ngoại truyện .
Tua qua 3p nghe nhạc nghen.
"Oa", Mén vừa mở mắt đã hí hửng chạy vèo ra ngoài, xong lại chạy vèo vô nhà nắm lấy tay người yêu chạy ngược ra trước, vươn vươn vai hít thở không khí Đà Lạt: "Thanh ơi ở đây đẹp quá, em thích quá".Mà nàng còn đang mấp mé môi chưa kịp nói thì:
"Huhu, Thanh ơi lạnh quá"
Nhìn người thương vừa tận hưởng quay ngoắc một cái thì công mình dãy dụa, nàng cũng phát hoảng: "Vào trong trước đã, chưa chi mà em đã ra đây rồi, Mén thúi lắm"
"Dạaa", bị la nhưng Mén ta cười tít cả mắt, vì được người thương ôm ấp dìu vào nhà mà, ai sướng bằng ai sướng bằng nữa.
Nó ngồi ngoan ngoãn trên giường, mắt nhìn người thương đang xỏ áo cho mình, lại cười vui vẻ khoe khoan một mình, nay Thanh đưa nó đi Đà Lạt luôn đó, có nó với Thanh thôi đó.
"Em đó, mới tỉnh dậy thì chạy luôn ra ngoải, lỡ bệnh thì mần sao?", nàng lên giọng quở trách, song tay thì đang rót cho nó chén trà nóng: "Không ngoan gì hết"
"Em biết òi mà, Thanh đừng giận, tại em vui quá đó, lần đầu được đi chơi với Thanh đó", nó bỏ chén trà xuống lại đứng lên xoay xoay: "Nè, em mạnh cùi cụi Thanh đừng lo, mình đi chơi đi Thanh, em nôn quá"
"Biết rồi, biết rồi nhưng mà bây giờ em ăn sáng xong thì mình mới đi, nếu em hông nghe lời, thì không đi nữa", nàng đưa dĩa đồ ăn đến trước nó cũng nhắc nhỡ mấy câu.
"Dạ, Mén ăn", thật ra nó cũng đói rã rời, hôm qua vừa lên tới là ngủ ngay có biết trời đất, vì đi cả ngày còn đâu, "A, Thanh đi đâu, Thanh hông ăn với em sao?"
"Ngoan, chị vẫn ở đây với em mà", Hoài Thanh vuốt tóc nó, đi đến chiếc radio trên kệ, mở lên một bài hát rồi lại trở về ngồi ăn cùng nó.
"Gọi người yêu dấu bao lần
Nhẹ nhàng như gió thì thầm
Làn mây trôi gợi nhớ chơi vơi
Thương người xa xôi"
Bài hát vừa cất lên là Mén ta phản ứng ngay: "A, em biết em biết cái này, hồi trước ở nhà cô Ánh Mén có nghe rồi", lại gải gải đầu cố nhớ: "Hình như tên là gọi...gọi, a! là Gọi em dấu yêu đó Thanh", nó nghênh mặt tự hào vì mình đã nhớ đúng tên bài hát này rồi!
Nàng nghe thì chỉ biết âm thầm cười em ngố quá, đây là bài Gọi người yêu dấu của Vũ Đức Nghiêm, thế nhưng không thể để em thất vọng được:" Mén giỏi quá", sau đó nàng đưa tay ngoắc nó: "Em lại đây".
Mén cũng nghe lời đưa mặt nó sát đến thì người thương thưởng cho nó một cái hôn thật kêu, nó vui đến mức đứng yên cả mấy giây, gò má cũng nhanh chống ửng đỏ.
Hoài Thanh cũng ngại, dù cũng không phải mới bên nhau nhưng hiếm khi nàng chủ động như thế, Mén mắc cỡ, nàng càng mắc cỡ hơn, lại nghe tiếng nó nhỏ xíu xiu: "Thích...thích lắm"
"Gọi người yêu dấu xa vời
Mà lòng lưu luyến, bồi hồi
Ngày biệt ly đành nhớ nhau thôi
Khi chiều nhẹ rơi
Gọi người yêu dấu muôn đời
Nghẹn ngào không nói thành lời
Tình yêu xưa ngày tháng pha phôi
Biết bao giờ nguôi"
Bài hát vẫn tiếp tục phát Hoài Thanh chợt nhớ: "Vậy em có biết bài hát nói về gì không?"
"Mén hông biết đâu, nhưng em thấy hay lắm", nó vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa ăn tiếp đồ của mình.
"Người ta truyền nhau câu chuyện, ngày trước ông Vũ Đức Nghiêm được người bạn nhờ vả, cưu mang một cô gái không may chửa hoang, ông cho cô ở trong một ngôi biệt thự ở đây, về sau hai người cảm mến nhau, nhưng một ngày tình cờ bị vợ ông ấy phát hiện ra, Mén biết không, bà không nói gì hết, chỉ làm tiếp việc định làm, từ đó về sau Vũ Đức Nghiêm không ở đây với cô gái nữa ông về với vợ, nhưng niềm nhung nhớ vẫn còn âm ỉ nên đã viết ra bài hát này đó"
Mén chăm chú nghe xong, thì mặt mày khó chịu: "Hông thích nữa đâu"
"Hả, em mới nói hay mà", Hoài Thanh khó hiểu, dạo này Mén của nàng hình như khó ở hơn rồi, thành bà cụ non rồi.
"Thanh nói là ổng có vợ rồi, có vợ còn như vậy đó, Mén hông có thích đâu!!!"
"Hông thích thì hông thích", nàng cười, cái điệu nuông chiều, thương yêu lắm, mắt đẹp cũng sáng lên vì em, em của nàng còn nhỏ, em của nàng, nàng không thương thì ai thương đây?
"Nhưng mà Thanh ơi, trên đây hông có vua với hoàng hậu thiệt hở?", nó nói giọng buồn thiu, tiếc nuối lắm.
"Em hông thích sao? Vậy thì mình đi về hen?", em Mén của nàng cứ luôn miệng nhắc vua với hoàng hậu, không hiểu sao em chấp niệm dữ vậy không biết.
"Hông có đâu, em xong rồi Thanh dẫn em đi chơi đi", nó nghe thì lắc đầu lia lịa, người ta có nói đi về đâu mà!
Sau đó, nhỏ Thanh nắm tay dẫn người thương lượn khắp Đà Lạt.
"Cô ơi, cô có muốn chụp hình không?", một cậu thiếu niên độ hăm mấy cất tiếng hỏi em.
Mén ngẫn ngơ, em hơi sợ đi đến núp sau lưng nàng.
"A, cô đừng lo cái này tui không có lấy tiền, chỉ là thấy hai chị em xinh đẹp thôi", cảm thấy lời nói mình kì quá cậu lại tiếp: "Hình này tui không giữ nên cô đừng sợ"
Mắt sáng rỡ nhìn tấm hình chạy ra từ đầu máy, lần đầu tiên Mén biết tới cái này luôn đó!
Cậu thiếu niên rút tấm ảnh ra đưa cho nó, nó nâng niu trong tay miệng nói cảm ơn, đây lần đầu tiên nó chụp hình với Thanh, tấm hình đầu tiên, quý giá nhất.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm", Hoài Thanh nhìn thiếu niên cười cười rời đi nàng lại nói với theo: "Nhưng em là người trong lòng tôi cậu nhé", người sẽ cùng tôi đi hết cả ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip