28.đi chơi

Nàng nhìn thân nó nhỏ xíu trên đồng, tay cầm con diều chạy riết riết để không bị rớt, mặt mày nó rạng rỡ khiến nàng cũng vui vẻ theo.

Phải nói là nàng gan dữ lắm, bữa nay má đi thăm bạn thế là nàng nghe lời dụ dỗ của nó đi chơi tới giấc này cũng bốn năm giờ chiều, nó dẫn nàng đi hái trái cây, đi câu cá, đủ thứ hết còn bây giờ nó đang túm quần túm áo thả con diều kia kìa.

"Cô hai ơi cô nhìn coi con diều bay rồi kìa cô"

Hoài Thanh nhìn theo tay nó chỉ, con diều thật sự bay lên rồi, còn bay rất cao, gió thỏi làm tóc nàng lay nhẹ, lần đầu tiên cảm giác đó xuất hiện trong nàng, một cảm giác gì đó chính nàng cũng không rõ, hồn nàng cũng đang phấp phơi như cánh diều.

"Bây bắt con Mén lại cho tao", bỗng nhiên tiếng bà Tỉnh vang lên, bà dẫn theo mấy đứa nữa đi lại chỗ nàng.

Hoài Thanh hoảng sợ không thôi, chưa kịp phản ứng đã nàng bị bà với con Nụ kiềm lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Mén bị hai đứa kia bắt đi.

Ngoài sau, con diều cũng chao đảo rớt xuống đất.








"Má ơi má, má thả Mén ra đi má, con biết tội rồi má ơi", nàng đập cửa gọi lớn nhưng đáp lại chỉ là tiếng của con Nụ: "Cô hai cô đừng đập nữa, bà không có ở đây đâu cô"

"Nụ hả? Mau mở cửa cho cô đi Nụ, cô phải đi coi Mén Nụ ơi..."

"Không được đâu cô, con biết cô thương nó nhưng mà con mở cửa cho cô thì bà đánh con chết", nói tới đây thì nó ủ rủ: "Nó bị đem ra nhà kho rồi cô ơi, chiến này chắc lành ít dữ nhiều..." nói cho đã nó mới nhận ra mình hớ hênh, tay bụm miệng kín mít: "Cô hai lo nghỉ ngơi đi cô"

Hoài Thanh còn nghỉ ngơi được sao, nghe câu nói của nó trong bụng nàng như lửa đốt, bất lực ngồi thụp xuống bên cửa, ai sẽ cứu được nó đây, đứa vô dụng như nàng có thể làm gì? May đồ sao? Đọc sách sao?








"Tao đã cho bây ở đây thì bây cũng nên biết điều, cớ chi mà bây rủ rê con tao ăn lông ở lỗ, bộ bây nghĩ nhà này không lo được cho cô hai sao"

"Tao biết cô thương bây nhưng bây đừng có ỷ thế cô mà làm loạn, cô là con tao, bây nghĩ cô nghe tao hay nghe bây, có thương cô thì đừng làm ba cái trò đó nữa"

"Bây nhìn cái gì? Mở miệng trả lời tao đi" bà nói quá trời còn nó cứ nhìn bà trân trân.

Mén quỳ thụp xuống đầu nó vẫn ngẫng cao nhìn bà: "Thưa bà con biết là con dốt, con tội lắm nhưng mong bà thương sót, bà đừng đuổi con, con hứa mơi mốt con không dám xúi cô làm bậy, con không dám nữa đâu bà ơi, con lạy bà", rồi nó dập đầu lia lịa.

"Bây dừng lại đi, biết tội thì tốt, nhưng nhà này đâu ra đó, có tội thì phải phạt", đoạn bà ngoắc thằng Dần với thằng Tị đứng im trong góc nảy giờ ra: "Hai thằng bây đánh nó hai chục roi cho nó chừa, còn mày cũng ráng nhớ lấy lời của mày bữa nay đi", câu sau là nói với nó.

Thằng Dần định giả bộ đánh nhẹ nhẹ thôi nhưng thằng Tị có thân thiết gì với mấy đứa này đâu nên nó nhất quyết không chịu, Dần phải xuống nước năn nỉ vì em Ba đã nhờ phải tiếp con Mén rồi vả lại nó cũng coi Mén như em gái: "Anh Tị, anh coi tướng nó có chút ét, hai chục roi sao nó chịu nổi hả anh, nó còn là thân con gái nữa, anh Tị ơi là anh Tị"

Sau một hồi khan cổ rát họng Tị cũng chấp nhận làm theo, thằng Dần thở phào liết nhìn nhỏ Mén nảy giờ vẫn đứng dửng dưng làm ra bộ mặt ngờ nghệch như đứa bị đánh không phải nó, thấy ghét thiệt chứ!!! Nhưng ai biểu nó dễ thương chi.

"Rồi Mén nằm lên ngựa đi mày"

Đánh thì cũng phải đánh cho thật chút nên Dần thấy cũng đau mà nhỏ Mén chỉ im ru chứ không la lói gì thấy cũng lạ: "Mén mày giả bộ khóc lóc đồ đi chứ để bà biết đó mày"

"Dạ", Mén nằm gục nảy giờ mới ngước lên, mặt mày nó nước mắt nước mũi tèm lem, té ra là nhỏ cũng biết đau chỉ là nín không dám lên tiếng, vậy mà cứ tưởng nó không biết sợ đó chứ.

Dần bụm miệng cười khục khục: "Ráng đi chút xíu anh cho mày cái bánh ít"

"Dạ", Mén nghe tới đồ ăn thì cũng đỡ buồn chút, mím môi tiếp tục chịu thêm mấy roi nữa.








Trong phòng, Hoài Thanh sau một hồi suy nghĩ triền miên nàng nhận ra một thứ mầm non kì lạ đã sớm trồi lên trong cảm xúc của bản thân với nó, không phải tình cảm chủ tớ, càng không phải bạn bè, là tình cảm trai gái, nàng thương nó giống như má thương cha, giống như bao cặp đôi khác, nàng đã nghe về chuyện giữa hai người con gái, chỉ không ngờ hôm nay chính mình lại mắc phải.

Điều đó làm lòng nàng loạn lắm, Hoài Thanh không biết làm sao, nàng là con gái làm sao có thể thương một người con gái khác, rồi lỡ như các nàng cũng giống câu chuyện đó, cũng ngâm mình nơi đáy sông lạnh lẽo, nếu...





Tui đã bài tỏ với người ta luon rồi, ai muốn nghe hong???

3/6/24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip