Chương 1 - Trai Anh Hùng, Gái Thuyền Quyên

"Bây tính chừng nào lấy vợ ?"

Tiếng ông hội đồng Trí vang lên trong nhà, ngồi đối diện ông là đứa cháu ngoại mà ông đặt nhiều kỳ vọng nhất. Phúc cúi đầu chẳng nói chẳng rằng, không biết trong tháng này ngoại đã nhắc tới việc này bao nhiêu lần. Thấy cháu trai vẫn như mọi khi, ông hội lắc đầu dằn mạnh tách trà trong tay xuống.

"Năm nay đã hai mươi rồi, bây giờ không lấy vợ chứ tính đợi tới chừng nào đây hả, có phải bây tính đợi ông già này xuống mồ luôn phải không ?"

"Không phải vậy mà ngoại, nhưng mà bây giờ lòng con cũng chưa có ai, con không muốn cưới bừa."

Phúc không muốn lấy vợ, bởi cô biết bản thân mình suy cho cùng không phải là một thằng đàn ông. Đây là việc lớn, cô không muốn vì bản thân mình mà ảnh hưởng đến con gái nhà người ta, có lẽ đó cũng là lí do khiến cho Phúc chưa bao giờ rung động trước bất cứ người con gái nào.

"Ngoại biết, cho nên ngoại đã giúp bây tìm một chỗ đường hoàng tử tế rồi, dăm ba bữa nữa sẽ qua bển đặng mà dạm ngõ. Con gái út của Chánh tổng huyện này coi rất đẹp gái, lại dịu hiền, hợp với bây lắm đó, ngoại không có nhìn sai người đâu." Phúc ngớ người, thì ra ở sau lưng ngoại đã tính trước đường đi nước bước cả rồi. Gương mặt cô trở nên nặng nề hơn, có phần chau mày, đứng dậy nhìn ngoại.

"Ngoại, cho dù con cưới, nhất định cũng phải cưới người con thương, còn không, con cũng sẽ không cưới. Bên kho còn công chuyện, con đi đây." Nói rồi Phúc bước ra khỏi nhà, thằng Định hầu thân tín bên cạnh cô thấy vậy thì lon ton chạy theo phía sau lưng. Ông Trí bực dọc đập bàn một cái lắc đầu.

"Cái tánh này, y rang với cái mẹ nó ngày trước."

Từ trong buồng, bà hội đồng bước ra, tay bà đặt lên vai chồng như thể dỗ dành.

"Chuyện cưới vợ cứ để nó tự quyết đi mình, chả nhẽ ông không tin vào thằng cháu mà ông coi như đích tôn đó sao ?"

Ông Trí ngoái đầu nắm lấy tay người đàn bà đã đi cùng ông hơn nửa đời người, thở dài một hơi mà đáp.

"Không phải vậy, tôi chỉ muốn giúp cho nó, nhưng nếu nó không chịu, tôi cũng không muốn ép nó chi. Nhưng thằng cháu này, tôi thương nhứt trong nhà, nó ở vậy hoài, coi sao được."

...

Phía bên này, Minh Phúc cứ nhớ tới cái chuyện ngoại bắt cô cưới vợ, cô không ghé qua bên kho, cũng không đi qua mấy cái xưởng, đi một lúc lại vào chợ. Người người đang tất bật buôn bán, chào hàng không ngớt, nghe mà nhức hết cả đầu. Minh Phúc trước nay hiếm khi đi chợ, cô cảm thấy mấy chỗ này không hợp với mình, hiếm lắm mới thấy cô ở đây.

"Định, mày muốn mua gì không ? Cậu mua cho mày."

"Dạ thôi con không dám đâu cậu." Thằng Định năm nay mười chín, nó nhỏ hơn Phúc một tuổi, từ nhỏ đã theo Phúc, cho tới tận bây giờ vẫn là đứa thân cận nhất ở bên cạnh.

Minh Phúc chán chường đi phía trước, trong cái làng Tân Bình này không ai không biết đứa cháu này của ông hội đồng Trí. Dù là cháu ngoại nhưng cậu Phúc được ông hội đồng thương yêu nhất nhà, năm mười lăm tuổi, cậu được ông cho qua Pháp học hai năm. Trong khi đó, hai đứa cháu nội là con của cậu hai còn chẳng được hưởng cái phần vinh hạnh ấy.

Mà cậu Phúc quả thật là tài cao, trong làng này không biết có bao nhiêu cô mê đắm mê đuối người đàn ông này. Tiếng lành đồn xa, cậu Phúc cháu trai ông hội đồng Trí giỏi giang, đức độ, bề ngoài thì khôi ngô, tuấn tú, chẳng chê chỗ nào. Gương mặt cậu trắng trẻo, nhưng toát lên cái vẻ của người đàn ông học cao hiểu rộng, cậu chính là cái đấng anh tài hào kiệt trong mắt mấy cô thiếu nữ vùng này.

Trước nay có không ít tiểu thư khuê cát tới tận nhà tỏ ý với cậu nhưng cậu vẫn khăng khăng từ chối. Ông hội đồng Trí rất đau đầu việc này, ông đã nôn cháu lắm rồi mà cứ mãi chẳng ưng một ai.

Hôm nay Phúc đi chợ, làm mấy cô con gái tranh nhau ngắm nhìn, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười không ngớt. Cô hơi cau mày, có phần khó chịu, không phải lần đầu nhưng Phúc thật sự không thích. Đột nhiên Phúc lại nghe từ trong đám người đó phát ra tiếng rằng.

"Chén cơm đôi đũa nằm ngang,

Thiếp thấy mặt chàng đói cũng thành no"

(Ca dao)

Phúc nghe xong thì hơi nhếch môi, nhoẻn miệng cười.

"Hỡi cô trốn bụi sau làng

Gặp anh sao lại rộn ràng thế kia ?"

Thằng Định nghe cậu nhà mình đối lại như thế thì nó khoái chí vô cùng, ghẹo ai không ghẹo, lại đi ghẹo đúng cậu nhà nó. Lâu lâu cậu nó mới có tâm trạng đi chợ một vòng mà đám con gái này chả biết giữ ý, giữ tứ.

Minh Phúc ung dung đi ở phía trước, cô nhìn thấy một hàng bán vải lụa, chợt nhớ ở nhà cũng lâu rồi không thấy má may đồ mới nên liền ghé lại. Ông chủ nhìn thấy thần tài ghé thăm liền tươi tắn chạy ra đón tiếp.

"Tôi muốn lựa mấy mẫu lụa về cho má tôi may đồ mới, có hàng mới không ?"

"Dạ ở bên này thưa cậu, đây đều là hàng tôi mới đi nhập từ làng lụa Tân Châu trở về, toàn là hàng tốt đó cậu. Cậu coi mấy cái hàng bên này, cậu mua về cho bà út mặc là quá đẹp luôn đócậu, lụa này nó cũng mát nữa." Ông chủ gian hàng chào hàng chẳng ngớt câu nào, Phúc ngó nghiêng một đợt, nhìn trúng một tấm lụa hồng treo phía trên cao.

Cô đưa tay lên muốn lấy xuống, cùng lúc đó ở đầu bên kia, một người con gái cũng đưa tay muốn kéo nó xuống. Nhận thấy đầu bên kia cũng có người, cả hai ngó sang nhìn nhau để xem người kia là ai.

Nhìn thấy bên kia mà một người đàn ông, cô gái kia liền nhẹ gật đầu, theo phép coi như là chào một cái. Phúc nhìn đến mức ngẩn người, lần đầu tiên có người khiến cô nhìn theo đến mức ngơ ngẩn ra như thế. Cô gái kia cũng không khác là bao, nhưng có lẽ vì phận nữ nhi nên thục nữ, khoan thai hơn. 

"Miếng lụa này tôi rất thích, không biết cậu đây có thể nhường cho tôi hay không ?" Nàng tiểu thư mím môi, ngỏ ý. 

Phúc mỉm cười, nhẹ gật đầu.

"Cô cứ lấy, không phải ngại, dầu sao cũng là cô đến trước."

Nàng cũng nhẹ mỉm cười gật đầu.

"Vậy cảm ơn cậu nhiều lắm." Thằng Định đứng gần, lần đầu tiên nó thấy cậu nhà nó nhìn người khác như này. Trước giờ cậu gặp đàn bà chỉ im lìm, chẳng nói chẳng rằng điều chi hết.

Cả hai cứ nhìn nhau một hồi, cô không biết đây là con gái nhà ai, nhưng càng nhìn lại càng say mê, lần gặp đầu tiên mà đã khiến lòng dạ Minh Phúc rộn ràng hết cả lên. Mà bên kia, vừa thấy Phúc cứ như gặp được người trong mộng bấy lâu, người đàn ông kia khiến tâm can nàng cảm mến từ ánh mắt đầu tiên.

"Tôi đây mạo muội muốn biết cô đây tên họ là gì, là con gái nhà ai ?"

Nàng che miệng mỉm cười, ánh mắt như nói hết tâm can bên trong.

"Võ Ngọc Nhung, là con gái út của ông Võ Hữu Cường." Nhung từ tốn nói.

Minh Phúc nghe xong thì hơi giật mình, thì ra là con gái của Chánh tổng Võ Hữu Cường, cành vàng lá ngọc nhà ông Chánh tổng đây mà. Nhưng mà hơi quen quen ấy nhỉ, không lẽ ông ngoại muốn cô cưới cô gái này ?

"Tôi cho cậu biết tên họ rồi, vậy cậu cũng cho tôi biết có được không ?"

"Lê Minh Phúc, là con trai lớn của bà Duyên làng này." Lần này tới lượt Ngọc Nhung bị cô làm cho giật mình, thì ra đây là người mà cha một hai bắt nàng phải gả đó sao ? Con trai lớn của bà út Duyên, cũng là cháu ngoại của ông hội đồng Trí. Càng nhìn Ngọc Nhung mới càng hiểu vì sao cha lại ưng bụng duy nhất người này, đúng thật lời đồn không sai, nhưng tai nghe không bằng mắt thấy, gặp được rồi, nàng lại không nỡ từ bỏ sự mai mối này của cha má. 

"Ra là cậu Phúc, nghe danh đúng thật không sai." Minh Phúc nghiêng đầu nhìn Ngọc Nhung, nheo mắt hỏi lại.

"Hửm, cô nghe thế nào mà lại không sai vậy cô út ?"

Ngọc Nhung đảo mắt một vòng, lên tiếng.

"Bấy lâu đã nghe danh chàng

Dung mạo tuấn tú, giỏi giang hiền từ.

Hôm nay gặp gỡ cứ như,

Như người trong mộng, như từ trong tranh."

Nàng tự mình làm thơ, lại thẹn đến đỏ hết mặt mày, Minh Phúc bật cười thành tiếng ngắm nhìn cô gái trước mặt mình, ngại ngùng cũng thấy dễ thương.

"Cô út quá khen, quá khen rồi, cô út nhà ông Chánh tổng chẳng phải cũng là tiểu thư khuê cát, danh bất hư truyền hay sao ?" Minh Phúc thấy người kia vẫn đỏ mặt ngượng ngùng nên cố gắng không cười nữa.

Ngọc Nhung đưa tấm lụa sang cho con hầu bên cạnh, có lẽ đi theo từ lâu nên rất hiểu ý, liền mang đi tính tiền với ông chủ.

"Cậu Phúc thân là đàn ông, sao lại có hứng ghé vào hàng lụa vậy ?" Ngọc Nhung nghiêng đầu nhìn chàng trai bên cạnh.

"Ban nãy tôi tính vào mua về cho má, vừa hay lại gặp cô út ở đây, có phải là có duyên hay không ?" Minh Phúc mỉm cười thích thú muốn chọc ghẹo Ngọc Nhung, lộ ra phong thái của đấng nam nhi.

Ngọc Nhung không biết phải nói gì, cũng mỉm cười, nhưng so với Minh Phúc thì nàng vô cùng thục nữ đoan trang, rõ là con nhà học thức, đài cát.

"Cô út còn ghé lại đâu nữa không ?"

"Cũng ít khi tôi ra chợ, tôi còn đi thêm một hồi nữa, cậu Phúc thì sao ?"

"Cô ghé đâu, tôi ghé đó." Minh Phúc nhìn Ngọc Nhung, từ tốn trả lời.

"Không sợ người ta dòm cậu à ?" Ngọc Nhung có nghe nói rằng cậu Phúc đó giờ hiếm khi ở gần đàn bà con gái, thế sao bây giờ cậu lại đòi đi cùng mình.

"Dòm đi, tôi không sợ đâu, cô út sợ sao ?" Ngọc Nhung hơi mỉm cười, lắc đầu. Minh Phúc cao hơn nàng đâu đó chừng một tất, đôi vai cũng rộng hơn, nhưng so với đàn ông mà Ngọc Nhung hay thấy thì hình như cậu Phúc ốm hơi một chút.

Hôm đó trong chợ đều nháo nhào lên hết, cậu Phúc đi chung với cô Nhung, trai tài gái sắc, thiệt là xứng đôi. Cả hai đi tới đâu, tiếng xì xào to nhỏ lại vang lên tới đó, Ngọc Nhung không ngờ sự có mặt của Minh Phúc lại gây chú ý tới vậy.

Mãi tới khi Ngọc Nhung nói rằng mình phải về, Minh Phúc mới luyến tiếc tạm biệt nàng, còn hẹn hôm sau lại gặp. Ngọc Nhung cũng gật đầu đồng ý.

"Có duyên sẽ gặp."

"Có hay duyên không, để tôi giúp cô út quyết định." Minh Phúc nhìn người con gái trước mắt mình, mỉm cười đầy tình cảm.

"Thôi, tôi về trước." Ngọc Nhung quay đầu bước đi, nhưng lòng nàng lúc này lại nằm ở cái người đứng phía sau lưng kia kìa, trong vô thức Ngọc Nhung ngoái đầu lại nhìn Minh Phúc một cái. Thấy Ngọc Nhung nhìn mình, Minh Phúc nháy mắt một cái, cười rất tươi.

"Cô út đi đường cẩn thận." Minh Phúc hô lớn, còn vẫy tay.

Con Mận nhìn cô út nhà nó, chắc là cô út trúng phải tiếng sét ái tính rồi, nó nhớ hôm trước Ngọc Nhung còn giận ông Chánh tổng đùng đùng ở nhà. Một hai không cưới là không, hình như còn nói không bao giờ ngó tới người đó. Ai mà ngờ giờ đây cô út cứ như say nắng, đi về cũng phải ngoái lại dòm người ta.

Mãi khi Ngọc Nhung đã khuất bóng thì Minh Phúc mới quay đầu về nhà, cô còn vô tình nghe được đám trai gái trong làng hào hứng kể về cái việc giữa cô và Ngọc Nhung ban nãy.

"Trai anh hùng, gái thuyền quyên

Ví như Lữ Bố, Điêu Thuyền gặp nhau"

(Ca dao)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip