Rue 1: Thư Nhà
"Cháy! Cháy rồi!"
"Cháy rồi, lửa lớn quá!"
"Lửa lên nhanh quá kìa!"
"Cứu lửa đi! Mọi người dập lửa đi!"
...
"Chết, cháy rồi ông ơi!"
"Kho nhà mình cháy trụi rồi ông ơi!"
"Dập lửa đi... Nhanh lên.. Nhanh dập lửa đi!"
"Lấy thêm nước lại đây lẹ lên... Bây chạy lẹ cái chân lên!"
...
Ở ngoài mé sông lớn, ánh lửa bập bùng rực sáng cả một khu, những cột khói đen nghi ngút phả cao lên tới tận trời, tro tàn còn nhá nhem ánh lửa đỏ hòa vào theo cơn gió bay tứ tung khắp nơi, tản mản trong không trung. Làn khói xám xịt đầy bụi mù tựa như một cơn sóng dữ ngoài khơi xa trào dâng hết đợt này đến đợt khác, nuốt chửng cả một khu vực. Ở giữa trước đó vẫn còn là một cái kho thóc vững chãi, tuổi đời đã có chục năm thì giờ đây đành dâng mình cho cơn thịnh nộ của biển lửa đang giằng xé tất cả. Từng trụ gỗ một được cho là kiên cố nhất cũng đành gieo mình xuống nơi lửa đỏ, dần dần bị thiêu đốt chỉ còn sót lại nắm tro tàn. Vốn dĩ là một cơ ngơi đồ sộ vậy mà chỉ trong một đêm, với một mồi lửa nhỏ bé, tất cả còn lại chẳng gì khác ngoài một đống tàn dư gồm than và mùi gỗ cháy.
Từ phía xa cả mấy dặm đường cũng có thể thông qua ánh sáng hắt lên bầu trời mà phán đoán được, trận cháy này hẳn là phải lớn dữ lắm. Coi kìa, cháy sáng cả một vùng thế kia cơ mà...
Không biết là ai đó lẫn trong đám người đứng hóng chuyện tiếc nuối, vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu lia lịa.
"Tiếc ghê, chớp mắt mới nửa tháng mà cháy hết hai kho lúa, kỳ này á hả, lỗ chết luôn!"
. ... .. .
Trong một khán phòng không quá rộng rãi nhưng lại mang theo vẻ xa xỉ và hào nhoáng, từng ngọn đèn chùm lớn được làm bằng pha lê và kính màu treo cao trên trần nhà rũ xuống, trải dài cho đến hết sảnh lớn của gian phòng. Những khung cửa sổ lớn với độ cao kéo dài từ trần nhà xuống chạm tới mặt sàn, với thiết kế mái vòm cong và được lắp kính trong suốt bị ánh sáng vàng dịu nhẹ hắt lên bóng dáng của từng món đồ sang trọng bên trong khán phòng, và cả khung cảnh náo nhiệt của một mặt khác bên ngoài lớp kính kia, giống như một mặt khác của cả hai thế giới đã gặp gỡ và giao nhau, cách nhau chỉ bởi một lớp kính chắn mỏng manh.
Sàn nhà bằng gỗ được lót thảm nhung màu lông chuột, khi bước đi có thể cảm nhận được giá trị xa xỉ của chất liệu dệt nên tấm thảm này, và cả công dụng của nó khi mà đã hạn chế tiếng ồn từ gót giày của mỗi một vị khách đã phải giẫm lên nó để có thể tiến vào bên trong nhà hàng.
Những bàn ăn thịnh soạn được trang trí cầu kỳ và tinh tế, từ khăn ăn, vị trí của dao nĩa và cả đĩa sứ đều được chăm chút tỉ mỉ, miếng khăn trải bàn màu đỏ nhung được trải phẳng phiu đến mức chẳng thấy nổi một nếp nhăn nào. Ly chứa vang được bày trí theo cặp với ly thủy tinh có bầu nhỏ được sử dụng khi thưởng thức vang trắng, và loại ly Bordeaux được sử dụng cho loại vang có tính mạnh mẽ hơn. Tấm khăn ăn có đường diềm ren màu kem được gấp lại thành hình chiếc quạt nhỏ đặt ngay ngắn trên đĩa ăn có họa tiết xen kẻ theo phong cách Âu Châu cách điệu đơn giản. Bộ dao nĩa bằng bạc sáng bóng dưới ánh đèn, sạch sẽ và không chút trầy xước.
Giữa mỗi bàn ăn hình tròn nhỏ còn được trang trí và tô điểm thêm bằng một bình hoa oải hương nhỏ, để kế bên đó là một lọ tinh dầu oải hương với mùi hương nhẹ nhàng, theo đó là một cái chân nến đơn bằng bạc có hoa văn cầu kỳ và phức tạp.
Cả khán phòng đang được tô điểm thêm bằng những tràn âm thanh sống động, tiếng dao nĩa va chạm vào nhau, khua liên hồi phát ra những tiếng leng keng, tiếng ly rượu vang lên khi ai đó nâng ly chúc mừng, tiếng cười nói bàn tán từ những người có mặt tại nơi này dường như cũng không thể làm lu mờ đi bản nhạc du dương đang được dàn nhạc công nơi sân khấu nhỏ của sảnh tấu lên, giai điệu mang cho mình âm hưởng vui tươi, nhưng cũng không kém phần lãng mạn của bản giao hưởng Canon cung Rê trưởng thuộc sáng tác của Johann Pachelbel, một nhạc sĩ người Đức. Khi những âm điệu của bản nhạc cất lên có thể làm cho tâm hồn con người ta bỗng chốc gạt bỏ mọi nỗi buồn phiền mà thả hồn theo từng nốt cao thấp của thứ được ví như là loại ngôn ngữ vô hình của đời người.
Nơi góc khán phòng bên kia, ngay cạnh những khung cửa sổ mái vòm bằng kính to lớn được thiết kế thêm một quầy bar nhỏ, trên dãy bàn là một hàng nến trải dài đã cháy hết một nửa, mùi nến sáp cháy âm ỉ cộng với mùi rượu pha và mùi khói cháy khét từ những điếu xì gà đắt tiền của những vị khách đang thưởng thức rượu, khung cảnh ở góc phòng này dường như là một màu sắc đối lập hoàn toàn so với cảnh nhộn nhịp ở phía nhà hàng bên góc còn lại của khán phòng.
"Je suis si timide, peux-tu me donner un autre verre de Tequila?" - Ngại ghê, phiền anh cho tôi thêm một ly Tequila nữa?.
Bóng hình của một cô gái với mái tóc đen xõa dài tới lưng, được cô ấy tạo kiểu uống xoăn thành những lọn nhỏ giống như sóng biển của đại dương xanh biếc. Mặc trên người chiếc đầm xẻ tà phía sau ôm sát đôi chân với độ dài kéo tới ngang giữa bắp chân màu rượu đỏ, phần áo liền váy với tay ngắn lửng được may theo kiểu rag-lan kết nối đoạn tay áo với thân áo, nơi cổ áo được cách điệu thành bèo nhún với đường lối so-le nhau, một chiếc nơ nhỏ màu đen được đính ngay giữa cổ áo tạo thành chi tiết thu hút ánh nhìn. Chiếc thắt lưng bảng to buộc cố định ngay vòng eo, tôn lên đường nét nhỏ nhắn và thanh mảnh của phái nữ, tạo nên điểm nhấn và sự hài hòa cho tổng thể của bộ trang phục. Đôi găng tay màu đen tuyền kéo dài đến khủy tay càng tăng thêm sự quyến rũ pha với chút gì đó sự bí ẩn cho chủ nhân của nó. Giày cao gót cao năm phân màu đen vừa vặn ôm trọn lấy đôi chân mềm mại, không quá phô trương đôi bàn chân của chủ nhân, nhưng đủ tôn lên điểm đặc biệt của đôi chân người sở hữu.
"Bien sûr, madame!" - Được chứ, thưa cô!.
Anh chàng pha chế rượu vui vẻ hồ hởi luôn giữ nụ cười trên môi, sau khi nghe được lời yêu cầu của vị khách nọ thì rất nhanh đã đáp lời. Đôi mắt màu da trời và mái tóc màu nâu gỗ sồi với nước da trắng trẻo càng toát lên vẻ thân thiện khi anh ta trưng ra một nụ cười hòa nhã. Bộ suit gồm áo ghi-lê khoác bên ngoài lớp áo sơ mi trắng, chiếc nơ nhỏ đính ngay ngắn ở cổ làm tăng thêm vẻ trang trọng và lịch sự so với thân phận của anh ta để có thể có được một công việc ở nơi sang trọng như thế này.
Anh chàng vừa quay đi đã liên tay cho vào bình shake loại rượu thích hợp, thêm vào những thứ gia vị rồi mới đóng chặt bình shake làm bằng inox kia, và rồi lắc chiếc bình thật mạnh tay theo từng nhịp điệu. Ngay sau khi cho hỗn hợp vừa pha chế kia ra ly thủy tinh cùng với vài lát trang trí trên bề mặt, anh ta từ tốn đặt ly rượu lên đế lót làm bằng da ngay trước mặt của vị khách đã yêu cầu trước đó.
"À sa demande" - Đúng như yêu cầu của cô đây.
Anh chàng còn không quên kèm theo một nụ cười lịch sự nhất có thể.
"Avoir bon appétit!" - Ngon miệng nhé!.
Cô gái nhìn theo động tác đặt ly rượu và trạng thái của anh ta, chỉ mỉm cười thật nhẹ nhàng. Đôi môi được tô điểm bằng màu son đỏ rượu căng bóng càng tạo thêm sức nặng cho những lời mà cô ấy thốt ra.
"Merci!" - Cảm ơn!.
Cô gái nâng ly rượu kê vào môi, chậm rãi nhấp một miếng nhỏ, hương rượu nồng nàng lan tỏa trong khoang hít thở và vòm họng, cô lập tức cảm thấy cổ họng mình bị đốt cháy bởi vị đắng chát và cay nồng của thứ nước cô đặc đậm vị khiến bao người say sưa kia.
"Excusez-moi, avez-vous un stylo ici?" - Xin lỗi, cho hỏi anh có cây bút nào ở đây không vậy?.
Khi cô gái đặt chiếc ly thủy tinh đã vơi đi phân nửa xuống bàn, ở bên cạnh ngay sát cánh trái đột nhiên có một cô gái bước tới đứng tựa vào quầy bar, cô ấy hơi chồm người về phía trước, thái độ dường như hối hả, khi cô ấy nói chuyện trao đổi với anh chàng ba-ten-đơ kia thì cuộc trò chuyện của họ vô tình lại lọt đến tai của cô gái váy đỏ ở phía bên này.
"Ici, madame" - Có chứ, đây thưa cô.
Anh chàng kia không cần phải tìm tòi quá lâu để mang ra chiếc bút mực và đưa nó cho cô gái nọ. Anh ta cũng rất lịch sự di chuyển qua địa điểm khác để tránh phải chịu thêm rắc rối về sau này vì cáo buộc nhìn trộm thông tin riêng tư của khách hàng.
"Merci!" - Cảm ơn nhiều!.
Cô gái ấy tỏ lòng biết ơn bằng một nụ cười nhẹ. Sau khi nhận lấy chiếc bút từ người pha chế, chỉ thấy cô ấy xé lấy một mẩu giấy từ bảng ghi đơn hàng được đặt trên dãy quầy bar kế bên những cây nến, cô gái chú tâm ghi chép thứ gì đó vào mẩu giấy, rồi khi đã hoàn tất, cô ấy đậy nắp kỹ càng chiếc bút xong thì để lại nó lên kệ quầy bar. Cầm lấy mẫu giấy, cô ấy xoay người hướng về phía này nơi cô gái váy đỏ đang ngồi, cất lên chất giọng hơi cao nhẹ đặc trưng.
"S'il vous plaît contactez-moi! Je t'attendrai" - Liên lạc lại cho em nha! Em đợi chị.
Cô gái mang dòng máu và những đường nét gương mặt cùng với vóc dáng đặc trưng nổi bật của người da trắng. Mái tóc vàng ánh kim bóng bẩy óng ánh dưới ánh đèn vàng và ánh nến đỏ, chiếc mũi cao và đôi môi hơi dày, nước da mịn màng và trắng như ngọc trai, đặc biệt với đôi mắt màu xanh lá sâu thẳm tựa như những cánh rừng của cao nguyên bạt ngàn cây lá, dường như có năng lực hớp hồn một ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cô gái từ tốn dúi mẩu giấy nhỏ ban nãy vào lòng bàn tay của cô gái váy đỏ, sau đó không quên nháy mắt với cô gái kia, nở một nụ cười quyến rũ và bí ẩn rồi mới quay người đi mất.
Cô gái váy đỏ một mực giữ im lặng, hơi ngoái nhìn theo bóng dáng rời đi của cô gái tây phương kia, khi cô mở ra mẩu giấy trong tay và đưa mắt nhìn xuống, nội dung được ghi bên trên mặt giấy là một dòng địa chỉ xa lạ cùng với một dãy các ký tự con số, bên dưới góc phải mặt giấy còn đề một cái tên phổ biến thường được sử dụng để đặt tên cho người con gái Pháp.
Céline...
Khi cô gái váy đỏ vẫn còn chưa dứt suy nghĩ khỏi mẩu giấy ấy, bỗng nhiên có một bàn tay vươn tới vỗ nhẹ vào bên vai trái của cô khiến cô gái không khỏi giật mình và nhanh chóng di dời sự chú ý đến nơi mà nó cần được đặt vào.
Một người đàn ông khoảng chừng ba mươi, vóc dáng cao lớn, da thịt đầy đặn, nước da hơi ngâm đen cùng với đường nét khuông mặt không quá sắc nét và gai góc, những đặc điểm tiêu chuẩn xuất hiện ở một người Châu Á.
Mặc trên người là bộ vest phong độ, kèm theo đó là phong thái chững chạc nên có của một kẻ thành đạt trong cuộc sống, đắm mình trong sự giàu có sung túc dư dả của cải. Lúc nhìn thấy biểu cảm giật thót của cô gái kia, một nét vui vẻ đắc chí thoáng hiện lên trên gương mặt anh ta.
Và rồi anh ta cũng không ngần ngại mà cười ra một cách lớn tiếng và sởi lởi. Dường như việc cô gái kia có biểu hiện hốt hoảng như vậy chính là một thành tựu to lớn mà bản thân anh ta đã đạt được vậy.
"Hé, on dirait que tu paniques vraiment!" - Nè, coi bộ cô đang hoảng hốt thật đó nha!.
"S'il te plaît, donne-moi un verre de Whisky" - Phiền anh một chút, cho một ly Whisky.
Song song đó, anh ta vừa cười vừa quay sang gọi anh chàng ba-ten-đơ ở phía đằng kia ra hiệu yêu cầu một ly Whisky. Anh nắm lấy bộ phận tựa lưng của chiếc ghế xoay sát ngay bên cạnh cô gái để điều chỉnh vị trí và ngồi xuống ngay sau đó.
Anh chàng ấy sau khi nhận đơn đặt hàng liền lặp lại những động tác như trước nãy, lanh lẹ rót một ly Whisky đẩy tới trước mặt của người đàn ông kia.
"Voici le vôtre!" - Đây, của ông đây!.
"Oh, merci beaucoup!" - Ồ, cám ơn nhiều nha!.
"Raimond? Depuis quand sais-tu que je suis là?" - Raimond? Sao anh biết tôi ở đây vậy?.
Cô gái sau khi bình tĩnh lại thì dò hỏi người đàn ông đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt thắc mắc. Bản thân cô không thuộc tuýp người quá ưa thích những nơi như thế này, nhưng hôm nay cũng vì nhận được lời mời tham dự buổi tiệc độc thân trước khi diễn ra hôn lễ của một người bạn, nên cô mới không thể từ chối và điều đó cũng giải thích cho sự có mặt của cô ở đây lúc này.
Anh chàng Raimond kia hơi chau mày lại và dựa gần về phía của cô gái bên cạnh, nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật nhưng không kém phần hài hước.
"Ne soyez pas surpris si c'est Chloé qui me l'a dit. Hé Blair, j'ai entendu dire que tu rentrais à la maison?" - Đừng thấy lạ nếu Chloé tiết lộ cho tôi biết nha. Nè Blair, nghe nói cô sắp phải về nhà rồi hả?.
Raimond hớp một ngụm rượu lớn xuống bụng, anh không khỏi nhăn mặt dù đã quen thuộc với độ đậm của thứ rượu mạnh có tiếng kia.
"Votre pays l'Annam a tant de choses intéressantes, pourquoi les Annamites aiment-ils précipiter leurs enfants pour se marier?" - Xứ An Nam của cô có gì hay ho lắm hả, sao người An Nam cứ thích hối thúc chuyện kết hôn của con cái quá vậy?.
"Il y a quelques jours je viens de recevoir une lettre de chez moi, il semble que cette terre de France ne puisse plus me retenir" - Mấy bữa trước tôi lại vừa nhận được thư nhà, hình như đất Pháp này không còn níu giữ được tôi rồi.
Cô gái được kêu với cái tên mỹ miều ấy rất thản nhiên cười và pha giọng hùa theo cách đùa giỡn lúc nãy của Raimond.
Trong lòng cô đã sớm biết ngày này rồi cũng sẽ đến, rằng cô bị hối thúc về nhà. Chỉ là một thời gian đã quá lâu cô đi khắp nơi, lòng cô giờ đây quả thật cũng có chút nhớ nhung nơi mà cô được sinh ra, nơi vùng đất ở mỗi một ngõ ngách đều đơn sơ giản dị nhưng thấm đượm tình người ấy, nơi mộc mạc và những con người chất phác, khung cảnh hữu tình và yên bình của cảnh sông nước lặng lẽ, nơi là quê hương máu thịt sâu trong dòng máu người con gái mảnh đất An Nam, nơi được gọi là nhà.
Dạng dĩ cười một tiếng, cô gái cầm lấy áo khoác của mình vắt ngang qua cẳng tay, từ tốn để lại tờ giấy bạc có giá 50 Franc trên quầy và dùng chiếc ly thủy tinh trước đó dằn lên.
"Je vais y aller en premier!" - Đi trước nha!.
"Hé Blair, tu ne prévois pas d'assister au mariage de Chloé?" - Ê Blair, cô không định dự lễ cưới của Chloé luôn hả?.
Raimond trông thấy cô gái kia đi khỏi liền vội vã quay đầu lại gọi với theo bóng dáng đã cách một đoạn xa. Nhưng khi cô ấy dừng bước lại, chỉ nở một nụ nhẹ.
"Je lui ai déjà envoyé un cadeau de mariage. Comme ça!" - Tôi gửi quà cưới cho cô ấy rồi. Vậy nha!.
Sau khi dứt lời, cô ấy cũng vừa vặn tay nắm cửa bằng đồng rồi đi khuất sau cánh cửa được phủ lên một lớp sơn vàng kim lộng lẫy của nhà hàng.
... .. . ..
5:30 phút sáng, trời vẫn chưa tới giấc hừng đông, nhưng tại bến cảng Sài Gòn đã tấp nập nô nức tự bao giờ. Được xem là bến cảng lớn nhất cả nước, cảng Sài Gòn luôn luôn không hề có giây phút nghỉ ngơi nào, những chuyến tàu thuyền ra vào đông đúc, có những ngày tàu du lịch và cả tàu chở hàng nặng hàng ngàn tấn với tải trọng lớn cắm neo chật nít cả toàn bộ bãi neo trong cảng. Người người lên xuống bốc dở hàng hóa, những âm thanh kẽo kẹt do sự thiếu hụt chất bôi trơn của các cỗ máy móc khổng lồ đang hoạt động chất dở lên xuống hàng hóa tại nơi bến cảng này. Dòng người và xe cộ nối đuôi nhau ra vào xuyên suốt, có kẻ đến từ nơi nào đó đã đặt dấu chân của mình tại nơi bến cảng này, và cũng có những kẻ đã xóa đi bóng hình của mình cũng tại bến cảng này. Cũng bến cảng này là nơi diễn ra nhiều cuộc chia ly tiễn biệt không biết ngày trở về, nó vẫn sừng sững như thế và càng được nâng cấp qua từng năm, vẫn đứng ở đó chứng kiến qua biết bao dòng chảy sự kiện buồn vui của lịch sử mảnh đất dung dưỡng nó.
So với năm ấy cô rời khỏi, bến cảng nay đã tân tiến hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn một số cảnh quen thuộc có lẽ là chưa thể đuổi kịp theo thời đại, và dường như những ký ức năm ấy tại nơi này vẫn còn in đậm trong trí nhớ của cô chưa hề phai nhòa.
Cô gái xách theo chiếc va-li bọc da cỡ lớn, cho tay vào túi áo bên hông chậm rãi đi ra khỏi cửa bến cảng. Bước đi trên vỉa hè lát gạch bê tông ngay ngắn, cô vượt qua con đường nườm nượp đủ thứ phương tiện giao thông. Ở nơi góc đường ấy, cô chợt dừng lại, đưa tay vẫy một chiếc ta-xi đang chạy ngược về hướng của cô. Đó là một chiếc ta-xi phổ thông xuất hiện rất nhiều trên đường phố trung tâm, chiếc Renault 4CV cổ điển cùng tông màu chủ đạo trắng và xanh lam đậm được cầm lái bởi một người tài xế đã bước vào độ tuổi trung niên.
Người tài xế lịch sự giúp cô cho hành lý vào cốp xe rồi mới quay lại vị trí của mình.
"Cô cần đi chỗ nào vậy cô ơi?".
Cô gái vô thức nhìn ra ngoài khung cửa xe, đơn giản trả lời.
"Cho tôi đến số 130 đường Tự Do. Cám ơn chú".
"Tôi biết rồi".
Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, những khung cảnh dường như quen thuộc nhưng cũng đỗi xa lạ lướt qua trong tầm mắt của cô, nhiều thứ suy nghĩ ùa về không kiểm soát, rồi một tiếng thở dài thốt lên.
Việt Nam, tôi về rồi...
-----End-----
Đôi lời tác giả: hy vọng mọi người sẽ yêu thích và ủng hộ tác phẩm này của mình...

Update: chủ nhật _ 2/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip