Rue 2: Catinat


Chiếc xế hộp nhỏ chạy trên con đường đại lộ được trải nhựa bằng phẳng với tốc độ vừa phải, đi qua những cung đường mà đối với cô dường như đã quen thuộc từ lâu.

Đây đại lộ Hồng Thập Tự kéo dài thẳng tấp trước khi cô đi vẫn còn là một cung đường ảm đạm thì nay đã sáng sủa và được mở rộng hơn xưa, trở thành một đại lộ với quy mô rộng lớn và tấp nập, một trong những cung đường chính của thủ đô. Đi gần hết cung đường Hồng Thập Tự, chiếc xe từ từ rẽ hướng sang một cung đường khác, nếu cô nhớ không lầm, đây là cung đường Thống Nhứt, nay cũng đã được sửa sang lại và biến thành một con đại lộ tự bao giờ, theo trí nhớ của cô, ở phía cuối đường này có một tòa kiến trúc kiểu Pháp đặc trưng, gọi là nhà thờ Chánh Tòa Đức Bà Sài Gòn, càng đi sâu vào, tòa kiến trúc lộng lẫy với một gam màu nóng tương phản với những gam màu thiên nhiên đặc trưng, tòa kiến trúc mang cho mình một gam màu đỏ cam tươi sáng và biểu trưng rực rỡ, mang nét kiến trúc Gô-thic pha lẫn nét kiến trúc Rô-man, một sự kết hợp hài hòa và hoàn hảo cho một nơi tôn nghiêm bề thế. Trước nhà thờ là một giao lộ lớn, nhà thờ sừng sững ngay giữa vị trí trung tâm, từ đó những con lộ nhỏ lại ra nhiều hướng.

Bỏ lại sau lưng tòa thánh đường nguy nga, cuối cùng rồi chiếc xe cũng rẽ vào cung đường vẫn còn nguyên đây trong trí nhớ của cô, đường Tự Do.

Số 130, đường Tự Do.

Cô mở cửa bước xuống từ bên hông mé phải của chiếc xe đang đậu sát lề đường, người tài xế rất chu đáo dời ra sau xe mở cốp lấy va-li cho cô. Sau khi đặt va-li xuống, cô đưa cho người tài xế tận tụy ấy tờ giấy bạc có giá hai trăm đồng, cúi xuống xách hành lý định rời đi thì đột nhiên người tài xế ấy lên tiếng gọi cô lại.

"Cô gì ơi, nhiêu đây tiền nhiều quá. Giá cước chuyến này của cô chỉ có bảy mươi lăm đồng thôi, tôi lấy đâu ra tiền thối lại cô!".

Người tài xế chất phác thật thà, mang đậm phong thái chân chất của một người con đất Nam, trung thực và lịch sự. Sau khi giải ngũ trở về, ông kiếm được nghề lái ta-xi này cũng nhờ vào mối quen biết giữa đồng đội cũ thời còn tại quân doanh. Trong gia đình ông chính là nguồn thu nhập chính, ở nhà ông có vợ và ba đứa con nhỏ, tuy rằng cuộc sống khó khăn, tiền ông kiếm được thông qua nghề lái ta-xi này không nhiều vì phải chia lợi nhuận cho trụ sở chính, nhưng khi ở trong quân ngũ, kỷ cương nề nếp của người lính đã giáo dục nên tính cách của ông, ông chưa từng lấy thách giá bất cứ một vị khách nào, dù cho là họ cố ý hoặc là vô tình làm như vậy, ông cũng chưa từng tham lam những đồ vật mà vị khách nào đó bỏ quên lại trên xe của ông, những vật đó sau khi lượm được sẽ được ông giao về trụ sở chính để tìm chủ nhân thất lạc. Nay vị khách lạ mặt này thẳng thừng đưa cho ông tờ giấy bạc giá hai trăm đồng, nhiêu đây bằng cả số tiền vài ngày ông chạy ta-xi trong nội thành rồi, hơn nữa ông vừa mới chạy một chuyến trước với số tiền lẻ ít ỏi trong người cũng đã thối hết cho vị khách trước đó, nay ông không còn tiền lẻ ngoài tờ năm mươi đồng duy nhất vừa mới nhận lại.

Vậy mà cô gái ấy chỉ hơi quay lại, cười nhẹ một cái khách sáo, cô ấy chỉ bỏ lại một câu nói xong thì đã xách va-li đi mất huốt vào dãy nhà cao tầng nơi góc đường khi mà người tài xế vẫn chưa kịp nói tiếng cám ơn.

"Chú cứ cầm đi, trong người tôi cũng chỉ có tờ hai trăm đồng đó thôi".

Người tài xế cầm tờ hai trăm đồng trong tay nhẹ nhõm thở một hơi dài, ông gấp đôi tờ bạc một cách cẩn thận rồi đút vào túi áo bên ngực trái, trao một ánh mắt biết ơn về hướng người con gái ấy biến mất rồi mới lái xe rời đi.

Cô gái xách theo va-li đi tới trước cửa một tòa nhà cao tầng, bên ngoài mang phong cách tây phương nhìn trông rất sang trọng, đây nhìn giống một cửa hàng gì đó được lắp kính trong suốt hết toàn bộ mặt tiền của cửa tiệm. Đứng ở ngoài có thể nhìn vào được khung cảnh bên trong đang diễn ra những gì, hiện tại là tầm khoảng 8:25 phút sáng, những tia nắng đầu tiên trong ngày bắt đầu xuyên qua từng tán lá và len lỏi vào khắp nơi trong thành phố này. Khung cửa sổ bằng kính bị tia nắng rọi hắt vào và dội ngược ra, tạo nên một cảnh tượng lóa mắt, mặt trong khung cửa sổ được trang trí thêm một cái bục cao được phủ lên vải nhung màu ngà voi, những bục nhỏ cao thấp không đồng đều là bệ nâng đỡ tôn vinh lên những món đồ có giá trị cao ở trên mặt của chúng.

Sau những lớp kính được lau tới mức bóng loáng sạch sẽ không vết tì nào là những bộ trang phục mang phong cách thời thượng, đường nét dập may và phối kiểu cũng là những bản mẫu tân thời theo xu thế hiện hành ngày nay, nhưng nhìn qua chất liệu vải để hoàn thành nên những bộ đồ này thì cũng có thể mường tượng được, giá trị để sở hữu được một trong số những bộ đồ được trưng bày ở đây phải đắt đỏ mực nào.

Bề ngoài cửa tiệm được phết sơn màu trà trầm, ngay khung căng giữa cửa chính trên cao gắn biển hiệu làm bằng kim loại và khung chữ được gia công và gắn thêm một lớp đèn nê-ông theo phong cách những tấm biển hiệu ở bên Hoa-Lệ-Ước¹.

Nhìn lên tên của cửa tiệm này, dòng chữ "Muse Émeraude" tiếng Pháp được viết bằng chữ cách điệu với từng nét bay bổng. Mang nghĩa nên thơ và trừu tượng.

Nàng thơ màu lục bảo.

Một anh chàng người An Nam với ngoại hình gầy gò đứng sau cánh cửa nhanh nhảu mở cửa chào đón khi thấy cô gái bước vào cửa tiệm.

"Chào cô, cô muốn mua gì?".

Anh ta niềm nở và sởi lởi hệt như cái tính nết phóng khoáng của người An Nam, luôn thân thiện và hiếu khách, sẽ luôn chào đón bạn bằng một nụ cười trên môi.

"Chào anh, xin cho tôi gặp ông Nghị được không?".

Anh ta bước lại gần đưa tay ra ngụ ý muốn xách giúp cô cái va-li trông nặng nề kia, đây là công việc và là trách nhiệm của anh ta, với quy định của cửa tiệm là phụ vụ khách hàng một cách chu đáo và tận tâm nhất. Câu khẩu hiệu này cũng được hiển thị ra bằng biển hiệu dòng chữ vàng đính ngay trên tường phía đối diện cửa chính, ngay đó cũng là quầy thanh toán lớn. Bên trong cửa tiệm này được trang trí theo phong cách tân cổ điển Pháp pha một chút nét kiến trúc Đông Dương. Gam màu sáng và nhẹ nhàng cũng với những chùm đèn ánh bạc mở hết công suất làm cho con người ta cảm thấy được sự xa hoa nhưng cũng không kém phần trang nhã của nơi này.

Đây là một cửa tiệm trang phục và may mặc, từng khu vực trong sảnh được bố trí rất thuận mắt và gọn gàng, bên phải và bên trái của sảnh trưng bày đủ loại trang phục và váy áo từ kiểu cổ điển cho tới mô-đen nhất kéo dài thành những dãy ngay ngắn. Ngoài ra còn có khu vực riêng dành cho vải vóc và những chất liệu liên quan khác cũng được trưng bày một cách rất khoa học, từng cuộn vải một được sắp xếp theo gam màu tương xứng sáng tối và sau đó là chất liệu.

Bên trái sảnh đặt một bộ sô-pha bằng da màu trắng kem dày dặn, dùng để tiếp khách một khi có những vị khách lui tới và yêu cầu đặt may riêng, những ý tưởng về bộ trang phục độc nhất và cũng là mẫu thiết kế đặc trưng đều được lên ý tưởng và ra đời tại nơi bàn sô-pha này.

Ngay giữa sảnh là một bục nhỏ hình tròn lót thảm màu lông chuột, xung quanh được thiết kế một lớp kính trong suốt mỏng bao lấy toàn bộ bục trưng bày, trên đó trưng bày hai bộ váy xem ra xa xỉ nhất trong cửa tiệm này, chúng là hai trong số những bản thiết kế từ bộ sưu tập của một nhà thiết kế danh tiếng. Sở dĩ tiếng tăm của cửa tiệm này có thể vang xa khắp Gia Định và những tỉnh lân cận khác vì ngoài tay nghề chất lượng của mặt hàng làm ra, có thể nói việc người chủ của cửa hàng này đem về trưng bày tại cửa hàng hai bộ váy có tiếng như vậy cũng là nguyên nhân dẫn đến sự thành công như hiện tại.

"Ông chủ vừa ra ngoài sẽ về liền, cô đợi một lát, tui gọi báo ông biết là cô tới tìm".

Anh ta dẫn cô tới chỗ bộ sô-pha đắt tiền mời cô ngồi xuống, lịch sự nhắn lại với cô là hãy ngồi đây đợi thêm chút nữa, anh ta đi báo lại với người chủ. Đúng lúc có một cô gái khác cũng đi lại, cô ấy mặc trên người bộ váy ngắn và áo tay bồng, mái tóc được bới gọn ở sau gáy, chân đeo guốc cao, trong nhã nhặn và lịch sự, có lẽ cô ấy cũng là nhân viên của cửa hàng. Cô ấy đem cho cô một ly trà kiểu tây, với nụ cười mỉm ngọt ngào trên môi.

"Chị ơi, chị mới đi nước ngoài về phải không chị?".

Cô gái bưng ly trà kiểu tây lên nhẹ nhấp một hơi. Ở nước ngoài toàn ba hồi là rượu tây bốn hồi là nước ngọt, phải là lâu lắm rồi cô chưa từng uống qua một miếng trà nào, cái vị hơi đăng đắng chan chát của trà thơm trôi tuột vào cổ họng khiến con người ta khi chưa quen lại thấy hơi ớn nơi đầu lưỡi. Một thời gian dài cô chưa uống trà, nay được thử lại quả thực là cô chưa quen lắm.

Khi cô ấy đặt câu hỏi, cô gật đầu xem như xác nhận.

"Vâng, tôi mới xuống tàu hồi sớm này thôi".

Cô nhìn quanh một vòng cách bày trí trong cửa tiệm, âm thầm cảm khái trong lòng, không nghĩ rằng so với ngày trước mà cô biết cửa tiệm chỉ là một tiệm nhỏ có hơi cũ kỹ, trưng bày không mấy đa dạng mẫu mã và đa số chỉ có khách vãng lai, thì giờ đây cửa tiệm này lại phất lên tới mức làm cô ngạc nhiên nhường này.

"Em tên Hồng. Em nghe chị hỏi thăm ông chủ, chị muốn đặt may riêng đúng không ạ?".

Cô gái ước chừng vừa qua tuổi đôi mươi một chút, khuông mặt trái xoan xinh xắn, nước da trắng trẻo, càng không hề giống những lời mà một số kẻ hủ lậu mang nặng định kiến về người An Nam hay ca thán mỗi khi cô đặt chân tới nhà hàng hay quán rượu nào đó bên Âu Châu. Bản thân cô tuy rằng mang một nửa dòng máu của tây, nhưng nề nếp văn hóa nơi mảnh đất An Nam này mới là thứ dung dưỡng tâm hồn và con người cô.

Nhưng mà coi kìa, cô gái trước mắt này từ vóc dáng và giọng nói, đường nét gương mặt đều đặc sệt những đặc điểm của người con An Nam, nhưng cô ấy cũng chẳng hề đen đúa hay xấu xí như khỉ rừng giống đa phần lời dè bỉu ngoài kia. Làm gì có!

"Em thấy chị mặc váy tây kiểu này đẹp quá, nhìn kiểu dáng không giống tay nghề ở xứ mình, chị cho em tên hãng cái váy được không?".

Nét dịu dàng đằm thắm luôn túc trực trên khuông mặt của Hồng, một xíu gì đó nét đẹp xuân xanh lẫn vào nét thành thục của tuổi thiếu nữ, sức sống trẻ trung của cô ấy dường như có thể lan tỏa khắp nơi.

"Em nói vậy không sợ chủ em la hả?".

Cô gái lấy làm lạ lùng, người con gái này làm việc ở cửa tiệm may mặc lớn nhường này, biết bao kiểu dáng mẫu mã, vậy mà lại đi hỏi một người khác về mẫu váy và tên hãng váy mà người ta đang diện trên người, không lẽ em ấy không sợ bị ông chủ đuổi việc hả đa?

Cớ vậy mà cô Hồng chỉ vui vẻ lắc đầu, có vẻ là đắc ý lắm.

"Em hỏi vậy là có nguyên do hết, ông chủ hiểu ý sẽ không la em đâu, chị đừng lo".

"Chị chỉ ngại chủ em lại... ".

"Thi đó hả con!?".

Rồi khi cô gái định trả lời lại Hồng thì ở hướng cửa chính đột ngột vang lên tiếng chuông được gắn ngay trên đầu cửa, tiếng một người đàn ông vọng tới chỗ các cô đang ngồi, nghe ra có vẻ như người đàn ông hớn hở dữ lắm.

Cô gái nghe người đàn ông kia gọi tên mình thì cũng có đôi chút giựt mình, song khi cô quay lại nhìn, hóa ra người cô đang kiếm rồi cũng xuất hiện.

"Sao con về nước mà không ghi thư báo chú biết, con nhỏ này! Rồi ăn uống gì chưa!?".

Ông Nghị bước chân lẹ làng đi tới gần chỗ cô Thi ngồi ở bộ sô-pha cách cửa chính không xa, vừa đi vừa hỏi han tới tấp.

"Bây về như này rồi cha má bây có hay biết gì chưa?".

"Dạ chú, con không báo ai biết. Vừa xuống tàu là con kêu xe tới đây rồi, chưa kịp ăn uống gì hết".

Gặp lại người quen làm cô thấy vui mừng khó nói thành lời.

Cha cô với chú Nghị xuất thân là người Gia Định, ông nội cô khi xưa cũng xem như giàu có, có danh có tiếng tại đất thủ phủ này. Cha với chú Nghị vì gia cảnh sung túc nên từ nhỏ cũng nhận được nền tảng giáo dục cao hơn người khác. Chú Nghị thời còn trẻ tuy rằng học thức không bằng cha cô, cũng không có được bao nhiêu tấm bằng khen từ việc học, nhưng cũng may mắn tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi. Có một thời gian sau khi ra trường chú Nghị chỉ lo chơi bời, đi suốt ngày suốt đêm, vài hôm mới chịu về nhà, khi về còn dẫn theo hết cô này tới cô nọ, mỗi lần mỗi khác nhau. Nghe cha cô kể lại dạo đó chú Nghị làm ông nội tức đến mức tụt áp vì thói sa đọa của chú. Nhưng sau khi ông nội qua đời, trong nhà chỉ còn lại hai anh em, đúng ngày mở cửa mả ông nội thì chú đã bị cha cô tát một bạt tai điếng hồn, bị cha cô chửi cho một trận, cha luôn canh cánh trong lòng rằng nguyên nhân cái chết của ông nội là do chú Nghị gây ra, vậy mà giận chú suốt nhiều năm trời. Chú Nghị sau ngày mở cửa mả ông nội cũng gom đồ đi mất hút qua bên Châu Âu. Mấy năm sau khi chú về lại Việt Nam, cha cô cũng bị bất ngờ vì sự thay đổi chóng mặt của chú. Hỏi ra mới biết, là những năm ở bên Châu Âu chú đi xin việc ở những nhà may mặc có tiếng, làm từ chạy việc tay chân cho tới lên học việc và thành nhân viên chính thức. Những năm tháng chú tích lũy kinh nghiệm kha khá, chú đột ngột đưa đơn thôi việc để về nước, người chủ có hỏi thì chú cũng chỉ nói rằng muốn về quê mở tiệm may. Những chuyện này cũng do cha cô kể cô nghe.

Tiệm may của chú lúc mới đầu chỉ là một cửa hiệu nhỏ lẻ tạm bợ, rồi may mắn rằng đúng thời đúng thế, chú cũng có đầu óc kinh doanh giống tính ông nội, trúng thời tiệm may của chú dần làm ăn phất lên, phát đạt có lãi. Về sau chú chuyển tiệm may ra địa điểm hiện thời, đổi lại tên cửa tiệm, từ đó trở đi chú cũng dần tiến vào giới thương nhân giàu có, tên của chú thường xuyên xuất hiện trong danh sách các chủ doanh nghiệp giàu sụ của đất Sài Thành.

Chú Nghị cho tới giờ vẫn chưa lập gia đình. Nghe kể lại thời trai trẻ chú từng quen với một cô tiểu thơ có gia thế nổi tiếng gia giáo nghiêm ngặt nơi Sài Gòn này. Cổ là mối quan hệ lâu dài nhất mà chú từng có, hai người quen nhau thương nhau từ thời chú còn chưa ra trường. Nhưng nhà cổ chê chú lêu lỏng, không có mục tiêu sống nhất định, không có chí tiến thủ, tuy gia cảnh của chú rất tốt nhưng bên họ không thích tính nết phóng túng của chú, nên là họ cấm cản hai người qua lại. Mới đầu hai người cũng giống như bao cặp trai gái trẻ trung khác đòi sống đòi chết, tìm cách ở bên nhau cho bằng được. Có lần chú còn dại tới mức đi nhảy sông lớn, vì gia đình bên kia ép gả con gái cho một nhà có móc nối với quan chức trong bộ chánh quyền. May cho chú là cây cầu không quá cao, dưới sông không có đá ngầm, vừa nhảy xuống đúng lúc có tàu của lính tuần tra chạy ngang vớt chú lên, bằng không khi đó chú đã bỏ thây nằm lại dưới lòng sông rồi. Tuy nhiên, hành động bồng bột nhất thời của chú cũng không thể cứu vãn tình hình, cô đó vẫn phải gả cho người ta theo lời cha má. Về sau, chú dù có qua lại cặp kè với nhiều người phụ nữ thì cũng chẳng có mấy ai là lâu dài, cũng không nghe chú mặn mà với việc lập gia đình, có lẽ là vì mối tình đầu tiên vốn là mối tình sâu đậm, bởi vậy nên tới tận bây giờ chú vẫn còn cô quạnh chiếc bóng.

"Đi, chú dẫn đi tiệm ăn tây mới mở kế chỗ này ăn chút gì. Nhìn bây coi, sao mà càng lớn lại càng ốm vậy con ơi! Cha má bây mà thấy, ổng bả xót chết".

Ông Nghị tặc lưỡi mấy hồi, luôn miệng nói không ngừng, ông nắm ngay hai bên cánh tay xoay cô dòm qua dòm lại, khó chịu lắc lắc mái đầu đã điểm màu khói tro.

"Ông chủ ơi, con thấy cô này vóc người đẹp quá, đâu có ốm tới mức như ông nói vậy đâu".

Cô Hồng vốn vẫn đứng kế bên, lúc này mới lên tiếng sau khi ông Nghị vừa dứt lời xong. Cô thấy ông chủ cô phản ứng có chút hơi quá, cô gái này dáng người thon thả, mảnh mai uyển chuyển, nơi cần có thịt thì vừa đủ đầy, nơi cần mảnh mai thì vô cùng lả lướt, khuông mặt có chút pha nét hơi tây, tóc uốn xoăn nép gọn phía sau gáy, dáng người cao vượt trội hơn những người con gái mang thuần dòng máu An Nam, môi được tô son màu rượu đỏ, răng trắng đều, sống mũi kia vừa cao vừa thẳng, hơi nhô ở phần chóp mũi, đích thị là đặc điểm của người phương tây. Cặp mắt hơi hẹp và kéo dài phía khóe mắt, đầu mắt hơi trùng xuống, lông mi dày và cong, chân mày đậm được kẻ sắc nét. Cô gái này là người con gái đầu tiên khi gặp mặt, lại khiến cho cô Hồng vốn đã gặp qua biết bao nhiêu là phụ nữ thời thượng trang điểm tinh xảo nhứt cũng phải nhìn tới nổi khó dời mắt. Liên tục cảm khái vẻ đẹp nửa tây nửa ta sắc xảo này trong lòng.

"Con gái bây ai mà chẳng nhìn người này giống người nọ. Thôi thôi, bây đi làm việc đi".

"Đi con, ăn gì đó rồi chú cháu mình nói chuyện. Chú bây vừa mới ở sở về, ly cà phê ban sáng của chú còn ở ngay bàn làm việc chưa kịp uống kia kìa".

Ông Nghị nghe xong còn không thèm phản bác lại thì đã xua xua tay, đuổi cô Hồng đi chỗ khác. Song, ông quay qua cô Thi đứng bên này, cười nói mừng rỡ vỗ vỗ lên vai trái của cô, hối thúc cô nhanh đi ra ngoài.

Ngồi trên chiếc ô tô bốn chỗ Citroen ID19 thuộc hãng xe của Pháp, chiếc xe hiện đại và đắt tiền nhứt vừa mới ra mắt cách đây không lâu, hãng xe vừa mới tung ra thị trường không quá nhiều chiếc, vậy mà ông Nghị đã có thể sở hữu được chiếc xe với số lượng hiếm hoi này, nghĩ đến giá trị hiện hành và số tiền phải bỏ ra tính cả thuế má để chiếc xe có thể xuất hiện trên đường phố Sài Thành này thì chắc cũng chả có mấy ai dám tiêu xài mạnh tay cỡ này. Sở dĩ cô hiểu biết về mặt xe cộ như vậy cũng bởi vì lúc còn bên Pháp, anh chàng Raimond kia suốt ngày cứ lôi kéo cô đi cùng anh ta tới mấy hội triển lãm ra mắt xe cộ, đi nhiều thành quen, cô đọc hết các mục thông tin trong buổi triển lãm, hơn hết, anh chàng Raimond hiện tại cũng sở hữu cho riêng mình một chiếc Citroen ID19 mới toanh vậy mà. Anh ta luôn lái chiếc xe đó đi vòng quanh những cung đường tại trung tâm Ba-Lê, dưới chân tòa tháp Ép-Phen để ghẹo chọc những cô nàng người Pháp, hầu hết thời gian cô cũng có mặt trên chiếc xe ngay thời điểm đó, vậy thì làm sao cô lại không biết cho được.

Bỏ lại đường Tự Do ở góc ngã rẽ, ông Nghị liên tiếp đánh lái rẽ qua thêm hai con đường khác, sau cùng đi thêm 5 phút nữa thì chiếc xe cũng dừng lại bên đường, ngay trước một nhà hàng trang trí theo kiểu tây.

Anh chàng bồi bàn dẫn đường cho cô và ông Nghị tới một cái bàn ngay cạnh cửa sổ trời, vừa vặn có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài đường xá của thủ đô. Ông Nghị dòm me-nu một hồi sau đó nói với anh bồi bàn yêu cầu một phần ăn sáng như bình thường, cô cũng chọn một phần ăn đơn giản, ông Nghị định kêu thêm chai rượu tây nhưng bị cô cản lại, lúc này là ban ngày, cô chưa muốn say xỉn giữa trưa trời trưa trật như vậy, xấu hổ dữ lắm.

Gấp lại me-nu đưa cho anh bồi bàn đi gọi món. Ông Nghị thuần thục lấy khăn ăn được xếp ngay ngắn trên dĩa để lau sơ dao và nĩa bạc trước mặt.

"Gia Định dạo này biến đổi chóng mặt quá, mới tháng trước giá cả còn bình thường thì tháng này đột ngột lại lên cao thêm ba phần trăm nữa. Kỳ này nhiều xí nghiệp phải gán nợ cho ngân hàng thì mới mong giữ được nhà đất thôi".

"Tỷ suất chênh lệch dữ dội vậy hả chú?".

Cô Thi cũng không quá bất ngờ về vấn đề vừa được ông Nghị đề cập tới, có lẽ là do cô đã quen thuộc với điều này chăng? Thời còn bên Pháp có một thời gian cô và vài người bạn vì rảnh rỗi nên có tham gia vài tiết học về kinh tế, cho nên tỷ suất kinh tế thị trường cô vẫn là biết đôi chút.

"Thời thế thay đổi nhanh lắm. Vừa chớp mắt là đổi rồi, mới ngày trước chú đọc báo lại thấy có ông chủ xưởng nào đó phá sản nhảy lầu kia kìa".

Ông Nghị xua tay cười trừ vài ba tiếng, sau đó ông làm ra vả hùng hổ dữ lắm kể lại tin tức ông mới thấy trên báo mấy hôm trước cho cô nghe, lúc nói đến việc có ông chủ nào đó nhảy lầu, vẻ mặt ông Nghị tỏ ra hoảng hốt lắm.

"Chú Nghị. Lần này con về, tìm chú trước tiên là muốn chú kiếm giùm con một công việc gì đó".

Cô Thi hai tay chấp lại để trên bàn, lưng eo ngồi thẳng thóm, vẻ mặt nghiêm túc nói với ông Nghị ý định và mục đích của cô khi mà người đầu tiên cô tìm tới khi vừa về nước lại là ông.

"Bây đừng có giỡn với chú. Cha bây cơ ngơi đồ sộ, sơn son thép vàng chờ bây về làm cậu ấm cô chiêu, nay bây lại nói chú là bây muốn chú tìm giùm công việc, bây có lú lẫn không con?".

Ông Nghị không dám tin vào lời mình vừa nghe từ người con gái ngồi ngay đối diện, ông giả lả cười cười, sau lại giống như chọc ghẹo cô, coi lời nói của cô như là cô đang nói giỡn.

"Chú Nghị, con rất nghiêm túc".

"Vậy, sao cơ nghiệp của cha bây ở dưới bây không về tiếp quản, mà lại muốn chú tìm việc cho ở trên này?".

Nhìn thái độ và lời nói nghiêm túc của người con gái kia, ông Nghị cũng không còn tâm trạng đùa giỡn nữa, ông hơi thở dài rồi chau mày, bỏ xuống dao nĩa trong tay rồi nhìn thẳng vào mắt người ngồi đối diện ông.

"Việc của cha đó giờ có cậu Hưng lo liệu. Con nghĩ ở dưới chắc cũng chả có chuyện gì cần tới tay con làm, trên hết là con không muốn bị dị nghị thân con gái sống bám víu vào cha má, ăn sung mặc sướng chờ ngày gả cho người ta. Con muốn tìm một công việc đàng hoàn ổn định, tự lập".

"Con lúc ở bên Pháp chắc cũng là bộ dạng này chứ gì".

Ông Nghị nghe xong lời giải bày của cô cháu gái, cũng đành hết cách thở dài. Ông nhìn người chưa có sai bao giờ, đứa cháu gái này từ nhỏ đã là một đứa thông minh sáng dạ, so với đứa em trai sau thì có phần nhỉnh hơn, nhưng khi lớn thì lại ít nói hơn, giống một người con gái bình thường như bao người con gái khác. Có lẽ anh trai của ông cũng không hề để ý tới điểm này nhưng ông thì khác, ông nhìn đứa cháu này lớn lên che đậy nội tâm và tri thức của nó, cho tới cái ngày mà đứa cháu gái có tiếng ngoan hiền này xách cái va-li bằng da lớn đứng ở cảng Sài Gòn chuẩn bị rời khỏi miền đất quê hương này thì ông mới hiểu, đứa cháu gái này rất mạnh mẽ và quyết đoán, chí cầu tiến rất cao, ở thời đại này không có nhiều người con gái dám mơ tưởng rời đi nơi chôn nhau cắt rốn để tới một vùng đất xa lạ chỉ với mục đích định hình tương lai của bản thân mình.

Đối với câu nói giống như dò xét này của ông Nghị, cô Thi chỉ im lặng cúi đầu, không trả lời.

"Hồi đầu tháng này ông Vĩnh ở bên chú có gởi thư về hưu lại. Vị trí của ổng vẫn còn trống, chú còn đang nghĩ phải tìm ai đắp vô, giờ đúng lúc con lại cần việc, lại được việc, vậy con coi thử làm được không".

Lúc này thức ăn được gọi cũng được anh bồi bàn lúc nãy đem ra, hai phần ăn kiểu tây được bày trí đẹp đẽ trên dĩa sứ, giống như một bức tranh nghệ thuật từ tay người họa sĩ có tiếng nào đó.

Ông Nghị cầm nĩa xắn một miếng cà-rốt rồi ghim lên đưa vào miệng. Đánh mắt lên nhìn về phía đối diện.

"Chỉ cần không phạm pháp thì con xin nhận".

Cô nhẹ nhàng gật đầu không quên tỏ rõ ý của mình, cô không muốn làm những công việc phạm pháp, dính líu tới luật pháp rườm rà dữ lắm! Cô khi này cũng bắt đầu cầm dao nĩa lên ăn phần ăn của mình.

"Vậy lát nữa ăn xong, chú chở bây qua nhận việc luôn".

"Dạ chú".

Cô và ông Nghị khi ăn xong bữa thì cũng đã hơn nửa tiếng đồng hồ. Bữa ăn này do ông Nghị trả, ông nói cô vừa mới về nước chắc là vẫn chưa kịp đổi tiền nong gì đâu, cái nhìn của người tinh tường có khác.

Ông Nghị không quên để lại vài đồng kẹp theo trong mục hóa đơn, đây là dành cho người bồi bàn kia, nét văn hóa tiền tip này có lẽ cũng là cách người phương tây dùng để biểu trưng cho sự hào phóng của mình, nhưng cũng là số ít ỏi đủ để nuôi sống một số người tầng lớp lao động thấp hơn. Thuận mua vừa bán.

Ông Nghị lái xe chở cô đi qua hai con đường lớn, sau đó là rẽ vào một con đường nhỏ, gặp ngã ba lại rẽ thêm một lần vào con đường bên phải, gần cuối đường ông mới cho xe dừng lại. Sau khi xuống xe, cô thấy ông Nghị đi qua đường, tiến thẳng tới một tòa nhà được trang trí có phần bắt mắt, so với cửa tiệm may mặc ở số 130 đường Tự Do thì nơi này còn có phần bắt mắt hơn.

Quay đầu nhìn về nơi cách chỗ cô đang đứng vài bước chân, chỗ có trụ đèn đường và một cây trụ gắn tấm bảng ghi tên đường, Catinat.

Biển hiệu nê-ông còn chưa được mở đèn nhưng với thiết kế này thì cô biết, nếu về đêm thì biển hiệu này sẽ là một ngôi sao chói sáng tại con đường này, duy nhất thu hút mọi sự chú ý.

Biển hiệu ghi bằng chữ cái La-tinh, dòng chữ cách điệu cứng cáp, đi theo đó là dải đèn nê-ông kéo dài theo từng con chữ.

Deluxe De Maxim's².

Cô hơi chần chừ hồi lâu, nhìn tên biển hiệu này và cách bày trí kia làm cô có cảm giác có lẽ rằng cô biết mình phải làm công việc gì ở đây.

Cho tới khi cô thoáng giựt mình vì tiếng kêu í ới của ông Nghị ở phía bên kia đường.

"Sao bây đứng tòng ngòng ở đó vậy, lẹ lên!".

Cho tới cuối cùng cô vẫn thản nhiên, không còn chút do dự nào mà đi băng qua đường lộ, theo chân ông Nghị đi vào trong tòa nhà.

-----End-----

1. Hollywood

2. Khu Maxim's cao cấp

Update: thứ 4 _ 5/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip