Ngoại Truyện
Lưu ý: Phần ngoại truyện này không nằm trong xuất bản, lấy bối cảnh Vân không nhìn thấy được vong nhưng vẫn có vấn đề tâm lý.
Cuối tháng mười, mùa thu ở thu đô mát mẻ, trên cung đường còn thoang thoảng mùi hoa sữa, là một mùa thu rất đẹp, Thanh Vân kéo rèm cửa sổ, người nằm bên cạnh cô đã rời đi từ lâu, ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn ra bên ngoài, hôm nay là một ngày nhiều mây.
Hai người họ đã yêu nhau được một năm nhưng thời gian họ ở bên nhau lại rất ít, hầu như phải yêu xa. Ngay cả khi Thanh Vân ở trong nước, thì nửa ngày cũng không được ở gần Khả Hân, cô kéo rèm lại, cả căn phòng ngay lập tức trở nên u ám, Thanh Vân ngồi trên giường, một tay cô đưa ra chạm nhẹ lên gối đầu của người kia, không cảm nhận được một chút ấm áp nào, cô thở dài, đứng dậy rời khỏi phòng.
- Chị về rồi, sao em không bật đèn?
Khả Hân bật đèn, người đang ngồi trên sofa lập tức quay đầu lại, gương mặt xinh đẹp cùng gọng kính vàng quen thuộc, cô không nhớ mình đã ngồi đây bao lâu, có lẽ là từ lúc bên ngoài còn sáng cho đến khi tối mịt, cô chỉ nhìn chằm chằm vào đồng hồ, tai lắng nghe âm thanh bên ngoài, nhưng ở ngoài cũng rất yên tĩnh, chị ấy luôn về trước sáu giờ tối mỗi ngày, Thanh Vân nhìn đồng hồ đã qua sáu giờ, bóng tối trong mắt không tan, cô khẽ cười với chị, một nụ cười dịu dàng.
- Em quên mất.
Thanh Vân đứng dậy, giúp người kia cởi áo khoác, cầm túi xách, còn chu đáo để đôi dép đi trong nhà đến chân Khả Hân, cô chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích, Thanh Vân nhìn lên, chị ấy vui vẻ đùa.
- Tự nhiên chị có cảm giác chị có một cô vợ đảm đang là sao nhỉ?
Thanh Vân cúi đầu cười khẽ, cô chống tay đứng lên rồi hôn nhẹ lên khóe miệng người kia, càng nhìn càng giống một người vợ hiền.
- Nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm nhé, nay chị về muộn quá.
Nhắc đến đây, biểu cảm trên mặt Khả Hân trở nên phiền muộn, thấy vậy Thanh Vân liền hỏi chuyện. Chị ấy kể rằng có một anh đồng nghiệp ngỏ ý muốn được làm quen với chị, hôm nay về muộn là bị người kia kéo dài thời gian, vừa nói Khả Hân vừa lén nhìn biểu cảm của Thanh Vân, đúng như dự đoán, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên lạnh lẽo, Khả Hân biết ai đó đang ghen rồi, nhưng cô cũng không muốn đùa quá trớn.
- Chị có ảnh không?
Khả Hân đưa ảnh của người đồng nghiệp cho Thanh Vân, cố tình không cho em ấy biết tên, Thanh Vân nhìn rất chăm chú, Khả Hân càng mong chờ phản ứng phía sau vẻ bình tĩnh đó là gì. Nhưng Thanh Vân chỉ nhìn sau đó mỉm cười.
- Nhìn mặt mũi cũng có thiện cảm, chắc ở công ty anh ấy cũng giúp đỡ chị nhiều, nếu được thì em muốn được gặp anh ấy một lần để cảm ơn.
Thanh Vân không thể hiện một chút khó chịu nào, nói đúng hơn là trước đó có không vui nhưng sau khi nhìn ảnh của đồng nghiệp thì thái độ lại quay ngoắt sang thiện cảm, thậm chí càng lúc càng nhiệt tình một cách thái quá, thậm chí còn khen vẻ ngoài của anh ta, Khả Hân hờn dỗi nói xấu đồng nghiệp kia thì bị Thanh Vân quay sang trách yêu, nói cô không được như này như kia, càng khiến Khả Hân không vui. Sáng hôm sau khi đến công ty, gặp được đồng nghiệp làm Khả Hân nhớ đến thái độ của Thanh Vân ngày hôm qua, thái độ của cô cũng không còn niềm nở như trước nữa.
Ngày hôm qua cô đã rất khó chịu, hôm nay lúc về nhà nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên mặt Thanh Vân khi nói chuyện với người đàn ông nào đó. Tối hôm đó cô ôm chặt lấy cơ thể mong manh như một đóa hoa của Thanh Vân, người kia dịu dàng xoa đầu cô, khẽ nói.
- Hôm nay chị không vui lắm nhỉ, kể em nghe được không? Hửm?
- Do ai mà ra.
Thanh Vân bật cười, cô đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của Khả Hân, tiếp tục dỗ dành.
- Do em à? Nếu vậy thì em phải làm gì để Hân không còn giận nữa đây?
Khả Hân nới lỏng cái ôm, giận dỗi quay lưng về phía Thanh Vân, người phía sau chống tay ngồi dậy, vì quay lưng lại nên Khả Hân không nhìn thấy nụ cười đầy toan tính của cô, ánh mắt cô đen tối nhìn chằm chằm vào người kia, giống như một thợ săn đầy mưu mô hòng ăn tươi nuốt sống con mồi.
- Chị không nói vậy để em đoán được không? Phải phạt em như nào.
Thanh Vân cúi xuống hôn lên vành tai mềm mại của Khả Hân, cả người chị ấy run lên một chút, cô đưa tay vén lên vạt váy của mình thật cao, giọng nói khàn đặc mà nóng bỏng.
- Chỗ này của em nhớ chị lắm, Hân à.
Nói xong, Thanh Vân kêu một tiếng rên rỉ, Khả Hân ngay lập tức rùng mình, âm thanh nhớp nháp nhưng trong không gian yên tĩnh lại rất rõ ràng, cổ họng Khả Hân khô khốc, cô do dự nói.
- Vân...em đang làm gì vậy?
- Em à...ưm, lấp đầy nơi nhớ chị.
Khả Hân muốn quay người lại nhưng bị Thanh Vân giữ chặt lại.
- Đừng quay lại, a...em đang nhận phạt. Hân phải phân xử công bằng, đừng tha cho em...ưm a~
Khả Hân cắn chặt môi, cô nghe âm thanh người thương rên rỉ, tiếng nước chảy cùng hơi thở càng lúc càng nóng đang phả vào cổ, Khả Hân không biết đây là hình phạt cho em hay cho mình nữa. Thanh Vân nhìn vành tai trắng nõn dần đỏ ửng, cả cơ thể của chị cũng run rẩy, đôi chân thì kẹp chặt, trong ánh mắt cô là tàn nhẫn, cô không phải người tốt đẹp gì, chỉ muốn kéo theo chị, cùng nhau chìm xuống.
- Vân...đủ rồi, chị không giận em, em không có làm gì sai cả.
- Vậy em trong mắt Hân, ưm, có phải rất hư không?
- Không, không hề, em rất ngoan.
Thanh Vân nghe vậy thì lật người dạng chân ngồi lên bụng của Khả Hân, để chị ấy nhìn thấy gương mặt đỏ ửng sắc tình, ánh mắt ướt át dục vọng. Cô có nhìn thấy bản thân mình trong mắt chị, Thanh Vân thích thú đến mức cô muốn biến đôi mắt này thành một tấm gương, để mỗi ngày có thể nhìn thấy chính mình trong đó, Khả Hân đưa tay muốn ôm lấy đóa hoa đang tỏa hương thơm ngát, nhưng một sức lực kinh người giữ chặt, Thanh Vân giữ chặt cổ tay của chị, cô cúi đầu rất thấp, cánh môi như cánh hồng như gần như xa đặt ở gần môi Khả Hân, nhưng chị không nhận được nụ hôn nào, cô nhìn thấy sự hoảng loạn trên mặt chị ấy, tinh thần càng hưng phấn.
- Hân, muốn em.
- Chị muốn em.
Thanh Vân cử động thân dưới, nơi đó cọ xát với lớp vải mềm mại để lại một vết nước, lớp vải chuyển thành sắc màu đậm mà ướt át. Cô muốn nhiều hơn thế, hành hạ cô, giam giữ cô, làm cô chết đi sống lại, cho cô hiểu thế nào là đau đớn tột cùng. Chỉ như vậy mới khiến cô sống trong trái tim chị, để chị hoàn toàn thuộc về cô, để hình bóng cô ám ảnh chị mỗi đêm.
Nhưng chị ấy sẽ không làm vậy, chị sẽ không dày vò cô, Khả Hân sẽ nâng niu cô, yêu cô thật nhiều, sẽ đau xót cô, chị ấy mới là bóng ma ám ảnh tâm trí cô.
- Vân, chị muốn em, chị muốn em.
Mắt Khả Hân mọc ra tia máu, gân xanh ở cổ và thái dương nổi lên, người nằm dưới thân cô giãy dụa như một con thú bị tổn thương, người thợ săn đắc chí nhìn từ trên xuống dưới, chỉ một chút nữa thôi là cô sẽ có được chiến lợi phẩm. Thanh Vân lạnh nhạt nhìn chăm chú, cô nhắm mắt thở dài một hơi, lực nắm ở cổ tay buông lỏng, cô thả con thú ra, để nó giết chết cô.
Ngay cả khi bị thợ săn hành hạ đến vậy, con thú vẫn dịu dàng ngoan hiền, Thanh Vân không đoán được trong lòng mình là thất vọng hay là hạnh phúc, tâm trí cô đã tê liệt, chỉ có cơn đau và nghiện ngập mới đủ có thể lấp đầy cõi lòng này, nhưng Khả Hân không phải lưỡi dao, cũng không phải thuốc, chị ấy là con người, có máu thịt, có hơi ấm.
Cô muốn giữ nó cho riêng mình.
'Hân, em là của chị. Cả thân thể và linh hồn em là nô lệ của chị.'
Thân thể cô bị người kia giày vò, bờ môi tê rần, giọt mồ hôi đọng bên thái dương, làn nước dưới thân cứ đầy rồi lại cạn, Khả Hân hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu vô bờ bến của cô, cơ thể cô không cần phải kích thích cũng có thể nghe lời theo ý chị.
Trong cơn mơ màng cô nói với chị rất nhiều, cô nói chị ấy có thể tàn ác hơn nữa, dạy dỗ cô, để cô nghe lời hơn, trên đời này không ai là tốt với chị như cách cô đã làm, cô là duy nhất, là tốt nhất.
Sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại, chị sẽ chẳng biết những suy nghĩ vặn vẹo của cô, chị ấy say mê dáng vẻ ngoan hiền này, vậy nên cô sẽ là người như vậy, nếu Khả Hân không thích, cô sẽ khiến chị mãi mãi quên đi kẻ điên này, chỉ duy nhất đêm nay, cô muốn chị nhìn con người cô lần cuối. Khả Hân lau ngón tay, Thanh Vân một lần nữa ôm lấy cơ thể chị từ phía sau, người kia cứng đờ, giọng nói run run.
- Vân à, bây giờ...bây giờ cũng muộn rồi.
Hai người họ đã làm rất lâu, sắt đá cỡ nào cũng mềm thành vũng nước rồi, Thanh Vân im lặng rồi bật cười, cô thì thầm vào tai người kia.
- Chị...có muốn thử không?
- Thử...cái gì?
- Chị không nhìn em, tại sao? Chúng ta còn không tắt đèn, nhưng chị không hề nhìn em.
Thanh Vân cắn môi, trong mắt cô là lửa giận, nhưng khi Khả Hân muốn quay người lại thì ngọn lửa ấy ngay lập tức được che giấu, nụ cười hiền lành được treo lên khóe miệng.
- Không phải đâu, chị...chị.
- Em xấu lắm không? Sẹo của em làm chị sợ hay là mặt của em?
Trên người Thanh Vân nhiều sẹo trắng, từ mặt trong của cánh tay cho đến bắp tay, là những vết cắt dày đặc, nông sâu có đủ, cô biết chị ấy không phải sợ cơ thể này, nhưng cách Khả Hân lảng tránh nhìn vào cô khiến cô như muốn phát điên, muốn chị nhìn thấy. Thanh Vân đặt vào tay Khả Hân một con dao gấp, cô gạt lưỡi dao, kề sát nó lên mặt mình, Khả Hân muốn rút tay lại nhưng bị cô nắm chặt.
- Hân, em trống rỗng quá, làm điều này cho em nhé?
Thanh Vân ấn lưỡi dao, da trên mặt cô lún xuống, Khả Hân sợ hãi dùng hết sức kéo lưỡi dao ra, rồi cô ném con dao vào góc tường, trên mặt Thanh Vân chỉ có một vết ửng đỏ, không chảy máu. Khả Hân lập tức giơ tay lên, Thanh Vân nhìn chị, nhưng cái bạt tai không rơi xuống, mà là một cái búng trán tầm thường.
- Vân, em bình tĩnh lại đi.
- Em rất bình tĩnh.
- Hôm nay em rất lạ.
- Em vẫn vậy.
Khả Hân nhìn cô rồi thở dài, chị cúi người kiếm một chiếc áo khoác len dáng dài rồi choàng lên thân thể trần trụi với chi chít vết hôn cùng dấu răng của cô, Thanh Vân cúi đầu xuống không nhìn chị, cô đứng dậy kéo vạt áo.
- Em đi tắm trước, Hân giúp em thay ga giường nhé.
Thanh Vân cởi áo ra, trên người cô không nơi nào là lành lặn, cô thích điều này ở Khả Hân, cứ mỗi lần hai người họ làm, chị ấy đều để lại rất nhiều dấu vết, như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Thanh Vân nhẫn nhịn đếm từng dấu hôn, nơi phía dưới vừa nhức vừa nhớp nháp khó chịu, nhưng sau mỗi lần được lấp đầy, sự trống vắng này là đau khổ nhất.
Cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa chiếm được Khả Hân, chị ấy sợ, sợ cô, hoặc là sợ bản thân không còn trong sạch.
- Khó chịu quá.
Cô ngâm mình trong bồn tắm rất lâu, nước bắt đầu lạnh nhưng cô không có ý định rời khỏi, thật ra chết rét ở đây cũng được, miễn không cần quay lại, chị ấy chắc ngủ rồi. Nhưng cánh cửa kính bên ngoài được kéo ra, Thanh Vân chậm rãi mở mắt rồi liếc nhìn sang bên cạnh, cô nở một nụ cười trông còn giả tạo hơn cả bóng hình trong gương, dịu dàng nói.
- Sao chị còn chưa ngủ? Chị chưa tắm à?
Căn biệt thự này có ba tầng nhưng chỉ hai phòng tắm, Khả Hân thường dùng nhà tắm tầng hai nên Thanh Vân cố ý xuống tầng một, cô hiện tại không muốn bất cứ thứ gì liên quan đến Khả Hân lọt vào mắt, cô sợ bản thân sẽ phát điên mà phá hoại hết tất cả.
- Chị ra ngoài đợi em một chút, em xong rồi.
Thanh Vân chống tay muốn đứng dậy nhưng bị người kia ấn xuống, làn nước lạnh căm bắn vào người, Khả Hân mím môi xả thêm nước nóng vào, Thanh Vân để yên cho người nọ xả nước nóng vào người, vừa nóng vừa lạnh, rất giống tâm trạng của cô lúc này.
- Nước có nóng không Vân?
Làn da trắng nõn càng lúc càng đỏ, khói cũng bốc lên nhưng người kia lại nói.
- Không nóng.
Khả Hân không nhịn được gằn giọng.
- Em sẽ bị bỏng.
- Chỉ là có thêm sẹo thôi.
Khả Hân im lặng rất lâu, rồi chị ấy bỗng dưng cởi hết quần áo, chị đứng dậy chuẩn bị bước vào bồn tắm.
'Rào' một tiếng, một bàn tay đỏ ửng nóng bỏng đỡ lấy chân chị, vòi nước bị tắt đi, Thanh Vân nhìn thẳng vào mắt của Khả Hân, trong ánh mắt còn chứa lửa giận, cả người em ấy chỗ nào cũng đỏ ửng, nhìn rất giống một ngọn lửa.
- Nóng, đừng vào.
- Chính em nói là không nóng.
- Em nói dối, xin lỗi chị.
- Đứng lên đi, đừng ngâm quá lâu.
Khả Hân nhấc chân lùi lại, Thanh Vân đứng dậy, bọt xà phòng bám trên người cô, Thanh Vân xả nước dội hết bọt xà phòng trên người, Khả Hân đứng một bên nhìn cô, đợi đến khi cơ thể cô hoàn toàn sạch sẽ, chị ấy tiến đến giúp cô lau khô người, Thanh Vân im lặng hưởng thụ hành động ân cần của chị, trong mắt không giấu được lạnh lẽo.
- Cảm ơn chị.
- Ừ, về phòng thôi.
- Em còn việc, chị ngủ trước đi.
- Vân.
Thanh Vân đưa mắt nhìn cô, Khả Hân vẫn chưa mặc quần áo, nhiệt độ ở phòng tắm không cao, cô có thể thấy chị ấy đang nổi da gà, nhưng vẫn ngoan cố đấu mắt với cô, Thanh Vân thở dài, nhặt quần áo của chị rồi khoác lên cho chị.
- Xin lỗi, em sẽ không như vậy nữa, Hân mặc đồ đi không cảm lạnh đấy.
- Em muốn đi đâu.
Thanh Vân rũ mắt, cô chỉ khoác áo lên cho Khả Hân rồi bỏ lại người kia trong phòng tắm, Thanh Vân cầm chìa khóa xe, nhưng cô không tìm thấy chìa khóa nhà, tay nắm cửa cũng không cử động, Thanh Vân mím môi rồi chợt cười lớn, tiếng cười của cô vang vọng khắp biệt thự, cô quay lưng nhìn thấy người nọ đã mặc quần áo đàng hoàng, đứng khoanh tay ở phía xa, Thanh Vân bước nhanh về phía Khả Hân, cô ôm chặt người kia, dụi đầu vào vai chị, nhẹ giọng nói.
- Em yêu chị, Hân ơi, sau này nếu em chết trước chị, em muốn hỏa thiêu, rồi thuê người đem tro cốt em làm thành một cái nhẫn, để chị có thể mang theo em, Hân ơi Hân.
Khả Hân thở phào rồi đưa tay bế ngang người Thanh Vân, cô vui vẻ dụi mặt vào cổ của chị, ngửi thấy mùi hương thơm ngát của sữa tắm mà cô yêu thích, tâm lý của cô xoay chuyển nhanh chóng, giây trước lửa giận ngút trời, giây sau vui vẻ hân hoan. Khả Hân thật hiểu ý của cô, trời sinh chị ấy là dành cho cô.
- Hân à, em yêu chị, em yêu chị rất nhiều.
- Chị cũng yêu Vân.
Chị ấy nhẹ nhàng đặt cô nằm trên giường, rồi cũng theo cô nằm xuống bên cạnh, Thanh Vân lắng nghe tiếng nhịp tim đập vội vàng của mình, không có sự trống rỗng sau mỗi lần làm tình, chỉ một hành động khóa cửa, giấu chìa khóa của chị khiến cô như báu vật mà chị muốn giấu đi, Thanh Vân cuộn mình nép vào lòng Khả Hân, nở một nụ cười thỏa mãn.
- Vân, chị sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Ở nơi chị, em an toàn.
Người nọ im lặng rất lâu, Khả Hân tưởng rằng em ấy đã ngủ nhưng chợt có một giọt nước đọng lên cổ của cô, cùng tiếng thút thít bé nhỏ, Thanh Vân đang khóc.
- Hân ơi, em khó chịu lắm, tại sao chị không thể hoàn toàn là của em, anh ta chẳng có tư cách gì để thích chị, anh ta không đẹp bằng em, không giàu bằng em, không yêu chị bằng em. Em hơn hẳn anh ta, nhưng anh ta lại muốn có chị, em không thể khiến mọi người đều chán ghét chị, nếu tất cả đều chán ghét chị vậy càng tốt.
Thanh Vân càng nói càng khóc lớn, Khả Hân biết người này giống như một đứa trẻ lớn xác đang ở độ tuổi phản nghịch, ham muốn giữ của rất nặng.
- Nhiều người thích chị như vậy, em phải đưa cho chị bao nhiêu mới hơn hẳn họ? Em đã đưa tất cả rồi, nhưng tại sao vẫn không đủ, tại sao?
- Em hơn hẳn họ mà.
- Em có hơn cả bố mẹ chị không?
- Tình yêu của họ khác với em.
- Hu hu hu, em không hiểu, Hân ơi em không hiểu.
Tại sao trên đời này lại có lắm tình cảm vậy, tình bạn, tình yêu, tình gia đình, tất cả đều là tình, vậy tình nào là sâu nặng nhất, là to lớn nhất?
Cô gái trong lòng Khả Hân khóc tức tưởi, nhìn vừa buồn cười vừa thấy tội, Khả Hân đều nhận ra chiêu trò nhỏ bé của cô, nhưng chị ấy luôn nhường nhịn, làm cô đắc ý tưởng như mình thật thông minh, có thể dựa vào những chiêu trò đó mà chiếm lấy chị. Có lẽ người cao tay nhất ở đây luôn là chị ấy, chỉ cần nắm gáy là khiến con mèo nghịch ngợm bất động.
Ngày hôm sau, Khả Hân xin nghỉ làm, chị dành cả một ngày để chiều chuộng và vuốt ve cô mèo nhà mình, Thanh Vân vui vẻ mềm nhũn trong lòng người nọ, cả hai đều lười biếng trên giường, Khả Hân vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Thanh Vân, chị ấy chợt nói.
- Vân, em có muốn thử với chị không?
- Hửm, thử gì?
Khả Hân hơi đỏ mặt, cô ám chỉ chuyện đó, Thanh Vân lập tức ngồi dậy, hai mắt sáng bừng như mèo thấy mỡ, thật ra không thể trách Thanh Vân, một năm họ bên nhau chỉ có cô đụng vào người Thanh Vân còn em ấy không hề đụng vào Khả Hân, bởi vì có một lần Khả Hân tỏ ra từ chối trước sự đụng chạm của em, từ đó trở đi Thanh Vân chưa từng nhắc lại cũng như giữ khoảng cách, em ấy luôn dâng hiến.
- Chị muốn giải thích một chút, không phải chị không muốn em tiến xa hơn với chị mà là...
Môi của chị bị Thanh Vân ngậm lấy, khi rời khỏi, cô nói.
- Không cần giải thích làm gì, em sẽ thưa chuyện với bố mẹ chị, em muốn có con gái của họ, khi đó chị là của em cũng chưa muộn.
- Hân ơi, em kiềm chế là vì bản thân em, em muốn dâng hết tiền tài của cải, dành cho chị những thứ giá trị nhất vì đối với em chị là vô giá.
Thanh Vân quỳ một gối xuống trước mặt Khả Hân, cô dùng hai tay nâng bàn chân của chị, nhẹ nhàng mà thành kính hôn lên đầu ngón chân.
- Hân, em trung thành, chung thủy với chị, suốt đời.
____________________
ĐÔI LỜI MUỐN NÓI CỦA TÁC GIẢ: HẸ HẸ HẸ HẸ HẸ =)))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip