Chap 1
Nam Kỳ, năm 1940.
Mùa gió chướng thổi qua cánh đồng lúa đã ngả vàng, tiếng chim cu cất lên trong buổi sớm còn đẫm hơi sương. Ở vùng đất Bạc Liêu – nơi kênh rạch chằng chịt như mạch máu của miền sông nước – có một ngôi nhà ngói ba gian khang trang, tường quét vôi trắng, mái ngói đỏ au, thuộc về gia đình ông Võ Thành Đạt, thống đốc có tiếng trong vùng.
Nhà họ Võ giàu có, ruộng đất bạt ngàn, kẻ ở người làm quanh năm không dứt tiếng gọi. Trong nhà, người ta vẫn hay nhắc đến cô Hai Võ Thị Ngọc Yến – con gái lớn của ông bà thống đốc. Cô vừa đẹp, vừa nết na, học chữ Tây rành rẽ, lại được cha mẹ cưng chiều như ngọc trong tay. Mỗi khi cô Hai Yến bước qua sân, áo dài lụa trắng khẽ phất theo gió, ai nấy trong nhà đều cúi đầu chào. Không phải vì sợ, mà vì kính — cái kính của người nhìn thấy một bông hoa quý đang nở trong khu vườn nhiều phép tắc.
Dưới Yến có 4 người em, 3 trai 1 gái. Em trai kế là cậu ba Võ Phúc Minh, kế tiếp là cô tư Võ Thị Nhật Vi và 2 đứa em út song sinh lần lượt là cậu út lớn Võ Minh Lộc, cậu út nhỏ Võ Minh Tú. Tuy là con gái nhưng 2 chị em Yến và Vi lại là người được cha má yêu thương hơn ai hết, nhất là cô Hai Yến bởi người ta có câu "Ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng" là như vậy.
Như đã nói, cô Hai Yến vừa đẹp vừa giỏi giang, cô đã nói rành tiếng Pháp từ lúc mới 15-16 tuổi nên được cha tin cậy, cho đi học đốc tờ. Cô học 1 biết 10, tự tìm sách về nghiên cứu, ngày đêm đèn sách miết nên tính tình cũng trầm đi, ngày nào cũng sách với sách chẳng thèm nói chuyện, để tâm tới ai.
Năm nay, cô Hai Yến vừa tròn hai mươi. Ở cái tuổi mà con gái trong vùng đều đã nên duyên, yên phận làm dâu nhà người, thì cô vẫn còn miệt mài nơi Sài Thành, ngày đêm đèn sách. Thành phố hoa lệ, đèn điện sáng như sao, vậy mà trong căn nhà gần trường Tây, Yến chỉ quanh quẩn với tập sách, mấy quyển vở và chiếc đèn dầu hắt sáng.
Người ta nói cô Hai nhà thống đốc chắc kén chồng quá, nhưng chẳng ai hiểu, cô chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Với Yến, đời người con gái đâu chỉ để làm vợ, làm dâu; cô muốn được làm nghề, muốn cứu người, muốn sống theo ý mình — những điều mà nếu nói ra, e rằng cả cha má cũng phải chau mày.
Chiều hôm đó, Sài Thành đổ mưa. Những hạt mưa đầu mùa gõ lộp độp lên khung cửa sổ gỗ cũ, hòa cùng mùi gió ẩm và tiếng rao của mấy gánh hàng rong ngoài phố. Yến ngồi bên bàn học, tay cầm bút nhưng đầu óc chẳng còn đọng lại chữ nào.
Cánh cửa phòng bất chợt bật mở, con bé Duyên – người hầu theo cô từ Bạc Liêu lên – hớt hải chạy vào, áo ướt sũng.
"Cô Hai, cô Hai! Ông bà ở nhà kêu cô về gấp đó!"
Ngọc Yến ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. "Về gấp? Có chuyện chi?"
Duyên thở hổn hển, run giọng: "Dạ, con cũng hổng rõ, chỉ nghe ông nhắn là có chuyện hệ trọng... biểu cô thu xếp mà về liền, mai sáng có xe lên đón."
Cây bút trong tay Yến khựng lại, mực chảy loang trên tờ giấy trắng. Cô im lặng một lúc, nghe tiếng mưa rơi dày hơn ngoài hiên. Trong lòng thoáng dâng lên linh cảm chẳng lành — kiểu linh cảm mơ hồ mà người ta vẫn có, ngay trước khi cuộc đời ngoặt sang một hướng khác.
Cô đặt bút xuống, khẽ thở ra:
"Thôi, chuẩn bị hành lý đi Duyên. Chắc cha má lại tính chuyện chi đây."
Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng. Chuyến xe đò từ Sài Thành lăn bánh trên con đường đất đỏ, bụi bay mờ cả kính. Yến ngồi trong xe, áo dài lam gọn gàng, tay ôm chiếc va-li nhỏ. Duyên ngồi cạnh, lim dim vì say đường, còn Yến thì chỉ lặng nhìn cảnh vật trôi qua ngoài cửa sổ — đồng ruộng, sông rạch, rồi những mái nhà thấp thoáng giữa hàng cau.
Gần trưa, xe dừng trước cổng nhà họ Võ. Cổng gỗ khắc chạm rồng phượng vẫn sừng sững như ngày cô đi, chỉ khác là dường như cũ hơn đôi chút. Người làm chạy ra đỡ hành lý, Duyên lật đật chào, còn Yến bước vào sân, hít một hơi dài mùi đất ẩm pha với hương bông sứ rụng đầy hiên.
Trong nhà, ông Võ Thành Đạt đã ngồi sẵn ở bộ trường kỷ, dáng nghiêm nghị, điếu thuốc cháy dở trên tay. Bên cạnh là bà Phan Thị Hương, má Yến, đôi mắt ánh lên nỗi lo pha lẫn niềm chờ đợi.
"Bây về rồi đó hả con, ngồi xuống đi"
Yến khẽ cúi đầu: "Dạ, con về rồi. Cha má gọi gấp, có việc chi vậy?"
Ông Đạt quay sang bà Hương gật đầu rồi nhìn Yến:
"Bây năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Cô nhìn cha mình, khẽ đáp: "Dạ hai mươi."
Ông Đạt nhìn con gái một hồi lâu, rồi quay sang bà Hương như muốn bà nói thay. Bà khẽ nắm tay con, giọng mềm:
"Yến à... ở tuổi con ai ai cũng yên bề gia thất hết rồi, bây cứ vậy má lo lắm con. Bên nhà ông hội đồng kế bên có sang dạm hỏi. Gia đình họ nề nếp, trai hiền, học rộng, lại môn đăng hộ đối... Bây thấy đặng không."
Tiếng bà rơi nhẹ mà Yến nghe như sét đánh ngang tai. Cô siết chặt vạt áo, nụ cười nhạt đi nơi khóe môi. Ngoài sân, gió chướng vừa nổi, làm mấy chiếc lá bàng trước hiên lao xao như đang bàn chuyện thế gian.
"Cha má đã nói vậy coi như thuận rồi, còn hỏi con mần chi nữa đa."
Ông Đạt nghe con nói vậy, khẽ nhíu mày, giọng đằm mà nặng:
"Con gái học cao cũng tốt, nhưng học rồi cũng phải có nơi có chốn, Yến à. Cha má đâu cấm, chỉ mong con yên bề như người ta."
Yến cắn môi, mắt nhìn xuống nền gạch bông lạnh buốt:
"Con chưa muốn lấy chồng, cha à. Con còn muốn học thêm, con còn nhiều chuyện muốn làm lắm..."
Bà Hương thở ra, giọng nhỏ lại, pha chút dỗ dành:
"Má hiểu, nhưng đời con gái... đâu muốn cũng được, Yến. Người ta tới hỏi cưới đường hoàng, mình từ chối thì mang tiếng. Má hứa, cưới xong rồi, nếu con còn muốn học, cha má sẽ cho đi học tiếp. Miễn con yên lòng."
Lời bà nhẹ nhưng như trói chặt lấy Yến. Cô biết cha má thương mình, cũng biết trong nhà này, chữ hiếu vẫn nặng hơn chữ muốn. Cô im lặng hồi lâu, rồi khẽ gật đầu, giọng nghèn nghẹn:
"Vậy thì để cha má tính sao cho phải."
Căn nhà im bặt. Ngoài kia, gió thổi qua giàn trầu, lá va nhau rì rào như tiếng thì thầm của đất trời.
Yến đứng dậy, cúi đầu:
"Con xin phép lên phòng nghỉ chút. Đi đường xa cũng mệt rồi."
Cô quay sang nói nhỏ với Duyên:
"Duyên, đem va-li vô buồng giùm cô nghe."
Hai người rời khỏi gian chính. Vừa bước đến hiên, một tiếng reo trong trẻo vang lên:
"Chị Hai!"
Từ cuối dãy hành lang, cô Tư Nhật Vi chạy ù tới, váy lụa phất nhẹ, tóc buộc bằng dải ruy băng hồng. Con bé lao vào ôm chị, siết chặt đến nỗi Yến suýt đánh rơi chiếc khăn tay.
Yến cười khẽ, vuốt mái tóc thơm mùi nắng của em:
"Con nhỏ này, lớn tồng ngồng rồi mà còn ôm như hồi nhỏ vậy."
Vi ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng long lanh:
"Chị Hai đi hoài, em nhớ chị lung lắm đó đa! Ở đây ai cũng nhắc chị hết. Cha má nói chị sắp lấy chồng, có thiệt hông chị?"
Yến khựng lại, nụ cười thoáng tắt. Cô đặt tay lên vai em, khẽ lắc đầu:
"Chuyện người lớn, con nít hỏi chi. Vô trong má thấy là bị rầy bây giờ."
Vi chun mũi, giọng nũng nịu:
"Em đâu còn con nít nữa! Mười lăm rồi đó nghen. Với lại... em chỉ muốn chị Hai ở nhà với em thôi."
Yến nhìn em, tim khẽ mềm ra. Con bé lớn lên nhiều quá, nhớ hồi nào còn bé xíu, cứ chạy theo chị đòi chơi cùng thôi, giờ đã mười lăm rồi. Đúng là con gái nhà giàu có khác, da dẻ trắng trẻo, mềm mịn chẳng một vết xước nào. Vi lớn lên trông phổng phao, đẹp gái vô cùng, biết bao trai làng để ý nhưng cô chẳng chịu ai, chỉ muốn ở nhà với cha má.
"Nhìn cô nay phổng phao lắm rồi đó đa, có để mắt tới ai chưa cô tư?" Yến chọc ghẹo em.
"Đừng có chọc em, em hổng thích ai hết á! Em muốn ở nhà với cha má với chị hai, anh ba với hai thằng út thôi."
"Rồi rồi, hai không chọc nữa mà nhắc mới nhớ, ba đứa nó đâu rồi?" Cô giờ mới chợt nhớ tới ba thằng em của mình, tại cô là con gái nên ít khi gần gũi với mấy thằng em nhưng cô vẫn thương tụi nó lắm.
"Nay cha cho anh ba nghỉ nên ảnh đưa hai đứa nhỏ ra ao câu cá rồi." Cậu ba Minh nhỏ hơn Yến 1 tuổi, là con trai lớn nên từ khi đủ 18 , cậu đã được cha dạy xem sổ sách, hằng ngày theo cha ra xưởng vải, kho gạo để học hỏi.
"Thôi, hai vào phòng nghỉ ngơi đi đa, chừng nào ba người đó về em kêu đem cá nướng cho hai ăn." Vi nó nhỏ nhưng tinh tế vô cùng. Ở nhà, ai thích ăn món gì, ghét món gì nó đều biết và ghi nhớ hết. Thật ra nay nó biết chị hai nó về nên nó kêu anh ba với hai đứa út đi câu cá cho Yến đó.
"Ừ, cảm ơn em." Yến xoa đầu đứa em gái rồi đi vào buồng. Cả buổi sáng cô cứ suy nghĩ về truyện cha mẹ bàn khi nãy, nó khiến cô bồn chồn, lo lắng chẳng ngủ được.
**
Cùng lúc ấy, ở bên kia dòng sông, nơi những ruộng mía trải dài tới tận chân trời, là nhà ông Lương Văn Thế – chủ điền lớn, tiếng tăm không kém gì thống đốc Võ. Nhà họ Lương giàu từ đời ông cố, đất đai bạt ngàn, người làm lui tới tấp nập. Trong nhà, ai cũng kiêng nể cậu Hai Lương Thế Hữu – con độc nhất của nhà họ Lương, tính tình có hơi ngang tàng nhưng biết trọng nghĩa.
Hôm đó, giữa cái nắng chang chang của buổi trưa, tiếng quạt mo phành phạch trong gian nhà lớn, cậu Hai Hữu chống tay lên trán, giọng gắt nhẹ:
"Sao khi không lại bắt con cưới? Con có biết cô ta là ai đâu."
Ông Thế đặt chén trà xuống bàn, liếc nhìn con trai:
"Không biết thì cưới về rồi biết. Nhà người ta môn đăng hộ đối, lại là con thống đốc Võ, cưới về là phước mấy đời đó đa."
Bà Lương ngồi bên, vừa phe phẩy quạt vừa dỗ:
"Cha má làm vậy cũng vì lo cho bây thôi, chớ có ai ép uổng điều chi đâu. Cưới về rồi thương cũng được, hổng thương cũng phải ráng mà thương."
Hữu cười nhạt, ngả người ra ghế. Ngoài sân, gió thổi qua hàng cau, tiếng lá khô xào xạc nghe như tiếng thở dài.
Trong lòng cậu chợt nghĩ, chắc cô gái kia cũng chẳng muốn cuộc hôn nhân này xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip