Hồi 5: Gặp Gỡ

" chuyện ở Chợ Lớn em đã giải quyết xong, mong hai anh và ba má đừng lo âu gì nữa.

tối nay em về, mang theo cả thằng Trọng Kiên như lời anh dặn

Kí tên
Cẩm Thanh "


Danh gắp lá thư lại, gương mặt rầu rĩ. Chuyện là mấy cửa tiệm buôn bán của nhà hội đồng bỗng nhiên bị người cho tới phá, còn bị mất trộm nữa, khổ nỗi anh và Hòa đều phải ở lại tiếp khách tiệc cưới của thằng út, tình hình rối quá nên ông hội đành để Thanh một thân một mình lên đó xử lí chuyện, may sao đã giải quyết êm xuôi.

Đoạn, Danh bắt đầu viết thư gửi cho một chức sắc ở Chợ Lớn, mong được hẹn gặp nói chuyện một buổi với Phó đốc lý về vấn đề này.

Chuyện lo căn nhà ở Cà Mau cho thằng út anh đã giao lại cho thằng Hòa, để nó làm xong thì về Sài Gòn sớm còn đi theo tên chủ Pháp ra Bắc giao hàng hóa.

Danh vò đầu, anh cảm thấy khó chịu kinh khủng, mặc dù không rõ vì nguyên nhân nào.
___

Cẩm Thanh đẩy hành lý ra trước hiên nhà, ngó qua ngó lại vẫn không thấy thằng lái xe đâu.

"Kiên, Kiên! Mày đâu rồi, lẹ cái chân lên"

"Co.. Ộc... Con ra liền cô ơi!"

Cậu chàng tầm mười sáu mười bảy nọ là Trọng Kiên, là thằng hầu được việc mà cậu hai Danh dặn dò nàng đem về cho nó theo hầu. Nhưng nhìn đi, nó nhảy tưng tưng vì cái áo bị vướng không đút đầu lên được, tự dậm trúng quần rồi "rầm" một tiếng nằm dài ra đất.

"Mày mặc áo kiểu gì vậy??"

Trần đời Thanh mới nhìn thấy một đứa mặc áo bà ba mà không mở nút áo, lại chồng ngược từ trên đầu kéo xuống. Nàng trợn mắt, hét lên.

Kiên té lăn đau đớn kêu lên, Thanh thật sự không nhìn nỗi cái sự ấu trĩ này, nàng trợn mắt quát.

"Lôi nó ra đây, đánh 100 gậy"

"Ơ... Cô, cô ơi! Đừng mà cô ơi! Con xong rồi, cô ơi con xin cô"

"Lẹ thằng ngu này"

Trí Dũng vội lên tiếng xoa dịu tình hình, gấp gáp đá vào mông Kiên một phát.

Thanh thở dài, đây là thằng hầu thông minh mà anh hai nói sao? Đến cả việc mặt áo cũng không nên thân.

Kiên nhanh chóng sắp hành lí gọn gàng, còn khóc lóc quyến luyến bọn hầu đã ở chung với nhau bao lâu, đến khi Thanh ho vài cái, nó mới chịu rời đi.

Tiếng xe khởi động, rồi từ từ lăn bánh rời khỏi căn nhà khang trang kia, bọn hầu ở đây cứ nhìn theo chiếc xe, như luyến tiếc người bạn của chúng nó vậy.

Thằng Kiên ủ rũ chẳng bao lâu, Thanh đã mua kẹo dỗ nó, thế là cậu ta vừa ăn kẹo vừa ngâm nga những bài hát không đâu vào đâu.

"Ủa cô ơi, chiếc xe này là chiếc mới hả cô, con chưa thấy cậu ba chạy bao giờ"

"Bộ có cậu mày biết chạy thôi sao?"

Thanh lườm thằng nhỏ làm nó co người, nàng nói tiếp.

"Citroën Traction Avant đấy"

Ông hội đã ưu ái con gái đến độ chẳng tiếc tiền mua cho con chiếc Citroën Traction Avant này để tặng con vào dịp sanh nhật, cũng như là phần thưởng cho những cái bằng cấp nàng lấy được trong quá trình học ở Pháp.

Kiên trố mắt, không ngừng cảm thán.

Thanh chống cằm nhìn ra ngoài, bên trong xe lại rơi vào im lặng. Tối muộn, ánh đèn xe cuối cùng cũng chiếu tới nơi phủ nhà hội đồng.

Trong nhà vẫn còn đốt đèn, Kiên hạ cửa kính xe, nói.

"Mở cửa giúp tôi, đây là xe của cô Thanh"

Hai tên lính nhìn một lúc, rồi nhanh chóng mở cửa.

Ông hội chống gậy, thấy con gái về an toàn nên mừng lắm, hiếm khi ông giao những công việc thế này cho nó.

Cũng may Thanh giỏi giang lanh lợi chả thua gì các anh nó.

Thanh cảm giác như chiếc xe đang từ từ dừng lại, nàng mở mắt, khẽ dụi vài cái.

Thấy gian trước vẫn đốt đèn, nàng có hơi ngạc nhiên, đã là canh mấy rồi mà vẫn còn người thức?.

Kiên mở cửa xe, Thanh bước ra liền có một tay ông hội đỡ. Nàng cười nhẹ, khẽ chào ba.

"Ừm, bây vào buồng ngủ đi, khuya lắm rồi"

"Dạ"

Thanh nhìn mớ hoa giấy còn chưa dọn xong nằm ở một góc sân, nàng hơi nhíu mày, khẽ nói.

"Dọn sạch sẽ chỗ đó"

"Dạ dạ"

Đám hầu lúng túng nhanh chóng đi dọn. Thanh khẽ xoa trán, rồi đi về phòng.

Thằng Kiên thì do được gọi về để phụ giúp công việc làm ăn, nên nó cũng có một phòng riêng. Có điều nhà hội đồng sắp xếp kiểu gì mà cho nó ngủ kế chuồng gà, hôi thấy mồ...
___

"Ngoáp... Cô ơi.. Đợi con với"

Thằng Kiên gật gà gật gù tò tò theo sau Thanh, nàng nhíu mày, đá vào chân nó một cái.

"Ở trển được anh hai cưng quá nên lười hả? Hôm qua đòi cô cho ra chợ chơi, mà giờ ngáp lên ngáp xuống là sao?"

Kiên ấm ức xoa chân, khịt mũi mấy cái.

Ra đến chợ mới vỡ lẽ, hôm nay chợ làng có tổ chức hội, hình như do mùa màn thuận lợi nên dân làng mở hội ăn mừng.

Thanh xoa mấy lọn tóc, chợ đông thật, nhưng không tới mức không vào được, huống hồ chi ai gặp cô đều tự giác nhường đường. Thằng Kiên mới về dưới này nên ai cũng thấy lạ, có mấy cô gái làng còn khen cậu đẹp trai, Kiên hãnh diện không thôi.

"Oái!"

Đương lúc phổng mũi thì có ai đó vô tình va vào cậu, Kiên nhíu mày, kéo người nọ lại định chửi.

"Tôi, tôi xin lỗi, anh có sao không?"

Kiên trố mắt nhìn người đối diện, gương mặt bắt đầu đỏ ửng. Cẩm Thanh thấy động tĩnh, bèn quay lại chỗ thằng Kiên đang ngây ra.

Vừa nhìn tới, đến nàng còn phải suýt xoa, đẹp quá! Guơng mặt người nọ như sáng bừng trước mặt hai chủ tớ.

Sóng mũi cao cao, má người hây hây, đôi môi đỏ hồng, người nọ có đôi mắt bồ câu, tròn tròn tinh nghịch.

Ngọc Hoài bị hai người nhìn chầm chầm, mặt đỏ lên.

"Tôi... Tôi xin lỗi, thưa anh, thưa cô tư.."

"Đẹp quá"

Cẩm Thanh nhoẻn miệng cười thích thú. "Em tên gì thế?"

"Dạ thưa cô, tôi tên Hoài, Hoàng Ngọc Hoài"

"Hoàng Ngọc Hoài?"

Thanh hơi nghiêng đầu, cái tên của cô cùng với gương mặt nhìn làm nàng có chút quen thuộc, hình như đã gặp một người giống vậy rồi.

Hoài quay sang nhìn Kiên: "ờm.. Tôi xin lỗi, thưa anh, anh?"

Mãi cho đến khi Hoài chạm lên vai Kiên một cái, cậu chàng mới hoàng hồn.

"Ờm.. Tôi không sao, không sao"

Mặt Kiên đỏ ửng vì ngại, Thanh bụm miệng muốn cười, không ngờ cô này lại khiến thằng hầu ở Gia Định mới về làng điêu đứng, còn trưng ra bộ mặt thẹn thùng nữa chớ.

Thấy việc cứ giữ Hoài ở đây hoài cũng kì, Thanh nhẹ nhàng nói.

"Không có chuyện gì to tác đâu, em đi đi"

Nói xong, môi nàng còn kéo lên một nụ cười, vô tình thay nó lại có chút tình ý, Hoài đỏ mặt tía tai, vội xin phép rời đi.

Thanh chỉ nán lại một chút để mua ít bánh về biếu ba má, dẫu sao hôm nay mọi người cất công mở hội rồi, nàng cũng phải chung vui chứ.

Nhưng rồi một dáng người xuất hiện, khiến nàng cảm thấy hối hận với quyết định nán lại của mình.

"Chà, cô tư"

Gia Đạt mỉm cười nhìn nàng, đúng là ăn mặc bảnh tỏn để sang làng này đi chơi hội quả nhiên đúng đắn.

"Không ngờ cậu năm từ làng khác cũng sang đây đi chơi hội làng tôi"

Nàng cười gượng.

"Ừ, ở nhà mãi cũng chán, tôi đi chơi cho khuây khỏa"

Gia Đạt cảm thấy hôm nay là ngày của mình thật rồi: "cô tư định về à, hay ở lại chơi chút, rồi tôi xách xe chơi cô lên tỉnh chơi"

"Không cần đâu" Thanh cảm thấy nhức đầu: "đi sang giờ tôi cũng thấy hơi khó chịu trong người, với tôi còn chưa xin phép ba má, sao tôi dám đi với cậu năm được"

Vừa dứt câu, nàng đã nhanh chóng xin phép rời đi. Nhìn thằng Kiên tò tò phía sau nàng, Gia Đạt nhíu mày.

Nhà hội đồng nghĩ gì mà để một thằng hầu nam đi theo hầu nàng ấy vậy?.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip