chap 1:


"Sáo sang sáo bỏ cành đa

Để ta lẻ bóng, lệ nhòa canh thâu

Yếm đào phai sắc úa màu

Lụa xưa đã cũ, duyên sầu rã đôi

Sương giăng mờ lối bên đồi

Người đi khuất bóng, ta ngồi ngẩn ngơ

Bến sông hiu hắt trăng mờ

Yếm hồng vương gió, đợi chờ hư không."


*Tác phẩm này là sản phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ nhân vật hay sự kiện có thật nào.

Bối cảnh năm 19xx, tại làng An Hội xứ nam kì .

Suốt mấy ngày liền, ông trời lặng im như nín thở, chỉ có lòng cô út Lụa là nổi giông. Mãi đến hôm nay, mây đen mới lũ lượt kéo về phía tây làng An Hội, phủ trùm cả khoảng trời bằng một màu tro u uất. Chẳng mấy chốc mà mưa rơi lã chã, thấm ướt con đường đất đơn sơ. Mưa lộp độp rơi trên mái ngói đông dương nhà bá hộ Nguyễn, át đi những lời trách mắng cay nghiệt mà ông bà bá hộ ném cho cô út Lụa. Còn cô út chỉ biết nép mình sau cột gỗ mà hứng chịu từng câu chửi mắng của thân sinh, đau đớn, tủi hổ như mưa trút vào mặt mà chẳng có lấy một tấm lá che đầu. Không một đầy tớ nào dám ho he khuyên ngăn ông bà chủ, vì họ biết giữa tình cảnh hiện tại, chỉ có trời mới xoay chuyển được cơ sự vốn đã an bài lên cô út Lụa. Sỉ vả đứa con gái mình dốc ruột nuôi 16 năm trời, mười phần thì hết mười một phần tâm can ông bà như bị ai rạch nát, máu rỉ mãi không đông.

Hai tuần trước, con trai cả của nhà hội đồng Đặng vừa đi học tây trên Sài Thành về. Khắp xứ An Hội này ai mà không biết cậu cả Hào nổi tiếng là người đào hoa, trăng gió. Trước khi lên Sài Thành học tây, hắn ta đã nếm qua không biết bao nhiêu phụ nữ trong làng. Người nào bị hắn nhắm trúng rồi thì chỉ biết an phận ngậm ngùi mà trở thành món đồ chơi trong tay con quỷ dữ ấy. Giờ nghe tin hắn về lại làng kế nghiệp cha mình, thiếu nữ trong làng sợ hắn còn hơn sợ ma da. 

Từ ngày hắn về, các cô trong làng chỉ biết an phận thủ thường mà trốn trong nhà, đi lại quanh làng cũng phải ngó nghiêng ngó dọc để tránh chạm mặt cậu cả Hào. Nào ngờ lần này, cô út Lụa lại xúi quẩy trở thành bóng hồng lọt vào tầm ngắm của hắn trong một lần đi xem hát bội cùng mẹ. Trước giờ hắn chỉ xem mấy cô thôn nữ vừa mắt là món đồ chơi, mân mê đã tay rồi thì quẳng xó cho chó mèo liếm. Nhưng cô út lụa thì khác, vừa gặp cô ở đình làng, hắn ta đã mê mẩn vẻ đẹp yêu kiều của cô. 

Còn nhớ hôm ấy, Lụa diện một chiếc áo dài tân thời màu xanh ngọc, là quà tặng đem về từ sài thành của cô hai Trinh, chị gái Lụa. Dáng người Lụa thon thả, vòng eo thắt đáy lưng ong càng được tôn lên trong lớp lụa mỏng, bước đi của cô bẽn lẽn mà kín đáo. Mái tóc cô dài mượt như suối mùa thu buông xuống bờ vai gầy. Điểm đặc biệt nhất trên gương mặt cô là đôi mắt phượng, tuy sáng mà buồn rười rượi như cánh chim trời chưa tìm được bến đậu. Ông bà ta nói đâu trúng đó, hồng nhan thì bạc phận, người càng đẹp thì ông trời càng bạc bẽo. 

Tối hôm đó về, cậu cả Hào ngay tức thì dẫn theo ba má sang nhà hỏi cưới Lụa. ông bà hội đồng nhà họ Đặng đi hỏi cưới nhưng không mang theo sính lễ, chỉ đưa ra 1 tờ khế ước vay tiền đã phai màu. Tờ giấy ố vàng ấy đã xuất hiện từ thuở bá hộ Nguyễn đời trước còn chân ướt chân ráo gầy dựng cơ ngơi. Sinh thời ông cụ vay tiền nhà hội đồng để mở rộng điền sản, đắp đập nhân công, hòng khai hoang thêm ruộng lúa. Ai dè sau vụ mùa đó, chẳng những không lời mà còn lỗ trắng tay. Đến đời bá hộ Nguyễn hiện tại, cơ nghiệp mới trên đà vực dậy. Thế nhưng suốt mấy chục năm trời, lãi mẹ đẻ lãi con, chưa kể là những khoản phí bồi dưỡng vô lí được áp đặt, sản nghiệp của cha cô dư sức để trả dứt món nợ này, nhưng nhà hội đồng không chỉ muốn tiền mà họ còn muốn biến cha cô thành con cờ dưới trướng mình, họ liên tục làm khó làm dễ ông, khiến món nợ này dai dẳng không thể dứt. 

Nào ngờ đâu đến giờ phút hiện tại, tờ khế ước này có thể được dễ dàng xé bỏ với điều kiện ông bà bá hộ Nguyễn chịu gã con gái út mình cho con trai của họ. Món nợ truyền đời sẽ được tháo gỡ nhẹ tênh như lông hồng. Nhưng nếu chỉ vì vài ba đồng nợ thì ông bà bá hộ chắc chắn sẽ không bao giờ bán con gái của mình cho tên cặn bã. Chỉ có điều ông hội đồng Đặng là tay chân thân tín của quan tây, ông ta hăm he sẽ đánh tiếng để quan tây đưa gia đình ông vào danh sách đen, con gái lớn của ông đang bụng mang dạ chửa theo chồng lập nghiệp trên Sài Thành e rằng cũng phải chịu cảnh bị ông này bà kia làm khó làm dễ. Cậu ba đang học tây trên thành phố cũng khó trụ được. Ông thương cô út số phận trớ trêu, nhưng cũng thương 2 đứa con đầu còn bôn ba chưa ổn định. Ông bà bá hộ Nguyễn đành phải rứt ruột đồng ý gả cô út cho cậu cả Hào. 

Cô út sống chết không chịu gả đi, ba má cô đành phải cắn răng cắn lợi nhốt cô vào nhà kho chờ ngày lành tháng tốt để cậu cả sang rước cô về nhà. Cô út bị nhốt trong kho cũng đã được 3 ngày, ngày nào cũng được hầu cơm 3 bữa đầy đủ, nhưng nàng tuyệt nhiên không động vào một hạt cơm. Ba ngày bị giam, đồng nghĩa với ba ngày cô út chỉ nhấp vài ngụm nước cầm hơi.

Đêm nay trăng sáng, cô út không còn thiết tha cuộc sống này nữa. Mười sáu cái xuân xanh chỉ vừa chớm nở, cô thà tự mình bóp chết chứ tuyệt đối không muốn để lọt nó vào tay một kẻ đê tiện nào khác.

Lụa bới đống rơm ẩm ướt bên cạnh, lấy ra một con dao gọt trái cây mà con hầu làm rơi hôm trước. Cô án chừng rồi đặt con dao lên cổ tay cứa 1 đường. Vì là lần đầu làm chuyện dại dột như vậy nên cô út vẫn chưa thể ước lượng được lực tay, thành ra vết thương trên cổ tay có phần hơi nong, chỉ đủ rỉ máu chứ chưa xi nhê gì đến tính mạng.

Con dao đang tà tà định tiếp tục giáng xuống thêm một đường thì bất ngờ Lụa nghe tiếng mở cửa nhà kho lộc cộc bên ngoài. Cô tưởng người hầu mở cửa kiểm tra nên đã giấu nhẹm con dao cùng cổ tay rướm máu ra sau lưng.

Bất ngờ cánh cửa mở ra, bên ngoài lại là con người khiến cô sợ hãi nhất lúc này - cậu cả Hào. Nửa đêm khuya khoắt, hắn ta lẻn đến đây chắc chắn không phải điều tốt lành gì. Lụa còn nghe được thoang thoảng mùi rượu phát ra từ cơ thể hắn. Trông hắn lúc này có lẽ đã bị con ma men làm cho đầu óc đảo điên.

Lụa sợ hãi, cố gắng nhích cả người mình về phía sau,  còn hắn ta vẫn cứ sồng sộc đâm tới ôm lấy Lụa, khiến cô kinh hoảng hét lớn.

"Aaa...cậu làm gì vậy...mau thả tôi ra...tôi la lên bây giờ đó đồ biến thái!"

Lụa chỉ kịp nói đến đó thì đã bị bàn tay thô ráp của hắn bịt miệng lại, cô chỉ có thể phát lên những tiếng kêu yếu ớt nghẽn lại trong cổ họng.  Tay chân cô không ngừng vẫy vùng để thoát khỏi người đàn ông to lớn phía trước. Hắn ta đè mạnh cô xuống dưới nền đất, đầu cô đập xuống nền ong ong lên vài cái. Cậu cả Hào vẫn như con thú không ngừng vồ lấy cô.

Lụa bất lực đến mức nước mắt không ngừng tuông ra như suối, miệng cứ kêu ư ử mà không thể phát ra được âm thanh rõ ràng.

Đột nhiên, một mùi máu tanh nồng từ đâu thoang thoảng trong không khí, mùi máu không xuất phát từ người Lụa, mà nó thuộc về cậu cả Hào. Trong lúc mất bình tĩnh, cô đã không thể tự chủ được mà với lấy con dao nhỏ gần đó đâm liên tục 2-3 nhát vào người hắn. Cho đến khi cảm nhận được hơi ấm của máu thấm ướt khủyu tay thuận, thì hắn cũng đã ngất đi từ lúc nào ko hay.

Lụa không còn đủ lý trí để quan tâm đến sống chết của người vừa định hại đời mình nữa. Cô bàng hoàng đứng dậy, lửng thững rời khỏi nhà kho. Dường như Lụa chưa từng nghĩ đến cái đích mình sẽ hướng đến, cô chỉ biết lê từng bước chân nặng trĩu rời khỏi căn nhà và ngôi làng thân thương của mình.

Mùi ẩm mốc sau cơn mưa vẫn còn nồng nàn trong gió, đâu đó làn gió mát thổi đến, khiến hành trình của Lụa như có chút an ủi. Nàng cứ lủi thủi đi mãi đi mãi, mặt đất đen như mực giờ đây đã nhuộm màu ánh bình minh.

Cổ họng lụa khát khô, đôi chân đã rệu rã vì không ngừng lê bước suốt một đêm trời. Bỗng trước mắt cô tối sầm lại, cô đã ngất đi trên con đường mòn hướng đến làng Dạ.

***
"Tỉnh chưa đó, đừng có sợ, tui thấy cô bất tỉnh ở ngoải nên mới đem cô về đây đặng chăm sóc cho cô á nghen"

Trước mặt Lụa là một người phụ nữ, khuôn mặt áng chừng già dặn hơn Lụa rất nhiều, trên người người phụ nữ ấy diện một bộ áo dài giản dị màu nước gạo, tóc búi gọn sau đầu, Gương mặt ẩn lên nét kiên định, cứng rắn, nhưng vẫn không thiếu phần mềm mại, hài hoà. Nổi bật nhất có lẽ là đôi mắt của nàng, nó sâu thẳm, cuốn hút đến nỗi Lụa không thể nào dứt ra được.

"Sao nhìn tui dữ vậy đa? Bộ tui nhìn ngộ lắm hả?"

Nghe nàng chất vấn, Lụa mới vội thu đi ánh nhìn chằm chặp của mình. Nhưng cô vẫn tuyệt nhiên không trả lời nàng. Mặc dù được người ta cứu, nhưng người ở trước mắt này vẫn khiến cô có phần dè chừng, vì thế cô chọn ngồi im bó gối tiếp tục nhìn ân nhân cứu mạng mình mà không thèm thốt lên lấy một từ.

Nàng dường như chẳng hề để bụng mà tiếp tục gợi chuyện với Lụa.

"Tui tên là Mai, 24 tuổi, làm nghề nhuộm vải ở làng Dạ. Còn cô tên gì? Người ngợm ở đâu mà lưu lạc đến đây?"

Thấy Lụa không có dấu hiệu muốn trả lời, Mai tiếp tục lên tiếng.

"Người khác hỏi mà không trả lời là mất lịch sự lắm đó đa."

"Tui...tui...mấy người muốn gì, giờ trong người tui không còn gì để trả cho mấy người đâu."

Thay vì đáp lại một cách lịch sự, Lụa chọn cách đặt ra một câu hỏi đầy nghi hoặc với con người trước mặt. 

"Chèn ơi, tui giúp mấy người vì cái tâm thôi chứ tui có cần lợi lộc gì đâu đa, cô chớ có lo, con người tui đàng hoàng có tiếng ở làng Dạ, còn cô, con cái nhà ai? tuổi còn ít mà làm gì cho thương tật như thế này?"

"Tui...tui ở làng...làng Miên...tui gặp chút chuyện, tui xin lỗi cô, ấy chết tui cảm ơn cô mới đúng." 

Lụa căng thẳng không dám nhìn vào mắt Mai nói chuyện, cô đã nói dối mình ở làng Miên thay vì là làng An Hội. Một phần vì nàng vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng người phụ nữ ở trước mặt. Một phần vì nàng cũng muốn che giấu gốc gác của mình. Nàng biết mình đã gây ra một trọng tội ở quê nhà, nếu còn ở đó thì có lẽ bây giờ nàng đã bị bắt thả trôi sông rồi. 

Mai áng thấy Lụa không muốn kể ra chuyện của mình, nàng cũng không tò mò nữa, có lẽ Lụa thật sự có điều thầm kín khó nói. 

"Mà tui còn chưa biết tên em nữa." 

Thấy Mai thay đổi cách xưng hô, Lụa cũng bắt đầu điều chỉnh lại cách nói chuyện cho phải phép. 

"Lụa...Em tên Lụa, em mới 16 tuổi thôi, xin lỗi chị, hồi nãy em có hơi hỗn."

"Tui hổng có để bụng đâu, mà vết cắt trên cổ tay em ngó chừng không sâu mà máu chảy nhiều lung lắm, ướt hết cả tay áo em rồi. Cũng may lúc tui tìm thấy em là máu cũng ngừng chảy rồi, nhưng cũng không được chủ quan đâu đa, mấy ngày tới em nhớ coi ngó cho kĩ kẻo nhiễm trùng nghe chưa."

"Dạ..." 

Thật ra máu trên tay áo mà Mai nhìn thấy không phải là máu từ vết thương trên cổ tay Lụa, mà chính xác là máu của cậu cả Hào. Lụa thoáng nhớ lại sự việc tối qua, mọi chuyện diễn ra rất nhanh, đến giờ Lụa vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô sợ lắm, cô không thể trở về cái chốn địa ngục đó được nữa, nhưng còn ba mẹ cô ở đó, xui rủi cậu cả mà chết, thì người đền tội không ai khác chính là cha mẹ cô. 

"Lụa, em có tính quay về làng Miên không, tui không biết em gặp chuyện gì, hẳn là một chuyện gì đó khủng khiếp lắm nên em mới ra nông nổi này. Phận là con gái với nhau, thấy em vậy tui cũng thương lung lắm." 

"Em không về đó được nữa rồi chị ơi, em mà về, người ta giết em chết, nhưng mà em còn nhiều chuyện phải lo ở đó. Em sợ lắm, giờ cái đầu em nó rối tung rối mù lên hết rồi chị ơi, hức..."  

Lụa khóc, cô đưa đôi tay thanh thoát lên quẹt nước mắt, đôi môi cùng đôi mày mếu lại khiến khuôn mặt thanh tú của cô trong khắc khổ vô cùng. Bỗng cô cảm nhận được gò má mình đang chạm vào một thứ gì đó rất ấm áp. Lụa thôi không khóc nữa, định hình lại thì thấy Mai đang ôm lấy mình, áp đầu cô vào lòng ngực nàng, đôi bàn tay không ngừng vuốt tấm lưng mảnh khảnh của cô. 

Vốn nước mắt trên mặt đã sắp khô đi, không hiểu tại sao, Lụa lại sụt sùi òa khóc lên như một đứa trẻ. Nàng như muốn đem hết những sầu não, tủi nhục của mình mấy ngày qua trút hết ra ngoài. Trong vòng tay ấm áp của Mai, nỗi buồn của Lụa như được thuyên giảm phần nào. Lụa cứ thế rút vào vòng tay Mai mà khóc mãi, không màng đến nước mắt nước mũi lê thê, nàng cứ thế chùi hết vào tà áo dài của Mai, khiến tà áo của nàng từ màu nước gạo đã biến thành màu cháo lòng. 

Ôm Lụa vào lòng mãi một tư thế khiến Mai có phần hơi mỏi, nhưng nàng không hề phàn nàn hay tỏ ra khó chịu, nàng biết nếu mình ráng chịu đựng thêm chút đỉnh, thì chí ít con bé nó cũng thấy trong dạ nhẹ nhõm hơn phần nào.

"Ngó mà rắc rối quá thì để mơi mốt tính chuyện, giờ em ưng thì ở lại chỗ tui đỡ vài ba bữa, nhà tui cũng không có ai, có mình ên tui với con Búp em gái tui, mà ban ngày nó đi học ở trường làng nên không có ở nhà đâu đa, em khỏi phải ngại." 

"Có điều chị có thấy phiền chi hông? Rủi em lại mang rắc rối cho chị." 

"Khùng quá à, nhà tui dư giả nuôi thêm chục đứa như em cũng được ráo, người ngợm coi bộ có chút éc chắc ăn uống hổng được bao nhiêu quá. Ở cái làng này cái danh cô Mai tiệm nhuộm vải cũng hơi bị to à nha. Em mà có hề hấn gì là tui sẵn sàng đứng ra bảo kê liền ha ha. " 

Lụa cười cười cuối đầu chứ không đáp lời Mai. Mai nhìn dáng vẻ bẽn lẽn của nàng mà khẽ cười, con bé nó đẹp quá, có lẽ Lụa là người con gái đầu tiên Mai thấy đẹp hơn mình. Nói Mai tự luyến cũng được, nhưng sự thật nó là như vậy.  Nàng vẫn luôn tôn sùng vẻ đẹp mà ba má nắn cho mình, nhưng từ lúc đem Lụa về nhà, Mai đã không ngừng ngắm nghía rồi âm thầm cảm thán vẻ đẹp thuần khiết của Lụa. Các đường nét từ đầu tới chân Lụa khiến ai nấy đều có cảm giác muốn che chở cho cô, Mai cũng không là ngoại lệ. Nàng là người yêu cái đẹp, nét đẹp của Lụa còn đẹp hơn cả những tấm vải Lụa thượng hạng nàng từng nhuộm, vẻ đẹp ngây thơ, nhân tình thuần hậu, vẻ đẹp lẽ ra nên thuộc về một chốn cao sang mỹ miều khác. 

"Người lớn nói thì phải làm sao hả Lụa?" 

" Dạ..dạ em nghe rồi ạ" 

"Ờ, vậy mới phải phép chớ đa. Em còn yếu lắm, nằm nghỉ ngơi cho khỏe, tui ra ngoài quẩy đặng mua ít đồ bổ về bồi bổ cho em. Em nhớ ở yên trong nhà nghe chưa, tui đi chút xíu rồi về liền." 

"Dạ chị đi lẹ lẹ nha chị, ở một mình em sợ." 

"Ờ, thiệt tình, em mà khỏe thì tui dẫn em theo luôn, nói thiệt để em ở nhà một mình tui cũng không yên tâm. Nghe tui dặn nè, tui đi là tui khóa cửa nẻo hết trơn rồi, em ở yên trong nhà, có ai gọi cũng đừng mở cửa nghe chưa. Ngoan, tui đi lẹ rồi về với em." 

"dạ, em nghe lời chị, chị đi đường cẩn thận nha." 

"Ờ." 

'Con bé dễ thương hết biết' - Mai nghĩ thầm trong bụng chứ không nói ra, nàng vừa đi vừa cười tủm tỉm, này mới là con gái nè, còn nhỏ em nàng giới tính nữ mà lì như trâu như ngựa vậy đó. 

'lâu rồi mới gặp được người dễ thương dữ dằn, mới ăn chay hôm qua mà phước tới nhanh thiệt ấy chớ.'


***

hehe truyện cũ chưa tới đâu nhưng tôi lại ngoi lên đào thêm hố, mọi người cùng đọc rùi cho chị Mai, em Lụa góp ý nhá<333



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip