Chống lưng cho nàng
Mặt trời đã đứng bóng, nắng gắt đổ xuống nền sân nóng như thiêu như đốt. Từng vệt nắng chói chang hắt lên mái ngói khiến tiết trời càng thêm hầm hập, oi nồng đến nghẹt thở. Đàn chó con vốn hiếu động nay cũng trốn trong chuồng ngủ tránh nắng, mấy cái chân nhỏ co lại, bụng no sữa phập phồng theo từng nhịp thở.
Giữa cái trưa nóng như rang người, con Sửu, cái Bần và Lụa rủ nhau ngồi dưới hiên, chỗ có bóng mát trải dài. Cả ba quây quần thành vòng tròn, trước mặt mỗi người là một chén chè bưởi mát lạnh. Nước cốt dừa thơm ngậy, quyện với mùi bưởi thanh nhẹ bay lên khiến không gian như dịu lại đôi ba phần. Vừa ăn, tụi nó vừa cười nói rôm rả, chuyện trò chẳng đầu chẳng đuôi mà rộn ràng như mở hội.
Tố Uyên ở trong phòng một hồi mà nóng đến bứt rứt. Khí trời oi ả khiến cô chẳng thể tập trung đọc sách, mồ hôi rịn nhẹ hai bên thái dương. Cô định bụng gọi cái Bần lên kêu nó pha ly nước cam đặng uống cho mát nhưng mới vừa bước ra khỏi buồng, từ ngoài hiên đã nghe tiếng cười khúc khích, tiếng muỗng va vào chén leng keng. Tố Uyên vì tò mò nên đi về phía đó, tiếng guốc gỗ lộc cộc vang lên đều đều làm cả bọn quay lại nhìn. Thấy Tố Uyên đang chậm rãi bước đến, tụi nó chẳng hẹn trước mà đồng loạt im bặt. Con Sửu nhanh nhẹn nhất, lập tức kêu lên
"A cô út!"
Tố Uyên đứng dưới hiên, ánh nắng rọi xiên qua mái ngói, chiếu lên tà áo bà ba vàng nhạt khiến cô như tỏa sáng. Gương mặt cô vẫn bình thản, đưa mắt nhìn từng đứa
"Tụi bây ăn gì đó?"
"Dạ tụi con ăn chè bưởi"
Cái Bần đáp, giọng nhỏ xíu. Rồi nó chìa luôn chén chè vơi chỉ còn một nửa ra, miệng tươi rói
"Cô út ăn hông? Ngon lắm á!"
"Hông"
Một tiếng đáp gọn lỏn, không nhanh cũng chẳng chậm khiến bầu không khí có chút ngượng ngùng. Lụa lúc này ngồi một bên nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt hoa đào trong veo ánh lên chút hụt hẫng. Con Sửu cố pha trò, cười khì khì nhìn nàng
"Rồi luôn! Chị Lụa nấu nhiều dữ chèn, còn ở trỏng nửa nồi lận!"
"Vô múc cho tao một chén"
"Dạ!"
Cái Bần đặt vội chén chè xuống nền gạch, đứng phắt dậy chạy một mạch vô bếp. Tiếng chân nó lạch bạch vang lên. Con Sửu cũng nhanh tay chạy vô theo bưng cái ghế đẩu bằng gỗ ra
"Dạ cô út ngồi kẻo mỏi chân"
"Ừa"
Chẳng mấy chốc cái Bần đã chạy ra, hai tay bưng cẩn thận chén chè bưởi thơm phức đưa về phía Tô Uyên
"Dạ đây"
Tố Uyên đón lấy chén chè, đôi bàn tay thon dài chạm vào thành sứ mát lạnh. Mùi thơm ngọt thanh của nước cốt dừa quyện cùng hương bưởi bay lên. Cô múc một muỗng chè đưa lên miệng, vị béo ngậy lan ra đầu lưỡi xen lẫn chút dai giòn của cùi bưởi, ngọt mà không gắt, vừa miệng đến lạ. Tố Uyên vừa ăn vừa gật gù, vẻ hài lòng hiện rõ trên mặt.
Nàng lặng lẽ nhìn cô út ăn, thấy từng động tác đều chậm rãi mà tao nhã. Cái cách cô khẽ nghiêng muỗng đưa lên môi rồi nhẹ nhàng thưởng thức khiến lòng nàng lại dâng lên thứ cảm xúc vừa ấm vừa ngọt. Tố Uyên ăn được vài muỗng, ánh mắt bỗng hướng về phía nàng, ánh mắt như làn nước phẳng lặng soi thấu từng cử động nhỏ. Nàng lập tức cúi đầu tránh đi ánh mắt ấy, tim đập thình thịch, hai bàn tay siết chặt vạt áo, không biết vì sao lại thấy ngượng ngùng đến thế.
Cô ăn nốt chén chè rồi đặt muỗng xuống, trong chén giờ chỉ còn lại chút nước cốt dừa sánh vàng nơi đáy. Tố Uyên đưa chén lại cho cái Bần, con nhỏ hiểu ý liền đứng dậy, hai tay bưng vô trong bếp. Người xưa có câu "căng da bụng thì chùng da mắt", cô ăn chè xong thì buồn ngủ chỉ muốn về phòng làm một giấc thật ngon. Nghĩ rồi Tố Uyên che miệng ngáp một cái, hàng mi dài khẽ rung, ánh mắt vì cơn buồn ngủ mà long lanh như phủ một tầng nước mỏng.
"Tui buồn ngủ rồi, em theo tui về phòng quạt hầu tui ngủ nghen"
"Dạ"
Cô nhìn Lụa, giọng nói cất lên nhỏ nhẹ, tuy là sự sai biểu của chủ nhưng lại tựa hồ như một lời thủ thỉ dành cho người yêu. Sự mệt mỏi và vẻ đáng yêu của cô lúc này đã che lấp đi mọi khoảng cách. Nàng lập tức gật đầu rồi vội đứng dậy đi theo sau. Hai người một đi trước, một theo sau, chưa đi bao xa đã nghe tiếng con Gạo lanh lảnh sau lưng
"Gì đây?"
"Dạ chị Lụa nấu chè bưởi đó, chị ăn không?"
Con Sửu đáp qua loa, chỉ tính mời lơi
"Xía! Tao không ăn cái thứ con đó nấu đâu"
Nó nói xong còn hất hàm rồi quay ngoắt người, bước đi với vẻ coi thường ra mặt. Tố Uyên vừa định bước tiếp nhưng nghe tới câu đó thì dừng lại hẳn. Cô quay người lại, ánh mắt lạnh như tiền, tiếng guốc gỗ trên nền gạch vang lên từng nhịp, rõ và chắc
"Chè là tao biểu con Lụa nấu, ý mày nói cái thứ đó là sao hả Gạo?"
Con Gạo khựng lại, mặt nó trắng bệch, giọng lắp bắp nói không thành câu
"Dạ...dạ con đâu có ý đó...con chỉ...chỉ tưởng là nó....nó tự ý nấu..."
Tố Uyên nhướng mày, đôi mắt bỗng sắc như dao, ánh nhìn lạnh tanh quét qua con Gạo khiến nó như bị ghim chặt chân xuống nền gạch.
"Tưởng? Mày tưởng hơi xa thì phải?"
"Dạ...dạ con...con không dám cô út ơi...cô tha cho con..."
Con Gạo nuốt khan một cái, cổ họng khô rang như nuốt phải cát. Mồ hôi từ thái dương nó chảy xuống, len theo đường má, rơi xuống nền gạch nghe "tách" một tiếng rõ mồn một.
"Con Lụa là con hầu của tao, cho dù nó có tự ý nấu cái gì cũng không đến lượt mày ý kiến, nghe rõ chưa?"
"Dạ... dạ con rõ...rõ rồi cô út..."
Con Gạo nói mà giọng gần như sắp khóc, tay nó vẫn nắm chặt vạt áo, từng khớp ngón tay trắng bệch vì cố kìm nén cơn sợ. Toàn thân nó cứng đờ, đứng chênh vênh như cây sậy trước gió. Trong khoảnh khắc ấy, trông nó chẳng khác nào con nai nhỏ vô tình lạc vào tầm mắt của loài thú ăn thịt, vừa run rẩy vừa tuyệt vọng, chỉ mong cơn giận kia sớm nguôi để còn được toàn mạng.
Tố Uyên vẫn nhìn nó thêm một lúc, ánh mắt không rời khiến con nhỏ toát mồ hôi lạnh, lưng áo ướt đẫm một mảng. Cô chậm rãi nói từng chữ, rành rọt mà rõ ràng như một lời cảnh cáo
"Nhà này có trên có dưới, mày nên nhớ thân phận mình ở đâu, còn dám nói hỗn nữa thì liệu hồn. Ra sân quỳ chừng nào tao ngủ dậy thì mày mới được vô"
Câu nói vừa dứt, không khí xung quanh như đặc quánh lại. Con Gạo lập tức khụy chân, hai tay run run chống xuống nền gạch đã hâm nóng bởi nắng trưa. Cái Bần và con Sửu đứng nép bên góc, hai đứa mặt mũi đã xanh chành. Chỉ khi cô út cùng Lụa đã khuất sau dãy hành lang, hai đứa nó mới dám thở ra một hơi
"Trời ơi, cô út giận lên đáng sợ dữ thần"
Con Sửu thì thào, mắt vẫn liếc ra sân coi con Gạo đang quỳ xuống nền xi măng thô ráp, mặt nó nhăn nhó đến đáng thương.
"Hồi nãy tao tưởng cô đánh nó luôn rồi chớ"
Cái Bần đáp, giọng vẫn còn ngạc nhiên như không tin những gì vừa xảy ra khi nãy.
Ngoài sân, nắng vẫn gay gắt. Hơi nóng bốc lên hừng hực làm nền xi măng dưới đầu gối con Gạo bỏng rát. Nó cắn môi chịu đựng, nước mắt lăn dài xuống má hòa cùng mồ hôi mặn chát. Trong đầu nó lúc này nhớ tới Lụa với vẻ mặt giả tạo, cố tỏ ra tội nghiệp để có được sự thương hại của mọi người kể cả cô út, nó hận không thể đập cho Lụa một trận, nó nhất định phải trả lại nỗi nhục này bằng bất cứ giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip