Chương 17 : Ngây ngốc
"Cậu ơi cậu đi chậm thôi, con theo hỏng kịp." Con Lê vừa đi vừa than thở, sao mà cậu hai đi nhanh quá.
"Mày lết hay gì mà chậm vậy."
Cậu hai liếc con Lê rồi cằn nhằn, trời nắng chan chan, muốn cháy cả da, cậu chỉ muốn đi cho nhanh nhanh về lẹ chứ nóng lắm rồi. Cậu mới từ nhà ông Bình bàn chuyện với cha về, ông Hùynh còn ở lại uống trà nói chuyện gì đó nên cậu với con Lê về trước.
Trời giờ cũng tầm trưa, mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu, bụng của cậu kêu réo nãy giờ rồi. Cậu chỉ muốn nhanh nhanh về cho lẹ rồi kiếm cái gì lót dạ, chứ không lát cậu xĩu ra bây giờ.
Mà nghĩ cũng tội, thân con Lê nó có chút xíu, cậu cao hơn nó cả cái đầu. Một bước chân của cậu là bằng ba bước của nhỏ rồi, cậu thì đi bình thường chứ nó như muốn chạy tới nơi.
"Cậu ơi...cậu...." Mặc con Lê keo réo vô vọng, cậu hai cứ vừa đi vừa hối thúc nó nhanh nhanh.
"Ui..." Tự nhiên đang đi cái cậu đứng lại làm nó đâm thẳng vào lưng của cậu, xém xíu nữa ngã nhào ra sau rồi.
"Cậu hai, sao cậu tự nhiên đứng lại."
Con Lê nó vừa xoa xoa gương mặt vừa bị đập vào lưng cậu, thì lại thấy cậu hai nó đứng yên, nhìn chăm chăm vào nhà người ta. Nó tò mò cũng ngó ngó qua.
"Ủa cậu tính ăn trộm cái chi hả mà nhìn dữ thế."
Nó vừa dứt câu liền bị cậu hai trao cho ánh mắt viên đạn rồi đánh một cái vào đầu. "Mày bị khùng hả."
"A, đau con, chứ sao cậu tự nhiên nhìn vô nhà người ta."
"Mợ mày kìa."
Con Lê nghe cậu hai nói, nó mới tò mò ngó ngó vô, nhìn kĩ mới thấy, mợ hai hình như đang ngồi trong nhà chính nói chuyện với ai á. "Ủa mợ hai."
Ngọc Tân nheo mắt nhìn vào trong, miệng lẩm bẩm. "Làm cái chi vậy đa..."
"Ủa cậu nói gì?" Nó nghe cậu nói nói gì đó, mà nhỏ quá nó nghe không rõ.
"Chuyện mày hả, lắm chuyện."
Ủa?
Sao tự nhiên nó bị chửi rồi, không nghe thì hỏi lại thôi chứ nó có làm sao gì đâu. Mà nghĩ thôi chứ nó nào dám trách cậu nó, đành ngoan ngoãn đứng bên cạnh.
Mà nó thấy cậu hai cứ đứng đó hoài, nhìn chằm chằm vào trong chứ không có chịu đi. Mà đứng xíu nữa chắc nó chết vì cháy nắng luôn quá, hay cậu hai sợ nó chưa đủ đen.
"Cậu ơi, hay mình vô kêu mợ về chung luôn hong cậu."
"Không!"
____
"Mợ ơi, cậu hai bảo con gọi mợ về với cậu."
Hồng Nhi đang nói chuyện với cậu Tiến, nghe cái giọng quen thuộc của con Lê mới ngoái nhìn sang. Thì thấy con Lê nó đứng bên cạnh thằng gia đinh nhà ông Lê, nhỏ giọng nói.
Vẻ bất ngờ thoáng hiện hữu trên mặt cô hai, cô có nghe lầm không đa?
"Hả, Lê sao em ở đây?"
"Dạ con đi với cậu mới về, đi ngang thấy mợ nên cậu bảo con vô gọi mợ về cùng."
Con Lê nó vừa nói vừa ngó ngó ra ngoài, Hồng Nhi cũng tò mò nhìn ra thì thấy bóng dáng cậu hai đứng ở ngoài, mà trời thì đang nắng. Cậu nhìn nhìn vào trong rồi lại giả vờ ngắm trời ngắm cây.
Nay cậu hai bảnh bao trong chiếc sơ mi trắng và quần âu đen, chắc do đi bàn chuyện làm ăn nên cậu cũng phải ăn bận chỉnh tề một chút. Thấy cậu, cô bất giác khẽ cong môi vẽ lên nụ cười.
"Được rồi, em ra ngoài đi, mợ ra liền."
Lê nó dạ một cái rồi chạy tót ra ngoài với cậu của nó, chứ để cậu hai nó đứng ngoài nắng hoài vậy chắc nó bị la chết.
"Dạ thôi, xin phép cậu Tiến với ông, con về." Hồng Nhi cất tiếng thưa rồi đứng dậy, cúi nhẹ đầu lễ phép trước khi rời đi, cô đâu có để cậu đợi lâu được.
"Cô hai về cẩn thận." Cậu Tiến vừa nói vừa đứng dậy, tiễn cô một đoạn rồi cũng đi vào ngồi lại với ông.
"Đúng là trai tài gái sắc." Ông Lê vừa nhấp ngụm trà vừa nói về cô hai với cậu hai. Tất nhiên hình ảnh cậu đứng trước đợi và cả cô hai nhanh chóng ra về đều vừa hay lọt vào tầm mắt ông.
"Dạ phải."
Hoàng Tiến vừa mỉm cười vừa đồng tình với lời ông nói. Nghĩ đến đây, ông lại tặc lưỡi.
"Cha ban đầu còn tính lấy cô hai cho thằng Chính, mà tiếc quá."
Ông ban đầu biết cậu Chính thích cô hai, cũng rất vừa ý cô nên muốn bàn chuyện cưới hỏi rồi đó đa.
"Nhưng mà thằng Chính mình còn chưa bằng một góc của cậu hai nhà đó."
Hoàng Tiến nhanh chóng tiếp lời cha, không phải cậu chê gì nhưng mà quả thật cậu Chính vẫn còn trẻ con, cũng không giỏi ba cái chuyện làm ăn, suốt ngày chơi là giỏi.
Vừa nhắc xong, cậu Chính lại hớn hở từ nhà sau đi lên, tay bê thêm dĩa trái cây nhưng vừa ngẩng đầu nụ cười đã vụt tắt khi không nhìn thấy cô hai ở vị trí ghế.
"Ủa cô hai đâu cha."
"Về rồi."
______
Cậu hai khẽ lườm vào trong, lòng lại tràn ngập những suy nghĩ linh tinh. Cậu chú ý thấy cô hai nhìn ra ngoài, giả vờ nhìn lên bầu trời, mà chói quá, cậu lại nhìn mấy cái cây rồi nhìn xuống đất.
"Nói chuyện gì mà vui vậy..."
Cậu nghĩ lại cảnh đó tự nhiên lại thấy ghét cái gã đàn ông ngồi đối diện cô. Không biết cô đã là người có chồng rồi sao, còn ở đó nói cười vui vẻ.
"Đi bàn chuyện là vậy đó hả..."
"Cậu nói xấu em hả?"
Đang lầm bầm thì tiếng nói cắt ngang, làm cậu giật mình nhìn sang. Xém chút rớt tim ra ngoài khi thấy cô hai đứng ngay kế bên, nghiêng nhẹ đầu nhìn cậu.
"Cô...cô hai...."
"Cậu thấy em chứ có phải thấy ma đâu mà sợ vậy đa."
Cậu hai lúng túng nhìn sang chỗ khác, mắt hơi đảo, có vẻ là tìm lý do thoả đáng để giải thích. Nhưng mà giải thích cái gì? Cậu có làm gì sai đâu, phải rồi.
Lấy lại bình tĩnh, cậu khẽ ho, dáng vẻ tự tin như mọi khi xuất hiện. "Tui có sợ đâu."
"Cậu đừng có dò nữa." Cô hai nhìn cậu hai rồi khẽ bật cười, mắt khẽ liếc xuống hai bàn tay đang dò muốn nát cái bánh.
Nghe cô nói, cậu khẽ liếc xuống rồi vội giấu ra sau lưng, mắt lại hơi đảo sang nơi khác. Quê quá.
"Nói chuyện với em mà cậu cứ nhìn đi đâu vậy đa?"
"Tui...tui...tui..."
Con Lê nó đứng nhìn một màn, lại thấy hơi ngán ngẩm. "Cậu mợ ơi, hay mình về nhà rồi nói."
"Đúng đúng, đi về." Cậu làm ra vẻ có lý rồi nhanh chóng bước đi.
"Ngược đường rồi cậu." Cô hai nhìn rồi có lòng lên tiếng nhắc nhở. Cậu nghe thấy thì mặt lại đỏ lên, xoay người bước càng nhanh hơn.
Giờ mà có cái hố là cậu nhảy xuống liền.
Hồng Nhi khẽ mỉm cười, lắc nhẹ đầu rồi bước theo sau Ngọc Tân. Bước chân chậm rãi nhưng vừa hay đuổi kịp người kia. Chỉ có con Lê là khổ sở chạy theo sau.
Ngọc Tân vừa đi vừa hơi cúi đầu nhìn cái bánh nằm gọn trong lòng bàn tay, gương mặt vẫn còn vương chút ửng hồng, hoàn toàn mất đi dáng vẻ cậu hai cao ngạo thường ngày. Cô hai thì nhẹ nhàng bước theo sau, giữ một khoảng cách nhất định tránh làm người kia khó chịu. Ánh mắt Hồng Nhi dịu dàng, thu gọn Ngọc Tân trong tầm mắt, nơi chứa đựng biết bao tình cảm được cất giấu kĩ càng.
Hai con người cứ thế, người đi trước người đi sau mà sải bước về phía Huỳnh Gia. Một màn tình cảm trước mắt cũng có phần con Lê, nó lẽo đẽo đi sau cậu mợ thấy rõ mồm một. Một người trong mắt chỉ có đối phương, một người lại ngại ngùng cúi đầu. Mà hình như hơi sai sai, sao nó cứ thấy ngược ngược.
Vừa về tới, dừng ngay trước cổng thì gặp ngay cậu ba Phú Tân vừa mới mở cổng định đi đâu đó. Cảnh tượng trước mắt nhất thời khiến Phú Tân ngây người, không biết phải làm sao. Có phải mơ không mà cậu ba lại thấy được cảnh anh mình đi cùng với cô hai vậy đa. Không khí còn có chút ám muội.
"Cậu ba, cậu đi đâu hả?"
Hồng Nhi là người lên tiếng nhanh chóng kéo Phú Tân khỏi những dòng suy nghĩ, cậu nhìn cô rồi mỉm cười lễ phép.
"Dạ chị, cô út nhờ em đi mua cái cài."
Cô hai giẫu sao cũng đã là vợ Ngọc Tân, Phú Tân cũng phải gọi một tiếng chị cho phải phép. Không phải vợ Ngọc Tân thì Hồng Nhi cũng lớn hơn, đáng lẽ cậu phải gọi chị từ lâu rồi cơ.
Nhưng mà lời Phú Tân nói ra lại tới Ngọc Tân ngay người, không phải từ chị cậu ba thốt ra mà là nội dung câu nói. Cậu hai có nghe lầm không, cậu ba đi mua cài cho cô út á?
"Em tui đâu, sao lại nhờ cậu đi." Hồng Nhi hơi khó hiểu, cô cũng đâu lạ gì tính em mình, nếu có để cậu ba đi chắc cũng phải bám theo cho bằng được, mà sao cô không thấy em đâu.
"Dạ cô út đang may đồ."
"Sao cậu không đợi dùng bữa rồi đi." Hồng Nhi nhìn vào đồng hồ quả lắc ở trong nhà rồi mới dời mắt sang cậu ba.
"Dạ em ăn trước rồi, chị với anh cũng vào ăn đi kẻo muộn bữa, em có dặn chừa cơm." Cậu ba nói rồi khẽ cúi đầu, xin phép bản thân đi trước để lại cậu hai vẫn đang ngây ngốc chìm trong suy nghĩ của mình.
"Cậu sao vậy?" Cô hai thấy cậu cứ đứng đó mãi, không nhịn được lên tiếng, trời thì nắng gắt, trán cậu cũng đã lấm tấm mồ hôi mà sao cứ đứng đó hoài vậy đa.
"À không không, mình vào trong." Cậu hai nói rồi nhanh nhảu đi vào trong, không quên kéo cô hai theo, nhưng cậu chỉ cầm cánh tay cô thôi chứ không cầm hẳn vào bàn tay
Cậu nào có biết, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cô hai đây cười vui vẻ cả ngày rồi. Bình thường do tính chất công việc nên cô phải luôn giữ trên môi nụ cười, chỉ có bên cạnh cậu nó mới trở nên tự nhiên nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip