Dò la tin tức (1)

Sáng sớm hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló dạng, ngoài vườn đã vang vọng tiếng gà gáy làm cho Tố Uyên choàng tỉnh giấc. Thiệt tình đêm qua cô bị khó ngủ, cứ trằn trọc mãi, hết lăn bên này rồi lại xoay bên kia miết, chắc có lẽ vì nhớ tới nàng chăng? Cảm giác như có sợi tơ vô hình quấn chặt lấy tâm trí, càng cố gỡ ra lại càng vướng chẳng cách nào thoát được. Không lẽ chỉ mới gặp nàng hai lần thôi mà đã khiến lòng cô rối bời đến vậy sao?

"Thôi, dậy luôn cho rồi" 

Tố Uyên thì thầm, chất giọng trầm ấm pha chút mệt mỏi. Biết mình chẳng thể nào ngủ lại được nữa, cô thở dài kéo chăn sang một bên rồi lê bước xuống giường để đi đánh răng rửa mặt. Cảm nhận dòng nước lạnh chạm vào da mặt khiến Tố Uyên hơi rùng mình, nhưng cũng làm cho cô tỉnh táo hẳn. Mỗi giọt nước như xua đi phần nào mớ suy nghĩ hỗn độn sau đêm dài mất ngủ. 

Xong xuôi, cô không trở về phòng nữa mà quyết định dạo bước ra vườn. Những giọt sương đêm còn đọng lại trên mấy tán lá xanh mướt hòa cùng với bầu không khí se se lạnh như thấm vào da thịt, mang theo mùi đất ẩm ướt và hương hoa nhài thơm thoang thoảng. Tố Uyên khẽ hít lấy một hơi sâu như muốn để cho sự tĩnh lặng và dịu êm của buổi sớm làm dịu đi những rối ren còn sót lại trong lòng.

"Ủa cô út ra đây mần chi?"

Tố Uyên giật mình bởi tiếng của cái Bần. Cô quay lại thì thấy hai tay nó đang xách hai cái thùng thiếc lớn đựng đầy nước, hơi thở phì phò vì vừa mới kéo mấy gàu nước giếng lên.

"Tao ngủ không được nên ra đây đi dạo, mà mày dậy sớm dữ ha?"

Cô nheo mắt nhìn nó. Trong nhà nếu nói má cô ưng con Sửu thì cô lại ưng cái Bần hơn. Con nhỏ này tuy không hoạt bát hay nhanh mồm nhanh miệng bằng con Sửu nhưng nó làm việc gì cũng cẩn thận và siêng năng hơn hẳn. Phàm là những việc nặng nhọc mấy đứa khác hay tìm cách lảng tránh thì nó lại làm tất. Hiếm khi mà thấy nó ngơi tay, hỏi tới thì nó kêu nó quen làm rồi, ở không là chân tay nó buồn bực nên kiếm chút chuyện làm cho đỡ chán. Nó nói nghe tưởng giỡn mà thiệt lòng khiến ai cũng ngớ người. Bởi người ta đi ở đợ có mấy ai mà lại ghiền làm việc như nó đâu?

"Dạ con quen rồi, cứ tới tầm giờ này là con tỉnh luôn"

"Ờ mày bận gì thì làm đi"

Tố Uyên khẽ xua tay gật đầu, mắt cô nhìn theo cái dáng người nhỏ nhắn của nó đang thoăn thoắt xách thùng nước đổ vô lu rồi lại chạy đi quét sân. Tiếng chổi tre xào xạt trên nền gạch xen lẫn tiếng của bầy chim sẻ đang ríu rít trên cành tạo nên thứ âm thanh bình yên đến lạ.

"Dạ. Mà cô đói bụng chưa? Con chạy ù ra chợ mua đồ về nấu liền"

"Thôi lát tao ăn sau"

"Dạ"

Nói rồi nó lại nhanh tay làm nốt việc đang dang dở. Tố Uyên thấy vậy cũng không nói thêm gì, cô lại đứng thẫn thờ nhìn về phía xa xăm nơi màn sương sớm đã bắt đầu tan đi, để lộ ra ánh mặt trời dần nhô cao sau rặng tre. Đôi mắt cô như đang tìm kiếm một điều gì đó vô định, không phải ở cảnh vật trước mắt mà là ở những suy nghĩ miên man trong đầu. 

Chợt nhớ ra điều gì, cô lên tiếng gọi

"Ê Bần"

"Dạ con nghe"

"Tao nghe nói mày biết nhiều chuyện hay lắm đúng không?"

"Ơ....dạ... chuyện gì cơ? Con có biết gì đâu?"

Tố Uyên khoanh hai tay trước ngực, khóe miệng hơi nhếch lên cười đầy ẩn ý. Cô nheo mắt nhìn con Sửu đang bối rối đứng trước mặt, bộ dạng nó cứ lứng túng trông rõ là buồn cười. 

"Bộ mày có tật nên giật mình hả đa?"

"Dạ....con..con..."

Đối diện với ánh nhìn đầy soi mói của Tố Uyên, cái Bần cứ ấp a ấp úng mãi chẳng biết nói gì. 

Nhìn cái mặt đó của nó, cô mừng thầm trong lòng vì có thể nó cũng biết cái mà cô muốn biết. Hôm qua trên đường về nhà, cô có nói chuyện phiếm với con Sửu cho vui, qua miệng con nhỏ, cô thấy nó biết được kha khá chuyện của mấy người trong làng. Từ chuyện ông Bảy Ròm nhậu say bị ma hù té chổng vó xuống mương hay chuyện mụ Bửu bán thịt heo kéo người qua nhà nhân tình của chồng đánh ghen, nó kể lại vanh vách chẳng vấp chỗ nào khiến Tố Uyên tò mò nên hỏi nó làm sao biết được mấy chuyện này thì con nhỏ đáp gọn lơ

"Dạ cái Bần kể con nghe, chuyện gì nó cũng biết hết trơn hết trọi luôn á cô!"

Vừa nói xong, con Sửu mới nhận ra mình lỡ miệng. Cái Bần từng dặn đi dặn lại nó là đừng có bép xép chuyện ngoài kia cho người trong nhà nghe vì ông Kiên đã cấm tụi gia nhân không được nhiều chuyện, đặc biệt là tuyệt đối không được bàn tán đến những chuyện riêng tư của chủ. Ổng mà biết hay nghe đứa nào mách lại thì ổng đánh cho nát người.

Thì đúng là có vài chuyện quan trọng nó chưa có nói cho cô út nghe nhưng mà do nó mến cô út lắm, định bụng chỉ kể đôi ba chuyện tào lao cho vui, ai mà có dè đâu nó lại khai ra luôn đầu mối tin tức trong nhà. Giờ đây, cái mặt nó tái mét, hai tay cứ vò vào vạt áo bà ba đã sờn chỉ, giọng run run như sắp khóc, nài nỉ Tố Uyên

"Cô ơi, cô đừng để cái Bần biết là con nói nha... nó mà giận lên thì mấy bữa cũng chưa chịu nói chuyện lại với con đâu...con...con năn nỉ cô luôn!"

Con nhỏ thiệt thà, sợ bị bạn giận hơn là sợ bị quýnh, trông vừa tội vừa mắc cười. 

"Nhưng mà mày phải hứa từ rầy trở đi cái Bần mà kể gì cho mày nghe, mày cũng phải nói lại cho tao, không được giấu, biết chưa?"

"Dạ con hứa..."

Con Sửu khổ sở gật đầu lia lịa. Thôi xong nó rồi, từ giờ nó sẽ phải làm "gián điệp" cho cô út, nhưng mà như vầy còn đỡ hơn là bị cái Bần giận. Nó tự an ủi chính mình rồi thầm nghĩ tiếp, cô út chỉ kêu nó kể lại những chuyện sau này nó nghe từ cái Bần, vậy còn mấy chuyện trước đó nó không kể là được rồi! Nghĩ rồi nó vui vẻ ăn nốt chỗ chỗ xôi nếp còn lại. 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip