Cầu được ước thấy
Hôm đó tại nhà ông Kiên chào đón một đứa trẻ ra đời, là bé gái. Dù sinh non nhưng may mắn mọi sự đều thuận lợi. Bà Nguyệt sau cơn vượt cạn, kiệt sức nằm liệt trên giường tịnh dưỡng. Suốt mấy tháng trời bà chẳng thèm nói lấy một lời với chồng, cũng chẳng cho ông Kiên tới gần con gái. Bà giận lắm, giận ông sao vẫn còn thói trăng hoa ong bướm, giận bản thân vì không kiềm chế được cảm xúc mà khiến đứa bé phải sanh non. Dù cho ông Kiên có giải thích đủ điều, bà vẫn không nghe lọt tai chữ nào. Nhìn con gái bé tí nằm lọt thỏm trong lòng mình, bà càng giận chồng hơn.
"Ông vô đây mần chi?"
"Tui...tui muốn ẵm con gái"
Nhìn ông Kiên thập thò ngoài cửa buồng, bà khó chịu ra mặt nhưng trông bộ dạng cứ lấm la lấm lét của ông làm bà phải nhịn cười mấy phen. Cũng hơn 3 tháng bà ở cữ rồi, nhìn sang con gái có vẻ đã cứng cáp hơn một chút, bà thấy an tâm phần nào. Cũng may đốc tờ dăm ba bữa lại đến coi sóc từng tí cả bà lẫn cô út nên hai mẹ con bà đều hồi phục nhanh chóng.
"Con tui chứ phải con ông đâu, đi mà gặp con đàn bà kia đi"
Bà giận lẫy trách cứ, ban đầu bà tính chuyện sau khi ở cữ xong bà sẽ ẵm con gái về nhà cha mẹ đẻ ở chứ ở đây ngày nào cũng thấy cái mặt của ông già đáng ghét kia bà ăn cơm hông có ngon. Nhưng nay thấy ổng tội nghiệp nên bà cũng nguôi ngoai chút xíu. Bà rõ tánh ông Kiên lắm đa, ổng nghiêm khắc với hai thằng con trước chứ ổng khoái con gái lắm, từ lúc biết bà sanh con gái út, ổng cứ cười miết. Hễ đốc tờ tới nhà thăm khám cho mẹ con bà xong tới lúc ra ngoài, ông Kiên kéo lại hỏi han đủ điều, ổng ghi chép lại lời dặn của đốc tờ vô cuốn sổ rồi dặn lại đám gia nhân trong nhà vụ cơm nước bếp núc cho bà phải tuyệt đối cẩn thận, lạng quạng là ổng đánh cho què chân hết. Nghe được ổng nói với tụi con Sửu cái Bần như vậy, bà cũng ấm lòng.
"Tui nói bao nhiêu lần nữa bà mới hiểu cho tui"
"Hiểu là hiểu cái chi, tui thấy rành rành ra đó ông còn chối"
"Tui biết trước đây tui sai một lần. Nhưng bữa đó thiệt tình tui bị oan! Bà không tin thì hỏi thằng Tí, chính nó mở cổng cho tui, nó nghe thấy hết. Cứ bắt nó kể lại là biết"
Nhìn ông Kiên quơ tay múa chân thề thốt đủ kiểu, bà ráng nhịn cười đặng nghe tiếp. Thiệt ra chuyện hôm đó bà đã truy ra từ vài bữa trước, khi đó bà gọi thằng Tí vô bắt thằng nhỏ kể rành rọt mọi thứ nên bà cũng nguôi giận ông Kiên rồi.
"Coi như tui tạm bỏ qua chớ tui không có tha thứ mần chi nữa, ông muốn làm chi thì làm"
"Tui hứa mà, tui không bao giờ lại gần con ả đó nữa, thấy nó là chạy té khói luôn"
Bà chẳng nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng bước đến gần cái giường đưa được đan tỉ mỉ bằng gỗ gụ, bóng loáng màu nâu trầm. Trên thành giường, từng đường chạm trổ hoa sen, chim én uốn lượn tinh xảo, ánh lên dưới ngọn đèn dầu lập loè. Một tấm màn che mỏng màu hồng phấn buông rủ bao trùm, che cho khỏi muỗi mòng và gió lùa. Con gái út đang nằm bên trong, đôi bàn tay bé xíu nắm hờ cứ đưa lên hạ xuống, cử động linh hoạt vì bị thu hút bởi mấy cái đồ chơi hình thù sinh động được làm bằng vải lụa treo cao trước mặt. Mỗi khi bà đặt tay lên đẩy nhè nhẹ, chiếc giường đưa kẽo kẹt nhịp nhàng, hòa cùng giọng hát ru khe khẽ như gió thoảng khiến cả gian phòng dường như ấm áp hơn.
Bà nhẹ nhàng vén tấm mùng ra, cẩn thận đưa hai tay bế con gái. Cô út được mẹ ẵm thì khoái lắm, ê a mấy tiếng trong trẻo rồi cong cong miệng cười, đôi mắt đen láy cứ tròn xoe nhìn bà mãi không thôi.
Cô út tuy mới mấy tháng tuổi nhưng ngoan lắm, cả ngày không bú mẹ thì cũng nằm trong giường đưa tự chơi với mấy cái đồ chơi treo lúc lắc, sáng sớm thì phơi nắng đặng cho khỏe khoắn rồi lại bú mẹ chứ hiếm khi nghe tiếng khóc của cô.
"Ông lại đây"
Chầm chậm bế con gái quay về phía ông Kiên, bà gọi. Ông hồi hộp đi tới, tay run run đón lấy con gái.
"Chèn ơi! Làm như lần đầu ẵm con không bằng"
Bà Nguyệt phì cười, giọng nửa trách nửa thương. Hồi đó sanh hai thằng con trước, ổng bế thành thạo lắm, mà giờ bế con gái cứ run nhìn ngộ ghê.
"Thằng cả, thằng hai hồi nhỏ ông cũng bế miết đó đa, sao giờ run dữ vậy?"
"Kệ tui nghe"
Bị vợ chọc quê, ông Kiên xấu hổ chau mày gắt lên. Run thì có sao đâu, lần đầu ông ẵm con gái chớ bộ, ông thích con gái lắm mà hai đứa trước là con trai nên ông muốn ráng thêm đứa nữa coi sao. Nếu đứa thứ ba vẫn là con trai thì ông cũng chịu chứ nhìn vợ mang bầu ốm nghén rồi mỗi lần sanh như bước chân vô cửa tử, ông xót vợ lắm đa. Từ hồi biết vợ mang bầu, ông Kiên cứ thầm mong trong lòng rằng sẽ là con gái. Bây giờ được ẵm con trong vòng tay, mắt ông ươn ướt xúc động, ông cười tới độ khóe miệng muốn dãn tới mang tai, chân cứ nhún nhún rồi lại ríu rít nói chuyện với con.
Mặc dù cô út chẳng hiểu gì hết nhưng nhìn miệng ông cứ nói liên hồi, cô lại cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông nhỏ ngân vang cả căn buồng.
"Ông nghĩ ra tên cho con chưa"
"Trần Lâm Tố Uyên"
"Lẹ dữ chèn, hồi trước tên hai thằng anh thì ông kêu củ khoai củ sắn gì cũng được, còn giờ con gái út thì nói toẹt ra luôn đa"
Thấy ông Kiên trìu mến nhìn con gái, cùng với niềm vui không thể che giấu, lòng bà bỗng ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip