Hồi 7: Bông Sen
"Ba!"
Xoảng!
Hứa giận dữ đập phá đồ đạc sau vườn, những chậu cây kiểng quý bị đập cho tan nát, cậu ta hết đá rồi gào thét, nhìn qua sắc mặt ông hội cũng chẳng khá hơn.
"Tôi là con trai ruột ba đây nè, ba không tin tôi, ba đi tin lời con nhỏ đó, có phải nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho ba rồi không, ba để nó dắt mũi mình như vậy còn không biết à?!"
Chát!
"Mày câm miệng"
Ông hội tức đỏ hết mặt mũi, ngón tay run run.
"Mày láo quá rồi, sao tao lại dạy ra một thằng mất dạy như mày, mày ăn chơi trác táng cỡ nào tao cũng bỏ qua, tao cố gây dựng sự nghiệp tới ngày hôm nay cũng chỉ để lại cho chúng mày, biết bao năm làm ăn, mặc mũi của tao bị mày phá trong một khắc, mày... Mày có bao giờ nghĩ cho cái thân già này không con? Tao thương mày, mày nhìn hai thằng anh của mày đi, tao nghiêm khắc với tụi nó như thế, còn mày, tao còn không nỡ mắng mày một câu nặng, ai trong nhà này cũng chiều chuộng mày, hà cớ gì mày..."
Ông hội không còn sức đâu mà mắng thêm nữa, ông ngã xuống ghế, bất lực nhìn thằng con trai đã lớn đầu nhưng vẫn như đứa con nít đập phá đồ đạc.
"Tôi không có!!"
Hứa gào lên.
"Con điếm đó nó trèo lên giường tôi, hôm đó tôi nhậu say bí tỉ, rõ ràng được thằng hầu dìu về phòng, đến sáng ngủ dậy thì thấy con chó đó nằm kế"
Hứa tức giận.
"Ăn nằm với thằng gia đinh dơ dáy nào rồi bầy mưu tôi, tôi có vợ rồi, ông quên rồi sao?"
Nỗi thất vọng với thằng con trai giờ đây đã quá mù quáng, ông hội chẳng còn phân biệt được gì nữa, chỉ ôm đầu.
"Mày ăn nằm với nó cho đã đời, tới lúc này thì chối chết? Mày có còn là con người không, mày hủy hoại đời con gái nhà người ta, rồi mày vô tình vậy hả con? Hôm đó mày say, mày say rồi sao mày biết mày không làm gì nó?"
Ông vô cùng thất vọng về nhân cách của thằng con út này, mỗi lúc một đau khổ.
"Mẹ nó!"
Hứa quát ầm ĩ.
"Tại sao ba không tin tôi? Tôi là con ruột của ba, là con ruột của ba nè, tại sao ba không tin tôi một chút nào, đinh ninh gán tội cho tôi là sao chứ!!"
Hứa tức đến nỗi gân trên trán.
"Tôi nói tôi chẳng đụng gì vào người nó cả, cái thứ điếm đàng kinh tởm đó, tôi nhìn đã phát gớm"
Ông hội sầu buồn nhìn con trai, rồi ông quay lưng.
Ông không thể bao dung được nữa, cũng không muốn tin nó nữa, đứa con út vàng bạc của ông, không ngờ lại thành ra như vậy.
"Ba có nghe tôi nói không vậy?! Ba! Ba đứng lại, tại sao?! Tại sao ai cũng gán tội cho tôi"
Hứa thiếu điều chỉ muốn chết quắch đi.
"Tôi không làm gì cả!! Tại sao không ai chứng cho tôi, tại sao lại nghi ngờ tôi.."
Giọng Hứa trở nên bất lực, ông hội đi rồi, không còn nghe cậu nữa.
Không một ai quan tâm cậu nữa.
___
"Xin.. Xin lỗi em"
Cẩm Thanh thật sự muốn đào hố chôn mình ngay tức khắc, nàng thật sự không ngờ suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, ngày hôm nay nàng lại làm ra một chuyện xấu hổ đến vậy.
Nếu nàng bước ra nói chuyện, chắc hẳn đã không ngại ngùng đến vậy, nhưng nàng lại nhìn trộm, rồi bị phát giác.
Nhục nhã thiệt chứ.
"Dạ thưa, không sao ạ"
Hoài cắn răng, thật sự rất muốn chửi nàng, nhưng cái uy của nhà hội đồng, cuối cùng, nàng không dám.
Cả hai ngồi trên cây cầu gỗ, Thanh đỏ mặt vì xấu hổ, nàng với tay, muốn ngắt một bông sen vì bây giờ lúng túng quá không biết nên làm gì.
"Ây.."
Không ngờ bông hoa tưởng gần mà thân nó lại ở phía xa, nàng hớ đà, ngã nghiêng.
"Ấy cô tư"
Hoài trông thấy sự tình, bèn nhào đến ôm lấy người nàng, cô kéo nàng vào lòng, giọng nói cũng bắt đầu pha chút trách móc.
"Cô muốn hái thì nói em, kẻo cô ngã thì toi đấy.."
Ngồi trong lòng cô, Thanh mở to mắt, nàng muốn ngồi dậy, nhưng Hoài sợ nàng ngã, nên càng ôm chặt hơn.
Mùi hương bồ kết từ mái tóc vừa gội của cô vẫn còn thoang thoảng, vừa thơm vừa ấm, tấm lưng mảnh mai của nàng còn chạm vào ngực cô... Ngại chết mất thôi.
Nhưng nghe những lời của cô nói, Thanh cụp mắt, nàng biết mình thật sự làm người kia giận rồi.
Thâm tâm nàng hối hận vô cùng.
Trông thấy vẻ mặt nàng buồn bã, lần này thì Hoài lúng túng. Cô ngẩn người không biết nên làm gì, lại nhìn xuống hồ. Đoán chắc là Thanh muốn hái sen thật, nên cô xắn tay áo, ống quần, mặc dù tóc vẫn còn ướt nhưng cô vẫn búi lên, rồi nhanh chóng, nhảy tỏm xuống hồ.
Thanh hốt hoảng hét lên: "trời! Em.. Em"
"Cô thích bông nào ạ"
Hoài ngước lên, nước trong hồ không cao lắm, chỉ tới eo của cô thôi.
"Cái này.."
Thanh khó xử vô cùng, không ngờ qua nhà người ta còn đầy đọa người ta nữa. Nhưng thấy Hoài cứ nhìn mình, nàng ngại ngùng chỉ đại một cái.
Thấy vẻ mặt hối lỗi của nàng, bỗng Hoài có chút mềm lòng, nhanh nhảu hái đúng bông sen mà nàng chỉ, đưa đến trước nàng.
Thanh thẹn đỏ hết mặt, đưa tay nhận lấy bông sen cô đưa. Hoài nhoẻn miệng cười, không hiểu sao nhìn nàng e thẹn cô thích lung lắm, nhưng cuối cùng cô không dám chọc gì nàng.
Thanh biết mình phải chuồng ngay lặp tức, nàng sắp ngại đến choáng váng rồi. Nàng lấy từ túi ra một cái bóp vải nhỏ, nghĩ gì đó, dúi vào tay cô ít tiền.
Thấy Hoài hơi nhíu mày, nàng bèn giải thích.
"Tôi.. Tôi không mang theo gì để cho em cả, tôi chỉ có mấy đồng này trong người, tôi không có ý gì đâu, em... Em nhận cho tôi vui. Cũng coi như cảm ơn em đã hái sen cho tôi"
Thanh lúng túng nhìn cô, như sợ cô hiểu lầm mà khó chịu với nàng.
"Cô cho em thật ạ?"
Hoài sáng mắt, nhướn người đến gần hơn với nàng. Dẫu có ý gì thì cô vẫn rất thích, ừ, cô thích tiền lắm, Hoài chẳng màn gì tự trọng để có tiền đâu.
Thanh hơi đơ người, rồi lấy thêm tiền đưa cho Hoài.
"Ừm, cô cho em hết, cảm ơn em đã trò chuyện với tôi"
Thanh cười ngọt ngào.
"Thú thật, trưa tôi chán quá, lại nhớ em, nên tôi mới chạy đôn chạy đáo đến nhà em, chắc phiền em lắm, em muốn bao nhiêu cứ nói, tôi cho"
Hoài nhìn tiền trong tay, lại nhìn nàng, đỏ mặt.
Nàng ấy cười đẹp thật, đúng là con nhà hội đồng hương chức mà.
Hoài vui vẻ cầm tiền, trèo lên cầu gỗ, chấp tay :"trời ơi, tôi đội ơn cô tư, được ở gần cô như vậy là vinh hạnh lắm đa, sao lại nói phiền được ạ?"
Lại nhớ đến việc nàng bảo nhớ mình, cô hơi đỏ mặt, nhưng rồi cô biết có lẽ mình chỉ là thú vui nhanh chán của cô chủ kia thôi, có chút chạnh lòng.
"Thôi, tôi về nhé"
Thanh vui vẻ ôm cành hoa vào lòng, nhìn cô nói.
"Dạ, hay tôi đưa cô về"
"Không cần đâu, à mà chiều nay em có đi coi cải lương không?"
Hoài nhìn gương mặt nàng, nhìn lâu bỗng sinh ngượng ngùng, cô khẽ gật đầu.
"Vậy à, tôi cũng định đi, vậy gặp em sau nhé"
Thanh vẫy tay, rồi rời đi. Thoáng cái chỉ còn Hoài đứng ngoài mé hồ sen.
Hoài vẫn còn ngẩn ngơ, chầm chậm đi vào nhà lấy đồ để tắm rửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip