Hồi 2: Có Thương Không?

Đêm tối, ông Tú khẽ đẩy cửa phòng con gái, giờ này đã là canh bốn rồi mà phòng Kiều vẫn đốt đèn.

"Kiều, sao con chưa ngủ?"

Ông lo lắng hỏi con, phát hiện tấm lưng đã gầy guộc đôi chút của Kiều, khiến ông lại càng xót xa.

"Sao ba còn chưa ngủ?"

Kiều khẽ hỏi, đôi mắt mơ màn nhìn ông, phủ một lớp sương dày. Ông xót xa ôm lấy con gái, vỗ về.

"Ngoan, còn ba má đây, bây đừng buồn nữa"

"Ba..."

Kiều chạm nhẹ lên tấm lưng ông, thều thào khe khẽ.

"Ba nghe đa"

"Cậu... Cậu Hứa, cậu í có thương con không ba"

Ông Tú trầm mặt.

"Ba, ba trả lời con đi ba"

Nước mắt lại lần nữa giàn giụa trên gương mặt nàng, Kiều khóc lóc thảm thương mà ôm lấy ba, như muốn ba bảo vệ nàng khỏi những tội lỗi kia của mình.

Sao mà nàng ngây dại quá, nàng trót trao hết chân tình cho con trai nhà hội đồng, một đời con gái của nàng... .

Dẫu có được gả vào nhà í, nàng vẫn sẽ mang tiếng là không biết giữ mình, ai cũng sẽ ghê tởm nàng.

Từng tiếng nấc của con gái đập vào tai, càng khiến cho ông muốn lao sang nhà hội đồng liều mạng với thằng chó kia.

Trách người cũng trách ta, ông trách con ngây dại, thương con đi tin vào những lời mật ngọt kia, để rồi chỉ có con khổ mà thôi.

"Ngoan, nín, bây khóc hoài ba xót con ơi..."

Ông vỗ về nàng, đến khi nàng kiệt sức mà ngủ gục trên vai ông, lúc này đã là tờ mờ sáng rồi.
___

Kiều chất từng luống rau xuống đất mà bày ra, cái thai hơn một tháng của nàng vẫn chưa lộ rõ hay làm khó khăn nàng trong những việc thường ngày này. Phiên chợ lúc nào cũng ồn, nàng khẽ lia mắt sang hàng kế bên.

Bốp! Bốp!

"Dậy dậy! Mày buôn bán vậy đó hả"

Người con gái nọ là Hoàng Ngọc Hoài, con thứ của tá điền Bảo, một trong những tá điền có gia cảnh khấm khá hơn những người khác.

Đập tay lên buồng dừa mấy cái mà người bán còn chưa dậy, Hoài hét lên.

"Hứa Phước Nghi!!"

"Trời, cầm dao tự chặt đi má"

Nghi ném con dao chặt dừa ra, khiến Hoài giật mình mà lùi lại. Còn định chửi tiếp thì anh hai của Nghi - Huynh Thuần chạy đến, cầm lấy con dao, niềm nở nói.

"Đây đây, Hoài, mấy trái?"

"Khỏi chặt, em mua hết quầy đó"

Hoài hất cầm nhìn Nghi, nhìn thôi cũng hiểu nàng ta đang cố ý khiêu khích cậu ta.

Nghi lười biếng nhìn Hoài, nói: "đi một mình mà đòi bưng nguyên quầy dừa".

"Bớt cái miệng, vác quầy dừa về cho người ta" Thuần lườm Nghi một cái, nói.

"Ơ? Không! Anh vác đi, em trông hàng"

"Chắc không?"

"Chắc!"

Nghi bật dậy, ngồi chỉnh tề mà nhìn Thuần, Thuần còn lạ gì tánh em trai, nhưng coi nó gầy gò như vậy, có muốn vác cũng vác chả được đâu.

"Đàng hoàng mới có cơm ăn nghe chưa"

"Biết rồi"

Nghi phe phẩy cây quạt, cười tươi rói nhìn Thuần.

Đến khi cả hai người đó đã đi xa, Nghi bỗng nghía sang nhìn Kiều.

"Chị Kiều"

"Hả?"

Kiều ngó sang thấy Nghi ngoắt nàng lại, sạp cũng ở kế bên, Kiều cũng vui vẻ đi lại.

"Chị thấy anh em sao"

Nghi bỗng bâng quơ hỏi.

Kiều ngơ người mấy giây: "sao tự nhiên em hỏi chị vậy?"

"Chị chơi với ổng từ nhỏ, em hỏi xíu thôi mà" Nghi chu môi.

"Nè, ổng lớn hơn chị tận ba tuổi đấy, mấy cái đứa chị nhìn từ nhỏ lớn lên là em với con bé Hoài, thằng Dương, thằng Dũng đấy!".

"Uii! Đau đau!"

Kiều nhéo mũi của Nghi, nó kêu lên oai oái.

Thật ra Nghi bên ngoài vui vẻ thế, nhưng cậu chàng vốn có tính xấu là thích nghe lén nhà người ta, không ngoài dự đoán, cậu nhóc hoàn toàn biết cái bí mật động trời của chị Kiều và cậu út nhà hội đồng.

Cậu không nói vì cậu thương xót Kiều, vốn cũng sợ tiếng của nhà hội đồng, và cuối cùng là cảm nhận của anh hai.

Thuần thích Kiều, không cần nói ai cũng ngầm hiểu, chỉ tiếc là chị Kiều vậy mà lại nên duyên với cậu Hứa, Thuần cứ ôm chai rượu sang buồng cậu khóc mãi thôi.

Nghi thở dài, chuyện cũng lỡ làn rồi, chỉ mong sau này chị có cuộc sống hạnh phúc, mong cho anh hai quên đi chị. Có lẽ sẽ còn rất lâu.
.
.

"Ủa Hoài, sao mấy nay anh không thấy chị bây? Bình thường hay ra tán gẫu với con Kiều mà"

"Bộ anh không biết hả, trời ơi, bả thầm mến người ta, còn viết thư gửi nữa kìa!"

Hoài mệt mỏi nói, Thuần nghe thế thì cũng hết hồn, bèn hỏi.

"Trời, vậy hả? Mà chị bây thầm mến ai?"

"Cậu ba nhà ông Ngô ấy!"

Thuần há hốc miệng, không thể tin được mà nhìn Hoài.

"Cậu Khôi á hả?! Trời đất thiên địa! Cậu ba khó tánh lắm luôn đó, cậu í nhận thư luôn sao?"

"Em cũng không có tính cậu í nhận, ai dè hôm trước ôm đồ qua biếu ba em, còn tặng chị khúc vải nữa"

Hoài thở dài.

"Duyên số thế nào í"

Thuần cũng chỉ biết cười khổ, chị của Hoài là Ngọc Thoa, nhỏ hơn Thuần hai tuổi, ngày nhỏ lanh lợi dữ lắm, lớn rồi thì nết na dịu dàng, mấy anh nhà tá điền hay dân biển đều mê mẩn nàng, ai dè đâu nàng thích cậu chủ khó tánh nhà ông Ngô.

Thuần cười nắc nẻ, thiếu điều ôm buồng dừa té xuống mương.

Gần đến nhà Hoài thì một bóng dáng con trai bỗng chạy ngang.

"Ủa, chị ba về rồi hả?"

Tuấn Nguyễn - em trai út nhà Hoài, gãi gãi má nhìn Thuần ôm cả quầy dừa về nhà mình: "ủa, ba nói chị mua hai, ba trái thôi mà?"

Hoài cũng gãi gãi má giống em trai, trong lòng đã hơi quê quê.

Thuần được một chập cười nắc nẻ nữa.

"Anh Thuần chạy ra chợ bán buôn tiếp đi, em bưng buồng này về được"

Nguyễn ôm lấy buồng dừa, nhanh chóng quay người chạy về.

Hoài cũng chào anh rồi rời đi, Thuần ngẩn tò ra mấy giây, rồi quay người chạy ra chợ.
___

"Chà, con Hoài, ba kêu bây mua mấy trái? Sao giờ nguyên quầy to tướng ở đây đa?"

Ông Bảo - ba của Hoài vừa nhâm nhi chút trà đã xém sặc ra, cười trừ nhìn con gái.

Nhìn thôi cũng biết là cự lộn với thằng Nghi rồi.

Hoài lảng sang chuyện khác, rồi chui vào bếp.

Nguyễn cũng chạy ra đồng làm xong nốt chuyện. Ông Bảo thở dài thườn thượt, con với chả cái.
___

"Thưa cậu hai, cậu ba, sắp đến phủ hội đồng rồi ạ"

"Ừm"

Danh đã ngủ từ lúc nào, còn Hòa thì chống cằm nhìn ra ngoài. Chiếc xe đi ngang một ngôi nhà bên sông, Hòa lập tức chú ý.

Lâu rồi không gặp.

Trần Minh Hào.

Tầm mắt của người trong căn nhà lá xập xệ cũng đã dõi theo chiếc xe.

Gần cả năm rồi cậu chẳng về, Quý Hòa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip