Chương 24 : Luân thường đạo lý
Phương Trang đang ngồi ở nhà trước, tay cầm tách trà nhưng chẳng uống nổi. Cứ trầm ngâm nhìn rồi lại đặt xuống bàn. Ánh mắt đảo qua nhìn ra sân thì chợt dừng lại, hai hàng mày khẽ nhíu lại khi nhìn thấy người chị gái quen thuộc đang đi vào. Gương mặt lại thiếu đi sức sống thường thấy.
Lý Hoan chậm chạp bước vào, ngẩng đầu lên nhìn em, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng trong đáy mắt lại chẳng hề có ý cười. Chị thong thả bước lại gần rồi ngồi xuống đối diện.
Phương Trang nhìn chị với một sự tò mò, nhớ ra lần cuối gặp nhau là ở chợ khi em đi mua trâm cài cho cô út. Sao bây giờ gặp chị lại mang theo một ánh mắt u buồn như thiếu đi một thứ gì đó.
Lý Hoan tự tay rót cho mình một tách trà nóng, nhấp một ngụm cảm nhận vị đắng lan toả rồi mới cười nhẹ, đặt xuống bàn, lần nữa ngẩng đầu nhìn em.
"Tuần sau chị cưới rồi."
Phương Trang khựng lại, như cố gắng giải quyết những thông tin mình vừa nhận. Nhớ rồi, lần trước đó gặp ở hồ sen, chị từng bảo tháng sau chị cưới.
"Cưới? Cậu Tiến à?"
Cậu ba nheo mắt nhìn chị như đang đánh giá người con gái trước mặt, cậu nhớ là chị không hề yêu cậu Tiến. Vậy tại sao, một người ngang ngược không sợ trời không sợ đất như chị lại có thể chấp thuận một hôn sự sắp đặt.
Nụ cười nhạt nhoà trên môi chị lại như khiến sự hoài nghi trong cậu lớn hơn. Cậu biết rõ, rất rõ người con gái này.
"Phải."
Một từ ngắn gọn, không có bất kỳ lời nào nối tiếp. Không có sự than vãn, không phải sự khó chịu hay cáu kỉnh. Chỉ đơn giản là thừa nhận những gì cậu đang đề cập.
"Nhưng tại sao...chị đâu có yêu cậu Tiến."
Chị im lặng không đáp, tay lại cầm tách trà đưa lên miệng như muốn dùng vị đắng làm lắng đọng lại cảm xúc đang trực trào muốn bùng phát.
"Nói với cậu hai nữa, hai người nhớ đến, đừng quên dẫn cả vợ nhé." Chị nhìn vào mắt cậu, không một chút sợ hãi e dè. Chỉ đơn giản là một ánh mắt nhẹ nhàng của một người chị.
Cậu dừng lại một chút, nhìn chăm chăm vào chị như cố tìm ra sơ hở trong từng ánh mắt, từng hành động, từng lời nói. Tay bất giác siết chặt lấy ly trà.
Hoan liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, nhìn cậu một lúc rồi dời tầm mắt. "Chị còn phải đến nhà khác, hẹn gặp lại em vào ngày hôm đó."
Không nói thêm lời nào, cũng chẳng đợi cậu đáp lời. Chị xoay người rời khỏi không chần chừ. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng chị khuất dần, cho tới khi sân nhà chỉ còn lại một khoảng lặng, một sự hoài nghi.
Phương Trang khẽ đưa tay xoa nhẹ trán mình. Chưa bao giờ em nghĩ một người luôn bình tĩnh như mình, suy nghĩ lại có thể trở nên rối loạn và hỗn độn tới vậy.
Bản thân đang rơi vào một vòng xoay nghĩ lẩn quẩn thì nhỏ Đồng lại từ sau nhà chạy lên phá tan mọi thứ. "Cậu ba ơi cậu ba."
Cậu ba liếc nhìn sang nhỏ Đồng, nhìn dáng vẻ hấp tấp của nó, cậu hơi nhướng mày.
"Mày làm gì mà hấp ta hấp tấp vậy?"
Nó đứng chống tay vào tường thở hồng hộc rồi lại vội vã ngước mắt nhìn lên. "Mợ ba ngất rồi."
Mắt cậu mở to, cảm giác tim như bị ai đó bóp nghẹt. Lời nói cũng nghẹn lại nơi cổ họng. Không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ, chỉ thấy cậu vội vàng đứng dậy, tay vô tình hất đổ ly trà lên tay mình nhưng cậu như mất cảm giác. Những bước chân vội vã, bóng dáng cậu nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt con Đồng.
Nó ngơ ngác nhìn theo cậu rồi vội vã chạy theo. "Cậu đợi con nữa."
----
Ngọc Tân ở trong phòng nghe tiếng động, hơi ngoái đầu định nhìn ra bên ngoài thì lại bị Khả Nhi giữ lấy. Cậu rít lên khi bị cô chạm vào vết thương bên khoé miệng.
"Đau đau...Nhi buông tui ra."
Ánh mắt Khả Nhi mang đầy ý cười, khoé môi hơi cong lên. Tay cũng chịu buông ra rồi lại lấy khăn lau nhẹ những vết máu lấm lem trên tay cậu. "Cậu ngồi yên em mới làm được."
Cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn yên phận cho người con gái kia yên lòng. Chiếc khăn ướt nhẹ lướt qua cánh tay cậu, lau đi từng vệt máu đỏ nhem nhuốc. Làn da trắng dần hiện rõ hơn trước mặt, cô hơi dừng lại nhìn chăm chăm vào cánh tay cậu rồi tiếp tục lau như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bản thân Ngọc Tân lại đang tò mò về tiếng động ban nãy, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì nữa.
Liếc nhìn qua mí mắt, Nhi cũng dễ dàng thấy được đôi mắt suy tư như đang lạc vào chốn nào đó của cậu hai. Cô lại dời tầm mắt xuống cánh tay cậu, giọng nhẹ nhàng cất lên.
"Đợi xong rồi em với cậu ra ngoài xem có chuyện gì."
Nghe tới đây, mắt cậu sáng rỡ, mong chờ nhìn cô hai, giọng thúc giục. "Vậy Nhi nhanh nhanh lên."
Một lúc sau cũng xong, nhìn cậu háo hức đứng dậy rồi lại kéo lấy cổ tay người con gái kia, vội vã đẩy cửa ra ngoài. Ngó qua ngó lại chẳng thấy ai.
----
Cậu ba vừa mới đẩy cửa phòng đã thấy người con gái nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền. Người mới nãy cậu gặp ở nhà dưới, người mang một đôi mắt đỏ vì khóc nhìn cậu, giờ đây lại nằm ở đó.
Tay cậu hơi run nhẹ, Phú Tân liếc nhìn sang con Đồng vừa mới chạy tới, giọng cậu mất bình tĩnh quát lớn.
"Mày đi kêu đốc tờ tới đây nhanh lên!"
Nó bị cậu quát liền giật mình, chân lóng ngóng vội rẽ hướng chạy đi. Sao cậu ba điềm đạm mọi khi nay lại nóng giận như vậy. Dáng vẻ này của cậu, là lần đầu tiên nó thấy đó.
Nhìn chăm chăm vào bóng lưng đang chạy đi vội vã của con Đồng, rồi cậu ba cũng nhìn sang cô út. Những bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần rồi dừng bước, đứng ở cạnh giường. Đôi tay run rẩy lại hơi siết chặt lại, rõ ràng gương mặt vẫn không chút biến động nhưng đằng sau đó là một nội tâm hỗn loạn.
Cậu yên tĩnh ngắm nhìn từng đường nét của người con gái ấy, một sự rung rinh nhẹ xen lẫn những lo lắng và quan tâm.
Chẳng biết cậu đã đứng đó bao lâu, con Đồng nó dẫn theo ông thầy lang nổi tiếng nhất cái làng này. Vừa bước vào, ông đã vội vã tiến lại gần ngồi xuống cạnh giường để thăm khám.
Cậu ba cũng theo đó mà lùi lại nhường không gian, tay lại báu chặt vào vạt áo như đang trút bớt nỗi lo tràn đầy.
Lại hai người nữa bước vào nhưng lần này là cậu hai và cô hai. Cậu hai tò mò đi vào ngó ngó xem có chuyện gì, Khả Nhi vừa thấy em gái mình nằm đó đã hơi cau mày lo lắng tiến lại gần.
"Cô út bị sao vậy?" Cô hai liếc nhìn con Đồng đang đứng thu mình ở góc, chẳng biết nó sợ cái chi nữa.
Đồng nghe tiếng cô hai nó thì lén lút ngẩng đầu lên, liếc nhìn cậu ba cẩn thận rồi lại nhìn qua cô hai.
"Dạ mợ út bị ngất..."
Hàng mày cô hai lại nhíu chặt hơn, sự lo lắng trên gương mặt có thể dễ dàng nhìn thấy bẳng mắt thường. Cô liếc nhìn sang thân ảnh Khả Trân rồi tiếp lời.
"Sao lại ngất?"
Đồng nó nghe Nhi hỏi, đầu lại hơi nghiêng như cố nhớ lại chuyện gì đó, vẻ mặt suy tư có thể thấy rõ.
"Con hông biết nữa...con ra ngoài lấy củi, đi vô thấy tụi nó la làng mợ ngất rồi..."
Ánh mắt Nhi nhìn sâu vào Đồng như xác định lời nói của nó rồi mới quay đi nhìn sang cô út. Bỗng một bàn tay ấm áp nhẹ phủ lấy tay cô hai, Nhi khẽ đưa mắt nhìn xuống. Nhìn đôi tay trắng nõn quen thuộc nắm lấy tay cô, môi khẽ cong lên.
Cậu hai, chủ của đôi tay ấy lại lúng túng nhìn sang nơi khác không dám đối mặt.
Cái nắm tay nhẹ nhàng ấy như một lời an ủi xoa dịu sự lo lắng đang cuộn trào trong cô.
Sau khi thăm khám xong, thầy lang khẽ thở dài ngẩng đầu nhìn cậu ba đang đứng căng thẳng bên cạnh. Đôi tay cậu siết chặt sắp rướm máu.
"Cậu đừng quá lo, mợ út chỉ bị kiệt sức thôi."
Kiệt sức? Hai từ đó cất lên, hai hàng mày cậu khẽ cau chặt. Chẳng lẽ qua giờ cô út không ăn gì à? Không thể nào, về nhà ông Trịnh mà ông không cho cô ăn gì mới lạ.
Ánh mắt cậu hơi liếc qua con Đồng, nếu cậu nhớ không nhầm thì nó về cùng với cô út. Nhìn thấy ánh mắt sắt đá của cậu lại lia qua mình, Đồng giật cả mình, vội lóng ngóng lên tiếng.
"Hôm qua cô út chỉ ăn có một chút...ông có bảo cô ăn thêm nhưng cô không chịu...sáng giờ cô cũng chưa chịu ăn gì..."
Đồng nói tới đây lại cúi đầu, tay vẫn siết lấy vạt áo bà ba đã sờn đi của mình.
Cô hai, với ánh mắt nhìn thấu tất cả. Mang theo vài phần quở trách nhìn em gái đang nằm mê man trên giường, biết rõ bản thân yếu mà còn không ăn đủ. Đợi tỉnh dậy coi, cô hai có dạy dỗ lại không.
Cậu ba thở dài một cách nặng nề, ánh mắt nán lại ở cô út một chút rồi mới rời đi.
Cậu hai thì đứng đó như vô hình chẳng nói lời nào, ánh mắt nhìn khắp gian phòng rồi lại dừng ở gương mặt yên tĩnh của cô hai. Trái tim lại không thể ngừng rung động bởi người con gái tài sắc vẹn toàn đang ở cạnh mình.
Sau khi kê một ít thuốc bổ và dặn dò vài điều thì thầy lang cũng rời đi. Cậu hai liếc nhìn đứa em đang dán chặt mắt vào cô út, khẽ đảo mắt rồi kéo lấy tay cô hai.
"Mình xuống dưới bảo tụi nó nấu đồ bồi bổ cho cô út với nấu thuốc nữa."
Cô hai nhướng mày nhìn bàn tay đang kéo kéo lấy tay mình, nụ cười nhẹ hiện trên môi rồi cũng thuận thế để cậu kéo đi xuống nhà dưới.
Còn con Đồng chẳng biết từ lúc nào cũng đã chuồn đi mất.
Cậu ba đảo mắt nhìn căn phòng chỉ còn lại mình cậu với cô út, phân vân một chút rồi cũng ngồi xuống cạnh giường. Nhìn gương mặt yên tĩnh của người con gái ấy, tim lại chợt hẫng đi một nhịp.
Cậu không hiểu nỗi cảm xúc bây giờ của mình là sao nữa, nhìn hình ảnh này của cô út, sao cậu lại cảm thấy đau lòng.
Không được!
Phương Trang tự nhủ, mình là con gái, cô ấy cũng là con gái. Chuyện này là không thể, là trái với luân thường đạo lý.
Em sững lại nhìn cô út rồi lại cố xua tan những suy nghĩ đang xâm chiếm lấy tâm trí. Làm sao mà Phương Trang không cảm nhận được sự rung động mỗi khi cô út mỉm cười nhìn mình chứ, chỉ có bản thân em đang cố gạt nó đi thôi!
Không được....không được...không được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip