Hồi 4: Đám Cưới
Chẳng mấy chốc mà ngày cưới đã cận kề, ông hội gấp rút đem đồ sang dạm hỏi rồi chạy đôn chạy đáo chẳng bị lễ cưới tươm tất cho con trai. Hứa thì ngày về ngày không, suốt ngày la cà nhậu nhẹt, nếu còn chưa gần đến ngày cưới chắc cậu ta vẫn còn rong ruổi ở Mỹ Tho.
Thành Danh mặc lên người em trai một bộ áo Tấc đỏ son, cài lên một cái kim bài gia truyền, trầm giọng dặn dò.
"Anh nói thì bây nghe, cưới vợ rồi ba xây nhà cho hai đứa ở Cà Mau, ráng mà chăm chỉ làm việc"
"Anh nói hoài, biết rồi mà"
Nhưng dặn dò thằng này khác gì nước đổ đầu vịt không?.
Danh thở dài thườn thượt, chỉnh lại cổ áo cho em mà nói.
"Mai là mày cưới rồi, nhớ đừng có ham nhậu nghe chưa"
"Rồi rồi, biết rồi mà"
Hứa vùng vằng gỡ tay anh ra, rồi đạp cả chậu nước hất thẳng vào mặt thằng hầu đang rửa chân cho cậu.
"Nước lạnh vậy mà dám đem lên rửa chân cho tao hả?!"
Thằng người ở ôm lắm chậu nước, run rẩy xin tha.
"Cậu... Cậu tha con, con không cố ý.."
"Thôi"
Danh nghiêm mặt, ấn nhẹ ngón tay lên đầu Hứa.
"Đi lấy nước khác rửa chân cho cậu út, mai là cậu chúng mày cưới rồi"
Thằng nhỏ sợ hãi, vừa ôm chậu vừa bò lê bò lết ra ngoài, Hứa hừ một tiếng rồi nói vọng theo.
"Kêu đứa khác rửa chân cho tao, tay mày chai sạm đau chân tao lắm"
.
.
.
"Trời, mày làm gì để cậu út giận vậy"
Thấy thằng Nhất vừa ôm chậu nước vừa bò lê bò lết ra nhà sau, thằng Lang bỏ chén cơm xuống bàn, lo lắng hỏi.
"Hức... Tại cậu nói chuyện với cậu hai lâu quá, tới lúc em rửa chân cho cậu thì nước bị nguội.."
"Mày ngu lắm, mau đi lấy nuớc ấm cho cậu đi"
Lang gõ nhẹ vào vai Lục, nó lùa vội hết chén cơm rồi đi ngay.
Nhất khóc bù lu bù loa cả buổi cơm, làm ông Sửu phải gõ vào đầu kêu nó nín mấy lần.
___
Chỉ mới hừng đông sáng mà hoa giấy từ nhà hội đồng đã tung bay rộn ràng cả một vùng, bọn hầu vui vẻ hát hò, mừng ngày vui của cậu út Phan Ngọc Hứa.
Tiệc cưới kéo dài từ sáng sớm đến chiều tối vẫn còn đang tưng bừng, đoàn rước dầu đã trở về, Hứa sánh vai bên vợ chẳng được bao lâu đã nhào vào nhậu nhệt với đám 'anh em tốt' của cậu ta.
Bình thường cậu ta ham nhậu chẳng bàn, nay lại càng mạnh tay, rượu quý đắt tiền hết chai này tới chai khác, cũng phải thừa nhận tửu lượng của cậu ta rất khỏe.
"Thằng Đạt, mày uống coi, mới có nhiêu đó mà không uống nỗi rồi hả" Hứa cầm chai rượu, muốn rót thêm cho Gia Đạt.
Đạt mặt mài đỏ bừng, đầu óc đã choáng váng, thú thật cậu không theo kịp bọn này. Đạt cầm lấy chai rượu từ tay Hứa, lại rót một ít cho Hạo Khánh.
"Anh Khánh uống tiếp em nhé"
"Xê ra, tao uống giúp mày năm chén rồi đó, chơi hông chơi vậy nhe mày"
Hạo Khánh cười trừ, giọng chỉ mới ngà ngà say. Ngọc Hứa không vui, chỉ tay vào Gia Đạt.
"Uống với anh em thì uống cho ra uống, mày trốn nãy giờ tao bực nhe"
"Thôi, tao không uống nỗi nữa, tao xin phép về nghen"
Đạt loạng choạng đứng dậy, thằng hầu của cậu ta bèn chạy tới đỡ chủ, Đạt dựa vào người nó mà nửa tỉnh nửa mê, thiếu điều ngáy vang trời.
Hứa còn định lên tiếng không cho nó về, nhưng Hạo Khánh đã can cậu, nói: "để nó về đi, nó say dữ lắm rồi".
Bên bàn của Thành Danh và Quý Hòa, bàn này hầu như chỉ bàn về công việc nên uống không nhiều, cốt là để tránh lỡ miệng nói linh tinh.
"Em út các cậu cưới vợ rồi đấy, các cậu định chừng nào đãi cổ cưới tiếp đây"
"Chắc sớm thôi nhỉ?"
Danh khẽ cười mà nói.
"Em kính anh ạ"
Huân - đứa nhỏ tuổi nhất bàn nhậu này khẽ đưa ly rượu đã rót cho Danh.
"Cảm ơn em"
Danh vui vẻ uống cạn.
Tiệc tùng vẫn sôi nổi cho đến khi tối khuya, lúc này đã quá nửa đêm, chẳng biết là canh ba hay canh bốn rồi.
Hứa say bí tỉ không tài nào lết vào phòng tân hôn nỗi chớ đừng nói là đi, cậu ta nằm dài ra tấm phản để ở phòng tiếp khách, ngáy vang cả nhà.
Hòa thì sai người gói lại ít đồ ăn rồi đem qua nhà Hào, vừa nãy đã về phòng ngủ.
Danh thì bất lực không tài nào lôi Hứa vào phòng tân hôn đuợc, đám hầu cũng bó tay chẳng nhích nỗi người cậu ta, chỉ đành cho nó nằm đó chịu lạnh thôi.
Đã dặn là đừng ham nhậu rồi.
Danh mệt mỏi ra ngoài hiên, tuy nói là tàn tiệc những khách khứa vẫn còn vài ba người, chủ yếu ngồi lại để bàn chuyện mần ăn của họ, đám hầu vẫn đang dọn dẹp. Danh rút ra một điếu thuốc lá, châm lửa.
Bỗng, một cô gái bước tới chỗ anh.
Khó thuốc dày làm Danh chẳng nhìn rõ người nọ là ai, anh ậm ừ hỏi.
"Chào, cô tìm ai?"
"Tôi tìm anh chứ"
Làn khói thuốc làm Danh cay mắt, nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng nọ lại có chút quen tai, Danh đứng thơ thẫn nhìn ra màn đêm.
"Thưa anh, em có thể tâm sự với anh không?"
"Được"
Sân nhà ai cũng có chuyện riêng để nói dường như chẳng ai để tâm anh và cô nàng kia sẽ nói gì với nhau. Danh yên lặng nghe từng câu, từng chữ.
"Anh có thể cưới em không?"
Một lúc lâu sao khi tâm sự xong, cô gái kia nghẹn ngào hỏi, Danh yên lặng, khói thuốc làm mắt anh đỏ hoe, trong tim bắt đầu gợn sóng.
"Xin anh..."
"Em xin anh..."
"Xin anh..."
Cạch
Danh chẳng biết mình đã về phòng thế nào, mồ hôi trên trán đã ướt đẫm, anh xoa mái tóc đã rối bù, yên tĩnh đến lạ.
Còn nhớ ngày đầu anh gặp cô ấy, vẫn chất giọng đó, vẫn sự cẩn trọng đó, anh điêu đứng trước người con gái gia giáo ấy, giọng nói của nàng in sâu vào tâm trí anh, mấy năm trên Sài Gòn là mấy năm anh ôm tương tư về một hình bóng, dù chung một làng, nhưng anh vẫn chưa hề gặp lại nàng một lần nào.
Hôm nay, dù làn khói thuốc có làm mắt anh cay xè, những giọng nói ấy vẫn luôn thân thuộc như vậy, nhưng lời anh nói như con hai lưỡi cứa vào lòng anh, chẳng lời nào khiến anh không khỏi đau.
Em nói em thương thằng em trai anh? Nói đã biết hết chuyện của em và em dâu anh, và cầu xin anh cho em danh phận, sẽ là người vợ biết điều, nghe lời anh, chỉ cần được ở gần với người em yêu thêm một xíu thôi.
Anh rấm rức cay đắng ngồi bệt trên đất, rằng anh cho nàng danh phận cao quý nhất, nhưng tim nàng nào có hướng về anh?.
Nước mắt thằng đàn ông rơi lã chã, đến khi thiếp đi, lòng anh vẫn chưa khỏi nguôi ngoai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip