Hồi 16: Phải Hòa Thuận

Ngày mới, nắng đẹp, có tiếng hót của chim.

Ngọc Hoài nhàn nhạt ngồi trong buồng nhìn ra ngoài đồng, bông lúa vàng ươm mà lòng nàng trĩu xuống.

Nghe đâu hôm nay có cậu hai con ông Hội đồng Lê ở Cần Thơ sang muốn hỏi cưới nàng.

Hôm qua nghe ba mình nói thế nàng đã muốn nói rằng mình có người mình thương rồi, nhưng... Phải nói mần sao?.

Nàng không thể nói mình thương cô ba nhà Hội đồng Phan được, nhưng cũng không thể từ chối cuộc gặp mặt này được.

Cơ duyên cũng do ba nàng cùng với họ hàng nhà Hoài mần ăn trên đất của nhà Hội đồng Lê, nên mới có lần hỏi cưới này.

Hoài cứ giữ trạng thái mâu thuẫn như thế đến khi Tuấn Nguyễn đẩy cửa bước vào.

"Chị ba, nhà Hội đồng đến rồi"

Ngọc Hoài cố rặn ra một nụ cười, rồi cũng theo gót Nguyễn đi ra ngoài.

Bên ngoài, tiếng của bà Hội đồng đã vang lên lanh lảnh.

"Chà! Ông Bảo, con gái thứ của ông lớn từng này rồi sao?"

"Dạ, dạ"

Ông Bảo nhìn con, miệng tươi cười không khép lại được.

"Dạ, con mời bà dùng trà"

Hoài định rót trà cho bà Hội, nhưng bà ta liền gạt bỏ.

"Con cứ thoải mái gọi dì với chú đi"

Nói rồi bà kéo thằng con mình lại, vui vẻ nói.

"Chắc con cũng biết nhà Hội đồng ta từ Cần Thơ về vùng cùng tịt này để làm gì rồi nhỉ. Đây đây, đây là thằng Hậu nhà dì"

Lê Văn Hậu nhíu mày, hơi ngại ngùng mà nhìn má mình. Trời! Bộ con má thèm vợ lắm hay sao!.

Ngọc Hoài cười gượng nhìn bà Hội, rồi cũng miễn cưỡng nhìn cậu Hậu sao ba bốn lần huýt vai của em trai.

Cậu Hậu nơm cũng đẹp mã, tóc vuốt ngay ngắn, mặc côm - le lịch sự, tay cậu cầm cái mũ Beret màu nâu.

Hoài nhìn cậu chưa đầy một phút đã quay đi, nàng thà nhìn má cậu ta chớ không thèm đoái hoài gì Văn Hậu cả.

Người lớn thì nói chuyện rơm rã, còn Hoài với Hậu thì một lời cũng không nói với nhau. Hậu nuốt nước miệng nhìn Hoài, sao mặt nàng ấy cứ như bị dựt hụi vậy cà.
___

"Ê Thanh, mày biết gì chưa?"

Quý Hoà nằm dài trên sofa, gối đầu lên đùi em mình, vừa cầm tờ báo vừa hỏi.

"Hở? Biết gì?"

Cẩm Thanh đang gọt xoài, quay xuống nhìn anh hai.

"Tao nghe anh cả nói, thằng Khôi con ông Ngô mới cưới vợ đó"

Hòa lật trang báo.

"Hai đứa nó hứa hôn đến giờ mới chịu cưới"

"Nghe đâu cũng dạm hỏi mấy tháng trước rồi"

Thanh gọt xong liền đưa con dao cho đứa người ở.

"Cũng cùng lúc thằng Hứa cưới con Kiều thôi"

Nhắc tới Hứa, Hòa liền trầm mặt.

"Dạm hỏi từ lúc đám của thằng Hứa mà đến khi xong đám của anh Danh mới cưới"

Thanh cười cười.

"Thật ra là tính cưới sớm hơn rồi. Tại thằng Khôi nó tự dưng vướng công việc với thằng thương nhân nào đó đó"

Hòa thở dài.

"Mấy tháng nay công việc của anh cũng phải dời lại"

"Đợi mấy hôm nữa anh cả lên là ổn rồi"

Hòa híp mắt nhìn lên trần nhà. Có chắc là yên ổn không?.

"Nhanh thiệt, sắp tết rồi anh nhỉ"

"Ừm..."

Thanh vui vẻ nhìn anh.

"Chuyện với thằng Minh Hào, anh với nó sao rồi?"

Bị em mình đá xéo, Hòa chỉ xì một tiếng, mặt bắt đầu đỏ lên.

Không riêng Thanh hay Danh, cả ông Hội và bà Hội không ngốc mà không nhìn ra sự khác lạ trong quan hệ của Quý Hòa và Minh Hào. Chỉ có điều, ông bà Hội nghĩ cả hai là tri kỉ, còn Danh và Thanh thì nghĩ nó sâu xa hơn nhiều.

Bất giác Thanh lại nhớ đến Hoài. Trong lòng nàng có chút râm ram, tim đập cũng hơi nhanh. Thanh không hiểu mình bị cái gì, nàng chỉ sợ mình làm gì đó trái luân thường đạo lý.

"Anh hai cũng nên yên bề gia thất đi, không khéo, em có chồng trước khi anh có vợ đó"

Đó là lời nhắc nhở Thanh dành cho anh hai. Anh hai lớn nên lấy vợ, đừng có làm gì đắc tội với tổ tiên.

Hòa nằm im lặng nhìn tờ báo trong tay, nói không chột dạ là nói xạo.
___

"Ơ... Anh cả"

Kiều có chút ngạc nhiên khi thấy vợ chồng anh chị cả xuống nhà mình.

"Ừ, mấy nay em có khỏe không? Đứa nhỏ trong bụng sao rồi"

Thành Danh cười niềm nở nhìn em, trái lại, Thúy Lụ đi phía sao chồng có vẻ không thích Kiều cho lắm.

Không thích cũng phải, suýt chút nữa thì họ phải chịu kiếp chồng chung rồi.

Kiều cười gượng nhìn anh chị, rồi cũng đáp lời.

"Dạ, em khỏe, đứa nhỏ cũng khỏe mạnh, quẫy đạp nhiều nữa, chắc nó muốn ra ngoài lắm rồi"

Kiều xoa xoa cái bụng tròn của mình. Danh thấy vậy liền cười, tay anh đặt lên bụng của Lụ, vui vẻ nói.

"Chị dâu em cũng sắp cho anh một đứa nhỏ khấu khỉnh rồi"

Kiều vui vẻ nhìn Lụ, nhưng cô chỉ liếc nàng, không thèm quan tâm.

Kiều dần khó chịu. Chị ta thái độ vậy là ý gì?.

Do vai vế thế thôi, chớ cô với nàng cũng chỉ bằng tuổi, Kiều còn sanh trước Lụ vài tháng tuổi, không thích cũng phải tôn trọng người khác xíu đi chứ.

"Kiều, kiều ơi!"

Một giọng nói của đàn ông vang lên, cả ba liền quay lại nhìn ra cổng.

Ở ngoài cổng là một người đàn ông tay cầm cần câu, tay còn lại cầm cái thúng đựng mấy con cá, bộ đồ bà ba ướt sũng, nước nhỏ giọt trên nền đất.

"Cậu hai"

Danh vui vẻ rú lên, cũng lâu lắm rồi anh với về Cà Mau mà thăm họ hàng ở đây.

Kia là cậu hai bên bà nội nhỏ của Danh, tên là Phan Thiết Bảo, khác với ông Duận, ông Phúc hay bà Liên, ông Bảo không cưới vợ, sống rong ruổi ngoài biển khơi, dạo gần đây có Kiều về, biết tỏng tánh thằng cháu ương bướng, nên ông Bảo hay về đất liền hơn, cốt là qua ngó xem Kiều có cần gì không.

"Chà! Cu Danh dẫn vợ về quê luôn cơ, tưởng mấy cô mấy cậu quên luôn góc gác rồi"

Ông Bảo cười khoái chí mà nói, giờ mới để ý, tụi nhỏ lớn quá chừng rồi.

"Dạ, dạo này ông hai có khỏe hông cậu"

"Tía Nhân của tui khỏe re à"

Thấy hai người nói chuyện vui vẻ, Kiều cũng đem cái ra sau đặng nhờ tụi người ở mần.

Nhưng do bụng to, lên đi đứng cho chút khó khăn.

"Ây!"

"Cẩn thận em"

Lụ từ đâu xuất hiện ngay sao lưng Kiều, hơi vương tay đỡ lấy người nàng.

Bụng của Lụ chưa to lắm, nên đi đứng không khó khăn gì mấy.

"Bụng em to đừng đi lại nhiều. Mà chị em mình hồi trước ở cảnh khó nói chuyện, giờ êm xuôi rồi, phải hòa thuận với nhau nhé"

Tay Lụ chạm lên bụng nàng, xoa xoa vài cái. Kiều bỗng lạng sóng lưng. Cái giọng điệu của chị ta cứ phả ra cái mùi gì đó sợ lắm kìa.
___
Tui quên hết tên của mấy nhân vật trong truyện "Đầm Sen" rồi 😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip