầu ngay tức thì. Cô còn giả đò là kẻ hiểu thấu lòng dạ con người, tiếp tục vẽ ra chân lí:

- Lửa cháy mấy cũng có lúc tàn, mặn nồng mấy rồi cũng nhạt phai. Điều chị cần làm bây giờ là mặc kệ họ, thỉnh thoảng thả thêm củi để nhanh đến ngày tắt ngóm. Còn đâu càng cấm cản là chị dại, chị càng đẩy lệnh bà ra xa mình, gần lại người kia hơn.

Có vẻ lời Hồ nói đã chạm trúng nỗi đau của Huyền. Thay vì lồng lộn, con thú hoang lúc này cụp đuôi để mà lắng tai nghe và nghiền ngẫm. Nhưng sự thay đổi ấy không thể giúp Hồ yên lòng. Cô vẫn thấp thỏm, thầm mường tượng trong đầu những tháng ngày sóng gió của bạn mình ở thuỷ cung. Trước đây cô cho rằng chỉ cần Dịu làm thân với lệnh bà là phần đời về sau sẽ được êm ấm, song bây giờ mới biết mình đã lầm. Cứ cái đà này, nếu lệnh bà và Dịu ngày càng thân thiết, thậm chí tình cảm còn sâu sắc hơn cả Huyền ở bên Gấm bấy lâu...

Cô rùng mình, không dám nghĩ thêm nữa.

***

Kể từ tiệc ăn mừng mồng mười tháng mười, chốn làng mây cung nước bỗng yên bình đến lạ.

Không còn dập dìu ca múa, đàn trống hoà hợp, không kẻ nào đột nhập mưu đồ ám hại cô Gấm, cũng chẳng có thêm mảnh đời bất hạnh tìm tới nàng để cậy nhờ tựa nương, chủ nhân thuỷ cung thấy sao mà êm đềm, đồng thời cũng tẻ ngắt. Hết chuyện để làm hay nghe ngóng, nàng mân mê chuỗi hạt cẩm thạch chán chê rồi chuyển qua ngắm nghía mấy nụ hoa điểm xuyết trên chiếc váy lĩnh, cuối cùng nằm thẳng cẳng, luôn miệng thở than.

- Êm đềm thế này không tốt ạ? - Dịu bưng bát thạch lá găng dâng tận giường cho bà chúa thuỷ cung, bảo rằng - Con chỉ muốn ngày qua ngày sống bình lặng, không sóng gió nào ập đến.

Nhác thấy bóng Dịu, thiếu nữ đang nằm ườn bật dậy ngay. Nàng ngó bát thạch trong tay người đàn bà cõi trần mà lòng bồi hồi khôn tả. Đêm qua nàng nài chị ngủ lại với mình như mọi hôm, hai đứa mải trò chuyện trên trời dưới bể, ừ thì nàng có nhắc đến món thạch mẹ hay làm nhưng chỉ là buột miệng, nói xong là quên béng. Nàng đâu ngờ giữa trăm điều tủn mủn vụn vặt mà hai đứa kể nhau nghe, chị vẫn nhớ một câu vu vơ bảo thèm quà bánh quê nhà.

Gấm bưng bát thạch, chưa vội ăn ngay. Nàng ngửi mùi hương hoa hài hoà với thảo mộc, lờ mờ nhớ lại thức quà xưa cũ đã mờ nhạt cùng hồi ức nàng chôn dưới đáy nước thẳm sâu. Nếm thử một thìa, thạch chạm đầu lưỡi, cổ họng ruột gan mát rượi, vơi bớt cồn cào vì khắc khoải nhớ nhung.

Nàng khẽ cười, nói với Dịu như những người phải lứa bằng vai:

- Cảm ơn chị.

Dịu cũng đáp lại bằng nụ cười dịu dàng thường ngày pha thêm một chút chiều chuộng, thương yêu. Chị bảo:

- Nay có măng người ta dâng lên. Con nghe các cụ bảo quanh năm có tháng mười là măng ngon nhất, để con nấu liền cho lệnh bà ăn. Lệnh bà thích ăn canh hay xào?

Măng tháng mười chế biến thế nào cũng ngon, Gấm không thể bỏ một trong hai, bèn mè nheo đòi Dịu nấu hết cho mình. Trước khi chị trở lại nhà bếp để chuẩn bị bữa tối, nàng không quên dặn dò chuyện đêm hôm.

- Nhớ cái hẹn của chúng ta đấy.

Người đàn bà đang bưng cái bát không nghe vậy thì phì cười. Nếu có ai khác ở đây, chắc họ sẽ lấy làm lạ về câu nói có phần trịnh trọng của cô Gấm, đâu ngờ được đó chẳng phải thề non hẹn biển gì cả mà chỉ đơn giản là muốn ngủ chung thôi. Dịu gật đầu ngay nhưng vẫn canh cánh hỏi lại một vấn đề quen thuộc.

- Thế cô Huyền thì sao ạ?

Ở chốn làng mây cung nước, Gấm là người nắm mọi quyền hành, kể cả sinh sát cũng tuỳ theo ý muốn của nàng. Nàng thích ai, ưu ái kẻ nào, đêm hôm gọi thị nữ hầu hạ cũng đâu đến lượt Huyền quyết được hay không. Nhưng Dịu vẫn hỏi, nguyên do là bởi lệnh bà để tâm tới cảm nhận của thị, chẳng khác gì một ông chồng sợ cô vợ khoẻ ghen.

Lần này, trái ngược với dự đoán của chị, nàng lại trả lời rằng:

- Không sao đâu. - Hiếm khi nàng đáp nhẹ tênh - Huyền biết rồi. Em ấy bảo ta rằng chuyện ấy cũng bình thường thôi.

Dịu tròn mắt ngạc nhiên. Bà chúa thuỷ cung hiểu tại sao chị lại phản ứng như thế, bởi chính nàng cũng khó mà tin được điều đó là sự thật. Mấy hôm nay Huyền đổi tính, không kè kè theo sát nàng, không hờn giận khi thấy chủ ở bên người khác đã đành, thị còn vun vén cho họ gần gũi nhau nhiều hơn. Thị bảo thị biết nàng nhớ trần gian da diết, trò chuyện với Dịu sẽ giúp nàng nguôi ngoai. Thị tự nhận bản thân mình khác Dịu, chị mới xuống đây chưa bao lâu còn thị thì đã hầu hạ nàng mấy mươi năm trời, có những chuyện dễ bộc bạch với người lạ hơn là tâm tình với chỗ thân quen. Chứng kiến thị nữ của mình sau một đêm bỗng giác ngộ, trở nên thấu tình đạt lý, đáng nhẽ Gấm nên vui mừng mới phải. Nhưng nàng lại chỉ thấy chột dạ, vì tim đen bị người đối diện nói trúng.

Như thể Huyền đã nhìn thấu mọi bí mật giữa Dịu và nàng.

Nàng từng nghe ai đó nói, muốn xem một người liệu có thân với mình hay không, cứ nhìn vào bí mật giữa mình và họ. Càng nhiều bí mật chỉ đôi ta mới biết còn kẻ khác thì không, mối quan hệ càng khăng khít gắn bó. Dịu là một người đàn bà đặc biệt, khiến nàng cảm thấy gắn bó hơn bất cứ ai sẩy chân lỡ bước phải nhờ bóng nàng che chở. Nàng không thể mang ra cân đo đong đếm để mà so chị với Huyền bên nào nặng bên nào nhẹ, chỉ biết rằng giữa nàng và người đàn bà cõi trần ngày càng nhiều bí mật, ngày càng nhiều những điều cỏn con vặt vãnh khó mà kể cho Huyền nghe. Từ việc thèm thịt chuột, sợ bóng tối, mất ngủ nhiều đêm đến suy tư trăn trở về gã chồng do chính tay nàng kết liễu.

Chỉ những lúc ở cạnh người đàn bà này, nàng mới có thể hỏi:

- Liệu ta có sai không? Khi mà gã chiều chuộng ta hết mực?

Màn the tuột khỏi móc vàng, ánh sáng của đèn nến qua một lần vải vóc chỉ còn lờ mờ, chẳng rực rỡ bằng đôi mắt hổ phách của thiếu nữ ngồi bên. Lại một đêm Hà Bá và người đàn bà cõi trần chung chăn chung gối. Dịu nhích lại gần nàng hơn. Gần đây chị với nàng như hình với bóng, quấn quýt lấy nhau từ sáng sớm đến khuya muộn nhưng chị chẳng thấy phiền hà. Những câu chuyện nàng đã kể rất nhiều lần, những câu hỏi mà chị nghe mòn tai, chị vẫn kiên nhẫn trả lời từng chút một. Và rồi mỗi khi nỗi ám ảnh về gã chồng bạo ngược bủa vây tâm trí người con gái ấy, chị lại là người dịu dàng vỗ về, lẳng lặng xua tan.

- Gã có hỏi lệnh bà, xin được rước ngài về đây?

Nàng lắc đầu. Chị hỏi tiếp:

- Lệnh bà không muốn sống ở thuỷ cung, gã có chấp thuận mà đưa ngài trở lại?

Nàng vẫn lắc đầu. Chị không hỏi nữa, chỉ bảo rằng:

- Vậy thì lệnh bà cần gì phải băn khoăn. Cưỡng ép là cưỡng ép, dù sau đó gã có đối xử tốt với lệnh bà ra sao cũng chẳng thể thay đổi được sự thật. Gã phá huỷ tự do của ngài, còn ngài chỉ lấy lại tự do mình vốn có thôi.

Sóng nước dập dờn trong đôi mắt tựa hoàng hôn buông. Gấm nhìn người đàn bà ngồi trên giường mình, môi khẽ hé mở nhưng chẳng có tiếng nào thoát ra. Dịu là biến số đặc biệt trong cuộc đời nàng, dẫu không đến mức làm nghiêng ngả trời đất, số phận đổi ngoặt, sự xuất hiện của chị vẫn đủ để khuấy động con sông bình lặng bao năm. Thoạt trông chị cũng giống bao nhiêu người đàn bà tần tảo cam chịu ở cõi trần, nhưng càng gần gũi nàng càng không nhìn thấu chị, không thể đoán được điều chị đang nghĩ. Ngay cả lúc này cũng vậy.

- Ta cứ tưởng chị sẽ lấy cớ diệt tà thần trừ bạo cho dân lành chứ.

- Lệnh bà đánh giá con quá cao rồi. Con đâu phải kiểu người quảng đại. Lòng con hẹp, chỉ đủ để chứa những ai quan trọng với mình thôi.

Thế có nghĩa là đối với Dịu, nàng cũng nằm trong số quan trọng ít ỏi được chị để tâm?

Gấm nằm vật ra giường, tiếng cười khoan khoái không sao kìm lại được, hai cánh môi hoa cong lên hết cỡ. Dịu xem nàng là người quan trọng với mình. Dịu nhìn nhận nàng như bao cô gái bình thường khác, không phải bà chúa bất hạnh và bạo ngược mà thiên hạ đồn đại. Chỉ vậy thôi cũng khiến hồn nàng bay vút tận mây xanh. Nàng đưa tay che hai má nóng bừng đã ngả màu đào chín, tự đặt câu hỏi với cõi lòng còn ngổn ngang trăm sợi tơ xe dở. Biết làm thế nào đây, phải làm sao đây, nàng lại thích chị thêm một chút nữa rồi...

Cái nóng trên má hồi lâu vẫn chưa dịu bớt. Gấm thấy mình cần phân tán sự chú ý, bèn đổi hướng câu chuyện:

- Đến lượt chị đấy. Chẳng mấy khi chị chịu kể về mình. Nếu có thì cũng là về thầy mẹ chị, còn nhà chồng chị thì sao? Cần ta cho người nghe ngóng tin tức không?

Nhà chồng của chị ư? Vừa nghe nàng nhắc đến, chị đã tiu nghỉu như con mèo đang nằm phơi nắng bỗng ướt rượt vì trời đổ mưa. Độ này gần gũi với bà chúa thuỷ cung quá, chị đã quên mất mình còn có một gia đình nhỏ ở trần gian. Nàng muốn biết về nhà chồng của chị nhưng chị chẳng có gì để kể. Mẹ chồng mắt nhắm mắt mở kệ cho hai đứa con dâu gầm ghè lẫn nhau, anh chồng bạc nhược thấy tình mới là quên nghĩa cũ, cô vợ lẽ vừa bước chân vào cổng đã muốn hất cẳng vợ cả ra khỏi nhà và một ả đàn bà bị đồn là tịt đẻ. Chẳng có điều nào trong số ấy là đẹp đẽ để đem khoe với người ngoài.

- Gia đình chồng con cũng giống bao nhà khác trên trần, có gì lạ đâu.

- Chị không muốn biết nhà chồng chị độ này thế nào à?

- Con tin là họ vẫn ổn đấy thôi.

- Rồi rồi, thế sao chị lại ngại báo tin? Ta cho phép chị nhờ người khác chuyển lời tới nhà chồng chị cơ mà. Không lẽ tự dưng chị biến mất tăm mà họ chẳng lo lắng tí nào?

Chỉ một câu hỏi vu vơ đó thôi cũng đủ để Dịu hoá đá. Chị ngỡ cổ họng mình nghẹn lại, rặn mãi mới thành từng tiếng khô khốc:

- Lo chứ... Hẳn là ngày nào chồng con cũng lo lắng, đêm nào cũng mong ngóng con về. Thì... cũng tại con đi lâu như thế... nhà cửa đâu có ai thu vén, cơm nước đâu có ai nấu sẵn, quần áo chăn màn đâu có ai giặt giũ phơi phóng cho...

Những lời này của Dịu không hoàn toàn là thật lòng, nhưng cũng không hẳn là nói dối. Quả thật tình cảm cậu Tân dành cho chị chẳng nhiều bằng cô vợ bé, nhưng chị đi xa cậu vẫn mong ngóng, chị trở về cậu vẫn ân cần hỏi han. Lần nào cậu cũng bám lấy chị, cái người vừa bước vào cửa, váy áo dính bụi đường trường chưa kịp thay và luôn miệng bảo nhớ chị, cần chị, hờn tủi kể rằng vắng chị nhà cửa loạn lên hết. Chỉ những dịp như thế, chị mới nếm được mật ngọt của hai tiếng vợ chồng, mới được người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình chiều chuộng nâng niu.

Dịu bằng lòng với chút yêu thương ít ỏi hiếm khi xuất hiện ấy. Chị không cần giãi bày cho người khác để nhận lại đồng cảm hay thương hại, huống chi bên cạnh chị lúc này là Gấm, thiếu nữ mà chị quý mến vô cùng. Chị thầm mong câu trả lời vừa rồi sẽ thoả mãn nàng, nàng sẽ bỏ qua và họ sẽ lại tíu tít về những chuyện khác vui hơn. Nhưng nàng lại chau mày tỏ vẻ không sao hiểu nổi.

- Chị nói nghe lạ. Sao một người chồng lại lo lắng cho vợ vì nhà cửa thiếu người thu vén mà không phải vì chưa rõ tăm tích, chẳng biết sống chết ra sao?

Dịu điếng người. Chị đâu ngờ lời nói cũng có thể bén nhọn như lưỡi dao lưỡi kiếm, dẫu không mang ác ý nhưng vẫn dễ dàng chọc thủng lớp mặt nạ chị đeo bấy lâu. Vỏ bọc hạnh phúc tróc thành từng mảng, lả tả rơi rụng không thể nào ghép lại, chẳng còn đủ sức để che đậy những tổn thương vụn vỡ bên trong. Chị không thể giả vờ mình được chồng yêu thương chiều chuộng thêm nữa, khi mà người con gái bên cạnh chị lúc này đã nhìn thấu hết thảy. Ngực chị trĩu nặng, tay chị run run, đôi chân muốn tìm đường thoát khỏi nơi đây ngay lập tức. Và chị làm thật.

Chị chạy trốn.

***

Lửa cháy mạnh đến mấy cũng có lúc lụi tàn, gần gũi quá mức để rồi cãi vã nhiều hơn. Có kẻ đã rót vào tai Huyền mớ triết lí ấy khi thị lồng lộn vì ghen với người đàn bà lọt vào mắt xanh của chủ. Thị làm theo lời cô ả bảo mà lòng nửa tin nửa ngờ, đâu hay cái ngày mình mong lại tới sớm ngoài dự kiến.

Huyền thong thả gõ cửa ba tiếng rồi mới bước vào. Trời đã quá trưa mà mấy gian buồng Hà Bá vẫn im lìm, không thấy bóng người chụm đầu thân mật như ngày thường, cũng không có tiếng cười đùa trò chuyện tíu tít. Nhìn quanh thấy đèn nến đều tàn, màn the chưa ai vén, đoán rằng người nằm trên giường còn say giấc nồng, thị định lui ra nhưng lại nghe nàng gọi mình.

- Là em à?

Giọng nói vọng ra từ đằng sau màn the hoàn toàn tỉnh táo, chẳng giống người vừa mới thức giấc chút nào. Vài ý nghĩ lướt qua tâm trí Huyền. Trong buồng chỉ có mình cô Gấm. Chừng như nàng dậy đã lâu nhưng lúc này vẫn chưa rời giường, phải chăng là vì cái người ngày thường chăm lo cho nàng không ở đây? Hai kẻ luôn dính lấy nhau bỗng tách ra, chị ta cả gan không đến hầu còn chủ nhân của thị thì buồn rầu chán nản, nghĩ sao cũng thấy giống... cãi vã.

Gặng hỏi cô Gấm nhưng không nhận được đáp án mình muốn nghe, Huyền đành tiếp tục quan sát trong thầm lặng. Thời gian như quay ngược, nàng lại trở về làm bà chúa thuỷ cung sinh hoạt tuỳ tiện trước khi gặp người đàn bà ấy. Tóc không buồn chải buồn vấn mà để xoã, y phục trên người cũng chẳng tề chỉnh, chỉ mặc độc cái yếm cổ xây kèm váy lĩnh hoa chanh. Nàng còn kêu bụng không đói, không thấy thèm ăn, làm Huyền phải nài mãi. Đương lúc hai bên giằng co bằng lời, kẻ vắng mặt suốt buổi sáng nay mới xuất hiện.

- Cứ bảo chúng nó dâng cút rượu cỗ lòng lên đi. - Câu đầu nàng nói với thị nữ của mình, lời sau là dành cho người mới đến. - Đợi được chị, ăn sáng cũng thành ăn trưa.

Huyền vâng mệnh, ghé miệng vào vỏ ốc truyền lời cho những thị nữ khác đang túc trực trong bếp, mắt vẫn không rời chủ và người đàn bà kia. Thị để ý từng cử chỉ biểu cảm của họ. Gấm lên tiếng trước, mắt nhìn thẳng, mặt lạnh tanh nhưng giọng điệu nghe kĩ sẽ thấy pha chút phụng phịu dỗi hờn chứ không quá nghiêm nghị. Còn Dịu từ lúc bước vào buồng đã cúi gằm, thốt tiếng nào tiếng nấy đều run run. Đúng là hai người họ cãi nhau, lỗi tại ai thì khỏi nghĩ cũng biết.

- Con đến tạ lỗi với lệnh bà...

- Lẽ gì mà chị tạ lỗi với ta?

- Đêm qua con tự ý bỏ về, hôm nay lại đến muộn.

- Ta biết rồi, nhưng nguyên cớ là đâu?

- Con... Mong lệnh bà đại xá cho con chưa thể nói lúc này.

Chưa thể nói lúc này, ý chị ta là chưa mở lòng với cô Gấm hay ngại mình còn ở đây? Chuyện nào mà lại quan trọng đến mức chị ta cả gan từ chối Hà Bá thẳng thừng, thị cố nghĩ nhưng không tài nào suy ra được đáp án. Thị chỉ nắm bắt được một tia sáng lẫn trong đống manh mối mơ hồ nghe lỏm được từ hai kẻ nọ. Càng gắn bó khăng khít, con người ta càng dễ vượt qua giới hạn, dễ nói những lời tổn thương, làm những việc quá đáng. Lần này Dịu xốc nổi là bởi cô Gấm dung túng, nhưng nàng có thể rộng lòng bao lâu nếu chị ta cứ tiếp tục lấn lướt vượt quyền? Hồ đã đúng. Cô ả không lừa thị. Chẳng có cách chia rẽ nào hiệu quả bằng đẩy họ lại gần nhau.

Bên này nghĩ tới nghĩ lui, bên kia đẩy đưa bằng ánh mắt và lời nói, cuối cùng tất thảy đều bị cắt ngang bởi cỗ rượu cút lòng thị nữ khác dâng lên. Hà Bá bảo hai người còn lại ngồi xuống ăn chung, họ tự chia ra trái phải bên cạnh nàng. Huyền gắp cho chủ miếng lòng se điếu, nàng vớ cút rượu định làm một chén trước tiên nhưng lại bị Dịu ngăn lại.

- Lệnh bà nên ăn lót dạ trước rồi mới uống rượu.

Lời khuyên có phần vượt quá giới hạn nhưng Hà Bá chẳng so đo, lại còn làm theo răm rắp. Bữa ăn muộn giữa ba người đàn bà gượng gạo vô cùng. Huyền chỉ lo gắp miếng ngon cho chủ, tâm trí Gấm bay tuốt tận chín tầng mây, Dịu thì không giỏi gợi chuyện, đành trơ ra như tượng gỗ. Mãi đến lúc thức ăn thức uống vơi đi non nửa, thiếu nữ ngồi giữa mới chủ động cất tiếng.

- Gì mà ầm ĩ thế?

Dịu giật mình. Trong buồng hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có âm thanh nào từ bên ngoài lọt vào, vậy thì ồn ào ở đâu ra? Nhưng nàng hầu thân cận của Gấm chẳng lấy làm lạ. Thị phản ứng rất mau, lập tức xin chủ cho phép mình rời đi để nghe ngóng. Chỉ còn lại hai người, thấy chị vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, Gấm bèn giải thích.

- Sống dưới này càng lâu, cơ thể càng nhạy cảm với chuyển động của nước. Đừng nói là tai, từng sợi tóc trên người ta cũng nghe rành mạch mọi âm thanh bốn phương tám hướng đổ về.

Huyền trở lại cũng nhanh chóng hệt như khi thị đi. Theo lời thị bẩm báo, tiếng ồn mà Hà Bá nghe thấy là từ trên trần vọng xuống. Đứa con út của anh trai Gấm cưới vợ, tổ chức ăn uống linh đình. Chúng còn lập đàn bên bờ sông mong được bà chúa che chở chúc phúc. Nghe đến đây, Gấm không kìm được mà bật cười, tay buông đũa, vớ lấy cút rượu uống nhiều hơn. Từng tiếng cười đứt quãng thấm hơi men chúa chát thêm bội phần, Dịu hiểu ngay lòng nàng đang uất ức. Sao có thể bình tĩnh được khi biết rằng những kẻ hại mình vẫn đang sống thoải mái phủ phê, mặt dày xin nàng che chở, còn bản thân thì vĩnh viễn chôn thân nơi đáy nước...

Cười đủ rồi, rượu cũng đã cạn, Gấm nằm nhoài ra bàn, mặt tì vào cánh tay, đặt một câu hỏi khiến ai cũng ngỡ ngàng.

- Đêm qua chị làm ta tổn thương đấy. Nói ta nghe, chị định đền ta thế nào?

Câu chuyện đổi chiều đột ngột quá, đừng nói đến Dịu, ngay cả người không liên quan gì là Huyền cũng ngạc nhiên thay. Dịu ngẫm nghĩ một hồi. Nghe giọng điệu nàng lúc này không thể chắc mẩm nàng đùa hay thật, nhưng có vẻ không nghiêm trọng lắm. Làm thế nào để dỗ dành nàng, để nàng hết hờn giận đây? Chị thử đề ra nhiều phương án trong đầu, cuối cùng vẫn thấy đồ ăn là lựa chọn an toàn nhất.

- Để con làm gỏi cá cho lệnh bà nhắm rượu bù vào nhé?

Thường ngày vỗ về Gấm là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ cần chị dùng đồ ăn thức uống cõi trần làm mồi nhử. Chị nghĩ lần này cũng chỉ vậy thôi, nào ngờ người con gái ấy lại bĩu môi, phụng phịu từ chối.

- Dỗ ta khó lắm, nhiêu đó chưa đủ đâu.

Nàng ngồi ngay ngắn trở lại, nét mặt cũng dần trở nên nghiêm túc.

- Nếu chị muốn bù đắp cho ta, vậy thì...

Đôi mắt hổ phách sáng rực trong khoảnh khắc ấy, từng tiếng thốt ra từ cánh môi hoa chắc nịch như mệnh lệnh, mê hoặc như bùa chú.

- Cưới ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip