Dò la tin tức (2)

Giữa trưa trời trưa trật, khi mặt trời đã đứng bóng, nắng gắt như đổ lửa xuống sân làm hơi nóng từ nền gạch bốc lên phả thẳng vào mặt khiến người ta chỉ muốn trốn biệt trong nhà. Vậy mà cái Bần vẫn cứ hí hoáy ngoài hiên. Người ta thường nói "nhất nướng, nhì chiên, tam xào, tứ nấu". Bởi vậy mà con nhỏ bắt cái ghế gỗ thấp, ngồi bên cạnh bếp than đỏ rực, tay cầm đôi đũa tre trở qua trở lại mấy miếng khô cá. Tiếng mỡ từ miếng khô cá chảy xuống than nghe xèo xèo, khói trắng bay nghi ngút, mùi khô nướng thơm nức mũi, len lỏi khắp gian bếp.

Thi thoảng có cơn gió trưa lùa qua, chẳng mang theo chút mát mẻ nào mà chỉ là một luồng hơi nóng hổi, khô ran, lẫn với cái mùi ngai ngái, nồng nàn của cánh đồng lúa đang chín rộ từ phía xa. Tiếng ve râm ran trên mấy ngọn cây, nghe rầu rĩ như than trời than đất.

Mồ hôi trên trán nó chảy ròng ròng, mấy sợi tóc bết lại hai bên thái dương. Cái áo bà ba cũ đã bạc màu, lưng áo thì ướt sũng, dính sát cả vào da. Nó phẩy phẩy cái quạt mo cau rồi lại cúi xuống lật mặt mấy miếng khô, cẩn thận canh cho khỏi khét. Nó háo hức nheo mắt nhìn mấy miếng khô cá đã bắt đầu ngả sang màu vàng ươm, giòn rụm rồi lẩm bẩm một mình

"Nướng thêm xíu nữa cho giòn rồi lát chấm với chén mắm me chua cay, thêm miếng cơm nguội nữa là bá cháy luôn hihi"

Tiếng bước chân đều đều vang lên từ sau lưng làm cái Bần quay lại nhìn, ra là con Sửu. Con nhỏ bới sẵn hai tay hai chén cơm, cũng pha sẵn luôn chén mắm me sền sệt, màu nâu đỏ óng ánh, bên trên nổi mấy lát ớt hiểm đỏ tươi cùng với ít tỏi băm. Mùi me chua chua, cay cay quyện với mùi khô cá nướng thơm phưng phức khiến bụng cái Bần bắt đầu cồn cào

"Mày cũng lẹ dữ đa"

Cái Bần nói, giọng nửa đùa nửa khen

"Chèn ơi! Tao nghe mùi khô bay vô tới trong bếp tao chịu đâu có nổi. Với lại tao cũng đợi mày ăn cơm chung luôn nè"

Nó vừa nói vừa đặt hai chén cơm xuống cái ghế nhỏ, lấy vạt áo quạt phành phạch cho mớ khói than bay bớt. Thấy cá đã đạt tới độ giòn nhất định, cái Bần gắp ra đĩa, con nhỏ nhanh tay bẻ miếng khô cá, chấm vào chén mắm me rồi bỏ vô miệng. Miếng khô giòn rụm lại thêm vị mằn mặn, chua cay xộc lên mũi khiến nó vừa nói vừa xuýt xoa

"Ngon muốn xỉu luôn đó Sửu ơi. Mắm me mày pha vừa miệng ghê"

"Vậy sau này mày nướng khô còn tao pha mắm me, chịu hông?"

Thấy cái Bần gật đầu lia lịa tỏ vẻ tán thành, con Sửu tủm tỉm cười. Ngón tay nó đưa lên, quệt đi giọt mắm me còn vương ở khóe miệng cái Bần, giọng trêu chọc

"Nhìn kìa chèn ơi! Mồ hôi thì nhễ nhại, mặt mày thì lem nhem y như con ma lem"

"Miễn ngon là được!" 

Cái Bần cười hề hề, tay cầm đôi đũa tre gắp mấy miếng khô cá lóc hẵng còn giòn tan, khéo léo đặt vô chén cơm của con Sửu.

Mùi khô nướng quyện cùng mùi mắm me lan tỏa khắp hiên nhà. Nắng trưa vẫn hắt xuống gay gắt nhưng bóng dáng hai đứa ngồi sát bên nhau, vừa ăn vừa cười nói rộn ràng khiến cho cái nắng oi ả kia dường như cũng dịu đi bớt. Một lát sau, con Sửu chống cằm nhìn ra khoảng sân rực nắng, giọng nhỏ đi

"Ước gì tụi mình cứ như vầy hoài ha, không phải lo chi hết..."

"Ừa"

*Lộc cộc...lộc cộc...

Hai đứa nhỏ đang lúi húi rửa chén, con Sửu còn cầm nguyên cái thau nước, cái Bần thì lom khom xếp chén lên kệ tre, nghe tiếng bước chân thì tụi nó khựng lại. Không gian bếp vốn chỉ có tiếng nước róc rách và mùi củi khét giờ như bị ngưng trệ. 

Cả hai nhìn về phía cửa bếp, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy Tố Uyên đang đứng ở ngưỡng cửa. Dáng người cao ráo, bận bộ đồ bà ba lụa màu xanh nhạt, sắc xanh ấy dịu mát, trơn láng hệt như vệt nước mát giữa trưa hè nắng nóng. Tố Uyên đưa mắt quét một vòng quanh gian bếp khiến không khí vừa nặng nề vừa có gì đó khang khác. Tay cô phe phẩy cái quạt nan, từng nhịp chậm rãi. Mỗi làn gió từ quạt nan lướt qua, mùi hương trầm dìu dịu tỏa ra từ người cô thoang thoảng khắp gian bếp, át đi cái mùi khô cá còn vương lại và cả mùi khói củi hăng hắc. Hơi nóng đang hầm hập trong không khí như trùng xuống vài phần nhưng không phải vì mát hơn mà là vì cái lạnh trong ánh mắt cô khiến người ta lặng đi.

Giữa cái tiết trời hầm hập như lò nung, Tố Uyên vẫn mang vẻ mặt điềm tĩnh, trái ngược hẳn với hai đứa nhỏ trán đang ướt đẫm mồ hôi, mặt đã hơi ửng đỏ vì nóng. 

"Dạ...cô út cần chi mà xuống tận đây, có gì cô cứ biểu con đem lên cho, chứ dưới bếp nực lắm cô ơi!"

Con Sửu lúng túng lên tiếng trước, phá vỡ đi bầu không khí căng thẳng nãy giờ. 

"Bần, ra đây"

"Dạ!"

Cái Bần tuy bất ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn chạy tới. Con Sửu thấy vậy thì biết ý nên với tay lấy cái khăn đem nhúng nước, vắt cho ráo rồi lẳng lặng đi lên nhà trên lau dọn. Ngoài cửa bếp chỉ còn lại Tố Uyên và cái Bần. Chẳng hiểu sao mỗi khi đối diện với cô út, nó cứ thấp thỏm chẳng yên, rõ ràng cô út nó chưa đánh mắng hay làm gì nó bao giờ nhưng nó vẫn sợ. Lòng bàn tay nó bắt đầu đổ mồ hôi, nó luống cuống chùi vào vạt áo. 

"Mày biết con bé Lụa hay làm những việc gì không?"

"Dạ... dạ bình thường con nhỏ hay ra chợ bán vào buổi sáng, đến tầm trưa hoặc chiều thì đi bán xôi..." 

Cái Bần vừa nói vừa liếc nhìn gương mặt trầm ngâm của Tố Uyên, thấy cô vẫn im lặng nên nó nói tiếp 

"Còn mấy lúc vô vụ mùa thì nó theo tía má ra đồng gặt lúa. Mà... mà nhà nó cũng thuê ruộng của ông á cô"

Nói đến đây, tay nó vô thức vân vê vạt áo, mắt nhìn xuống nền gạch. Giọng nó có phần e dè như sợ nói sai một câu là bị khiển trách. Tố Uyên nghe tới đó thì chợt trong đầu có suy tính riêng

"Cho mày nè"

"Ơ...dạ...sao lại cho con?"

Nhìn con nhỏ rụt rè thấy thương! Tố Uyên dúi vào tay nó mấy tờ tiền lẻ, tuy không nhiều nhưng đối với nó, chừng đó tiền cũng đủ để má ở nhà mua chục ký gạo, có khi còn dư dả một ít mà sắm thêm mắm muối ăn dần.

"Tiền công của mày đó"

"Dạ...dạ con cảm ơn cô!"

Tố Uyên gật đầu không nói thêm gì, quay lưng bước đi. Bóng cô khuất dần cuối hành lang, dáng người thẳng tắp, vạt áo bà ba xanh nhạt khẽ lay trong gió như một mảng mây trôi giữa cái nắng chang chang của mùa hè.

Cái Bần vẫn đứng đó ngơ ngác nhìn theo, lòng nó vừa ấm áp vừa xen lẫn chút khó hiểu chẳng biết vì sao hôm nay cô út lại cho nó nhiều tiền đến thế, mà thôi thắc mắc làm chi, miễn sao nó có tiền gửi về nhà đỡ đần cho cha má là được rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip