34.coi hát

"Ê Mén mày hay gì chưa?", con Nụ xớn xa xớn sát chạy lại mới nhận ra mình thất thố, liền cúi đầu: "Con thưa cô"

"Bộ ngoài chợ đồn cái gì nữa hả chị Nụ", nó trả lời nhưng mặt mày vẫn nhìn đâm đâm từng đường kim mũi chỉ của người thương.

"Không có mày, mà cô Ánh với cô Quỳnh về rồi, hai cổ biểu tao rủ mày với mấy đứa đi coi tuồng", Nụ hớn hở vỗ đùi cái bép: " Hên ghê á mạy, có đoàn hát về tao còn định không biết có tiền đi không thì được bao đã vậy bà còn không có nhà nữa chớ"

"Thiệt hở chị Nụ", nó nhảy cẩn lên vui lắm, lúc này mới rời mắt chút xíu lại nhanh chống buồn hiu nhìn người thương vẫn đang cặm cụi vá cái áo hồi bữa nó đi chơi bị vướng cành cây: "Thôi, mấy anh chị đi đi, em hông đi đâu"

"Ủa? Tao tưởng mày khoái mấy cái này lắm chớ", Nụ thắc mắc lại quơ quơ tay: "Thoi kệ mày, mày không đi thì thôi", nó móc ra trong túi mấy cục kẹo nhìn lạ mà ngon lắm: "Cô Diệp biểu chia cho mày đó", xong nó hướng Hoài Thanh nói: "Cô hai, lâu lắm mới có đoàn hát về cô hai cho con xin được đi coi bữa nay, con hứa là con về sớm nha cô hai"

Đến giờ Hoài Thanh mới dừng tay, ngẩng mặt lên: "Ừm, về sớm là được, bà mà hay tui không chịu trách nhiệm đâu"

"Dạ, con cảm mơn cô, thưa cô con đi", nó mừng quính chạy đi báo tin, nhà này ai mà không biết bà là chúa ghét hát hò, nó đâu có dại mà về trễ, bà mà hay chuyện này, chắc nó còn được bộ xương khô, hay là trinh nữ hoàng cung, nó còn chưa biết yêu đâu đó.

"Sao lại không đi?" Nụ đi khỏi nàng mới nhìn nó, nàng thấy nó buồn hiu, nàng biết nó thích lắm, nhưng nó từ chối làm nàng cũng thấy lạ, cứ tưởng nó sẽ sửa soạn đi liền luôn chớ.

Mén bị hỏi tới thì cười: "Hehe, em hông thích coi, thích ở nhà với Thanh hơn", nói vậy chớ nó nhớ là người thương không thích nó gặp hai cô đó, với lại sao nó có thể bỏ người thương ở nhà đi chơi một mình được đây, Thanh sẽ buồn lắm!

"Xong rồi, bữa nay tắm sớm đi chơi đi", nàng đưa cái áo mới vá xong cho nó.

Mén ngớ người lại như nhận ra cái gì đó, nhanh miệng nói: "Thanh giận em hả? Em hông đi đâu mà, em hứa luôn", nó đứng nghiêm người tay làm dấu thề.

Hoài Thanh cười khẽ, phản ứng của nó ngộ lắm, mấy bữa nay nàng có giận nó đâu mà nàng cũng có phải kiểu người hay giận hờn vô cớ đâu, nhỉ?

Nàng xoa nhẹ mái tóc mườn mượt mới gội hôm qua của nó, ừm thích lắm: "Không có giận em, không phải Nụ nói lâu lắm mới có đoàn hát ghé, bộ em không thích coi sao, nếu em đi coi có thể về kể lại cho Thanh nữa, em không muốn hả? Nhưng mà Thanh cũng muốn biết chỗ đó ra sao nữa", cái này là thật lòng nàng muốn, cũng rất lâu rồi nàng không đến mấy chỗ như vậy.

"Thiệt hả? Nếu mà Thanh thích thì em sẽ đi nha", nó nghe thì vui lắm, trời ơi lần đầu tiên người thương xưng tên với nó đó, dễ thương muốn chết luôn đi hà!!!

Nó bắt lấy cái áo nàng để trên bàn quay mòng mòng: "Vậy thì em sẽ mặc cái áo này nha, áo của Thanh mua cho em, của Thanh vá cho em"

Nàng cũng bất lực nhìn theo, ai biểu người thương của nàng còn nhỏ, còn con nít mà, ai biểu nàng thương người ta.

Đang vui quá xá thì nó chợt nhớ ra gì đó nên dừng lại sau đó móc ra mấy cục kẹo của Nụ chia cho, e ấp nói: "Cái này em cho anh Dần nha..."

"Sao phải cho? của người ta cho em thì em cứ giữ lấy, Dần cũng có mà", lẽ nào nàng quá khắc khe rồi chăng? làm em cứ sợ này sợ nọ.

"Ò, nhưng mà hông phải là Thanh không thích em ăn đồ của người khác sao, chỉ cần Thanh hông thích thì em sẽ hông ăn đâu", nó lắc đầu dòm trông nghiêm túc lắm.

"Bây giờ em không nghe lời nữa phải không", nàng nghiêm giọng sau đó khoanh quay mặt đi hướng khác, lẫm bẫm: "Vậy thì không cần ở đây dây dưa làm gì"

Người thương thay đổi thái độ làm nó hoảng hồn, tay chân lính huýnh xé liền cục kẹo bỏ vô miệng: "Em nghe lời mà, em có nghe mà, Thanh coi em ăn nè, ngon quá nè"

"Um, ngoan lắm", người đẹp trở lại xoa đầu nó thương yêu.

"?..."




"Thưa cô tụi con đi"

Đi được một đoạn Nụ mới phát hiện: "Ũa bé Ba, con Mén đâu?"

"Nó quành về nhà rồi đó mày, nó biểu nó quên đồ, mình đi trước đi rồi nó rượt theo sau", Dần thấy bé Ba ngờ nghệch có biết mắm muối gì đâu thì cũng nhanh miệng trả lời

"Nhỏ đó mà có cái gì quên mày ơi, chắc bả xí xa xí sọn đặng gặp ghệ bả ngoài ngoải đó", Nụ nói xong ba đứa nó cười phá lên, mèn ơi Mén vừa đi là bị nói xấu liền luôn hà, mấy người này xấu tính hết sức hông.






"Thanh ơiiiii", mấy đứa nó vừa đi cửa nẻo đang đóng lại thì nó chạy cái vèo chặn ngay cửa.

"Sao em về rồi?", nàng mở cửa lớn ra, lại nhìn nó mồ hôi mồ kê chảy tùm lum liền lấy ra khăn tay trong áo lau cho nó: "Đi rồi còn chạy về nữa, coi nè ước đồ hết trơn"

Nó được người thương lau mồ hôi thì cười thích thú: "Thanh ơi, hồi nảy chưa có tạm biệt Thanh nên em quành lại nè, em sẽ nhớ Thanh lắm đó, Thanh ở nhà ngoan nha, nếu mà có bánh ngon em sẽ mua cho Thanh"

"Biết rồi bà kẹ nhỏ, mau đi đi", nàng kí nhẹ trán nó, ai mới phải ngoan kia chứ, Hoài Thanh nàng lớn rồi đó! ít ra là lớn hơn con mén nhỏ này!

"Dạ, bái bai Thanh, em nhớ Thanh lắm đóoooo", nó vừa chạy vừa quay người lại ngoe nguẩy vẫy tay với nàng.

Đi có mấy tiếng mà nhớ nhung cái gì không biết, nhưng hình như nàng cũng bắt đầu thấy nhớ ai kia rồi, aaa nàng từ lúc nào lại thành thế này vậy, không có được!!! Mất giá lắm!!!







31/7/24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip