Chap 2:


"Cô kia, cô lụi cụi làm gì trong nhà tui đó đa?"

Ở ngoài sau hè, Lụa đang giặt cái áo dài của Mai khi nãy bị cô làm bẩn. Bất ngờ, cô cảm nhận được phía sau lưng có ai đó đang vỗ nhè nhẹ trên vai mình. Cô quay lại thì thấy trước mặt là một cậu thiếu niên, tóc cắt húi cua, áo quần không bóng bẩy nhưng đủ chỉnh tề, cốt cách chắc chắn không phải con nhà nông dân.

Lụa thấy quái lạ vì gương mặt cậu thiếu niên này lại mang đôi chút dáng vẻ thanh thoát của con gái, kể cả giọng nói ban nãy cũng không hề mang chút tông trầm nào của con trai, cô đoán chừng cậu bé này vẫn chưa đến tuổi dậy thì.

Thấy người trước mặt cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn, cậu thiếu niên dùng tay xua xua trước mắt cô, giọng điệu bắt đầu có chút không kiên nhẫn.

"Cô nghe tui nói hông, bộ cô bị điếc hả?"

Chưa kịp để Lụa định hình, khuôn mặt người thiếu niên này lại đột nhiên nhăn nhó, miệng la oai oái vì bị Mai véo tai.

Chẳng ai hay nàng về từ lúc nào, chỉ kịp thấy khuôn mặt méo mó xuýt xoa vì đau của cậu thiếu niên trước khi nhìn thấy hình bóng của nàng. Người thiếu niên này trông có vẻ rất e dè trước uy quyền của Mai. Đừng nói là cậu ta, kể cả Lụa khi thấy nét mặt nghiêm nghị của nàng, đôi mi cô cũng không thể nào ngừng run rẩy.

"Ăn nói cái kiểu chi không ra thể thống gì hết! Muốn ăn đòn không Búp?"

"Chị hai mới về...chị hai tha em...em không dám nữa đâu...chị gì ơi cứu em đi."

Búp vừa nói, vừa ra sức vặn vẹo thân người, hòng mong giảm bớt cái đau từ bàn tay không biết nương tình của chị hai mình.

Từ nãy đến giờ Lụa vẫn đừ mặt ra như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Thấy cậu bé bị Mai véo tai đến ứa nước mắt, cô thấy tội nghiệp nên đã lên tiếng nói đỡ.

"Thôi chị, chắc em ấy không cố ý đâu, chị buông tay ra đi, tội ẻm."

Nếu Lụa đã đánh tiếng rồi thì Mai cũng không  còn lòng dạ nào phạt tiếp cho đặng. Giả sử không có Lụa xin giùm thì chắc cái tai Búp đã bị Mai đem đi bóp gỏi luôn rồi.

Nhìn cái tai đứa nhỏ đỏ lòm mà Lụa không khỏi nhăn mặt - 'người gì đâu mà ác dữ đa.'

Nói nào ngay, mấy dòng suy nghĩ này cô chỉ dám để trong dạ, chứ nào có dám nói ra ngoài đâu đa.

Mai giương ánh mắt sắc lẹm sang nhìn Búp cảnh cáo, rồi thoáng chốc lại quay qua nhìn Lụa cuời hiền dịu. Thái độ lật mặt tức thì này của nàng không khỏi khiến cô có chút rùng mình.

"À quên nữa, đây là con Búp, em gái tui đó đa."

"Em...em gái hả chị?"

"Ừa, nó con gái đó, mà để nó theo học trường làng nên tui mới cho nó nữ cải nam trang từ nhỏ. Ở nhà em gọi nó là Búp cũng được, chớ có người ngoài thì gọi nó là Mạnh nhen, kẻo người ta biết lại không cho nó học nữa."

Nhà Mai làm nghề nhuộm vải ở làng Dạ, hai chị em côi cút từ nhỏ, cũng may được má truyền lại cái nghề trước lúc lâm chung. Lúc cha má mất, con Búp chỉ vừa tròn 4 tuổi, còn Mai chỉ là thiếu nữ tuổi mười ba . Mai một thân một mình dắt theo đứa em rời quê hương cũ đến làng Dạ mưu sinh. Mai giỏi giang, khéo tay nên rất nhanh đã xây dựng được tên tuổi cho mình ở làng Dạ. Bất kể già trẻ lớn bé, từ kẻ thấp hèn, đến ngữ cao sang, không ai là không biết đến tay nghề nhuộm vải của nàng Mai.

Trước kia, nàng nhuộm vải rồi đem rao bán quanh khu chợ, sau này dần dần được nhiều người biết đến, nàng cũng ít khi phải rong rủi buôn gánh bán bưng, đa số đều là khách đến đặt hàng sẵn rồi lấy. Hơn nửa tệp khách thường xuyên lui tới tiệm của nàng là các phu nhân quan lại. Thành ra nàng từ hai bàn tay trắng đến thời điểm hiện tại cũng gọi là có của ăn của để. Thời nàng còn nghèo khổ, xã hội còn lắm trọng nam khinh nữ, vì vậy mà nàng chẳng được ăn học chính thống, chí ít nàng được cha dạy cho đôi chút chữ nghĩa nên không tính hẳn là dốt.

Đến đời con Búp, nàng dành dụm dư ra được một khoản, nàng muốn cho nó được đi học để đời bớt khổ. Khổ nỗi cái định kiến trọng nam khinh nữ thời bấy giờ vẫn chẳng xê dịch là bao, muốn cho Búp đi học, chỉ còn cách cho nó giả dạng thành đàn ông, theo học trường làng để không ai phát hiện.

Cũng nhờ từ nhỏ Búp đã để tóc ngắn, cộng thêm cái tính bộp chộp, lí lắc của mình, người dân trong làng hoàn toàn không chút nghi ngờ gì về giới tính sinh học của nó.

"Búp, chị này tên Lụa, từ hôm nay sẽ ở tạm nhà mình, hồi nãy hên có Lụa xin giùm nên chị mới tha đó, còn không biết đi tới xin lỗi chị Lụa lẹ làng lên!"

"Dạ em xin lỗi chị Lụa, sau này em không dám hỗn với chị nữa đâu."

"Hông sao hết, chị hông để bụng đâu đa."

Lụa nhìn Búp cuời hiền từ, Búp cũng nhìn Lụa cuời toe toét, bỗng Mai lớn giọng khiến hai đứa nhỏ không hẹn mà cùng nhau giật mình.

"Trời đất ơi, tay em còn bị thương mà em làm gì vậy Lụa?"

Nãy giờ lo la con Búp nên không để ý, bấy giờ Mai mới phát hiện thau đồ đang nằm nghênh ngang gần đó. Nàng tiến tới nắm lấy hai bàn tay Lụa lật qua lật lại xem xét. Vải băng trên tay bị nước làm ướt hết, vệt máu khẽ loang ra mảnh vải trắng, Mai xót xa lập tức kéo lụa vào trong buồng thay băng mới.

"Em thấy áo dài chị dơ nên em giặt ch..."

"Tui đâu có mượn em đâu đa? Tay em đụng nước, lỡ vết thương nhiễm trùng thì sao? Thiệt tình."

Cũng vì lo cho Lụa nên Mai có hơi lớn tiếng. Trừ má ra, nàng là người phụ nữ đầu tiên quát Lụa. Điều này không khỏi khiến Lụa có chút mủi lòng.

Mấy miếng băng thấm nước đã được vất hết vào thùng rác, trên tay Lụa giờ đây đã được thay bằng những miếng gạc được băng bó rất tỉ mỉ. Mai xong việc mới nhìn tới em Lụa, nàng có chút hốt hoảng khi thấy mặt mũi xinh đẹp của cô đã bị nước mắt làm cho đỏ ửng lên, đôi môi nhỏ mếu lên mếu xuống chứ chớ hề mở miệng ra nói chuyện với nàng một câu.

"Tui...tui không có la em đâu đa, tui lo nên mới lớn tiếng với em. Lụa ngoan, nín...tui thương."

Lụa không đáp lời Mai, ngược lại, tiếng thút thít của cô càng lúc càng to. Khiến lòng dạ ai kia nóng rang như bị kiến lửa cắn.

"Lụa, em nín đi, em khóc hoài tui cầm lòng không đặng đâu đa..."

"Đáng đời chị hai, la người ta chi rồi phải dỗ."

Ở bên ngoài vọng vào là giọng của con Búp. Thấy chị hai tay chân luống cuống gấp gáp dỗ dành Lụa, Búp vui lắm. Nó đang hả hê ôm bụng cười thì bị Mai quát một tiếng rõ to, doạ nó cụp đuôi bỏ chạy.

"Đi ra ngoài!"

Nào ngờ tiếng quát ấy lại vô tình khiến Lụa khóc to hơn, làm tâm can người nào đó càng thêm rối bời.

"Lụa, Tui xin em...em nín đi...tui thề, tui không có la em nữa đâu, tui nói thiệt đó."

"Hức...chị la em."

Dỗ mãi người kia mới chịu mở miệng nói một câu, giọng mũi run run, lúc thì ho khang, lúc lại nấc lên vài tiếng, hỏi sao lòng dạ Mai không  day dứt cho được.

Mai đưa tay lên lau nước mắt trên gò má Lụa. Đôi mắt đỏ hoe, lâu lâu lại rớt xuống vài giọt lệ, bấy giờ lại nhìn thẳng vào mắt Mai như thể muốn trách móc nàng. Tự nhiên Mai thấy có chút bận lòng vì Lụa. Mai không thấy phiền vì Lụa khóc dai dẳng không dứt, vì chỉ cần Lụa dùng đôi mắt này nhìn Mai thêm một phút giây nào nữa, thì mọi tội lỗi trên đời này Mai đều xin nhận hết.

Nàng khẽ thở dài vì biết em Lụa sẽ không dễ dàng nín khóc như vậy. Mai với tay lấy trong giỏ xách của mình ra một chiếc kèn được làm bằng lá dừa. Nàng lấy một hơi dài sau đó đưa chiếc kèn lên miệng thổi. Âm thanh lanh lảnh phát ra từ chiếc kèn, vài nốt hơi rít nhẹ. Đó là một bài đồng dao mà trẻ con Nam Kỳ rất thích. Thanh âm mộc mạc, chân chất ấy đã thành công giành được sự chú ý từ Lụa.

Cô thôi khóc, ngồi khịt mũi chăm chú lắng nghe Mai thổi kèn lá dừa. Càng nghe càng bắt tai, khoé miệng của cô bất giác khẽ cong lên, chiếc đầu hơi đung đưa theo giai điệu vui tươi của bản nhạc.

Hành động đó tròn trịa lọt vào tầm ngấm của Mai. Nàng phụt cười khiến tiếng kèn ré lên một cái rồi tắt ngúm.

"Khóc đó rồi cuời đó, thiệc tình."

Mai đưa tay lên vuốt tóc Lụa. Lụa lập tức gỡ lấy tay nàng xuống, đung đưa làm nũng đòi nàng thổi kèn tiếp.

"Chị thổi tiếp đi mà, em muốn nghe nữa."

"Rồi rồi cô nhỏ, em phải hứa là không giận tui nữa thì tui mới thổi."

"Em có giận chị đâu, tại chị la em mà."

"Tui thề, tui hông cố ý la em đâu đa. Tại tui lo cho em nên mới hơi mất bình tĩnh, mà em đó, lần sau đừng có vậy nữa nghe hôn? Đồ đó chút hồi tui về tui giặt, tay em bị thương mà hông biết giữ gìn gì hết trơn. Tui là tui xót lắm đó đa."

Lụa ngồi im nghe Mai nói, phải chi ngay từ đầu giọng nàng ôn tồn như lúc này thì Lụa đâu có khóc. Về phần Lụa, cô phần nào nhận ra lỗi lầm của mình nên cũng không dám giận dỗi gì Mai nữa. Cô nhích lại gần Mai, ngón tay trỏ ngại ngùng chọt chọt vào chiếc kèn nàng đang cầm trên tay.

"Em định giúp cho chị đỡ nhọc thân, chị đừng buồn Lụa nha, Lụa hứa Lụa không có như vậy nữa đâu."

" Như vậy là như nào Lụa nói tui nghe?"

"Lụa hông dại dột làm tổn hại sức khoẻ bản thân nữa. Lụa cũng hông ngang ngược làm trận làm thượng với chị nữa."

"Ừa, lỉ khỉ là tui quýnh đòn đó. Mỏi lưng thì gối lên đùi tui nè, để tui thổi lại cho nghe."

"Dạ, chị thổi lại bài hồi nãy nha chị."

Lụa tự nhiên nằm xuống đùi Mai, tiếng kèn dân dã lại vang lên, có khúc Mai thổi hơi lệch tông nhưng đâu đó vẫn ru Lụa vào cơn ngủ say.

Lụa ngủ ngon đến mức nước miếng chảy ướt cả  quần của Mai. Mai vốn mắc bệnh sạch sẽ, nhiều lần nàng đã muốn đặt Lụa xuống giường để đi tắm táp thay quần áo, nhưng lại sợ động tĩnh ấy khiến cô thức giấc, cuối cùng, nàng chỉ có thể an phận ngồi đó quạt cho Lụa ngủ.

"Ngó bộ chị hai thương chị Lụa ghê hen. Phận làm em như em đâu có được như vậy đâu đa."

Bất thình lình con Búp xuất hiện ngay trước của phòng Mai, tay chấp sau đít, vẻ mặt 10 phần hết 9 phần phán xét, 1 phần còn lại quả thật có chút ghen tị.

Ngay tức thì, Búp đã nhận được cái lườm hết sức thân thiện từ chị hai.

"Chuyện người lớn, con nít con nôi đừng có vô duyên nha Búp!"

"Ủa em phát biểu cảm nghĩ thôi mà, chị hai chê em vô duyên thì em hông thèm chơi với chị hai nữa, em đi chơi với chị Cúc đây."

"Sao con Cúc nó chửi mày miết mà mày cứ sáp vô chơi hoài vậy Búp."

"Ủa kệ em, chị Cúc nhìn vậy thôi chứ chỉ thương em lắm á."

"Hổng dám đâu, thôi đi chơi đi bà nhỏ, xíu nhớ về ăn cơm, không là tui cho ăn cây đó đa."

Búp "dạ" một tiếng rõ dài rồi chạy đi mất dạng. Cứ chiều chiều đi học về là nó lại lang thang đi tìm tình yêu của mình. Chị Cúc mà nó nhắc tới hơn nó một tuổi, là con gái duy nhất của vợ chồng dì Năm bán trái cây ở chợ.

Như bao cô thiếu nữ nông dân khác, Cúc không được đi học, nên nửa chữ bẻ đôi cô cũng không biết. Suốt ngày chỉ quanh quẩn bên sạp trái cây phụ ba má buôn bán. Trên má phải của Cúc có một vết bớt, tuy nó không làm nhoè đi nét thanh tú của cô, nhưng khuyết điểm này đã khiến cô bị bạn bè bằng lứa trong làng trêu chọc từ ngày này qua tháng nọ. Bọn chúng gán cho cô cái biệt danh cóc ghẻ, không ai trong làng muốn chơi với cô, vì thế mà cô lúc nào cũng lủi thủi một mình, chỉ có con Búp là sẵn sàng quay lưng lại với bọn trẻ trong làng để bảo vệ Cúc.

Cúc rất biết ơn vì điều đó. Chỉ là đôi lúc cái miệng con Búp hơi giãn khiến Cúc hơi nhức nhức cái đầu. Những lúc như thế Cúc sẽ không cả nể mà chửi cho Búp một trận, nó cũng tủi thân lắm chớ. Ấy vậy mà hôm sau cũng sáp lại chơi chung chứ không có trật đi đâu được hết.

Chiều nay, Búp theo thói quen đi đến sạp trái cây nhà Cúc ở chợ, đến nơi thì không thấy Cúc đâu, chỉ thấy bọn nít ranh trong làng đang đứng bao vây quanh sạp nhà Cúc, tay hất, chân đạp, trái cây tươi nhà Cúc đều bị chúng nó làm cho dập nát tơi tả. Búp gấp rút chạy tới, cuối cùng cũng thấy bóng dáng của Cúc lấp ló dưới sạp, cô đang lụi cụi nhặt lại mấy quả mận chưa bị chúng dậm nát, trên khuôn mặt là nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy xuống. Búp thấy cảnh này mà ruột gan như bị dốc ngược. Nó hùng hổ chạy tới  nắm lấy cổ áo một thằng nhóc to con nhất đám, giây tiếp theo liền không chần chừ mà cho thằng nhóc đó ăn ngay một cú đấm trời giáng.

"Mày hả bưởi! Sao mày dám bắt nạt chị Cúc của tao? Hả?"

Thằng nhóc cầm đầu tên Tỉnh, nó ăn đau, nóng máu lên liền trả cho con Búp một vết bầm trên mắt.

"Thằng mạnh! Sao mày dám đánh tao? Bộ mày hết người thích rồi hay sao mà đi thích con nhỏ cóc ghẻ này. Bộ mày cũng là cóc ghẻ giống nó hả? Haha"

Thằng Tỉnh đáp trả xong liền ôm bụng cười khoái chí, giọng điệu của nó 10 phần tỏ ra đầy khinh miệt, khiến con Búp tức muốn xì khói.

"Cóc ghẻ cái con khỉ khô! Chị cúc là thiên nga, còn tao là chồng của thiên nga nè. Mày còn nói một tiếng nữa thì coi chừng tao."

Thằng Tỉnh cùng bọn nít ranh dường như không nhận thức được hậu quả nghiêm trọng sắp xảy ra, bọn chúng không ngừng rú hét, đồng thanh hô hoáng hai từ cóc ghẻ.

Búp nghiến răng ken két, dùng thiết đầu công đập mạnh vào đầu thằng Tỉnh. Đầu nó hơi lâng lâng, còn đầu thằng Tỉnh thì chảy máu, thằng Tỉnh thấy hơi say sẩm mặt mày, đứng vững chưa tới 10 giây đã lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự.

"Mày hả Tỉnh! Hôm nay tao cho mày thành bất tỉnh luôn nè."

Lúc này con Búp vẫn đang đắc ý vì hạ gục được đối thủ chỉ trong một chiêu. Trong lúc đó, bọn nít ranh thì không ngừng xúm lại lây lây tên"đại ca" rởm kia. Búp không thèm quan tâm mà trực tiếp kéo tay Cúc còn đang ngơ ngác ra khỏi chốn tạp nham này.

Búp dẫn cúc ra gốc đa đầu làng, vì người dân ở đây tin vào chuyện tâm linh nên không ai dám sớ rớ đến đây vào lúc chạng vạng, thành thử ra nơi này sáng trời thì đông, chứ tầm chập chờn tối là không còn một bóng người nào hết. Nơi  đây bất đắc dĩ trở thành nơi lí tưởng của Búp và Cúc.

Hai đứa nhỏ ngồi dựa lưng vào gốc cây đa. Thấy gương mặt Cúc có vẻ đượm buồn, Búp liền hiểu việc quan trọng cấp bách bây giờ của nó là phải an ủi Cúc.

"Chị Cúc, chị đừng có để tâm mấy lời bọn kia nói. Mà ba má chị đâu mà để chị trông sạp một mình vậy đa?"

"Hôm kia ông lý trưởng mới đòi tiền thuê sạp. Cha má tao nợ mấy tháng nay chưa có tiền trả nên hôm nay về quê đặng vay tiền rồi lên lại.  Cha má giao sạp cho tao có ngày nay thôi mà tao làm hư bột hư đường hết trơn rồi."

"Đâu phải chị làm đâu, có trách phải trách bọn nít ranh kia mới đúng, chị đừng tự trách bản thân mình nữa, hồi nãy em giúp chị trả thù nó rồi đó."

Búp nói với vẻ mặt đắc ý, trái lại, gương mặt Cúc lại chẳng thể nào vui nỗi.

"Mạnh nè, lần sau mày đừng có bênh tao nữa, kẻo đi học bọn nó lại ghét mày."

"Xời, bọn nó toàn con nhà lính tính nhà quan. Đi học toàn chép bài của em chứ chả học hành ra cái chi. chị đừng có lo, ngày nào bọn nó còn sợ thầy đồ đánh, thì ngày đó bọn nó hông dám làm gì em đâu."

"Tao chỉ sợ..."

"Hông có sợ cái chi hết, em tên Mạnh mà, chẳng lẽ em đánh hổng lại bọn nó."

Đang căng thẳng nhưng nghe câu này của Búp, Cúc cũng không khỏi bật cười. Cô che miệng cười  e thẹn, rồi lại đánh mắt nhìn Búp từ trên xuống dưới.

"Tên Mạnh mà tay chân ốm nhôm ốm nhách như con cò ấy, cân vội chắc được 30 kí cả khố . Trên răng dưới dép mà hay quýnh lộn quá à. Chị hai mày mà biết là mày chết đòn nha Mạnh."

"Chị Cúc không cần lo cho em. Giờ chị hai đang lo cho cục vàng mới lượm của chỉ rồi, chỉ không biết đâu, cá gì em cũng dám cá luôn hahaha..."

***
Ở nhà Mai tối hôm đó,

"Búp đâu, bước lên phản nằm sấp xuống!"

***

Các nàng đọc rùi cho tớ xin comment góp ý nhá 💓💓

Hông nói là chap sau con Búp lên thớt đâu=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip