Chương 54: Bật Mí

Leng keng...Leng keng...

"Bây A...ai kêu cửa kìa!"

Ngồi một hồi vẫn không thấy ai, Tuyết bực bội mà đứng dậy nhìn tới lui, sau một hồi không thấy đứa nào thì bước ra mở cổng.

"Ai vậy? mới sáng đến nhà tôi tìm ai?"

Tuyết nhìn lính lác với quan khâm đứng trước cổng thì ngạc nhiên.

"Nay chồng tôi không có nhà."

"Thưa mợ ba, đây là tờ lệnh niêm phong nhà cửa và gia sản của ông Nguyễn Thanh Tâm, là con của ông Nguyễn Nhật Tùng và giấy bắt giữ tạm giam mợ để điều tra một số điều liên quan. Mời mợ theo tôi về tòa bố làm rõ một số chuyện."

Mặt Tuyết tái xanh lại rồi cầm tờ giấy lên đọc, cô chết trân khi đọc từng dòng từng dòng một, chưa đợi cô đọc xong thì mấy người đó đã tiến vào nhà dán giấy niêm phong gia sản.

Cô khụy xuống tại chỗ mà nhìn người ta dọn đồ trong nhà đi mà không biết làm gì. Cô ngồi đó mà nhìn người đi ra rồi lại đi vào, từng cái bình quý đến bàn ghế cũng bị bê đi chỉ còn cái bàn thờ là không ai dám đả động đến.

"Đừng..đừng, bây đâu...bây đâu!"

Tuyết từ từ chống tay đứng dậy rồi gọi lớn, mặc nhiên không có ai lên tiếng trả lời gì vì gia đinh trong nhà nghe tin xong thì đã dọn đồ đi từ sớm. Chỉ có cô không biết chuyện gì mà còn ở đây.

"Không! Tôi không làm gì hết!"

Cô bị người tay còng tay lại rồi kéo lên xe mặc cô giãy giụa sống chết. Tuyết cố đánh rồi đạp nhưng sao làm lại mấy tên lính cao to.

"Mời mợ hợp tác."

"Không...không, tôi không làm gì sao mấy ông bắt tôi...không "

Bên nhà ông Thần cũng không khá khẩm là bao, cậu quý tử của ông thì trốn biền biệt cả tháng nay bỏ mặt vợ chồng ông bị người ta tước hết ruộng đất, nhà cửa phải sống chui rúc trong cái chòi nhỏ ở sau ruộng, thiếu ăn thiếu mặc đói khổ vô cùng, hai vợ chồng ông sống trong giàu sang sung sướng lâu nên quen, đến khi nhà thất thế thì không biết mần ra đồng xu cắc bạc nào để sống, chỉ ngồi đó mà than trời trách đất. Đói quá thì đi hái trộm khoai hay sắn gì của người ta luộc lên ăn.

"Trời ơi là trời...sao tôi khổ vậy nè trời...sanh ra thứ nghiệt chủng."

Sau khi lệnh bắt giữ của Thành được quan lớn thông qua, Minh sống như chó như chuột mà trốn chui trốn nhủi đầu này, đầu kia vì sợ bị bắt đến đi ra đường cậu còn không dám ngẩng mặt vì sợ lộ thân phận, Minh là tay chơi khét tiếng một thời nên ở xứ này mặt cậu đa phần ai cũng biết, tên cậu người ít nhiều cũng đã nghe qua.

Minh vì đói quá chịu không nổi mà qua tỉnh khác trốn, cậu xin vào vác lúa cho người ta để kiếm vài đồng bạc lẻ nhưng vì cái tính công tử nên bị đánh như cơm, có khi cậu ngày cậu ăn hai bữa mà bị đánh tới bốn cử, lần nhận được đồng tiền mà chính tay mình làm ra thì liền đi mua một tô mì nhỏ ăn. Cậu hạnh phúc ăn cái tô mì mà chính cậu từng cho chỉ có chó mới ăn.

"Mẹ mày...thằng chó! Mày trốn nữa đi!"

Vừa ngồi vào quán chưa được bao lâu thì cậu đã bị lính tây đến bắt, cậu giãy dụa bỏ chạy nhưng không thành còn bị lính nó đánh tới độ chảy máu miệng. Thân thì bầm dập từ chỗ này đến chỗ kia.

"Tui lạy mấy anh, đừng...đừng đánh nữa...tôi khai...toi khai."

Cai ngục vừa đánh cậu đúng năm roi thì cậu đã quỳ xuống van nài mà khai ra hết, từ chuyện nàng bị xe tông, chuyện khích tướng khiến Tâm hận nàng và cô, chuyện gài Tâm lấy Tuyết, chuyện ông Tùng chết không phải vì té mà là vì bị người ta kia giết, đến chuyện ai là người đứng sau chỉ dẫn cậu hại Tâm.

Thành nghe xong hết thì mặt mài trầm đi thấy rõ, cậu không ngờ người đó có thể làm như vậy, dù cậu biết người đó không nhắm đến và cũng không muốn làm hại đến nàng và cô nhưng nó quá thủ đoạn.

Tầm tối, cậu thơ thẩn bước vào nhà, dù đã khuya nhưng Minh Sa vẫn đợi cậu về, thấy Thành cô liền chạy đến hỏi vì nghe tin cậu đã tóm được cả hai người kia.

Dù cho cô hỏi bao nhiêu câu, Thành cũng chỉ lắc đầu rồi bước vào phòng, thấy anh mình như vậy cô cũng thôi hỏi để anh vào phòng nghỉ ngơi.

Thành ngồi trên bàn mà trầm ngâm hút điếu thuốc trên tay rồi suy nghĩ về chuyện lúc nảy.

"Cổ không bao giờ làm vậy, tao cho mày một lần nữa nói ra sự thật! Thằng chó!"

Cậu nói rồi vung roi quất mạnh vào người Minh, Minh liền ói ra một ít máu rồi nói.

"Tao nói ra câu nào mà không phải sự thật trời đánh tao! Còn nếu mày không tin có thể hỏi con Tuyết, con đó cũng dính tới dụ đó."

Thành nghe Minh nói mà lòng cậu như đã chết, cậu nhắm mắt lại mà không muốn tin vào sự thật. Vì lúc nảy lời khai của Tuyết cũng y chang như lời khai của Minh, không khác một chi tiết nhỏ nào.

Cậu vứt mạnh roi xuống sàn rồi bước ra ngoài. Vừa châm điếu thuốc tay cậu vừa run run đến mở cái bật lửa cậu còn không làm được.

"Tha cho nó, cho nó ăn uống, tắm rửa rồi trả về phòng giam, mai tra tiếp cho ông. Ờ quên, xem động tĩnh của con nhỏ hồi nãy, nhà nó đưa tiền chuộc người nhất quyết không được lấy! Lấy một đồng nào thì các cậu coi như xong."

...

Cạch.

Tiên bước vào trên tay còn bưng một dĩa ổi, cô để lên bàn trước mặt cậu rồi đi đến giường xếp lại quần áo đã phơi hồi sáng.

"Trầm ngâm vậy, chuyện gì hả?"

Thấy cô, cậu liền dùi điếu thuốc vào gạt tàn vì Tiên không thích mùi thuốc lá.

"Ừ, chuyện của hai đứa nhỏ thôi."

Thành nói rồi cầm miếng ổi lên kề miệng. Mắt nhìn Tiên với vẻ nghi ngờ.

"Chuyện gì? Nói nghe với coi?"

"Mới bắt được Minh với Tuyết."

Nghe xong, tay cô dừng lại lại, vẻ mặt có phần lúng túng quay sang nhìn Thành dò hỏi.

"Vậy...nó có khai được gì không?"

Thấy cô lo lắng, Thành cười cười đặt miếng ỏi trên tay xuống dĩa.

"Không, nó không khai được gì hết. "

Nghe đến đây mặt Tiên có phần giãn ra nhẹ nhõm, cô không nói gì thêm mà nhanh tay xếp mớ đồ. Tiên để quần áo vào tủ rồi lấy ra bộ đồ mới để lên giường. Vì lo lắng mà cô là rơi hết cái này đến cái kia.

"Em sao vậy, có chuyện gì hả?"

"Không...không có gì, cậu coi đi tắm rồi ngủ sớm, tắm đêm quá không tốt."

"Ừ, thôi anh đi tắm."

Cậu lấy đại bộ đồ đi ra sau nhà, ở đây Tiên lo lắng mà bước lại bàn tìm gì đó, cô lấy sâu trong hộc tủ ra cái hộp nhỏ, vừa mở vừa nhìn trước ngó sau lấy vài tờ thư viết hồi chiều ra rồi bước lẹ lấy nón lá đi đâu đó.

Thấy cô đi, Thành liền bước theo sau để xem cô đi đâu. Cô vừa đi vừa ngoái lại nhìn như cảm giác có ai theo sau, Tiên cẩn thận ghé vào cái nhà hoang rồi mất tâm.

Thành tuy theo sát phía sau nhưng khi chạy vào theo cô thì không bóng dáng ai nữa, cậu nhìn quanh một lúc. Thành rùng mình nhẹ vì không gian u tối, lạnh lẽo ở nơi đây. Trước khi bước về cậu còn ngoái lại một lần nữa mà nhìn bao quát nó.

Tiên thở hắt ra rồi nhìn bóng lưng Thành khuất dần, mắt cô đanh lại rồi đi tiếp về phía trước.

"Ủa anh, anh đi đâu khuya vậy?"

Thành giật mình nhẹ mà nhìn Tiên trong chốc lát.

"Hồi nãy em...?"

"Em đi ra ngoài thầy ba mua ít lá thuốc về cho anh xông nè, hồi nãy em thấy anh ho."

Tiên nói rồi mở cái nắp nồi ra, Thành nhìn vào thì đúng là nồi xông, toàn lá thuốc chữa bệnh cảm trong đó.

"Hồi nãy anh nói anh đi tắm mà, sao anh đi từ trước vào?"

"À, không có gì, anh đi tắm nha'"

Thành cười cười rồi bước ra ngoài, cậu đứng ngoài nhà tắm nhìn vào cửa sổ phòng mình, đúng thật là Tiên đang ngồi xơi thuốc cho đều để cậu vào xông, vậy người hồi nãy cậu theo đuôi đến cái ngôi nhà hoang đó là ai, nếu thật sự là Tiên...vậy cô có ý định gì tiếp theo?

Hồng Tiên thấy Thành đã thật sự vào nhà tắm thì cô thở hắt ra, cũng mai cô nhạy bén mà phát hiện có người theo đuôi nếu không có lẽ mọi chuyện vỡ lẽ ra hết, thuốc cũng nhờ lần trước cô mua dư bên thầy ba cô định bỏ nhưng tiếc để lại giờ mới có dịp dùng, Tiên lấy tờ giấy dưới giường mình ra,cô nhìn nó rồi lấy đèn dầu châm lửa đốt tờ thư.

Cô cẩn thận đốt hết rồi rãi ra phía cửa sổ để vụng tro bay theo gió đêm.

Mới sáng sớm Tiên đã cầm cái giỏ rồi nói đi chợ, nhưng hướng cô đi lại không phải chợ mà là một nơi khác. Sau khi gặp người đó xong cô nói một vài chuyện rồi nhìn trước ngó sau rời khỏi đó, chốc lát sau thì người đó cũng bước ra ngoài, giấu nhẹm con dao vào tay áo mình.

"Chị mới đi đâu về vậy?"

Nghe Nhiên nói, Tiên đứng lại rồi đưa cái giỏ trống quơ ra phía trước.

"Chị mới đi chợ dìa, mà hổng mua được gì hết chơn."

"Vậy hồi mình ăn cơm với gì chị, em với Sa ăn gì cũng được mà để Hồng với Kim đói hổng có được đâu."

"Thì hồi để chị coi."

Tiên nói rồi xách giỏ đi vào nhà, thấy Tiên đi vào thì Nhiên cũng vào theo rồi kéo tay chị lại.

"Chị đi đâu vậy, cho em theo với."

"Sao vậy Nhiên, đi theo chị làm gì?"

"Em đi vô chung với chị!"

Nhiên nói lớn rồi chặn trước mặt Tiên, thấy Nhiên là lạ Tiên liền thấy không ổn mà bước về phòng mình.

"Chị...chị đợi xíu đi, nói chuyện với em!"

Cô chạy vào mở cửa ra thì không thấy có gì lạ, ngăn tủ vẫn đóng lại và trong phòng không có dấu hiệu bị lục lọi, cô nhìn Nhiên thì thấy Nhiên cười.

"Em nói là chị đứng lại nói chuyện với em xíu mà, sao chị chạy dữ vậy đa?"

"Tại chị nhớ chực lại có con mèo hay chạy vô phòng chị, chị sợ nó phá phách trong lúc không có ai nên chạy vô coi thử á mà, mà em có muốn hỏi gì không ? Hồi nãy em nói muốn nói chuyện với chị mà?"

"Dạ không, em nhớ lại rồi, thôi em đi nha."

Nhiên nói rồi quay mặt bước ra khỏi chỗ đó rồi vuốt ngực mình, chừng chút nữa thôi mà Minh Sa đã bị bắt tại trận rồi, cũng mai cô nhanh chân mà chạy ra kịp trước khi Tiên vào.

Tiên bước vào phòng rồi khóa cửa lại, cô xem hết chỗ này tới chỗ kia để đảm bảo không có người lén vào phòng mình, Tiên mở ngăn tủ rồi xem dưới gầm giường coi có ai trốn không mới an tâm.

Cô lấy cái hộp nhỏ ở đầu giường ra rồi kiểm tra, hai vé tàu và thư từ vẫn còn y không có dấu hiệu bị lục lọi, Tiên thở phào rồi cho mình tự suy diễn, nhưng cô đâu biết một trong những bao thư đó thì có một tờ thơ quan trọng bị lấy đi.

Đến tối, Thành thất thần đi về nhà, cái áo sơ mi của cậu loang lổ máu còn bên cạnh là hai ba người lính theo sau.

Mặt cậu đâm đâm mà bước vào phòng Tiên, cậu mở hết tủ ra thì chẳng thấy còn một món đồ nào, nghe tiếng lớn thì cô cũng bước ra xem sao, thấy anh mình như vậy cô cũng hốt hoảng đòi theo anh tìm chị nhưng cậu không cho, cậu bắt cô và Nhiên phải ở nhà lo cho hai đứa nhỏ rồi một mình mình dẫn người đi tìm cô.

Thì ra có người hạ độc vào đồ ăn của Minh rồi định giết cậu, không ngờ dao sắp kề đến cổ Minh để kết thúc mạng sống của cậu thì có người phát hiện, tên đó vì bị ập vào bất ngờ nên không trở tay kịp bị bắt lại, người đó vì trung thành mà tự cắn lưỡi mình tự tử.

Thành tức đến độ mặt đỏ ao mà vác súng đi tìm cô để tra hỏi, về đến nhà thấy cảnh này cậu còn tức hơn nữa.

"Em biết chị ấy ở đâu, cho em theo đi!"

Cô bước ra trước rồi nói với theo, nghe em nói thì cậu cũng đứng lại.

"Chuyện này không giỡn được đâu Minh Sa à, súng đạn vô tình lắm em, em không đi theo được còn thêm tay em mới hơi lành mà đòi đi đâu."

"Em không sao, cho em theo, em biết chỗ."

Cô nói rồi chạy đến đưa tờ thơ cho cậu, Thành đọc rồi nhìn cô.

"Ở nhà đợi tin anh."

Tiếng xe vang lên, hai ba chiếc rời khỏi nhà, cậu vẫn không cho cô đi theo mà chỉ đi một mình. Thấy bóng xe khuất dần thì Minh Sa đi vào nhà gõ cửa kêu Nhiên dậy rồi thay một bộ đồ tây, lấy súng để vào túi áo khoác rồi mở nhẹ cửa định đi trong âm thầm tránh nàng vậy. Vì tiếng động bên giường nên khiến nàng lờ mờ tỉnh dậy, thấy nàng dậy cô liền bỏ cái áo khoác có để súng ra ngoài rồi đến ôm nàng vào lòng.

"Chị đi đâu đêm hôm vậy?"

Nàng dụi mắt hỏi. Tay vòng qua ôm eo Minh Sa.

"Chị với Nhiên đi công chuyện xíu, hồi chị kêu Dương Hồng qua ngủ với em ha."

Cô nói rồi hôn nhẹ lên trán nàng vỗ về, nhưng nàng níu lấy cái áo cô rồi ôm chặt.

"Em muốn ngủ với chị à..."

Nàng dụi đầu vào hõm cổ cô rồi nói, cô cười cưng chiều rồi hôn lên má nàng.

"Ngoan nghe lời, hồi chị về với bé ha."

Cô để nàng xuống giường rồi đi đến cửa.

"Chị....đừng đi..."

Nàng nói rồi đưa hai tay về phía cô, dù lòng không đành nhưng cô cũng cắn răng mà đóng cửa lại bước lẹ ra ngoài tránh nhìn nàng rồi lại không nỡ đi.

Một hồi sau Nhiên cũng ra, còn vừa đi vừa luyến tiếc nhìn vào nhà.

"Được rồi, đi nè!"

Tầm độ hai giờ sáng, bên ngoài bến cảng tàu đã bị xe của sở công lộ bao vay hết, còn bên trong thì yên ắng vô cùng.

Hai người lẻn vào trong thì thấy Thành đang đứng đối diện Tiên, còn Tiên thì tay nắm chặt cây súng mà chĩa về phía cậu, mặt cô giàn giụa nước mắt mà lắc đầu liên tục không muốn bóp cò.

"Anh Tránh Ra...! Để Tui Đi!"

Tiên nói rồi cố lùi về phía sau phòng thủ.

ĐOÀNG.

"KHÔNG ĐƯỢC BẮN, CHƯA CÓ LỆNH CỦA TÔI KHÔNG AI ĐƯỢC BẮN !!!"

Cậu thé lên rồi nhìn về tên lính vừa nổ súng, cũng mai không trúng cô mà chị trúng xuống đất.

"Tránh ra hết!"

Minh Sa điếng người định xông vào nhưng Nhiên cản lại không cho, Nhiên nhìn cô nhnhẹ lắc đầu.

"Đợi xíu đi, tâm lý đang kích động, đừng vào tránh bị bắn trúng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip