Chương 2: Hai Mươi Năm Trước
Hôm đó Minh Phúc về tới nhà, mặt mày tươi cười không ngớt tới độ má cô cũng lấy làm lạ.
"Phúc, nay bây có chuyện chi mà vui vẻ vậy, nói má nghe với coi." Mẹ của Minh Phúc – Bà út Duyên của nhà ông hội đồng Trí, năm nay bốn mươi tuổi, nhưng trông vẫn trẻ măng ra.
"Không gì đâu má." Nói rồi Phúc đi thẳng vào trong buồng, cả người ngã xuống giường, tay gác ở trên đầu ngẫm nghĩ.
Chẳng bao lâu sau, tiếng thằng Định vang lên trước cửa buồng "Dạ con mời cậu ra ăn cơm."
"Ừ cậu biết rồi." Minh Phúc đứng dậy, chỉnh lại cái áo rồi bước ra.
Trong bàn bây giờ đều đã đầy đủ chỉ đợi mình cô, Minh Phúc ngồi xuống vị trí thường ngày, thong thả dùng cơm. Trong nhà không chỉ có má con Phúc mà còn có vợ chồng của người cậu thứ hai, tức con trai cả của ông hội đồng, cậu hai Minh Nhân và vợ. Cậu có hai thằng con trai, đứa lớn tên là Hữu Trọng, đứa sau tên là Thành Danh.
Ngày trước Minh Nhân còn trẻ, lại muốn đi xa lập nghiệp lên Sài Gòn làm ăn cho nên lấy vợ trễ. Làm được vài năm thì gặp được người vợ hiện tại, là bà Cẩm, bây giờ cũng là mợ hai trong cái nhà này. Ngày đó không phải tự nhiên mà Minh Nhân cưới, bởi trước đó, bà Cẩm đã có mang nên buộc lòng phải cưới về.
Bà hội đồng trước nay không thích đứa con dâu này, nhưng vì con trai thương quá nên mắt nhắm mắt mở đồng ý. Tới nay cũng đã mười mấy năm, hai người con trai của Minh Nhân đứa lớn thì mười tám, đứa nhỏ cũng đã mười lăm.
"Phúc à, ông ngoại tính mùng 9 tháng sau dẫn bây qua nhà ông Chánh tổng dạm ngõ gặp mặt nghe." Ông hội đồng buông đũa, nhìn đứa cháu, chậm rãi nói.
Minh Phúc lẫn má nghe xong đều giật mình.
"Gấp vậy ngoại, chưa gì mà đã dạm ngõ rồi." Phúc chậm rãi đáp, nhưng không hiểu tại sao trong lòng cô cứ thấy thích thú.
"Chứ tính đợi tới chừng nào ? Còn không bây gặp người ta trước đi, rồi ngoại tính nữa. Thằng Phúc xong rồi ngoại lo tới Tâm nghen, ông ngoại lo cho hai đứa chuyện gia thất xong xuôi nữa là ngoại khoẻ rồi."
Minh Tâm đang ăn cơm thì ngớ người, cậu mới có mười chín, vợ con gì chứ.
"Thôi ngoại, con chưa muốn đâu, con còn nhỏ mà."
"Nhỏ gì mà nhỏ, mười chín rồi, nghe lời ngoại." Tâm nghe thế thì bĩu môi lắc đầu.
Chợt Hữu Trọng lên tiếng hỏi.
"Ủa ông ngoại, ông ngoại tính cho Phúc cưới vợ hả ?"
"Ừ, cũng hai mươi rồi, lấy vợ được rồi, còn sớm có cháu cho cái nhà này nữa."
Minh Nhân nghe xong thì suy nghĩ không biết Phúc sẽ lấy ai, với lại lấy vợ thì sẽ có thêm một cánh tay giúp sức còn gì.
"Cha tính lấy ai cho nó vậy cha ? Dù gì nhà mình cũng là hội đồng có tiếng của cái làng này, cưới thì phải cưới sao cho môn đăng hộ đối, đũa mốc chớ có chòi mâm son."
Nghe tới đây bà hội đồng nhíu mày nhìn con trai, bà bảo.
"Chả phải trong cái nhà này, cũng có đỉa đeo chân hạc không phải à ?"
Cẩm đang dùng cơm, tay liền dừng lại, Cẩm biết bà hội đồng rõ ràng nói tới mình, nhưng cũng không sao, có thể nhịn, nhất định phải nhịn. Trong bàn im ắng dị thường, người trong nhà lần lượt đứng dậy xin phép đi trước. Bà Duyên kéo tay Minh Phúc vào trong buồng rặn hỏi.
"Chuyện ông ngoại bắt con lấy vợ, con tính làm sao ?"
"Thì lấy thôi chứ sao má, bây giờ con không lấy mới có chuyện á, má cứ yên tâm đi, không gì đâu. Con sống như vầy đã hai chục năm, không lẽ con không biết phải làm sao." Minh Phúc nắm lấy tay má mình, trấn an bà.
"Nhưng mà..."
"Không sao đâu mà, má đừng có lo, con có cách của con. Thôi con qua bên buồng nghỉ ngơi, chiều con còn công chuyện nữa đa." Bà chỉ nhẹ gật đầu một cái, Phúc cười cười gật đầu như muốn nói rằng bà không cần lo điều chi cả. Nhưng thân là má của hai đứa con, làm sao mà bà không lo cho đặng.
Bà Duyên ở trong buồng, thở dài một hơi, biết bao nhiêu chuyện cũ một lượt trở về trong tâm trí bà.
...
Hai mươi năm trước.
"Tại sao phải nhất quyết cái thằng đó hả con ? Mày nhìn nó đi, cả cái nhà này, rồi làng xóm này, ai mà không biết bản tánh của nó, sao phải đâm đầu vào ? Chả lẽ cha má không kiếm được mối đường hoàng cho mày hay sao hả Duyên ?" Ông hội đồng Trí hét lớn, con gái út mà ông bảo bọc bây giờ lại nhất quyết đòi cưới một thằng chả ra làm sao, ông tức muốn điên lên.
"Cha má, con... con trót thương anh Giang rồi, con không lấy người khác được đâu mà." Bà Duyên khi ấy chỉ mới hai mươi tuổi, đúng là nên lấy chồng rồi, nhưng mặc cho cha má có mối nào thì cũng lắc đầu. Để rồi bà về thưa chuyện với cả nhà rằng mình muốn cưới Giang, mặc cho bao lời thi phi ngăn cấm.
"Duyên, em nghe anh ba nói, cái thằng đó tánh tình không tốt, nó không có thương em, nó thương là thương cái gia sản, cái nhan sắc của em lúc này mà thôi. Cái làng Tân Bình này ai mà không biết tiếng xấu của nó đâu Duyên, công tử, con quan muốn lấy em thiếu gì, hà cớ gì đâm đầu vô nó ?" Minh Nghĩa, anh ba của Bảo Duyên cũng là con trai thứ của ông hội đồng Trí.
Thực lòng Nghĩa cũng không hiểu vì sao mà Duyên lại chết mê chết mệt cái thằng tệ bạc đó. Nào là trêu ghẹo con gái nhà người ta, trăng hoa, đa tình, ai mà không biết cái danh Giang đâu, chắc chỉ còn có Bảo Duyên mới đi yêu cái tên khốn như vậy.
"Hết trai để lấy hay sao mà cứ đòi lấy nó ? Con bị sao vậy hả Duyên ?" Bà Thuý mẹ Duyên cũng không biết con mình làm sao, từ lúc Duyên bước về nhà thưa chuyện thì cả nhà đều rối loạn lên hết.
Bảo Duyên ngấn lệ, nước mắt rơi đầy trên gương mặt hồng hào kia, trông vô cùng đáng thương.
"Cha, má, con... con có mang rồi." Duyên cúi mặt chẳng dám nhìn vào cha má mình, cô biết mình đã gây ra cái chuyện tày trời rồi.
Chỉ một câu nói, cả ba người đều giật mình không dám tin vào điều mình vừa nghe. Bà Thuý nắm lấy vai con gái mình, run run hỏi.
"Con nói thiệt đó hả Duyên ? Con có bầu với nó rồi hả Duyên ? Hả Duyên !"
Đối mặt với câu hỏi của má, Duyên gật đầu, nước mắt tuôn ra càng mạnh mẽ hơn, cô khóc nấc lên. Cô cũng không ngờ mình vậy mà lại có mang trước khi lấy chồng, đó là lý do mà Duyên nhất quyết phải cưới cho bằng được.
Ông Trí ngồi thụp xuống ghế, gương mặt đầy sự bất lực, con gái ông sao lại thành ra thế này vậy ông trời ơi.
"Trời ơi là trời, con ơi là con." Bà Thuý cũng rơi nước mắt, đứa con gái bà tận tình dạy bảo, cuối cùng lại qua lại đến mức có bầu với một cái thằng chẳng ra thá gì.
Minh Nghĩa cũng không còn gì để nói, thì ra là vậy nên Duyên mới nằng nặc đòi phải cưới cho bằng được mới thôi. Mà rõ ràng, nếu cái thằng khốn Giang đó muốn cưới, thì nó phải là người qua tận nhà này cầu xin ông bà hội đồng. Chớ đâu mà để Duyên về nhà một mình tự gánh hết, còn nó thì thư thả muốn mần gì mần như thế.
"Cha, má, anh ba, con... con xin lỗi... con xin lỗi..." Duyên biết mình làm sai rồi, phận là con gái mà lại để mình có mang, chuốc hoạ vào thân lại còn báo hại cha má. Rồi sau này người ta sẽ nghĩ gì về nhà ông hội đồng này đây ?
Thế rồi, cái đám cưới ấy cũng diễn ra, con gái út của ông hội đồng Trí lại đi lấy cái thằng mà cả làng này chẳng ai ưa. Người ngoài ai cũng xì xầm tới lui mãi không thôi, bình thường mà ông biết bọn nó dám nói gì thì ông đã ra tay làm cho cho tụi nó sợ rồi. Nhưng lần này, người ta nói cũng chẳng có sai, âu cũng tại con gái mình trót dại, dính phải loại không ra gì, đây là cái giá phải trả mà thôi.
Từ ngày cưới về, Giang cũng đóng tròn cái vai rể hiền rể thảo, hôm nào cũng ở nhà với vợ, vợ chồng thủ thỉ tâm tình chuyện này chuyện kia.
"Anh muốn con đầu lòng là thằng con trai, bằng không, anh không chắc cái việc anh sẽ lấy thêm vợ lẽ đâu." Giang như rằng anh ta chắc chắn sẽ làm, và Duyên biết, với cái bản tánh đó thì việc anh ta muốn cưới thêm vợ lẽ là chuyện hiển nhiên rồi. Cô cũng ầm ừ bảo sẽ cố.
Ngày ngày Duyên vì chuyện này mà mệt mỏi không yên, hôm nào cô cũng vuốt bụng trò chuyện với con.
"Má mong con là con trai, là con trai thì cha sẽ không bỏ má con mình."
Tới lúc Duyên mang bầu được gần tám tháng, cô nghe làng xóm truyền tai nhau rằng Giang có nhân tình rồi. Duyên luôn tự an ủi, tự trấn an rằng đó chỉ là lời người ta bịa đặt nói xấu chồng cô mà thôi, nhưng cái thái độ, cái cách Giang đối xử với mình, Duyên đều hiểu cả rồi.
Có lẽ vì suy nghĩ nhiều, trăn trở chuyện con trai con gái, rồi lại hay tin chồng có nhân tình phía sau. Tới khi bầu gần tám tháng, Duyên đã hạ sanh, đêm đó bất ngờ chuyển dạ, ông bà hội đồng lo lắm, người ta chín tháng mười ngày. Đằng này còn chưa đủ tám tháng, rồi lỡ đứa nhỏ có chuyện gì...
Ở bên trong, sau khi bà đỡ mừng rỡ khi nhìn thấy đứa nhỏ ra đời bình an, tuy là hơi ốm nhưng mẹ tròn con vuông là quá tốt rồi.
"Là... là con trai hay con gái vậy ?" Duyên đã cạn kiệt sức lực, nhưng vẫn cố gắng hỏi xem đứa nhỏ mình mong chờ thế nào.
"Là con gái đó cô út, nó dễ thương lắm, cô út nhìn đi."
Duyên nhìn đứa con gái nhỏ nhắn đang khóc oe oe trong vòng tay bà đỡ thì hụt hẫng tột cùng. Không được, nó phải là con trai, bây giờ Giang đã có nhân tình rồi, mà nó không phải con trai nữa thì Giang sẽ bỏ má con cô mất.
"Chuyện này, chỉ có tôi và bà biết, ngày hôm nay, thời khắc này, con tôi sanh ra, là con trai. Không phải con gái, bà muốn bao nhiêu tiền cũng được hết, nhưng nó phải là con trai !"
Phải, đứa nhỏ đó là con trai, là Phạm Minh Phúc.
Là đứa cháu đầu tiên của nhà ông hội đồng Trí, nhưng như vậy thì sao ? Nửa năm sau khi đứa con trai mà anh ta mong ngóng chào đời, Giang đã mang theo đồ đạc rời khỏi nhà này, cao chạy xa bay cùng cô nhân tình làng bên của anh ta. Ngày đó Duyên như người mất hồn, chẳng phải anh ta muốn con trai sao ? Con trai ở đây, vậy cha nó đâu rồi ?
"Má vì cha con mà thay đổi đời con, nhưng mà cha con vẫn bỏ má con mình đi, sau này con có hận má không ?" Duyên ôm đứa nhỏ đang cười tít mắt trong lòng, có phải cô sai rồi không ?
"Đường dài ngựa chay biệt tăm
Người thương quên nghĩa trăm năm chẳng về."
(Ca dao)
Con nhỏ còn chưa tròn một tuổi, Duyên lại phát hiện mình mang thai lần nữa. Chuyện mang bầu vốn là chuyện vui trong nhà, nhưng khi phát hiện, nhà ông hội đồng như rơi xuống vực sâu. Không ai muốn Duyên lần nữa mang giọt máu của tên khốn đó, chính Duyên cũng vậy.
Cô từng có ý định bỏ đứa nhỏ này, nhưng quanh đi quẩn lại, vẫn là không nỡ. Giọt máu của Giang, nhưng cũng là giọt máu của Duyên cơ mà, sao lại đành lòng trách đứa nhỏ vô tội được. Lần thứ hai sanh nở rất thuận lời, là một đứa con trai, cậu út chào đời rất kháu khỉnh, môi chúm chím, mắt to tròn trong sáng.
Ông Trí nhìn thấy cháu thì mừng lắm, nhưng cũng nhớ đến cái thằng khốn bỏ vợ bỏ con đi cùng nhân tình kia. Ông quyết làm trái với phong tục xưa nay, sửa đổi họ của hai đứa nhỏ, chỉ lấy họ Lê, là con cháu trong nhà này. Không có bất kì điều gì dính líu với cái tên khốn vô trách nhiệm đó cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip